Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

  Họ sinh bàn tán, còn cô thì bước vào xe của anh.
  Alex: Sao anh lại đến đây?
  Anh nhìn cô, nhàn nhạt trả lời.
  Vi Tiếu: Anh đến bệnh viện thăm mẹ, tiện thể hỏi thăm em nhưng đồng nghiệp của em nói em đến đây để diễn thuyết.
  Cô nhìn ra ngoài cửa xe, các nữ sinh nhìn vào bên trong với ánh mắt ngưỡng mộ.
  Alex: "Biết thế nhờ chú Louis chở về cho rồi".
  Cô thở dài, rồi quay nhìn anh.
  Alex: Chúng ta về thôi, không là học sinh ngoài kia sẽ bàn tán mất.
  Vi Tiếu bắt đầu lái xe nhưng ko quên trêu cô.
  Vi Tiếu: Có sao đâu. Dù sao thì sau này chúng ta sẽ là vợ chồng mà.
  Alex: Vâng. Em biết ạ.
  Cô khẽ đáp, rồi cúi đầu trả lời tin nhắn của đồng nghiệp.
  Anh nhận ra trong tình cảm cô thể hiện rất kém, thậm chí cô không biết thể hiện như thế nào. Làm anh đau đầu suy nghĩ, hay là dạy cô một số kỹ năng trong tình yêu?
  Nghĩ tới đây anh đột nhiên lên tiếng.
  Vi Tiếu: Em có rảnh không? Anh đưa em đến công ty của anh một lát.
  Alex nhìn thời gian trên laptop rồi khẽ gật đầu.
  Alex: Bây giờ em rảnh ạ.
  Rồi anh chở cô thẳng đến công ty của mình. Lúc đậu xe ở sảnh, anh mở cửa xe cho cô rồi cầm tay cô dắt vào bên trong. Nhân viên nhìn thấy anh thì cúi chào rồi nhìn cô đang được anh dắt đi.
  NV1: Này, đấy có phải là.....
  NV2: Chắc là chị dâu của chúng ta rồi.
  NV3: Chị dâu xinh thật đấy.
  Họ bàn tán sau lưng và cô nghe rất rõ nên hơi đỏ mặt.
  Alex: Vi Tiếu.....sao họ cứ bàn tán về em vậy?
  Vi Tiếu: Em là chị dâu tương lai của họ, nên họ mừng thôi.
  Alex: Chị.....chị dâu gì chứ? Chưa cưới mà.
  Vi Tiếu: Kệ họ đi.
  Anh nhìn cô đang bối rối đỏ mặt nên nhéo nhẹ chóp mũi của cô.
  Vi Tiếu: Hay là.....em đang ngại?
  Alex gật đầu xác nhận.
  Vi Tiếu: Em chưa yêu bao giờ à?
  Alex: Chưa ạ.
  Vi Tiếu: Ồ, thảo nào.....
  Khi đến phòng làm việc của anh, thư ký đang sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc.
  Vi Tiếu: Cậu ra ngoài đi.
  T.Ký: Dạ. Chào chị dâu.
  Thư ký chào cô một tiếng rồi đi ra ngoài, cô không chịu nổi mà nhẹ giọng trách.
  Alex: Anh định để họ gọi em như vậy đến bao giờ?
  Anh nhìn cô đang dỗi thì bế ngang eo cô lên và để cô ngồi lên bàn làm việc.
  Vi Tiếu: Cứ để họ gọi vì vị trí này là của em mà.
  Anh chống hai tay lên bàn, áp sát vào cô.
  Alex: Anh.....
  Vi Tiếu: Để anh dạy em cách yêu để sau này đỡ bỡ ngỡ.
  Môi anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cô bất ngờ nhưng không chống cự mà quàng hai tay qua vai anh và ôm lấy cổ anh. Nhân viên và thư ký nhìn qua cánh cửa mà mừng rỡ.
  NV1: Trời ơi, tôi phát điên lên mất.
  NV2: Đúng là đặc quyền dành cho chị dâu mà.
  T.Ký: Đúng là chị dâu của chúng ta mà.
  2p sau, anh rời khỏi môi cô.
