Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1


Tại 1 góc khuất ở bar Sapphire Blue

Tiếng nhạc xập xình chói tai...
Những con người điên cuồng thác loạn...
Rượu,thuốc và đàn bà...đó là mục đích của những người bước chân vào đây...
Nhưng hắn...LeeHyukJae thì không...

- HyukJae! cháu đang ở đâu???

- Đừng gọi tôi là HyukJae.

- Thôi được, Eunhyuk. Cháu có thể về nhà được không, "Nemo" lại đến nữa rồi !-đầu dây bên kia vô cùng hoảng sợ,nhưng nhận lại chỉ là tiếng tắt máy lạnh lùng.

- "Nemo"? Cái tên nghe dễ thương đấy,nhưng việc làm không đáng yêu chút nào"
Eunhyuk tặc lưỡi đứng dậy,quăng xuống bàn xấp tiền rồi bỏ đi truớc bao con mắt thèm khát của các cô gái.

Hắn. LeeHyukJae, hay còn gọi là Eunhyuk, cháu trai của chủ tịch tập đoàn xây dựng Sm. Vô cùng đẹp trai, giàu có, tài giỏi, nhưng cũng nổi tiếng là con người lạnh lùng đến tàn ác. Sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn. Từ nhỏ hắn đã sống với bác, vì ba mẹ hắn không may đã qua đời do tai nạn.

- Eunhyuk!con mau xem đi!
Tờ giấy này đã được để trên giường ta, nó quấn quanh con dao này...

- KyuHyun, còn máy quay?-Eunhyuk hỏi.

- Tôi đã kiểm tra các máy quay an ninh, toàn bộ đã bị nhiễu sóng từ khoảng 10h đến 10h30'-Kyuhyun lắc đầu bất lực - Tại sao lần nào cũng vứt dao trên giường chứ? Đây đã là cái thứ 8 rồi...

"Lần này là trên giường ông
Lần sau nó sẽ ở trên cổ ông
Nemo"

- Trò trẻ con - Hắn nhếch mép nhìn dòng chữ "nemo"

- Tôi nghĩ đã đến lúc báo cảnh sát...

- Không cần - Eunhyuk ngắt lời - tự tay tôi sẽ bắt sống con cá này.

- Nhưng bằng cách nào chứ ?

- Bác Kim,bác gây thù chuốc oán với quá nhiều người, có trường hợp nào bỏ sót không? - Eunhyuk liếc nhìn người bác của mình. Chủ tịch công ti xây dựng SM thực chất chỉ là vỏ bọc, ông ta chính là ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm - KimYoungMin.

- Ý cháu là...? - Ông ta xanh mặt.

- Huh? Gì đây? KimYoungMin, ông đang sợ đấy à? - Hắn bật cười
- Không...chỉ là ta nhớ ra 1 chuyện...đúng như cháu nói-EunHyuk đanh mặt, thực sự có bỏ sót sao?

- Về rồi hả? - Thiếu niên nằm dài trên sofa quay lại khi có tiếng mở cửa.

- SungMin? Cậu chưa ngủ sao?

- Nè LeeDongHae, chính cậu nói tớ chờ cậu về cơ mà? - SungMin liếc sắc lẹm

- Ờ ha! Tốt rồi, tớ có nhiều chuyện muốn kể với cậu lắm! -DongHae vừa nói vừa kéo SungMin lên gác, mặc cho nó đang tức tối vì mất ngủ.

------------------ tui là dòng kẻ thời gian đáng yêu ------------------------------------

- Cậu gan thật đấy! Dám vào tận phòng ngủ của lão ta!

- Tất nhiên tớ đã vô hiệu hóa toàn bộ máy quay rồi, mặc dù vẫn mất rất nhiều thời gian - Donghae cười

- Bộ không sợ người ta bắt gặp sao? Đi một mình rất nguy hiểm

- Không đi một mình thì đi tập thể hả?==

- Ngốc, lần sau để tớ đi với cậu

- Không được, nguy hiểm lắm!

- Không nói nhiều, tớ đã quyết thế rồi, không thể để cậu một mình chống chọi với hắn ta được - SungMin cương quyết.

DongHae im lặng nhìn nó, cậu rất cảm động ,nhưng đưa nó đi cùng là dẫn nó vào chỗ chết.
- Sẽ không sao mà, lo cho cậu trước đi - SungMin bật cười trấn an
- Thôi cậu đi ngủ truớc đi,tớ hóng mát một chút rồi sẽ xuống - DongHae đẩy SungMin
- Xí, kéo người ta lên bằng được giờ đuổi người ta xuống như không !

