Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. trốn

Sáng hôm đó, cả đội tập xong sớm, mọi người ngồi tụ lại chơi trò quốc dân “thật hay thách”. Văn Trường vốn máu lửa nên hăng hái tham gia, ai dè thua liền mấy ván. Mấy anh cười khoái chí, bàn nhau hình phạt

"Hình phạt là… nguyên ngày hôm nay mày phải tránh mặt thằng Khang. Không được để nó thấy mặt, nó gọi cũng không được trả lời."

Bàn bạc xong Thanh Bình chống nạnh tuyên bố. Việt Anh cùng mấy người còn lại chỉ biết bụp miệng cười.

Văn Trường trợn mắt

"Ơ, sao tự dưng liên quan tới Khang?"

Mấy anh càng cười to hơn

"Thế mới đủ ác với mày chứ chú em ,có chơi có chịu chứ? Hay… thương nó quá nên không dám." Tuấn Tài cầm gói bánh vừa nhai vừa liếc sang thằng em mặt cắt không còn giọt máu.

Nghe giọng trêu chọc, Văn Trường chậc lưỡi. Thôi thì cũng là trò chơi, chịu khó một hôm vậy. Nhưng anh không biết rằng, chỉ vì lời “thách” vớ vẩn đó, có người sẽ chạy ngược chạy xuôi tìm mình cả ngày.

Ngay từ lúc ăn sáng, Văn Khang đã thấy lạ. Bình thường Văn Trường sẽ ngồi đối diện hoặc ít nhất cũng chào một tiếng. Hôm nay quay qua quay lại, chẳng thấy đâu. Cậu xách khay cơm qua bàn các anh lớn

"Anh Bình ,anh có thấy Trường đâu không?"

"Không. Nãy còn ở đây mà, chắc đi đâu rồi." Thanh Bình vì buồn cười quá nên cúi gằm mặt xuống ,Việt Anh vì sợ bị lộ nên trả lời thay.

Văn Khang gật gù, nghĩ chắc Văn Trường bận gì. Nhưng đến khi ra sân tập, vẫn không thấy.

Gần trưa, Văn Khang bắt đầu lo lắng. Cậu đi thẳng về khu phòng ở, đứng trước cửa phòng từng người gõ liên hồi.

"Mợ cựaa. Anh Dúng anh Tài thấy Trường đâu không ạ?"

"Không có thấyy"

"Anh Cương ,anh Đến có thấy Trường đâu không"

"Hongg"

"Anh ơi, Trường có qua đây không?"

"Không. Mày thử tầng trên xem."

Thế là Văn Khang chạy lên tầng, gõ từng phòng một.

Đi hết phòng này qua phòng khác ,cuối cùng lại dừng lại ở phòng của Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình.

"Anh ơi, anh có thấy Trường không?"

"Ờm..anh không."

"Có chắc không ạ?"

"Chắc."

Văn Khang vừa chạy đi thì Tuấn Tài cùng Mạnh Dũng chạy qua

"Ê thấy Khang nó tội nghiệp quá bay"

"Em cũng thấy thế ,cơm thì chưa ăn xong đi tìm thấy thương"

"Chơi ngu rồi. Hay nói cho nó biết ta"

"Đi kêu thằng Trường đi"

Trong khi đó, Văn Trường thì đang… lẩn như trạch. Thấy Văn Khang xuất hiện ở hành lang, cậu lập tức nấp sau tấm bảng thông báo. Lúc khác, đang uống nước trong căng-tin, thấy bóng Văn Khang từ cửa bước vào là cậu chuồn ngay cửa sau. Thậm chí có lần Văn Khang vừa đi ngang, Văn Trường còn giả vờ cúi xuống buộc dây giày để né.

Hẳn đến gần đầu giờ chiều Văn Khang gần như hết kiên nhẫn. Cậu đi hỏi cả những người ít nói chuyện

"Anh ơi, anh thật sự không thấy Trường à? Em tìm cả ngày rồi."

Không có kết quả. Văn Khang quay lại về phòng.

Lúc này, Thanh Bình không chịu nổi nữa, quay sang nói nhỏ với Văn Trường đang trốn trong phòng vệ sinh gần đó

"Mày về phòng dỗ nó đi, nó sắp khóc thật rồi."

Văn Trường thở dài, chạy nhanh về phòng ,mở cửa phòng ra. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là Văn Khang đang đứng tựa tường, tay cầm chai nước, mắt đỏ hoe. Vừa thấy cậu,Văn Khang lao tới

"Bạn đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Em tìm bạn khắp nơi, gọi cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời!"

Văn Trường gãi đầu, cười trừ

"Ờ thì… sáng nay anh chơi game thua, mấy anh phạt… tránh mặt em nguyên ngày."

Văn Khang chớp mắt

"Sao lại tránh mặt em?"

Văn Trường chưa kịp nói gì thì cậu đã mím môi, mắt long lanh

"Em tưởng Trường đi lạc đâu mất ,sao lại chơi ác thế?"

Khoảnh khắc ấy, Văn Trường vội kéo cậu vào ôm

"Khang ngoan không khóc nhé, Trường sẽ không chơi vậy nữa đâu. Trường ngu mới chơi mấy trò nhảm này."

Văn Khang vùi mặt vào ngực cậu, giọng nghèn nghẹn

"Chơi ngu. Hứa đi"

Văn Trường cười nhẹ, tay vuốt tóc cậu

"Rồi, Trường hứa. Trường sẽ không làm vậy nữa"

Rồi Văn Trường cố pha trò để cậu bớt sụt sịt

"Với lại… trốn cái người lùn đáng yêu này, đúng là hình phạt quá nặng."

Văn Khang khẽ đấm cậu một cái, nhưng không rời khỏi vòng tay ấy. Còn Văn Trường, trong lòng thầm nghĩ nếu hôm nay không ra kịp, chắc hối hận chết mất.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com