we
sự mê bồ của em Khang ,và sự tự vả của anh Trường ^^
_______________
"Này Trường, mày bớt thả tim cho Việt đi được hong. Tội nghiệp mấy đứa crush mày ghê á."
Khuất Văn Khang nhây nhây đá chân Văn Trường.
Nguyễn Văn Trường nhíu mày, quay qua liếc Khang
"Tao thích thì tao nhìn, liên quan gì mày."
Khang lắc đầu tặc lưỡi:
"Ờ ờ, thích thì cứ nhìn. Nhưng người ta đi với bồ rồi kìa, mày còn ở đây mơ chi cho cực."
vừa nói vừa huých huých tay chỉ về phía xa, nơi Quốc Việt đang tươi rói trò chuyện với Trịnh Hoàng Cảnh.
Trường quay lại, ánh mắt như con cún bị giật mất cục xương.
Còn Khang thì cười toe, gật gù như đúng rồi:
"Thấy chưa, tao nói hong có sai mà."
"Thôi tỉnh mộng đi má ơi, quay về với thực tại nè, nhìn tao đi nè, tao vẫn ở đây nè."
Trường thở dài ngao ngán, giơ tay xoa đầu Khang:
"Mày á, lắm mồm quá trời. Đi ra kia chơi đi"
Khang lập tức nhảy dựng lên, giả vờ bực bội
"Ơ mày xoa đầu tao như xoa con cún vậy hả Trường. Bất công. Người ta thích mày mà mày hành xử kì vậy đó."
Trường phì cười, dúi thêm một cái
"Ờ biết mày thích rồi, khỏi cần la làng."
Khang ngồi phịch xuống, tay chống nạnh, lẩm bẩm
"Biết mà còn phũ, ác ôn ghê á. Nhưng hong sao, tao sẽ kiên trì như bò kéo xe. Để coi mày chạy theo trai được bao lâu 😏."
Chiều đó, cả đội hẹn nhau ra sân tập bóng nhẹ.
Khang xỏ giày xong, nhìn quanh tìm bóng, vô tình thấy Trường đang... lú đầu ngó theo Quốc Việt.
Gương mặt Trường y như cái bảng đèn neon nhấp nháy chữ "tương tư".
Khang cười không thấy tổ quốc, bèn lẹ lẹ đi tới, vỗ bốp vai Trường một cái
"Ê mày, đừng có nhìn nữa, đau mắt tao đó. Mày nhìn người ta một hồi tao sợ mày hóa đá luôn quá."
Trường liếc xéo
"Lo tập đi, ở đó mà cà khịa."
Khang đâu vừa, chống nạnh, giọng chanh chua hơn mấy bà hàng cá
"Ủa chứ mày mê trai mày tập trung được hả Trường. Việt bây giờ đang chơi banh với bồ nó kìa, thấy hong. Người ta xứng đôi vừa lứa quá trời quá đất luôn á."
"Còn mày thì... à mà thôi. Tao hổng nỡ nói tiếp đâu, tao sợ mày đau lòng."
Trường thở hắt ra một hơi, gằn giọng
"Bớt đi nhóc, tao còn chưa xử mày vụ trưa nay đá banh giẫm lên chân tao đó."
Khang bĩu môi
"Ờ thì tao lỡ yêu mày quá nên chân tay tao vụng về đó, được chưa ,huhu cứu tui"
vừa nói vừa ôm ngực giả bộ đau đớn.
"..."
Mấy anh em đứng xung quanh ,ngao ngán vì sấp trẻ
"ê sao Khang bé nó thích thằng moi kia dữ vậy?. Thanh Bình ngứa mắt quá cũng phải bơm cho câu
"Đéo biết , vừa tội vừa buồn cười vl" Mạnh Dũng đứng bên cạnh cũng phải nhăn mặt móc đểu
"..."
Không khí một giây lặng như tờ.
Rồi cả đám cười như điên.
Khang hất mặt
"Mà nè, tao nghe tin hot nhe Trường. Mày mê Việt cỡ nào thì Việt cũng mê Hoàng Cảnh thôi. Mày tính chen vô thành ba góc tình yêu hay gì vậy."
Trường nắm bóng, nghiến răng
" ê ê tao sút banh vô mặt mày giờ nha."
Khang chống nạnh cười ha hả
"Ủa tao nói sự thật thôi mà. Hay mày không chịu nổi sự thật này nên tức tao. Thương ghê á trời."
