Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

"Gió ở đây mát quá anh nhỉ?"

"Em đến từ khi nào đấy?"

"Vừa mới đến thôi"

Jeon JungKook với tấm ngực trần đang ngồi thưởng nắng, khoe cả cánh tay phủ đầy nét mực, cũng như những vết xẹo đủ các thể loại ngắn dài, lồi có lõm có, chằng chịt như dây nhợ quấn quanh.

Gã nghe thấy tiếng thân thương đã đến, liền cho thuộc hạ mang cho em một ly coca thêm muối.

Khẩu vị lạ lùng của em nhiều lần đã khiến gã không khỏi bật cười, sở thích quái đảng thật, ngay cả người nổi tiếng lạnh lùng như gã cũng phải gập đầu chịu thua.

"Anh vẫn nhớ sở thích của em sao?"

"Phải nhớ chứ, tất cả những gì thuộc về em, tôi đều nhớ rất rõ"

"Chà, lại tán tỉnh em đó hả?"

Trái lại với tâm trạng thoải mái của Taehyung, sắc mặt lạnh băng của gã đã không nhịn được mà xuất đầu lộ diện.

"Taehyung này"

"Vâng?"

"Em đã điều tra về tôi đến đâu rồi?"

Câu hỏi đầy khó hiểu của gã, nhất thời làm Kim Taehyung em rùng mình. Chột dạ, em chỉ dám lấp bấp phủ nhận, biện đại một lý do để cho người đàn ông trước mặt kia tin mình.

"Em không có, dạo này... chỉ toàn là bọn tép riu thôi"

"Tôi có nên tin không Taehyung?"

Jeon JungKook không muốn phải nhiều lời, trực tiếp vứt một sấp ảnh ra để em xem.

Toàn bộ những đường đi nước bước của em đều bị gã nắm chặt. Việc em tiếp cận gã, sau lại phản bội gã, gã đã biết rõ từ lâu.

Chỉ là lần này em lại cố tình đào sâu vào những mối làm ăn quan trọng của gã.

Nếu không thẳng tay trừ khử em, ắc hẳn sẽ đem lại hậu quả khôn lường.

"Nói đi Taehyung, em đã muốn tạo phản từ khi nào?"

"Không... anh làm ơn nghe em giải thích"

"Giải thích?"

"Em không có, em nói thật, anh hiểu lầm em rồi"

Kim Taehyung không hiểu, dù bản thân đã rất cố gắng để che giấu chuyện này, nhưng sao nhất cử nhất động của em, đều bị gã trước mặt đây biết rõ.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm là mở miệng nói với tôi sẽ về quê thăm ba"

"Đánh lạc hướng thuộc hạ tôi cử theo bảo vệ em"

"Sau cùng lại cùng những tên cảnh sát kia phá nát kho hàng của tôi?"

"Còn cho người thu thập lại tất cả bằng chứng"

"Để làm gì? Bắt tôi à?"

Jeon JungKook càng nói càng hăng say, gã buộc tội em, cho rằng chính em đã phản bội mình.

"Anh không hiểu được đâu"

Kim Taehyung nước mắt lưng tròng, muốn sải bước đến gần gã, nhưng tay chân em đã bị mất cảm giác từ khi nào.

Em ngã xuống đất, bất lực nhìn về phía người đàn ông máu lạnh vô tình đó, cất tiếng gọi thân thương, như muốn một lần nữa cảm hóa thú tính bên trong con người này.

"JungKook a..."

Jeon JungKook nghe, nhưng trái lại với mong muốn của em, gã chỉ lạnh nhạt bác bỏ, còn tàn nhẫn thảy cho em một ánh nhìn sắt lạnh, như thể sắp băm em ra thành trăm mảnh vậy.

"Jung... JungKook"

"Im miệng!"

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Em nghĩ mình tài giỏi lắm sao?

Lại dám tự thân chui đầu vào hang cọp, rồi dỗ ngọt vài lời thì nó liền thuận theo mình à?

Làm gì có.

Lúc này thuộc hạ của JungKook đến báo cho gã một tin. Kho hàng ngoài rìa bán đảo mà gã cất công gầy dựng, lại một lần nữa bị đám người của em triệt phá không còn lại gì.

