II
"Akutagawa, chú mày tới đây làm cái đéo gì?"
Chỉ có thần linh mới biết được khi ấy: cả Akutagawa lẫn Chuuya đã gần kề đến cái chết như nào. Bởi lẽ, một Rashoumon điên dại có thể sẽ không đủ sức để chọi lại một Ô Uế cuồng bạo.
"Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Anh nên về đi."- Akutagawa cất tiếng. Giọng y trầm, hơi khàn nhưng lại nghe nhẹ như bông, ở cuối câu còn vài tiếng ho chưa kịp nén.
May mắn thay, Chuuya Nakahara đã tự chiến thắng được bản ngã của anh ta. Ít nhất là trong lần này. Ơn trời vì đã có người đến và kéo Chuuya về lại hiện thực trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Bằng một giọng điệu tỏ ý khó chịu sặc mùi giả tạo, tay quản lí cao cấp tóc đỏ từ mafia Cảng nói với người học trò cũ của tay cộng sự đã phản bội.
"Lệnh từ Mori-san à?"- Ngưng một thoáng, anh lại tiếp lời, lần này kèm theo chút vẻ nghịch ngợm tinh ranh.-" Hừ. Nếu boss đã gửi cậu em đến đây, hẳn là ổng cũng muốn nhờ anh tắm hộ cho chú mày đó hả?"
"Cái đéo! K-không."- Chẳng rõ là do bị bất ngờ hay bệnh tật mà giọng Akutagawa nghe cà giật như người đang hoảng sợ. Quái thật. Một mafia giết người không ghê tay như y thì có sợ ai bao giờ.
Song trước khi Akutagawa kịp phản ứng, cánh tay kẻ kia đã nhanh chóng choàng lên đôi vai gầy của y. Chuuya dùng một sức mạnh kinh hồn mà kẹp chặt cứng Akutagawa bên người. Chết tiệt! Nếu đọ riêng về khả năng thể chất, y thật sự không cách nào chơi lại Chuuya.
Dường như rất khoái chí, tay quản lí cao cấp tóc đỏ của Mafia Cảng há miệng cười lên khanh khách. Bởi chiều cao chỉ lệch nhau chút đỉnh và khoảng cách quá gần, Akutagawa tưởng như có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của Chuuya phả lên cần cổ y.
"Đi! Hôm nay chú mày phải đi tắm xông hơi với anh. Nghe bảo nó giúp cái bệnh ho hen tốt lắm cơ mà."
"A, còn kẻ thù chưa chết."
"Rashoumon của chú ngủ rồi hả."
"Higuchi đang đợi để..."
"Có khi nào mày quan tâm đến nó?"
"Có khi nào không?"
"Này này, lầm bầm đéo gì với anh đấy?"
"A, mình để quên..."
"NGẬM MẸ MỒM VÀO! ĐI!"
Cứ như vậy, cả hai "dắt" nhau đến trước cửa một căn nhà tắm xông hơi nằm trong địa phận của Mafia Cảng. Vừa trông thấy thấp thoáng mái tóc đỏ và chiếc áo choàng dài đen tuyền, người tiếp tân đã báo phục vụ chuẩn bị một phòng riêng cách âm đặc biệt cho hai người. Chuuya gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Cởi hết. Chú mày nghe rõ chưa? Anh bảo cởi hết."
"Rashoumon của tôi..."
"Đã có anh mày bảo kê, chú lo cái đéo gì? CỞI!"
Sau khi đẩy một Akutagawa mình trần như nhộng, gầy gò và trắng tái vào phòng tắm xông hơi, Chuuya trở lại bên tủ khóa để gấp gọn gàng quần áo của cả hai - một thói quen anh bị lây từ tên cộng sự cũ.
Từ túi áo khoác Akutagawa, một chiếc điện thoại đập đá rơi xuống sàn nhà. Chuuya nhặt nó lên.
Đập ngay vào mắt anh, trên màn hình điện thoại là tin nhắn đã được gửi đến từ gần cả tiếng trước. Akutagawa hoặc vẫn chưa kiểm tra nó, hoặc đã đọc ngay trên màn hình khóa.
"Chỉ lần này thôi. XOXO"
Ai lại gửi tin nhắn sặc mùi làm nũng đến vậy cho một tay mafia? Chuuya để tính tò mò điều khiển bản thân khi anh lướt ngón trỏ, bấm vào ô mật khẩu những con số tượng trưng cho ngày kẻ nào đó rời Mafia Cảng - cũng là ngày Chuuya bị cộng sự cũ phản bội. Anh mở khoá điện thoại Akutagawa. Anh lướt lên, đọc dòng chữ nằm phía trên tin nhắn ban nãy.
"Tìm Chuuya. Ngăn hắn. Tôi sẽ công nhận cậu."- Người gửi nặc danh.
Dường như có hơi nước nóng từ phòng tắm bay ra. Và mắt Chuuya nhoè đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com