Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

  Cô đành bất đắc dĩ bước ra từ góc khuất để bấm thang máy, Min Hee đang khóc nức nở thì thấy cô.
  MH: Bác sĩ, bác sĩ hãy xem lại tình trạng của con tôi được ko?
  Lúc này Dong Woon và mẹ anh mới biết cô là người khám cho Min Hee, bà tức giận muốn đánh cô nhưng Dong Woon và Dong Hyun cản lại.
  Mẹ DW: Đồ ngoại quốc, mày dám trù ẻo cháu tao.
  Alex: Thưa bác, cháu là bác sĩ nên phải làm đúng trách nhiệm của mình. Còn chị, tôi khám ra bệnh cho thai nhi nên hi vọng chị bàn bạc kĩ với gia đình, đừng khóc lóc làm gì khi ko lo được cho mình và đứa con.
  Cô nói xong thì bước vào thang máy, cô rất mệt mỏi vì phải hứng chịu lời chỉ trích như vậy nhưng ko biết phải làm sao. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên nên cô bắt máy.
  Là Vi Tiếu.
  Vi Tiếu: Là anh đây.
  Alex: Sao anh chưa ngủ?
  Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 11h khuya rồi. Ở Trung Quốc bây giờ hơn 10h khuya, chậm hơn Hàn 1 tiếng.
  Vi Tiếu: Anh chưa, anh phải gọi điện cho em trước rồi mới đi ngủ được.
  Cô mỉm cười.
  Alex: Anh nhớ em sao?
  Vi Tiếu: Ừ, rất nhớ em.
  Cô bước ra khỏi thang máy, vừa hay gia đình nhà Dong Woon bước ra khỏi thang máy bên cạnh nhưng ko buồn quan tâm mà bước vào nhà.
  Alex: Vi Tiếu.....
  Vi Tiếu: Ừ, anh nghe.
  Alex: Em......em ko biết nói gì.....để trò chuyện với anh hết.
  Vi Tiếu: Không sao đâu. Nghe giọng em là anh vui rồi.
  Cô nhìn toàn cảnh Hàn Quốc qua cửa sổ, ánh đèn từ nhà lấp lánh làm cô rung động.
  Alex: Vi Tiếu......cũng trễ rồi, anh đi ngủ sớm đi.
  Vi Tiếu: Ừ, em cũng nghỉ ngơi đi để có sức mai đi làm nữa.
  Alex: Dạ được.
  Khi cô cúp máy, Vi Tiếu thở dài.
  Anh rất nhớ cô, nên chỉ có thể gọi điện để nghe giọng của cô. Bóng dáng dịu dàng, mềm yếu nhưng lại rất kiên cường của cô khiến anh dần rung động trước cô, nên anh đã biết lí do tại sao Andrew luôn bảo vệ hết mực, ko nỡ để chị gái bị tổn thương.
  Anh rất muốn nói với cô rằng anh muốn bên cạnh cô, bảo vệ cô nhưng cô từng nói cô thích hành động hơn lời nói.
  Andrew tuy rất hướng ngoại hài hước nhưng chưa bao giờ nói rằng "Em sẽ bảo vệ và chăm sóc chị suốt đời" mà dùng chính hành động thay cho lời nói.
  Nên anh đành học hỏi theo Andrew mà dùng hành động để yêu thương cô và làm cô hạnh phúc.
  Mấy ngày sau, Min Hee và bà Son đến bệnh viện kiểm tra liên tục.
  Nhưng vì thai nhi còn nhỏ nên các bác sĩ cũng không kiểm tra được gì và cũng không chắc chắn.
  Lúc bà Son đang ở hành lang mua nước thì các y tá đang nói chuyện với nhau.
  Y Tá 1: Cô biết không? Hôm qua tôi có nhờ bác sĩ Alex bắt mạch kiểm tra thử xem sức khỏe của tôi đấy.