Văn Trường tức không cãi lại được, chỉ biết dằn mặt bằng cách... đá bóng bay thẳng tới chân Khang.
Mà Khang né nhanh như chớp, còn giả bộ ôm mặt la làng
"Trường đánh tui nè bà con ơi, Trường hành hung trai ngoan nè. Anh Tài ,anh Bình ơiiiii"
"ê thằng kia ,làm gì em tao đó"
"Mày ỉ nó thấp hơn mày một cái đầu mà bắt nạt nó hử?"
"ơ ,em đã làm gì đâu"
"Chứ vừa làm gì tao đó"
Trường bực mình, lao tới rượt Khang chạy vòng quanh sân.
Mấy anh em xúm lại vỗ tay cổ vũ
"Chạy đi Khang ơi, bị crush rượt đó, ráng giữ mạng nha. Chạy thua thì đừng về kêu bọn anh nha Khang"
Tối đó, vì Khang với Trường cùng tuổi nên ghép cặp phòng chung cho nó dễ nói chuyện:)
Vừa mở cửa phòng ra, Khang đã lon ton chạy vô trước, nhảy phịch lên giường, còn chưa kịp thở đã quay qua nháy mắt
"Nay được ngủ chung với idol quốc dân rồi nè. Sướng nhaaaa."
Trường liếc mắt
"Mày bớt cái miệng lại giùm tao đi Khang, tao đau đầu quá. Mà nay cũng mừng cho mày vì được cùng phòng dai đẹp"
Văn Trường vừa vuốt tóc vừa tự mãn
Văn Khang thì ngồi bĩu môi ,tỏ vẻ khinh bỉ. "Thấy gớm vl Trường ạ"
"Ờ thì tao cũng đau lòng vậy. Idol tao mê người ta mà hổng mê tao nè. Đau gấp mười lần đau đầu á."
Vừa nói vừa ôm ngực, lắc lắc cái đầu như kiểu bi kịch đời trai.
Trường buông balo cái bịch xuống đất, cởi áo khoác ra, lạnh nhạt nói
"Thôi dẹp đi, tao còn lạ gì mày nữa."
Khang nằm lăn ra giường Trường luôn.
Nó vỗ vỗ cái nệm, chọt chọt chân lên, giọng đầy mời gọi
"Ê Trường, đêm nay tao nhường mày một góc giường nè, nằm chung không. Tao cũng thương người bị thất tình lắm."
Trường vừa uống nước vừa suýt sặc
"Cái gì mà thất tình, ai thất tình."
Khang gật gù như đúng rồi
"Thì mày chứ ai. Thấy người thương của mình tay trong tay với người ta, đau lòng lắm chứ bộ. Tao hiểu cảm giác đó mà. Đồng cảm nha Trường."
Trường bước tới giật gối đập nhẹ lên đầu Khang một cái
"Cút qua giường mày lẹ. Tao mà dập cho một phát té xỉu luôn bây giờ."
Khang làm mặt khóc lóc
"Mày bạo lực vậy ai thèm thương mày nữa trời. Người ta đã thương mày đứt ruột đứt gan còn bị mày đánh. Tệ dễ sợ."
Trường lườm lườm nhưng cuối cùng cũng lấy khăn đưa cho Khang lau mặt
"Nói nhiều, lau mặt đi rồi ngủ. Mệt não. Mệt chân tay"
Văn Khang vừa lau mặt vừa cười hì hì
"Tao mà mệt não là tại ai hả Trường. Là tại mày đó nha. Được có tí đẹp trai mà phũ phàng, hại tao mê mày không dứt ra được."
Trường đang uống nước mà thiếu điều phun luôn ra ngoài.
Nó quay đi, nhét tai nghe vào tai, lạnh lùng như thường ngày.
Nhưng đâu ai biết, bên dưới cái vẻ mặt băng giá đó, lòng Trường như chảo dầu sôi ùng ục.
Tối đó, trong tiếng thở đều đều của Khang bên giường kế bên, Trường nằm trằn trọc, mắt mở trừng trừng lên trần nhà.
Trong đầu toàn là câu Khang nói ban tối
"Tao mê mày không dứt ra được."
Sáng hôm sau, mới bảnh mắt ra, Trường đã thấy Khang quấn chăn như sâu kén bên giường kế bên, đầu tóc rối tung mà mặt thì ngáo ngơ, đang ngồi bó gối.
