Quay lại hiện tại...
Trên đường đi thì anh gặp nhóm 5 người kia đang ầm ĩ nhốn nháo cùng nhau xuống nhà anh.
Thấy anh Văn Toàn và Hồng Duy liền núp sau Tuấn Anh và Công Phượng. Do 2 cậu nhóc này rất là quậy và thích trêu anh nên hay bị anh đánh cho đặc biệt là Văn Toàn.
Văn Thanh nhìn thấy Văn Toàn nắm tay anh nhà mình thì lập tức hất tay y ra khỏi người Công Phượng.
- Anh Phượng của tao mà không cho mày nắm.
- Tao của mày lúc nào??
- Thì.. thì.. trước sau gì anh cũng là của em mà.
Nói rồi hắn bĩu môi mặt cún con, nắm lấy tay Công Phượng lắc lắc
- Xớ.. không thèm nhé.- Văn Toàn nhảy qua ôm Tuấn Anh vì y biết Tuấn Anh rất nuông chiều y.
Tuấn Anh chỉ biết cười khổ vì mấy con người này. Cất giọng trầm ấm hỏi
- Vương đâu không đi ăn à?
- Đúng rồi, anh Vương đáng yêu của Di đâu anh Trường?
- Ngủ rồi.
Một câu 2 chữ phun ra một cách lạnh lùng, lòng thầm nghĩ " Vương của anh đây cơ mà, hmm".
- Thôi đi ăn đi còn lên nghỉ nữa.- Công Phượng lên tiếng thế là cả bọn xuống nhà ăn. Nhưng mà sự ồn ào của 3 nhóc em vẫn không biết bao giờ dừng.
Nay Xuân Trường ăn rất nhanh, trước con mắt ngỡ ngàng của 5 người kia vì bình thường anh ăn rất từ tốn hầu như là người ăn chậm nhất. Xong xuôi anh vội vàng đi lấy cơm và thêm một hộp sữa cho cục bông trên phòng kia vì sợ cậu tỉnh dậy sẽ đói.
- Đi trước đây.
Chưa đợi 5 con người kia trả lời anh đã đi mất hút. Lúc này, Văn Toàn mới lên tiếng
- Ê Thanh mày vã tao cái coi, nay ông Trường biết quan tâm người khác nữa cơ.
Nói giỡn thôi nhưng mà Văn Thanh làm thật vã cho cái rõ đau.
-
aaa.. đau thằng này muốn chết à..
Thế là cả bọn cười ầm lên
- Di nghĩ anh Trường bị ấn đầu rồi.
- Anh cũng lần đầu thấy nó như thế đấy. Công Phượng nhẹ giọng nói.
Anh đi được nửa đường bỗng nhiên hắt xì liên tục" Ai nhắc mình ấy nhỉ?" Đi đến phòng anh nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy cậu nhỏ vẫn còn ngủ ngon lành trên giường. Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến đến giường lay người cậu nhỏ
- Này dậy ăn trưa này Béo.
Lay một lúc thì cậu cũng mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh, chu mỏ nói
- Đồ mắt Híp, đã bảo hong Béo mà
- Rồi rồi mau dậy ăn đi kìa không là nguội hết ngon đấy.
Cậu nghe đến đồ ăn thì mắt sáng rỡ ngồi bật dậy chạy đến chỗ bàn ngồi ăn bỏ mặt con người kia qua một bên.
Thấy hành động đáng yêu của cậu, anh bật cười trong vô thức.
5 con người kia mà nhìn thấy cảnh này chắc xỉu cái đùng liền.
Đang ăn cậu nhỏ miệng đầy thức ăn
- Ảmm.. ơn .. Ườn..íp ( Cảm ơn Trường Híp)
- Ăn hết đi rồi nói.
Cậu gật gật cái đầu nhỏ ngoan ngoãn ăn uống. Sau khi ăn uống no say thì cậu đi đến chỗ anh đang ngồi đọc sách đưa mặt tiến sát mặt anh mắt long lanh hỏi
- Cảm ơn cậu nha. Nhưng mà sao cậu tốt với tôi thế?
- Ừm thì do cậu mới vào, với cậu cũng mệt nên tôi giúp cậu.
Anh nói mà tai đỏ rần lên, tim đập thật nhanh do mặt cậu đang khá gần anh.
Cậu cười hì hì ngây thơ, đưa bàn tay nhỏ múp múp ra ý muốn nghoéo tay với anh
- Thế sau này mình làm bạn tốt của nhau nhé? ( Vì bữa ăn thôi mà Béo coi thành bạn tốt luôn rồi :vv)
- Ừm
Anh cũng đưa tay nghoéo tay với cậu Nhưng sâu trong lòng.
"Tôi đâu muốn làm bạn với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com