Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

  Sau 1 tháng ở Hàn thì cô lại đặt vé máy bay để quay lại Trung Quốc, ngày rời đi để đến sân bay cô không hề biết bà Son đã đợi ở nhà cô rất lâu vì Min Hee có dấu hiệu bị dọa sảy thai.
  Chủ nhà cho bà biết cô đã đến sân bay để quay về Trung Quốc nên bà Son đành phải gọi xe cấp cứu. Khi đến nơi thì Min Hee được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói khả năng cao sẽ ko giữ được đứa bé.
  Bà Son suy sụp nhưng cố gắng gượng dậy.
  Hơn 3 tiếng sau, Min Hee được đưa vào phòng hồi sức. Bác sĩ đưa cho bà Son một bọc nhỏ được quấn khăn rất kỹ.
  Chiếc khăn trắng dính vết máu loang lổ làm bà ko dám nhìn.
  BS: Đây là thai nhi đã mất, chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện đứa bé bị bệnh down bẩm sinh.
  Vậy là lời nói của Alex là đúng, cháu nội của bà bị bệnh down dù Min Hee mang thai chưa tới 3 tháng.
  Bà Son: Bệnh down sao?
  BS: Phải, có rất nhiều nguyên nhân mà thai nhi sẽ bị bệnh down bẩm sinh, chứ không nhất thiết là do ăn uống.
  Bà cố kìm nước mắt và nói rằng khi nào xuất viện bà sẽ mang đứa bé về.
  Min Hee sau khi tỉnh lại thì mới biết đứa bé đã không còn nên đã khóc rất nhiều. Tới nỗi sau khi xuất viện, Min Hee chỉ ôm lấy bọc thi thể của con mà thẫn thờ. Đứa con đầu tiên chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải ra đi như vậy.
  Nhà của Dong Woon mấy ngày nay tất bật lo tang lễ cho đứa bé, anh trai của anh luôn bên cạnh vợ để vỗ về.
--------------------------
  Sau khi Alex đặt chân về Trung Quốc thì cô thấy Vi Tiếu đứng đợi sẵn ở sảnh sân bay.
  Anh mua bó hoa hồng đỏ kết hợp với sắc tím của hoa oải hương mà cô rất thích.
  Cô đi đến chỗ anh và ôm anh thật chặt.
  Alex: Lâu rồi ko gặp, hôn phu của em.
  Vi Tiếu: Lâu rồi ko gặp.
  Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi mang vali của cô ra xe.
  Khi về đến nhà thì cô được anh pha một ly nước cam. Vừa hay cô đang khát nên nhấp từng ngụm.
  Sau khi uống xong, cô định đi rửa ly thì anh ôm lấy cô.
  Alex: Vi Tiếu......
  Vi Tiếu: Anh rất nhớ em.
  Anh ghì đầu vào hõm cổ của cô, cô ôm lấy anh rồi yên lặng không nói.
  Đến tối, anh muốn ngủ cùng cô nên không tiện từ chối.
  Cứ thế cô và anh sống với nhau rất hòa hợp. Đến khi cô và Andrew tròn 20t, gia đình hai bên muốn tổ chức đám cưới cô và Vi Tiếu.
  Nhưng bà nội anh kịch liệt phản đối, ko cho hôn sự này xảy ra.
  Alex: Bố......
  Mark: Con đừng lo, hôn sự vẫn được diễn ra.
  Đến năm cô 21t, cuối cùng lễ cưới được diễn ra. Cô mặc váy cưới lên lễ đường.
  Chiếc váy cưới lộng lẫy mà cô được mặc làm cô rất bồi hồi.
  Bà nội anh vẫn ko vui vì lễ cưới của anh nên chỉ có thể hậm hực trong lòng.
  Lễ cưới kết thúc vào nửa đêm, anh uống rất nhiều rượu nên cô đành bắt taxi về nhà.
  Cô cũng rất mệt sau đám cưới nhưng vẫn phải dìu anh về nhà.
  Nhìn anh ngủ say trên giường, cô thở dài rồi đi tắm để nghỉ ngơi.
  Sáng hôm sau, Vi Tiếu thức dậy với cơn đau đầu. Anh ra khỏi phòng ngủ thì thấy cô đang bày bữa sáng lên bàn.
  Alex: Chào buổi sáng.
  Cô mỉm cười làm anh thấy nhẹ nhõm.
  Vi Tiếu: Em dậy sớm thế?
  Alex: Vâng, em nấu canh giải rượu cho anh rồi. Anh vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng.
  Vi Tiếu: Được.
  Alex lấy máy tính bảng ra để xem hôm nay có ca phẫu thuật nào không.
  Vi Tiếu vệ sinh cá nhân rất nhanh rồi ra bàn ăn sáng chung với cô.
  Vi Tiếu: Em có đến bệnh viện không? Lát nữa anh chở đi.
  Alex: Không cần đâu ạ. Em xin nghỉ phép 1 tháng để ở nhà chăm sóc gia đình.
  Vi Tiếu: Em cứ đi làm đi.
  Alex: Chỉ 1 tháng thôi. Với lại, em sợ bà nội làm ảnh hưởng đến anh và bố Trương thôi.
  Nghe cô nói vậy anh liền ngẫm lại, ông Trương thì ko ý kiến nhưng bà nội anh chắc là sẽ có thành kiến về việc cô cứ đi làm mà ko chăm sóc gia đình.
  Trước khi đi làm anh liền hôn lên môi cô thật sâu rồi mới đi.
  Cô đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mới vào nhà.
  Thời gian nghỉ ở nhà cô luôn dọn dẹp tươm tất, ông Trương rất hài lòng về cô nhưng bà nội lại không.
  Mà thời gian này Yến Tâm cứ làm phiền đến anh nên anh chặn hết phương thức liên lạc. Anh còn nhờ Alfyang xử lý cô ta, Alfyang đành đuổi việc và phong sát cô ta.
  Sau 1 tháng ở nhà, cô cũng đi làm lại. Đồng nghiệp đều rất nhớ cô, ai nấy đều mua bánh kẹo cho cô ăn.
  Mọi người hỏi cô đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.
  Alex: Em chưa đi.
  ??: Tại sao?
  Alex: Anh ấy rất bận nên chưa kịp đi.
  Mọi người thở dài thay cho cô, cô nhìn hồ sơ bệnh án bệnh nhân rồi nhập vào máy tính.
  Suốt thời gian đi làm trở lại, cô luôn bị bà nội chồng giục sinh con làm cô mệt mỏi.
  Ông Trương thấy vậy liền đưa bà về quê để cô đỡ bị áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #张微笑