Khang dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ
"Ê Trường, sáng chưa."
Trường nhét điện thoại vào túi quần, liếc Khang cái nhẹ
"Sáng từ lúc mày còn ngáy ầm trời rồi. Dậy đi tập ,lẹ lên"
Khang le lưỡi, nhảy phốc xuống đất
"Zậy đi tập thôi. Không thôi idol tao lại bỏ tao đi chơi với Việt nữa."
Nói xong còn nháy nháy mắt cà khịa.
"Nín đi ,đừng có Việt Việt nữa"
Cố lắm mới nhịn không đập gối lên mặt Khang thêm cái nữa.
Trong lòng Trường lúc này tự dưng hơi... kì kì.
Mỗi cử động của Khang đều lọt vô mắt mình, từng cái liếc mắt, từng cái nhếch môi, sao tự nhiên... dễ thương dữ vậy trời.
Trong lúc Khang ngồi xoa xoa tóc, Trường lỡ ngẩn người nhìn một chút.
Khang phát hiện liền, cười gian
"Mày nhìn tao dữ vậy, mê tao luôn rồi hả Trường."
Trường giật mình quay đi
"Xàm l"
Nhưng vành tai lại đỏ hồng một cách cực kỳ đáng nghi.
Khang vươn vai, khoác áo khoác vô, lon ton đi tới cửa
"Thôi lẹ lên mày, không thôi lát chạy mười vòng sân thì mệt."
Trường đứng sau lưng, nhìn cái dáng nhỏ nhỏ khờ khờ đó, lòng tự dưng nhộn nhạo không thôi.
Nó tự lẩm bẩm trong bụng
"Đời tôi chưa gặp thằng đồng đội nào te tởn như này. Chắc chết vì thằng quỷ này luôn quá."
_____
Đội ăn tối chung một phòng ăn lớn, ồn ào rộn ràng như cái chợ.
Văn Khang ngồi một góc, vừa ăn vừa cười hí hí, thỉnh thoảng lại quay sang chọc Trường câu
"Mày ăn nhanh lên coi, lát tao còn dắt mày đi hóng gió cho mát đầu nè."
Trường liếc qua, không thèm đáp.
Chỉ cắm cúi múc cơm, giả vờ như không nghe thấy gì.
Mấy anh ngồi kế bên, nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng Thanh Bình nhăn mày bĩu môi nói luôn
"Trong đội có bao nhiêu thằng, sao Khang nó cứ đâm đầu vào thằng mặt mo này vậy trời."
Cả bàn cười ầm một trận.
Đến Việt Anh cũng chen vô
"Ờ, Khang ơi, mắt mày bị gì á, để anh dắt đi khám nha. Đội tuyển còn bao nhiêu thằng đẹp trai cao ráo, mày không thèm, cứ bám thằng Trường."
Khang đặt đôi đũa xuống bàn, chống cằm cười toe toét
"Các anh giỡn hoài ,ăn đê ê ê"
Anh em cười càng dữ hơn.
Trường thì ngồi đó mặt lạnh tanh, giả vờ hờ hững chứ trong lòng ngượng tới mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho đỡ quê
"Em có bảo nó phải mê em đâu"
"Hứ đến cái lúc nó không mê thật thì ngồi mà khóc cưng nhé" Văn Sơn đang gặm miếng bánh mì cũng phải vặn cho câu
Việt bên kia bàn cũng cười cười, quay sang chọc thêm phát nữa
"Được đó Khang, tao tưởng tao mới là gu mày, ai dè giờ thằng Trường thành idol mới rồi hả."
Khang gật đầu ,vừa ăn vừa cảm thán như ông cụ non
"Việt cứ nói đùa ,gu tao là nó ,còn gu thằng ất ơ đó là mày đó trời ơi"
Nói xong còn ôm tim diễn sâu như phim Hàn.
Cả bàn ăn gục lên gục xuống vì cười.
Chỉ có Trường là đang dằn mặt bằng ánh mắt, rủa thầm
"Thằng trời đánh này, mày cứ giỡn nữa tao hôn cho mày khỏi giỡn luôn á."