  Vi Tiếu: Có phải ở Anh thì đủ 18t là được yêu đương ko?
  Alex: Đúng ạ. Thậm chí nhiều cặp đôi yêu nhau chưa được 18t nữa.
  Vi Tiếu: Nhưng ở Trung thì dưới 18t thì ko được đâu. Sẽ phạm pháp đấy.
  Alex: Nên anh ít khi chạm vào em sao?
  Anh gật đầu rồi cười.
  Vi Tiếu: Ừ, vì em còn nhỏ nên anh ko dám chạm nhiều.
  Rồi anh đỡ cô xuống bàn.
  Vi Tiếu: Em có thể đến công ty của anh nếu muốn.
  Cô nghi hoặc nhìn anh.
  Alex: Anh cho phép? Vì sao?
  Vi Tiếu: Anh cần có danh phận, em cũng vậy.
  Cô mỉm cười nhìn anh, mọi người ở bên ngoài ko nghe được gì nhưng thấy cô cười thì nhốn nháo cả lên.
  NV3: Chị dâu cười rồi kìa.
  NV4: Chị ấy cười đẹp thật đấy.
  Cả anh và cô đều có danh phận, chỉ cần một đám cưới là đủ.
                 -------------------------
  Hơn 1 tháng sau.
  Cô và các bác sĩ đưa bà Trương vào phòng cấp cứu. Bà ấy trong tình trạng xuất huyết não nên cần phải phẫu thuật gấp.
  Ông Trương và Vi Tiếu đều ở ngoài phòng phẫu thuật suốt 8 tiếng đồng hồ. Sau 8 tiếng, một bác sĩ nam bước ra và cúi đầu.
  BS: Tôi.....xin lỗi......Bà ấy đã qua đời rồi......
  Bác sĩ cúi đầu xin lỗi, ông Trương đau đớn vì vợ mình ra đi, Vi Tiếu thẫn thờ vì tin dữ.
  Cô ko dám đối mặt với họ nhưng buộc quay bước ra.
  Alex: Bác, cháu......xin lỗi.....
  Cô cúi đầu áy náy, ông Trương ko trách móc cô mà chỉ đặt tay lên vai cô.
  Ông Trương: Ko sao đâu, ko phải lỗi của cháu. Cháu đã rất cố gắng để cứu bà ấy mà.
  Ông Trương và anh đã lo liệu mọi thứ cho tang lễ của bà Trương, anh em của Vi Tiếu cũng đến viếng.
  Anh đồng nghiệp LGBT của cô cũng đến viếng với cô.
  BS: Thưa bác, cháu thay mặt đồng nghiệp đến viếng bác ấy ạ.
  Ông Trương: Cảm ơn cháu.
  Kiến Phong: Này, cháu dẫn đồng nghiệp nam đến ko sợ Vi Tiếu ghen à?
  Alfyang: Kiến Phong nói đúng đấy.
  Cô chưa kịp lên tiếng phản bác thì anh đồng nghiệp của cô tát cả hai một cái.
  BS: Các anh nói nhảm nhí cái gì đấy hả? Tôi tím lịm thế này mà đi yêu cái con nhóc con mới 18t này. Các người đúng là ko ra thể thống gì mà.
  Cô phải bịt miệng anh chàng này lại ko là thất lễ với người mất.
  Alex: Thôi nào, anh ko sợ mất hình tượng à?
  BS: Việc gì phải sợ?
  Alex: Anh ko sợ chồng của mình biết à?
  Nghe đến đây thì anh ấy không làm loạn nữa. Còn cô bất lực nhìn Kiến Phong và Alfyang đang xoa má của mình.
  Alex: Xin lỗi ạ, anh ấy hơi nóng tính chút.
  An Dương: Lần sau nhớ hỏi người ta có tím hay ko rồi hãy nói.
  Alfyang: Biết rồi.
  Đến tối, đồng nghiệp của cô về bệnh viện để trực nên xin phép về trước. Cô mệt mỏi ngồi bên cạnh anh uống từng ngụm nước.
  Cô nhìn anh và anh em đang trò chuyện thì im lặng không nói gì.
  Dù anh đang nói chuyện nhưng bàn tay anh nắm lấy bàn tay của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #张微笑