CHƯƠNG 6: LỜI THÌ THẦM TỪ QUÁ KHỨ
Thời gian trôi qua, Linh ngày càng trở thành một "học trò" xuất sắc của Khôi. Điểm Uy Lực của cô tăng đều đặn, từ hạng F-0 đỏ rực lên đến Gamma màu vàng, thậm chí có lúc chạm ngưỡng Beta. Cô học cách ẩn mình trong đám đông, đọc vị cảm xúc người khác, và thao túng tình huống một cách tinh vi. Với học sinh khác, Linh giờ đây là một cô gái lạnh lùng, ít nói, nhưng có một sức hút kỳ lạ. Họ không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài vô cảm đó là một khối căm hờn cháy âm ỉ và quyết tâm không bao giờ tắt.
Khôi ngày càng tin tưởng Linh, hoặc ít nhất, tin rằng hắn đang thuần hóa được cô. Hắn thường giao cho cô những nhiệm vụ ngày càng phức tạp, đòi hỏi khả năng phân tích và thao túng cao. Chính điều này lại tạo điều kiện để Linh tiếp cận sâu hơn với những khu vực mật trong trường.
Và rồi, cơ hội đến. Trong một buổi "nghiên cứu độc lập" tại thư viện mật, Khôi giao cho Linh nhiệm vụ tìm một tài liệu quý hiếm ở tầng hầm. Đây chính là thời khắc mà cô đã chờ đợi từ rất lâu.
Khi Khôi khuất dạng, Linh nhanh chóng tiến đến căn phòng bị khóa mà Mai từng nhắc đến. Cánh cửa gỗ sẫm màu vẫn đứng đó, im lìm, hòa lẫn vào bức tường đá lạnh. Linh cúi xuống, chạm tay vào viên gạch lỏng lẻo nơi cô từng tìm thấy ghi chú của anh trai. Lần này, cô kiểm tra kỹ hơn. Dùng đầu ngón tay miết theo mép gạch, cô cảm nhận được một khe hở rất nhỏ. Và rồi, một tiếng "tách" vang lên khẽ khàng. Một phần của tường gạch bên cạnh dịch chuyển, để lộ ra một khe cắm nhỏ, gần như vô hình.
"Khóa kỹ thuật số," Linh thì thầm. Đây không phải là loại khóa dùng thẻ học sinh, mà là một kiểu cơ chế cũ hơn, có lẽ yêu cầu mật mã hoặc thiết bị đặc biệt. Cô nhớ lại một dòng trong nhật ký của anh trai: "Mật mã bảo vệ... cũ kỹ nhưng hiệu quả..."
Linh mở máy tính bảng, tìm kiếm trong các tài liệu lưu trữ cũ về hệ thống an ninh ban đầu của trường. Sau nhiều giờ mày mò, thử nghiệm các thuật toán mã hóa cổ, cô phát hiện một chuỗi mã khả nghi trong một file dữ liệu lỗi. Là một dãy số kết hợp ký tự đặc biệt. Có thể đây là mật mã.
Cô quay lại căn phòng, nhập mã số vào khe cắm. Một tiếng "bíp" nhẹ vang lên. Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ hành lang tối tăm, ẩm mốc. Không khí cũ kỹ, mùi thời gian và sự mục ruỗng bốc lên khiến Linh cảm thấy gai người. Nhưng cô không dừng lại. Cô bước vào.
Ánh sáng từ đèn pin điện thoại chiếu vào căn phòng nhỏ phủ bụi mù. Những chiếc bàn thí nghiệm xếp lộn xộn, thiết bị điện tử cũ hỏng nằm rải rác, mạng nhện giăng đầy. Đây không phải là một phòng học bình thường. Đây là một phòng thí nghiệm đã bị lãng quên.
Trên một chiếc bàn ở giữa, dưới lớp bụi dày, là một cuốn sổ tay. Linh nhặt lên. Bìa sổ rạn nứt, giấy ố vàng theo năm tháng.
"Nhật ký Thí nghiệm Tâm lý – Dự án Omega – Lịch sử thất bại."
Dòng chữ khiến Linh rùng mình. Đây không phải là nhật ký của anh trai, nhưng chắc chắn liên quan đến anh. Cô lật từng trang. Những ghi chép tỉ mỉ về các thí nghiệm trên học sinh Omega. Những bài kiểm tra kiểm soát tâm lý. Những biểu đồ đánh giá "phản ứng cô lập", "chỉ số phục tùng", và điều khiến Linh nghẹn họng là cụm từ lặp đi lặp lại: "Thanh lọc".