Ăn xong, cả đám tản ra nghỉ. Việt Anh và Thanh Bình thì dắt tay nhau đánh lẻ đi chơi ,Nhâm Dũng với Tuấn Tài ngồi đánh game cùng nhau ,cái gì mà cứ
"Á dm Dũng ơi ,thằng kia nó đánh em ,cứu emm"
"Đâu đâu ,á à thằng này dám đánh lén ghệ tao ,tao cho mày tới số".....
Lại còn được cả Văn Bình cùng Bảo Long , hai đứa tưởng trẩu mà không có trẩu ,tụi nó cứ ngồi nhìn nhau xong cười ,trẩu thì không trẩu ,mà như thiểu năng mới vướng phải tình yêu á. Theo hướng nhìn của Văn Sơn là vậy.
"Haizzz Cương ơi ,mày mua gì tao uống với ,tự dưng khát"
"Đi ,thế ra đây ,tao mua cho".
Công Đến nghe thế thì hí hửng ,hihi được cái bồ chiềuuu
Văn Khang nhìn nguyên một đội toàn đôi gà bông ,ôi Khang đau đớn ,Khang gục ngã
hí hửng chạy theo Trường, nhảy chân sáo bên cạnh như con chim sẻ.
"Ê Trường ơi , đi dạo hong, cho tiêu cơm nè."
Vừa nói vừa nhéo nhéo tay áo Trường, làm bộ năn nỉ.
Văn Trường thở hắt ra, nhìn trời đêm tối thui, rõ lười nhưng bị Khang níu riết nên cũng lết đi theo.
Hai đứa cứ vậy mà đi bộ vòng vòng sân vận động.
Khang ngửa mặt ngắm trời
"Ui trời sao hôm nay không có sao ta, buồn ghê."
Xong lại quay sang cười toe
"Hông sao, còn có mày sáng rực một góc trời rồi, khỏi cần sao."
Trường liếc qua
"Hết nói nổi"
Khang giả vờ ôm ngực, đau lòng
"Á, Trường ghét tui, Trường lạnh lùng với tui quá trời."
Trường nhếch mép
"Ờ ghét đó, mày tính làm gì tao."
Khang chống nạnh
"Ghét tao mà vẫn chịu đi dạo với tao nè. Vừa đi vừa ngắm tao nè. Ghét gì mà tình cảm dữ thần vậy trời."
Trường siết siết nắm tay, nhịn cười muốn nội thương, rốt cuộc chịu hết nổi mới quay qua đè vai Khang xuống, gằn giọng
"Mày im chưa. Tao hôn bây giờ đó."
Khang trố mắt
"Ờ...ờ thôi né tao ra đi. Hihi"
Trường nghẹn họng luôn. Hay ha ,thích mình mà tới lúc mình làm mình làm mẩy với nó thì nó kêu mình né ra.
Cái mặt Trường đỏ bừng mà còn gồng
"Đi về ngủ."
Xong nắm cổ áo thằng nhỏ lôi thẳng về như lôi con mèo hư.
Khang bị kéo đi mà còn hí hửng cười khoái chí, miệng lầm bầm.
"Trời ơi Trường xấu hổ kìa, cute quá xáaa."
Trường lườm một phát muốn thiêu sống thằng nhóc nhây nhất đội.
_______
tự dưng Trường thấy kỳ kỳ.
Văn Khang không còn quấn lấy Trường như mọi khi nữa. Không níu áo, không chạy theo, không ỏng ẹo đòi đi dạo.
Thậm chí lúc ăn cơm, cũng ngồi kế Tuấn Tài, cười giỡn chọc ghẹo um sùm.
Văn Trường nhìn cảnh đó, bực bội không tả nổi.
Đang gắp miếng thịt cũng bực, ăn miếng cơm cũng bực, thấy Khang cười giòn tan bên thằng khác là Trường nhai cơm mà muốn… nhai luôn cái bàn.
Đến lúc tan ăn, Khang với Tuấn Tài còn bá vai bá cổ nhau cười hô hố, thằng Trường chịu hết nổi rồi, gạt đũa cái cạch.
Thanh Bình ngồi đối diện nhướng mày
"Ủa mày bị gì vậy Trường, hôm nay ăn xong mặt đứa nào cũng tươi, mỗi mình mày như bị bão quét vậy."
Trường nhíu mày, chả thèm trả lời, mắt vẫn dán chặt lên cái bóng dáng nhóc Khang đang hí hửng ngoài kia.