  Y Tá 2: Cô ấy nói sao?
  Y Tá 1: Cô ấy nói tôi đang tới kỳ dâu mà ăn nhiều đồ lạnh quá, nên kỳ dâu cứ bị rối loạn. Mà hay ở chỗ là tôi ko nói là mình ăn đồ lạnh mà nói dối rằng mình ăn đồ cay nhiều quá.
  Y Tá 3: Tôi nghe nói bắt mạch trong Đông có thể tra ra được bệnh, xem là mình ăn đồ ăn nóng hay lạnh nữa.
  Y Tá 2: Tôi có người bạn học cũ cũng học trong Đông y đấy. Lúc chị gái cậu ấy mang thai thì cậu ấy bắt mạch được rằng đứa bé là bé gái dù thai nhi chỉ được 2 tuần nữa.
  Y Tá 4: Kỳ diệu thật đấy, máy móc nhiều khi còn ko khám ra được ấy chứ.
  Bà Son nghe họ nói chuyện thì rất rối bời, không biết có nên tin Alex hay không.
  Bà hỏi các y tá về lịch làm việc của cô và đến trước cửa phòng làm việc của cô.
  Bà nhìn vào bên trong, Alex đang xoa thái dương cho một bà cụ lớn tuổi. Vừa xoa cô vừa trò chuyện với bà cụ rất vui vẻ.
  Một lúc sau, bà cụ bước ra thì thấy bà Son.
  Bà Cụ: Bác sĩ ơi, có bệnh nhân đến tìm cháu này.
  Cô đang cúi đầu ghi chép bệnh án nên trả lời qua loa.
  Alex: Vâng ạ. Mời người tiếp theo.
  Bà Son bước vào và ngồi xuống ghế, bà mới để ý đến khuôn mặt của cô nhiều hơn. Khuôn mặt đoan trang, xinh đẹp nhưng thần thái lại rất hòa nhã, ôn nhu khiến người khác dễ chịu.
  Alex: Bác muốn con dâu khám thai nữa ạ?
  Bà Son: Không, tôi muốn khám sức khỏe một chút.
  Cô ngẩng đầu lên nhìn bà, bà để tay phải lên trên bàn.
  Cô bắt mạch ở cổ tay cho bà, im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.
  Alex: Bác nên đến bệnh viện khám thường xuyên đi, vì bác có nguy cơ đột quỵ rất cao.
  Bà Son: Đột quỵ?
  Alex: Huyết áp của bác rất cao nên cẩn thận.
  Cô vừa dứt câu thì cánh cửa đột nhiên mở ra, y tá đang dìu một thai phụ bước vào. Alex vội đứng dậy giúp y tá đỡ cô gái nằm lên giường.
  Alex: Bệnh nhân bị vỡ ối sao?
  Y Tá: Thai phụ bị kích động nên có thể sẽ bị sinh non.
  Alex: Mau chuẩn bị phòng cấp cứu để phẫu thuật.
  Y Tá: Được, tôi chuẩn bị ngay.
  Thai phụ nắm chặt lấy tay cô rồi nức nở.
  ??: Làm ơn.....hãy cứu lấy......con trai tôi......
  Alex: Cô đừng sợ, cô và đứa bé sẽ ko sao đâu.
  Phòng phẫu thuật được chuẩn bị xong, các bác sĩ giúp cô đẩy giường bệnh của thai phụ vào bên trong.
  Bà Son lúc này chợt nhớ đến con dâu nên vội đi tìm, Min Hee đang ngồi thẫn thờ ở hành lang thì vội tới an ủi.
  Bà Son: Min Hee con đừng sợ. Con cứ sinh đi, dù đứa bé thế nào đi nữa thì cả nhà đều chấp nhận hết.
  Min Hee nghe bà thì bật khóc nức nở, phần vì thương đứa bé trong bụng, phần vì có mẹ chồng hiểu nên Min Hee an ủi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #张微笑