Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

  Alex: Bác gái tỉnh chưa ạ?
  Ông Trương: Vẫn chưa.
  Cô đi đến bên giường, ngón tay cô ấn lên cổ tay của bà Trương để bắt mạch. Bà ngoại của cô vốn là bác sĩ cổ truyền chuyên bắt mạch để xem bệnh, nên từ nhỏ bà đã dạy cô bắt mạch để đoán bệnh.
  Alex trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng.
  Alex: Tình trạng của bác gái đang một ngày tệ đi. Vì ko chịu hóa trị nên thời gian của bác ấy chỉ chưa tới 2 tháng.
  Ông Trương: Sao chứ? Không hóa trị sao?
  Alex: Vâng, đồng nghiệp của cháu nói rằng vì bác gái ko đồng ý điều trị nên bệnh bác ấy càng nặng hơn.
  Vi Tiếu nghe cô nói thì nắm lấy tay cô.
  Vi Tiếu: Vậy.....còn cách nào nữa không?
  Cô lắc đầu.
  Alex: Bác ấy tới giai đoạn cuối rồi nên em ko thể làm gì được. Nếu muốn bác ấy tỉnh thì em sẽ châm cứu cho bác ấy.
  Ông Trương trầm ngâm nhìn vợ đang hôn mê mà đau lòng.
  Ông Trương: Cháu.....giúp bác đi, giúp bà ấy tỉnh lại.....dù chỉ một lát thôi.
  Đôi mắt ông đỏ ửng vì khóc, cô rất hiểu cảm giác của ông lúc này. Vì từ nhỏ, chính cô và Andrew đã từng chứng kiến mẹ phát bệnh tim ngay trước mắt mà ko làm gì được.
  Alex: Vâng.
  Cô khẽ gật đầu rồi lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng đầy kim châm cứu. Cô xoa nhẹ tay phải của bà Trương, sau khi xác nhận điểm huyệt thì cô cắm từng mũi kim lên tay bà, rồi xoa xoa thái dương cho máu lưu thông. 2p sau, bà ấy từ từ mở mắt dậy, yếu ớt nhìn xung quanh phòng.
  Ông Trương và Vi Tiếu đứng phắt dậy.
  Vi Tiếu: Mẹ.....
  Ông Trương: Bà ơi......là tôi đây......
  Ông ấy nắm lấy bàn tay trái đang cắm kim tiêm lên run rẩy.
  Bà Trương: Ông à......
  Bà yếu ớt gọi ông.
  Ông Trương: Bà thấy sao rồi?
  Vi Tiếu: Mẹ ơi......
  Bà muốn nắm lấy tay anh nhưng tay phải nặng trịch không nhấc lên được. Cô hiểu ý bà nên cầm tay anh đưa cho bà nắm.
  Bà Trương: Mẹ ko sao......chỉ hơi mệt thôi.....
  Bà thều thào, anh khóc nức nở vì chứng kiến mẹ chịu đau đớn như vậy.
  Alex: Bác gái, cháu đã châm cứu cho bác nên bác mới tỉnh lại. Nếu bác muốn trò chuyện thì cháu sẽ để nguyên kim châm cứu trên tay bác.
  Bà yếu ớt gật đầu.
  Bà Trương: Ông à.....tôi muốn trò chuyện......với ông......được ko?
  Ông Trương: Được, bà nói bao lâu cũng được. Tôi sẽ nghe bà tâm sự.
  Cô ko dám làm phiền nên nói khéo để rời đi. Vừa mới quay người thì Vi Tiếu nắm lấy tay cô.
  Vi Tiếu: Anh đi với em.....
  Cô ngẩn ngơ nhìn anh, định thần lại nên gật đầu.
  Thế là anh dắt cô ra ngoài, trước khi đi cô dặn ông Trương.
  Alex: Khi nào bác muốn tháo kim châm cứu thì cứ nói cháu. Cháu sẽ đến tháo.
  Ông Trương: Được.
  Cô và anh đi ra ngoài, ngay khi đóng cửa lại cô ngồi phịch lên ghế của hành lang. Cô kiệt sức và mệt mỏi nên xoa xoa thái dương.
  Vi Tiếu ngồi xuống bên cạnh cô, thấy vẻ mệt mỏi của cô nên mới hỏi han.
  Vi Tiếu: Nếu em mệt thì nghỉ ngơi một chút đi.
  Cô không nói gì nhưng vội che đi đôi mắt hơi ướt của mình. Không thấy cô lên tiếng anh quay sang nhìn cô, vừa đúng lúc nhìn thấy giọt nước mắt của cô.
  Vi Tiếu: Em.....khóc sao?
  Alex: Xin lỗi, vì lúc này em không thể làm gì để cứu được bác ấy. Cũng như năm đó không cứu được mẹ mình.
  Vi Tiếu: Mẹ em?
  Alex: Khi mẹ mất, em và Andrew chỉ mới 3t mà thôi. Khi đó còn nhỏ nên ký ức không rõ ràng, bọn em chỉ nhớ lúc đó mẹ ôm ngực trông rất đau đớn.
  Anh nghe cô nói thì lặng người không dám tin.
  Alex: Bọn em không nhớ bà ấy đã nói gì, bà ấy càng lúc càng mất dần ý thức. Em và Andrew lúc đó đã rất sợ nên chỉ có thể ôm lấy nhau mà bật khóc. Khoảng một lúc lâu sau, bác hàng xóm qua thăm thì mới phát giác ra nhưng đã quá muộn. Mẹ em vì không được uống thuốc trợ tim kịp thời mà đã qua đời.
  Vi Tiếu: Nên em mới trở thành bác sĩ sao?
  Alex: Dạ phải. Vì em ko muốn người mà em yêu thương nhất phải ra đi trước mắt mình.
  Giọng nói của cô nghẹn ngào, cô vốn không thích khóc nhưng giây phút nhìn thấy bà Trương đổ bệnh, cô lại nhớ tới mẹ mình, nhớ tới nỗi đau không thể cứu được bà khi bà bệnh tật.
  Vi Tiếu ôm lấy cô, cô tựa vào anh mà thiếp đi. Các đồng nghiệp của cô đi tới, họ thấy cô được hôn phu ôm thì cảm xúc hỗn loạn.
  BS1: Trời ơi, Alex được hôn phu ôm kìa.
  Y.Tá1: Ước gì tôi cũng có.
  BS2: Thôi đi, chúng ta bận rộn cả ngày trong bệnh viện, đâu ra có thời gian tìm người yêu cơ chứ.
  Y.Tá2: Chắc tôi cũng phải lướt mạng tìm người yêu quá.
  Họ cứ thậm thụt với nhau, giám đốc Vương đi tới.
  GĐ Vương: E hèm.
  Bà đột ngột lên tiếng làm họ giật mình.
  BS1: Ấy......Giám đốc......
  Y.Tá1: Chúng tôi đi trực nhật đây.
  Họ vội vàng rời đi, bà cười trừ lắc đầu. Thấy cô đang tựa đầu vào vai anh mà ngủ thì thở dài.
  Từ lúc cô làm việc ở đây, bà đặc biệt rất ưu ái cô. Vì cô có lương tâm của một bác sĩ thực thụ.
  Phần vì thấy cô hướng nội trầm mặc, ít khi trò chuyện nên bà nghĩ chắc do cô mất mẹ từ sớm nên mới hình thành nên tính cách như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #张微笑