Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thanh - Phượng


Cả hai về đến CLB đã là chuyện cả 30 phút sau đó.

Mọi người lúc này cũng đã thức dậy, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Nhìn mọi người cười cười nói nói làm cho anh và cậu cảm thấy vui lây như một thứ năng lượng tích cực được nạp vào mỗi sáng.

Cả hai rảo bước xuống nhà ăn, như thường lệ thì sẽ có năm con người kia nữa là đủ. Nhưng lạ thay nay bên cạnh Công Phượng không thấy bóng dáng cái đuôi mè nheo theo sau nữa.

Minh Vương thấy thế cất tiếng hỏi:

- Ơ nay không có ai theo mày à Phúng?

Đáp lại cậu là cái liếc mắt sắc lẹm của Công Phượng.

- Thằng này nay nó lạ lắm anh lúc em và thằng Di qua gọi thì cũng không thèm chửi hay móc mỉa hai tụi em nữa._ Văn Toàn nói

- Thế ngày nào mày không ăn chửi là chịu không nổi à ?_ Xuân Trường nghe y nói mà nổi tính khịa thằng em hay trêu mình rồi lấy tay tóm lấy cổ cậu giả vờ như bóp cổ.( Văn Toàn :" nhưng mà đau thật")

Thấy thế cả bọn cười ầm lên. Công Phượng lúc này này mới lên tiếng

- Chắc do nó lo không được lên tuyển đấy? Ăn nhanh lên lát tao đem đồ ăn về cho nó xem sao?

Nghe câu trả lời của Công Phượng làm lòng cậu bỗng trùng xuống, khóe miệng đang cười cũng bất giác mà hạ xuống. Cả sáu con người đều rơi vào trầm mặc. Ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Lúc nghe xong đứa bạn thân của mình nói ánh mắt ánh liền hướng tới cậu nhỏ. Thấy cậu buồn như thế anh cũng buồn theo. Tay anh đưa xuống bàn nắm lấy tay cậu như một hành động để an ủi thay vì lời nói.

Một lát sau, khi tất cả ăn xong, ai về phòng nấy để chuẩn bị cho buổi tập luyện hôm nay. Công Phượng tay cầm phần ăn mang về phòng cho con người nào đó.

Văn Thanh là cậu trai lúc nhỏ mang trong mình căn bệnh tim nhưng vì niềm đam mê với trái bóng đã vực cậu dậy. Qua sự giúp đỡ của mọi người đã giúp cậu trai này vượt qua căn bệnh của mình và tiếp tục theo đuổi đam mê. Đã nhiều năm cậu chăm chỉ luyện tập để mong có một ngày sẽ thay mặt cho quốc gia để thi đấu. Nay lòng cậu trai lo lắng hơn bất kì lúc nào. Ngày nào cậu trai này cũng lẽo đẽo theo Công Phượng còn xin thầy cho chung phòng với anh, có chuyện gì vui cũng kể cho anh nghe . Riêng chuyện buồn thì lại để riêng trong lòng. Haizz

Đang miên man suy nghĩ thì lúc này đã đứng trước cửa phòng cả hai. Công Phượng mở cửa bước vào, nhìn cậu trai đang ngồi tựa cằm nhìn ra cửa sổ lòng lại có chút buồn.

- Qua ăn sáng này Thanh? Mày tính nhịn đói đi tập đấy à!

Văn Thanh ngoảnh đầu nhìn anh, thất thần nãy giờ cũng không biết anh về phòng tựa lúc nào. "Anh là đang quan tâm cậu đấy à"

Còn đang ngơ ngác thì Công Phượng đã đứng trước mặt. Không hiểu vì sao Công Phượng ôm lấy người trước mặt cho đầu cậu trai tựa vào bụng anh, bàn tay trắng nõn xoa lấy đầu cậu.

- Tao tin mày, dù sao đi nữa thì mày vẫn là người giỏi nhất đối với tao. Đừng vì thế mà không lo cho bản thân. Tao xót lắm.

Văn Thanh như không tin vào tai mình nay lại được nghe công chúa của mình thốt ra những lời này. Đúng là tình cảm dành cho anh bao lâu nay là không hề uổng công một chút nào. Và Công Phượng hẳn cũng cảm nhận được chỉ là không nói ra mà thôi.

- Anh đang lo cho em sao?

- Ừ

- Yêu anh nhất!_nói rồi Văn Thanh dụi đầu vào bụng anh, nhưng lòng lại hơi sợ sợ sẽ bị ăn mắng sợ anh bỏ mặt cậu. Mà dù có bị mắng thì sẽ bào chữa bằng cách là " Em đùa thôi"

- Anh cũng yêu..

- Anh nói gì cơ?_ nghe Công chúa ấp úng Văn Thanh đưa mắt lên nhìn, thấy gương mặt giờ đây đang đỏ lên

- Anh cũng yêu em.

Công Phượng chỉ làm theo trái tim thôi, nhưng thật ra thì cũng đã yêu còn người này từ rất lâu rồi

- Thật ạ?

- Thật

Văn Thanh vui vẻ ôm lấy công chúa, rồi hôn một cái lên má trắng của anh. Thế là từ giờ không lo sợ bị công chúa từ chối nữa rồi.
Công Phượng ngại ngùng đẩy Văn Thanh ra

- Mau ăn sáng đi rồi còn đi tập đấy _ dứt câu đã phóng cái vèo vào nhà vệ sinh bỏ mặt Văn Thanh đang chìm trong vui sướng.

Quên đi mọi sự buồn bã của trước






_____________
Minn cho đôi này về với nhau trước vậy❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com