CHƯƠNG 3: ĐÁY HỐ OMEGA
Chiếc đồng hồ Uy Lực trên cổ tay Linh nhấp nháy liên tục, như một lời nhắc nhở không ngừng về thân phận Omega của cô. Kể từ buổi học đầu tiên, nơi cô đã "phạm luật" bằng một cử chỉ lịch sự, Linh nhanh chóng trở thành mục tiêu. Sự khác biệt của cô, cùng với hạng F-0 thấp nhất, khiến cô trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ muốn nâng cao điểm Uy Lực của mình bằng cách đạp đổ người khác.
Điều đó sớm trở thành hiện thực trong buổi kiểm tra nhóm môn "Tương Tác Xã Hội Ứng Dụng" tuần đó. Nhóm của Linh có bốn người, và một trong số đó là Lê Ngọc Diễm (Beta, B+860). Diễm sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mái tóc đen dài mượt mà và đôi mắt tinh ranh luôn ẩn chứa sự toan tính. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Linh đã nhận ra sự thủ đoạn trong ánh mắt ấy. Diễm là điển hình của một Beta, giỏi thao túng và luôn tìm cách leo lên bằng mọi giá.
Trong bài kiểm tra nhóm, yêu cầu là thiết kế một chiến lược "tối ưu hóa tương tác xã hội" cho một dự án giả định. Diễm, với tư cách là Beta duy nhất, nhanh chóng giành quyền lãnh đạo. Cô ta phân công nhiệm vụ cho từng người một cách rành mạch, nhưng Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phần việc của cô là tổng hợp dữ liệu, nghe có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Diễm liên tục thay đổi yêu cầu, gửi bản cập nhật sai lệch hoặc cố tình cung cấp thiếu thông tin vào phút chót. Linh làm việc quần quật suốt đêm để chỉnh sửa, nhưng sự cản trở có hệ thống khiến cô gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Đến ngày nộp bài, Diễm trình bày phần việc của mình trôi chảy, rồi đổ lỗi cho Linh về những sai sót trong dữ liệu. Cô ta viện cớ rằng "khả năng làm việc nhóm kém cỏi của Omega F-0" đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu suất của nhóm. Cả lớp nhìn Linh bằng ánh mắt khinh bỉ. Giáo viên, một Alpha lạnh lùng, chỉ gật đầu mà không cần xác minh.
"Điểm Uy Lực của nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lỗi của Nguyễn Mai Linh" ,giáo viên tuyên bố – "Cô ấy sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Chiếc đồng hồ trên tay Linh lập tức chuyển sang màu đỏ rực hơn bao giờ hết, nhấp nháy điên cuồng. Màn hình hiện dòng chữ: Hạng Omega: Phạt. Điểm Uy Lực của cô tụt dốc không phanh, gần như chạm đáy. Linh cảm thấy cơn tức tối cuộn trào trong ngực, nhưng cô biết mình không thể phản kháng. Đây là một màn gài bẫy hoàn hảo, và cô đã rơi vào đó.
Hạng Omega đi kèm với những hình phạt đầy sỉ nhục. Linh bị ép thực hiện các công việc lao động chân tay mà ngay cả Gamma cũng không bao giờ phải làm: dọn dẹp nhà vệ sinh của khu Alpha – nơi luôn sạch sẽ, nhưng là biểu tượng cho sự phục tùng; phục vụ đồ ăn trong căn tin, dưới ánh mắt khinh miệt và những lời xì xào của học sinh các hạng cao hơn. Mỗi lần cúi xuống lau dọn hay bưng bê khay thức ăn, cô đều cảm thấy mình như một con côn trùng bị chà đạp.
Trong những ngày đen tối đó, Linh gặp Mai – bạn cùng phòng mới. Mai là một cô bé gầy gò, mái tóc rối và đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống, ngập tràn sợ hãi. Đồng hồ Uy Lực của Mai cũng đỏ rực, có lẽ còn tệ hơn cả Linh. Mai là một Omega đích thực, một nạn nhân điển hình của hệ thống. Cô bé nhút nhát, ít nói, run rẩy mỗi khi có ai đó đi qua. Linh cố bắt chuyện, nhưng Mai chỉ đáp lại những câu ngắn gọn rồi lại thu mình vào góc phòng.
Một buổi chiều, khi Linh đang dọn dẹp căn tin, Diễm và nhóm Beta của cô ta xuất hiện. Diễm không ngừng buông lời chế giễu, bỡn cợt, cười phá lên mỗi khi Linh sơ ý làm đổ thứ gì đó. Đến lúc Linh chuẩn bị rời đi, Diễm bất ngờ ngáng chân khiến Linh ngã dúi dụi. Khay thức ăn đổ tung tóe. Tiếng cười vang lên khắp căn tin.
"Omega thì mãi mãi là Omega thôi" – Diễm giễu cợt – "Thật đúng là loại phế phẩm."
Tối hôm đó, khi trở về phòng, Linh thấy Mai đang ngồi trên giường, mắt đỏ hoe. Chiếc đồng hồ của Mai nhấp nháy dữ dội, và cô bé run lên từng chập.
"Họ... họ nói tôi vô dụng" – Mai thút thít – "Tôi không thể làm được gì cả. Tôi không muốn ở đây nữa..."
Linh cố gắng an ủi, nhưng Mai dường như không nghe thấy. Cô bé đứng bật dậy, ánh mắt trống rỗng, rồi lao đến cửa sổ. Linh hoảng hốt. Hình ảnh anh trai lại hiện về. Cô không thể để chuyện đó lặp lại.
"Mai! Dừng lại!" – Linh hét lên, lao tới, chộp lấy tay cô bé. Mai giãy giụa, nhưng Linh giữ chặt, kéo cô bé lại. Mai bật khóc nức nở, vùi mặt vào vai Linh, những tiếng nấc nghẹn ngào như xé lòng.
"Tôi không muốn biến mất như họ..." – Mai lẩm bẩm giữa cơn mê – "Những Omega... họ biến mất. Có tiếng vọng từ bức tường... một căn phòng cũ trong thư viện bị khóa... nơi những Omega thường lẩn trốn..."
Linh ôm chặt Mai, trái tim cô se lại. Cảnh tượng đó như một nhát dao xoáy vào ký ức về anh trai. Sự suy sụp của Mai giống hệt những gì anh cô đã trải qua. Những dòng nhật ký, những cảnh báo về "trường hợp thất bại", về những Omega biến mất, nay hiện ra sống động trước mắt cô.
"Tiếng vọng từ bức tường... một căn phòng cũ trong thư viện bị khóa..." – câu nói của Mai vang vọng trong đầu Linh như một tín hiệu thức tỉnh. Cô bé không chỉ là nạn nhân, mà còn là người giữ một mảnh ghép quan trọng. Rất có thể, nơi đó chính là điểm giao giữa hiện tại và bí ẩn trong quá khứ. Có thể, anh cô cũng đã từng tìm đến nơi ấy.
Nhìn Mai thiếp đi vì kiệt sức trong vòng tay mình, Linh cảm nhận một sức mạnh mới đang lớn dần trong lòng. Cô sẽ không để Mai hay bất kỳ Omega nào khác phải chịu đựng số phận như anh trai cô đã từng. Cái mê cung tàn nhẫn này, cô sẽ phá hủy nó từ bên trong.
Và căn phòng bị khóa trong thư viện chính là điểm khởi đầu. Liệu Linh có thể tìm thấy cánh cửa dẫn đến sự thật trong thư viện hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com