"Ha... em hay lắm Taehyung.."

"Em tài giỏi thật... tôi phục em rồi"

Jeon JungKook thở hắc một hơi, bật cười chua chát.

Bị người mình thương yêu nhất, tin tưởng nhất phản bội, thật không dễ gì mà chấp nhận được, có đúng không?

Gã hất mặt ra hiệu cho thuộc hạ giữa chặt tay chân em lại. Chúng lôi em đến gần mép của du thuyền, nơi đó có đặt một chiếc máy bơm với công xuất cực lớn.

"Tôi biết em rất thích dùng đồ uống có pha chút muối"

"Nên đã đích thân tặng em món quà này, mong là em sẽ thích nó Taehyung"

Tuy tay chân đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng với chức danh đội trưởng đội phòng chóng ma túy, Taehyung em làm sao để vài tên nhãi nhách này kềm kẹp mình.

Em cố hết sức vùng vẫy, không ngừng làm loạn để được thoát ra.

Thế mà em không ngờ, người em yêu nhất lại tàn nhẫn với em như vậy.

Viên đạn đồng được gã bắn ra, tốc độ cũng nhanh đến chóng mặt, xuyên thẳng qua đầu gối của Taehyung em.

Ánh mắt sững sờ của em vẫn duy trì hướng về phía người đàn ông kia đứng. Cả người em phát run, vô lực liền khụy xuống, để mặc cho những tên thuộc hạ kia kẹp chặt.

"Bơm nước"

Bỏ lại hai chữ bơm nước.

Jeon JungKook mặc cho mình một bộ tây trang lịch lãm, lẳng lặng nhìn em quy án.

Đám người áo đen đó thay phiên nhau cại mở khớp hàm em, thao tác dứt khoát mà nhanh chóng ép em há to miệng, đút mạnh ống nhựa dài cả một mét, thụt sâu vào tận trong dạ dày của em.

"Đây là cái giá mà em phải trả cho việc phản bội tôi, Taehyung"

Nói rồi gã búng tay, để cho những tên khốn kia lần nữa giữ chặt tứ chi em lại. Chúng bật công tắc máy bơm, trực tiếp rút nước biển mà truyền vào dạ dày của Taehyung.

Cách trừng phạt này, có phần hơi tệ bạc với người mà gã yêu nhỉ?

"Em mở miệng ra nói với tôi rằng em sẽ không bao giờ liên can đến chuyện của tôi"

"Em hứa hẹn, em thề thốt rằng cả đời này đều chỉ trung thành với người tên Jeon JungKook"

"Vậy những thứ em đang làm là gì đây Taehyung? Em là đang muốn tống cổ tôi vào tù à?"

Công lực của máy bơm càng lúc càng mạnh hơn, chẳng mấy chốc đã có thể làm căng tràng lấy phần bụng của Taehyung em đến hết cở.

Nước biển không thể tiếp thêm vào bên trong, liền quá sức mà theo mắt mũi miệng chảy ngược ra bên ngoài.

Nhìn em không khác gì một con thú hoang, bị gã thợ săn ác ôn giày vò cả.

Hai mắt em từ đầu đến cuối vẫn hoài ở trạng thái kinh ngạc, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy được những tia máu đỏ rực, như đang cố tỏ bày nỗi thất vọng tột cùng đến với gã.

Với loại tình cảm vốn dĩ không nên phát sinh này.

"Tôi đã từng yêu em đó Taehyung..."

Thổ lộ tình cảm ngay lúc này, thật chẳng giống Jeon JungKook máu lạnh vô tình mà người đời thường hay đồn đại chút nào.

"Tôi còn nghĩ đến chuyện sẽ gác kiếm, cùng em sống mai danh ẩn tích cho đến hết cuộc đời này"

"Tôi vì em mà đã thay đổi đi rất nhiều"

"Nhiều đến mức ngay cả tôi cũng không dám tin"

Jeon JungKook dứng dậy mà đi về phía em, gã phủ lên thân nhỏ vẫn còn đang bị máy bơm nước giày vò ấy một ánh nhìn khinh bỉ.