Rồi cô thấy tên anh trai mình.
"Nguyễn Hoàng Anh – Gamma chuyển hóa thành Omega, đối tượng tiềm năng cho thí nghiệm kiểm soát. Chỉ số kháng cự cao. Cần theo dõi đặc biệt."
Linh lật nhanh hơn, tim đập mạnh. Những dòng tiếp theo ghi lại quá trình suy sụp tâm lý của anh trai, bị cô lập, bị đẩy đến bờ tuyệt vọng.
"Ngày 06/11: Đối tượng Hoàng Anh đã bị xử lý. Không còn giá trị sử dụng. Hồ sơ bị hủy. Mọi dấu vết bị xóa bỏ."
Bàn tay Linh buông rơi cuốn sổ xuống sàn. Cô run rẩy. Từng chữ như dao cứa vào tim. "Xử lý". Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không tránh khỏi cơn đau nhói khó chịu trong lòng. Không phải bị giam giữ. Mà là bị loại bỏ. Là bị giết.
Anh trai cô đã bị giết. Như một con chuột thí nghiệm. Bởi chính cái hệ thống mà Khôi đang duy trì. Cảm giác buồn nôn dâng lên. Trái tim như bị bóp nghẹt. Linh siết chặt nắm tay, nước mắt chực trào nhưng không rơi.
Không. Cô không được yếu đuối lúc này.
Nhanh chóng, Linh chụp ảnh lại những trang quan trọng trong cuốn sổ, đặc biệt là phần liên quan đến anh trai và Dự án Omega. Cô ghi nhớ tên những người bị nhắc đến trong các ghi chú.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Tim Linh thót lại. Ai đó đang đến.
Cô vội vàng nấp sau một chồng bàn cũ,thở nhẹ. Không động đậy.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Một giọng trầm quen thuộc vang lên:
"Mình chắc là có gì đó ở đây."
Khôi. Hắn đã theo dõi cô.
Cánh cửa khẽ mở. Ánh sáng từ đèn pin rọi vào phòng. Bóng dáng Khôi hiện lên, sắc lạnh. Hắn quét mắt qua từng ngóc ngách.
Linh cảm thấy chiếc đồng hồ Uy Lực trên cổ tay nhấp nháy. Nó đang phát tín hiệu. Hệ thống AI sẽ phát hiện cô. Phải làm gì đó ngay.
Cô từ từ kéo một mảnh vải tối trong túi, quấn quanh đồng hồ, chặn tín hiệu. Sau đó, nhẹ nhàng lùi vào bóng tối. Cô lướt đến bảng điều khiển cũ kỹ gắn trên tường. Dựa vào những gì học được từ dữ liệu của anh trai, cô tìm và vô hiệu hóa camera giám sát. Một tiếng "tách" vang lên. Đèn đỏ tắt.
Khôi bước vào phòng. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc bàn nơi cuốn sổ rơi xuống. Hắn nhíu mày. Cúi xuống, nhặt một cây bút chì. Dường như cảm nhận có điều bất thường. Nhưng lớp bụi dày và sự im lặng hoàn hảo khiến hắn không tìm thấy gì đáng ngờ.
Trong khi đó, Linh luồn ra phía sau, len vào một khe cửa phụ mà cô đã phát hiện từ bản đồ thư viện cũ. Một lối thoát hiểm ẩn, dẫn vào hành lang ngầm nối sang khu học chính.
Tiếng gió rít qua khe cửa hòa cùng nhịp tim đập mạnh. Linh lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Cô đã mang theo một phần của sự thật. Một phần của lịch sử bị che giấu.
Khi Khôi rời khỏi căn phòng và đóng cánh cửa lại, hắn không biết rằng bí mật lớn nhất của ngôi trường này đã bị đánh cắp. Và người đang giữ nó trong tay chính là kẻ mà hắn cho là đã "thuần hóa".
Linh bước nhanh vào màn đêm. Cô không còn là một Omega đang bò tìm đường sống. Cô đang là ngọn lửa đầu tiên. Một tia sáng nhỏ, nhưng đủ để đốt cháy toàn bộ mê cung dối trá này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com