Chương 26.
Kết hôn được hơn 1 năm nhưng cô và Vi Tiếu chưa hề động phòng, không ai biết vì cả hai chưa nói.
Trừ bà nội giục có con thì người lớn và gia đình hai bên đều rất thoải mái.
Andrew có đến thăm cô nhưng hẹn cô ra quán cafe để nói chuyện.
Andrew: Chị à, nếu ko hạnh phúc thì cứ nói với em. Chịu đựng làm gì cho khổ ra.
Alex: Ko sao, chị chỉ cần chịu đựng bà nội chồng thôi. Mọi thứ đều ổn hết.
Mấy ngày nay cô đang tới kỳ dâu nên hơi khó chịu trong người, Andrew rủ cô đi trung tâm thương mại cho thoải mái.
Lúc vào thang máy, cô vô tình gặp lại Cương Thiết và bạn của anh.
Cương Thiết: Lâu rồi không gặp.
Alex: Ừm, lâu rồi không gặp.
Guan: Ai vậy?
Cương Thiết: À, đây là bác sĩ đã đến trường cấp 3 của em năm đó để giao lưu.
Đại Thánh: À, một cô gái rất xinh đẹp.
Đại Thánh muốn bắt tay làm quen nhưng Andrew chắn lại.
Andrew: Cảm phiền.....đừng đụng vào chị ấy.
Guan thấy Andrew rất cao và vạm vỡ nên mới nói với Đại Thánh.
Guan: Thôi, bạn trai của em ấy ghen rồi kìa.
Andrew và Alex ngơ ngác nhìn nhau, Andrew tức điên mắng cho một trận.
Andrew: Anh bị lên cơn à? Chúng tôi là chị em mà bảo là người yêu.
Alex phải bịt miệng cậu em lại.
Alex: Xin lỗi, em trai em hơi nóng tính.
Lúc này thang máy đã lên tới tầng mua sắm nên Alex kéo em trai ra ngoài.
Khi xác nhận không thấy họ thì Alex mới mắng Andrew.
Alex: Này, lần sau ko được nói thế nghe chưa?
Andrew: Biết rồi, tại họ cứ nói linh tinh.
Alex: Thôi, đi ăn thôi. Chị đói rồi.
Dạo gần đây Vi Tiếu rất hay bám lấy cô, làm cô hơi ngạc nhiên.
Alex: Sao dạo này anh bám người vậy?
Vi Tiếu: Đâu có, chỉ là làm việc mệt nên muốn bên em thôi.
Cô khẽ cười rồi ôm lấy anh.
Alex: Anh tưởng em ko mệt à?
Anh thấy cô chủ động ôm thì hôn lên môi cô.
Alex: Ưm.....
Nụ hôn của anh rất sâu, làm cô mơ màng hưởng thụ.
Vi Tiếu: Chúng ta kết hôn gần hai năm rồi. Cho anh.....động phòng, được không?
Cô bối rối khi nghe anh nói động phòng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh nên cô khẽ gật đầu.
Alex: Vâng......nhưng anh nhẹ thôi, em sợ đau.
Vi Tiếu: Được.
Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô và dần cởi hết quần áo đang vướng víu trên người, từng cơ bắp trên người rắn chắc ôm chầm lấy cô.
Còn cô chìm đắm trong nụ hôn của anh nên mặc kệ anh đang trút hết quần áo của cô ra. Cơ thể cô trắng mịn, hai bầu ngực trắng sữa làm anh mê mẩn nên anh ngậm lấy một ngực của cô mà mút lấy.
Alex: Ưm.....Đừng mút.....
Nhưng anh càng mút, ngực của cô càng căng cứng lên.
Vi Tiếu: Alex, anh đút vào đây. Em chịu đau một chút.
Alex: Được......
Anh cầm lấy côn thịt đưa vào âm huyệt của của cô, cô đau đớn bấu vào vai anh.
Alex: A.....đau.....
Anh đưa đẩy hông nhẹ nhàng để tránh cô bị đau. Một dòng máu đỏ tươi đi theo côn thịt của Vi Tiếu chảy xuống giường. Vậy là lần đầu tiên của cô đã trao cho anh, còn anh thì ôm lấy cô và cùng cô trải qua đêm động phòng.
Suốt một đêm cô bị anh hành và bắn suốt đêm nên chân và eo của cô đau nhức. Cô khó khăn lắm mới vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho thoải mái, lúc này mới để ý cổ và ngực đầy vết hôn của anh.
Cô thở dài rồi bước vào bồn tắm để ngâm mình. Lúc thay đồ, cô mặc áo cao cổ để tránh bị người khác để ý khi đi làm. Vi Tiếu vẫn đang ngủ say nên cô làm một ít đồ ăn sáng cho anh rồi mới đi làm.
Các đồng nghiệp thấy cô rất mệt mỏi nên cho rằng cô làm việc xuyên đêm, mà ko nghĩ cô bị hành tới mức chân đi không nổi.
Cũng may là hôm nay cô ko có ca phẫu thuật nào nên đỡ phải đứng nhiều.
Còn Vi Tiếu thì gần 9h mới thức dậy, thấy bên cạnh không còn người nên mới thở dài. Vệt đỏ đậm in trên giường làm anh nhớ lại đêm qua anh đã động phòng với cô.
Anh đứng dậy đi tắm và thay ga giường, hôm nay anh ở nhà nên khá nhàn rỗi.
Bà nội đột nhiên gọi cho anh nên anh bắt máy.
Vi Tiếu: Bà nội.....
Bà Nội: Cháu li hôn với con bé kia ngay cho bà, kết hôn gần 2 năm mà chưa thấy mang thai gì.
Vi Tiếu nghe bà nói những lời cay độc về cô liền bực mình.
Vi Tiếu: Bà thôi đi, bà suốt ngày nói những lời này về cô ấy, bà ko sợ bị trừng phạt sao?
Bà tức giận mắng anh một trận.
Bà Nội: Dù bà có bị quả báo thì sao nào? Nhìn thấy nó là bà ko ưa rồi.
Anh thất vọng khi cô bị bà ghét bỏ như vậy. Bà càng nói càng kích động, ông Trương khuyên mãi nhưng bà vẫn mắng mỏ Alex. Đột nhiên bà ôm lấy ngực và thở dốc làm ông Trương hoảng hốt.
Ông Trương: Mẹ.....
Vi Tiếu: Bà, bà làm sao vậy?
Ông Trương vội gọi điện cho cấp cứu, vừa lấy thuốc cho bà uống.
Vi Tiếu liền thay đồ và lái xe về quê để xem tình hình bà nội thế nào.
Đến tối, Alex về nhà thì không thấy anh đâu nên nhắn tin cho anh.
Mãi hơn 11h đêm anh mới gọi điện cho cô.
Alex: Anh đi đâu vậy?
Vi Tiếu: Bà anh bị đột quỵ nên anh phải về quê, ngày kia anh mới về.
Alex: Vâng. Anh cứ ở lại với bà đi, ko cần về gấp như vậy.
Vi Tiếu: Ừm.
Anh nhanh chóng cúp máy, còn cô thì khẽ thở, vì cô mãi mãi không được bà nội anh chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com