Thanh Bình nhìn theo rồi cười hắc hắc
"Àaaa hiểu rồi. Tưởng vụ gì, hóa ra là ghen."
Trường liếc một phát sắc như dao
"Em thèm ghen ý. Vớ vẩn."
Thanh Bình nhún vai cười khẩy
"Ờ thì vớ vẩn. Nhưng mặt mày nó tự khai hết trơn rồi kìa."
Cùng lúc đó, Khang vừa ôm vai Tuấn Tài vừa cười, mắt anh Tài còn liếc qua Trường thách thức. "Sao sao mày phũ nó ,giờ nó đi chơi với tao nè 😏
"Ê dm thằng Trường, mày dắt thằng Khang ra chỗ khác đi. Nó cướp Tài của tao mấy tiếng rồi đó. Huhu Tài cụa anh" Nhâm Dũng nuốt cũng không nổi cơm ,quay qua chất vấn thằng em.
"anh làm như em muốn thế ý"
Trường siết chặt tay, gầm gừ trong họng
"Mày giỏi lắm Khuất Văn Khang."
Văn Trường nín nhịn tới giới hạn.
Thấy Khang với Tuấn Tài cứ như hai cái nam châm dính nhau, mà nó cảm giác anh Tài đang thách thức nó ý. Văn Trường đập bàn một cái rõ to, làm cả đội giật bắn.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Trường lầm lầm lì lì bước tới, túm cổ áo Khang lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang trước ánh mắt bàng hoàng của các anh em.
Khang la oai oái
"Ủa mày bị điên hả, tao đang chơi màaaa."
Trường quay phắt lại
"Đi ra đây ,tao đưa mày đi ăn ,lẹ lên."
Khang chớp chớp mắt, mặt vẫn ngơ ngác ,ủa tưởng vừa ăn xong?
"Ủa gì vậy, tao đang chơi với anh Tài mà , cũng không được hả trời."
Trường cắn răng, rít qua kẽ răng
"Không được. Anh em gì mà cười như cái máy phát điện vậy, thấy ngứa mắt vl."
Khang còn chưa tiêu hóa hết, Trường đã chộp lấy cổ tay kéo đi luôn, miệng càu nhàu
"Đi, vô phòng tao. Không ở đây nữa. Nhìn mày thế, tao chịu không nổi."
"Ủa sao kéo vô phòng, tưởng đi ăn huhu" một em bé với tâm hồn ăn uống ^^
Từ hôm đó, tự nhiên tình thế đổi ngược.
Người cứ bám riết lấy Khuất Văn Khang, từ ăn cơm tới đi ngủ, đều phải kè kè bên cạnh, không ai khác ngoài Nguyễn Văn Trường.
Khang thì khoái chí, vừa đi vừa cười như được mùa, thỉnh thoảng còn quay qua chọc
"Ủa ai ghen vậy trời. Thích tui rồi mà còn bày đặt chối."
Trường liếc Khang, cốc cho một cái
"Ừ ghen đó ,thích đó ,yêu thương đó. Đi nhanh lên thằng nhỏ phiền phức. Qua đây tao mua đồ ăn cho"
"Ủa thích thật hả ,tưởng giỡn"
"Ai thèm giỡn với mày. Từ giờ tao chỉ có mày thôi ,bớt nhắc Việt đi ,tao bỏ hết rồi."
"Thôi đéo tin đâu ,sao mày bỏ nhanh thế được"
"Ừ không tin lát về phòng làm cho tin nè"
"Làm gì?"
"Làm chuyện mà mấy cặp yêu nhau hay làm ý" Văn Trường vừa véo má Văn Khang vừa cười nham hiểm
"Dù tao chưa biết là làm cái gì ,nhưng mặt mày gian quá"
"Không sao ,tí làm cho hiểu ,đảm bảo cho mày hiểu được tình cảm của tao ,với lại ,mai khỏi xuống giường luôn"
".....à dm thằng chó Trường...." Văn Khang ngẫm ra ,mặt đỏ bừng vùng vẫy ra khỏi tay Văn Trường.
"Nào ,không dỗi ,đi ăn"
Nhưng mà tay thì vẫn nắm chặt tay Khang, không buông ra xíu nào.
"đó ,tao nói có sai đâu ,quân Hà Nội toàn vậy ,tự vả mặt nhau bôm bốp ý"
"Ừ ,giờ tao xem ,nó tách thằng Khang ra kiểu gì"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com