Tình yêu của em thật rẻ rúng làm sao.

Vì công danh, quyền lợi mà có thể đánh đổi cả sự trong trắng của mình, phục vụ cho cả đám bù nhìn công viên chức ăn rồi rửng mỡ.

"Tôi nghe nói, những đặc vụ giống như em thường thì sẽ bơi rất giỏi nhỉ?"

Đầu óc bệnh hoạn của kẻ điên trước mắt gần như đã đá đổ hy vọng cảm hóa gã của Kim Taehyung rồi.

Em biết gã muốn gì, liền lắc đầu từ chối.

Nhưng dù em đã cố quẫy đạp, lũ người áo đen đó vẫn không nề hà gì mà buông tha cho em.

"Em muốn bơi thử không? Nước ở đây chỉ sâu bằng chiều cao của em nhân đôi thôi"

JungKook thản nhiên nói ra mấy lời đó, cũng chẳng thèm nhìn lấy sắc mặt đã chuyển dần sang tím tái của Taehyung.

Hất tay, cho người rút mạnh cái ống nước vẫn còn đang nằm sâu bên trong cuống họng em đó.

Kim Taehyung nhanh chóng nôn thóc nôn tháo mớ nước biển đục ngầu ra khỏi dạ dày, cảm giác thoải mái được hít thở không khí khiến em vui mừng khôn siết.

"Tôi nói tôi muốn xem em bơi mà? Sao vẫn còn chần chừ?"

JungKook nhìn em, sắc mặt không chút thay đổi.

Nhưng nào biết đâu, con tim gã đã đau đến mức chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được nữa rồi.

Gã yêu em

Thật sự rất yêu em

Nhưng với mớ bằng chứng em một lòng muốn phản bội gã ở đó

Gã lấy gì ra để mà tin tưởng em đây?

"Jung... JungKook à, anh phải nghe em nói"

"Em... thật sự chưa từng có ý định phản bội anh.."

"Em..."

"Em cũng rất yêu anh mà"

Những lời ngon ngọt này rập khuôn quá, nếu như lúc xưa gã còn mù quáng, thì đã không biết bản thân sẽ phải lãnh án tù bao nhiêu năm rồi.

"Đến giờ phút này mà em còn có thể xảo trá như vậy sao Taehyung?"

"Em năm lần bảy lượt phá hoại việc làm của tôi"

"Em từ chối lời cầu hôn của tôi"

"Em cự tuyệt tất cả những điều mà tôi đã làm cho em"

"Giờ đây lại tự nhận rằng bản thân cũng rất yêu tôi sao?"

"Có thấy lời mình nói ra nực cười lắm không?"

Jeon JungKook gần như phát điên khi Kim Taehyung em nói dối trắng trợn với gã. Gã đã không muốn tin việc bị người mình thương yêu nhất nhẫn tâm phản bội, em cứ một câu yêu gã, hai câu yêu gã.

Em có thể nào sống thật với gã một lần không?

Dù là thương hại thôi cũng được.

"Nếu anh đã nói như thế..."

"Thì cứ cho là như thế đi"

Kim Taehyung biết bản thân đã không còn đường lui nữa.

Là em ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Để cả hai cứ phải hiểu lầm mà giày vò nhau mãi thế này.

"Cuối cùng thì em cũng thừa nhận rồi"

"Em biết.."

"Tại sao em lại đối xử với tôi như thế chứ?"

"..."

Jeon JungKook không thích khoản không yên lặng của đối phương, sự do dự, chần chừ trong câu trả lời của em làm cho đầu óc gã trở nên trống rỗng, bối rối vô cùng.

Vào giây phút giận quá mà mất khôn đó, gã ỷ y nghĩ rằng Kim Taehyung em bơi rất giỏi.

Nên đã dứt khoát thẳng tay, trực tiếp đẩy em rơi khỏi du thuyền, mặc em sống chết mà một mình quay trở về bờ.

Gã hoàn toàn không biết..

Sự bốc đồng bất chợt của gã, sẽ khiến cho gã phải ân hận suốt cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com