Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. là bạn (2)

Sau cái tối hôm đó cùng câu bày tỏ bất chợt ấy mọi chuyện bỗng xoay chiều theo cách không hề muốn. Văn Khang đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối, nhưng điều cậu không chuẩn bị, là cái cách Văn Trường từ hôm ấy bắt đầu… lẩn tránh.

Không phải kiểu né hẳn mặt, nhưng rõ ràng Văn Trường không còn vô tư như trước. Ngày thường, thằng kia hay gọi Văn Khang đi ăn chung, hay bất chợt khoác vai rủ rê, giờ thì bớt hẳn. Có lúc đang nói chuyện thì Văn Trường lại cười trừ, lấp lửng câu rồi lảng đi.

Văn Khang nhận ra hết. Nhiều lần trong lòng cậu lặp đi lặp lại “Đã bảo là đừng có tránh người ta mà…” Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn cố gắng cười, vẫn trêu đùa như thể chẳng có gì.

Một buổi chiều, sau giờ tập, Văn Khang thấy Văn Trường đang ngồi gãi đầu, có vẻ mệt. Nó lấy chai nước ném qua, giọng nhàn nhạt

“Ê, uống đi, nhìn mặt mày héo queo.”

Văn Trường bắt lấy, cười, nhưng cái cười gượng gạo đến Văn Khang nhìn là biết ngay. Cậu định hỏi “mày còn né tao nữa không”, nhưng câu ra khỏi miệng lại biến thành

“này chiều qua lấy đồng phục tập cho mọi người với tao không?”

Văn Trường khựng lại, ngập ngừng vài giây

“Ờ… để tao xem… chắc không đâu. Chiều nay tao lại có việc mất”

Văn Khang im, giấu đi tiếng thở dài. Vậy là lại hụt.

Vài hôm sau, cả đội tụ tập trong phòng sinh hoạt chung. Đám Lý Đức ,Trung Kiên vừa ăn đồ vặt vừa buôn chuyện ầm ĩ. Đúng lúc ấy, Lý Đức nhướng mày, nhìn Văn Trường với Quốc Việt đang ngồi cạnh nhau

“Ê, có ai thấy thằng Trường với thằng Việt này mờ ám không? Nhìn cứ như… sắp yêu nhau đến nơi.”

Cả đám nhao nhao hùa theo, cười ha hả. Quốc Việt thì cười như được mùa, chống nạnh tuyên bố

“Tao với thằng này còn lâu mới vậy nha. Với lại anh đây có cờ rớt rồi, mấy ông khỏi đoán bậy.”

Văn Trường giật mình, ngẩng mặt lên, vừa cười vừa trêu

“Ủa? Cô nào đấy? Khai mau coi.”

Quốc Việt cười gian, nhún vai. Ghé gần mặt

“Cô nào? Thằng mà.”

Căn phòng bùng nổ. Tiếng “HẢ???” đồng loạt vang lên. Mấy đứa há hốc mồm, cười nghiêng ngả. Văn Khang cũng chết sững trong vài giây. Tim nó khựng lại một nhịp, đầu óc rối tung.

Anh Quân hò hét

“hí hí em biết thừa nè! Anh í bên Hòa Bình FC chứ gì?”

Tiếng ồ à kéo dài, đám còn lại cười muốn sặc. Văn Trường quay sang, mắt tròn xoe, nhìn Quốc Việt

“Thật á? Mày thích.... hả? Mà… thích ai bên Hòa Bình cơ?”

Quốc Việt ngại ngại xoa xoa mặt lấy cớ đứng bật dậy

“Thôi, tao đi mua đồ ăn. Mấy ông ngồi mà bàn tán tiếp. Thằng Quân ra đây gặp tao lát”

"Nè nè mấy ông coi thằng em đây ra đó hóng ,tí vào lại có chuyện vui nè". Anh Quân đứng dậy vuốt vuốt tóc ra vẻ rồi hí hửng chạy theo sau Quốc Việt

"Coi chừng nó nã mày luôn đó chứ vui"

Cả bọn vẫn còn rộ lên cười, trêu chọc không ngớt.

Văn Khang ngồi đó, ngoài mặt cũng nhếch môi cười cho có, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Cái khoảnh khắc thấy Văn Trường ngạc nhiên, còn chăm chú hỏi thông tin "người kia" của Quốc Việt… chẳng hiểu sao lại khiến nó nhói. “Chẳng lẽ Trường thật sự có gì đó với Việt? Hay ít ra… cũng quan tâm hơn mức bình thường?”

Ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn, khiến Văn Khang im lặng hẳn đi. Cậu chỉ ngồi nhìn Văn Trường, cái người mà cậu đã cố gắng giữ cho mối quan hệ bình thường, giờ lại đang có ý né tránh . Trong khi bản thân thì cố gắng gồng lên để tỏ ra không sao.

Giữa tiếng cười ồn ào của cả đám, Văn Khang chỉ im lặng quay mặt đi, ánh mắt lảng sang hướng khác. Nụ cười gượng gạo cố giữ trên môi cũng tắt dần, để lại vẻ buồn tỉu nghỉu rõ rệt.

Văn Trường trong lúc vẫn cười theo mấy thằng bạn, bất giác liếc qua. Hình ảnh Văn Khang ngồi phụng phịu, đôi mày nhíu nhẹ, gò má phồng phồng như trẻ con bị giận dỗi… tự dưng đập thẳng vào mắt nó.

Tim Văn Trường chợt lỡ một nhịp. “Ơ…sao trông yêu thế?”

Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến Văn Trường bừng tỉnh, vội vàng gạt phăng trong đầu

“Không, không được. Đừng nghĩ lung tung.”

Nhưng dù cố chối bỏ, mặt nó vẫn đỏ bừng. Đến Hiểu Minh ngồi cạnh còn huých khuỷu tay trêu

“Gì đấy anh zai? Nóng à mà mặt đỏ thế”

Văn Trường lúng túng cười trừ, cúi gằm xuống, lòng thì hỗn loạn không dứt.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com