Lúc này, chỉ còn mình DongHae với màn đêm tĩnh mịch. Từng cơn gió phả vào người cậu lạnh buốt, nhưng cậu vẫn lặng yên,hướng đôi mắt to tròn lên bầu trời.

"Cha mẹ,con sắp trả thù được cho hai người rồi"

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má bầu bĩnh kia.

Flashbacks

Sinh nhật lần thứ 8 của DongHae

- Umma~Haenie muốn thổi nến~

- Được rồi bé cưng - người phụ nữ lớn tuổi bế bổng DongHae lên,tiến về phía sân chính.

- Giờ chúng ta sẽ tắt hết đèn và thắp nến. Mọi người hãy cùng chúc mừng sinh nhật DongHae của chúng tôi nhé? - Người đàn ông mỉm cười đầy hạnh phúc.Toàn bộ khách mời ai nấy đều vui mừng, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho cậu quý tử nhà họ Lee.

Nhưng mọi chuyện đã không dừng lại ở đây...

ĐOÀNGGGG

ĐOÀNGGGGG

ĐOÀNGGGGGG

- Có kẻ đột nhập!!!MAU MỞ ĐÈN!!!

ĐOÀNGGG

- APPA!!!Appa làm sao thế???- Cậu nhóc DongHae sợ hãi khi thấy ba mình nằm trên vũng máu

- Phu nhân!DongHae!!!mau đi thôi!!!
- Không!!!Gọi appa cháu dậy đi!!!-DongHae gào lên nhưng lập tức bị bác quản gia bế đi.

- Ông mau mang DongHae đi, hãy bảo vệ thằng bé...
- Phu nhân đừng làm thế...- bác quản gia chần chừ. DongHae sợ hãi vô cùng.

- NHANH LÊN!!!

- Tôi có lỗi với phu nhân - nói rồi vội vàng ôm DongHae đi. Cậu òa lên khi thấy umma mình ngã xuống, tiếp sau đó là bác quản gia.

- DongHae...chạy nhanh lên, đừng quan tâm đến bác...

- Không! Bác phải đi cùng với cháu! -DongHae nức nở,cậu đã chứng kiến quá nhiều điều khủng khiếp rồi. Bác quản gia móc trong túi áo một con dao chuôi xanh sapphiare, đưa nó cho DongHae rồi dặn:
- LeeDongHae,con nghe rõ đây...
Hắn...KimYoungMin...chính hắn đã giết chết cha mẹ con...
Chạy đi...đừng để chúng bắt được con
Đừng để chúng tìm ra con...
Trả thù...con nhất định phải trả thù cho ta và cha mẹ con...

- Không...bác...

ĐOÀNGGGGG

DongHae nắm chặt con dao trong tay và chạy thật nhanh ,nhưng với sức lực của một đứa trẻ 8 tuổi thì không thể so với người lớn được. DongHae bị dồn đến sườn dốc, cơ thể không còn chút sức lực, đôi mắt đã nhòe đi.

- "Không...không được để chúng bắt được..." - Nghĩ rồi Donghae quay người lăn mạnh xuống sườn dốc. Từng cú va chạm với vách đá làm cậu đau đến tóe máu, cuối cùng là rơi xuống nuớc. DongHae có thể cảm nhận được nuớc đang tràn vào cổ họng, khó thở lắm. Đó là điều cuối cậu có thể nhớ,truớc khi được cứu bởi ShinDong - ba SungMin và cũng là người đã cưu mang cậu đến tận bây giờ.Ông đã vô tình thấy DongHae nằm bất động ở ven sông,trên tay vẫn nắm chặt con dao màu sapphiare.

End flackback

- Ba...mẹ...DongHae của ba mẹ sẽ bắt KimYoungMin phải trả giá vì những gì hắn đã làm...- DongHae mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài,bàn tay nhỏ nắm chặt lấy con dao năm xưa. Cậu sẽ dùng chính con dao này để cắt cổ hắn, nhất định thế.

- Mất xác sao?- EunHyuk ngạc nhiên

- Bọn chúng nói thằng bé nhảy xuống sườn dốc rồi biến mất.Chúng đã xuống tận nơi tìm nhưng vẫn không thấy.

- Thằng nhóc lúc đó mới 8 tuổi,khả năng sống sót sau cú ngã là rất thấp - KyuHyun nhíu mày.

- Vậy bây giờ đã 18 tuổi...-EunHyuk cười thích thú trước sự bàng hoàng của lão Kim - Rất thấp chứ không phải là không thể, đúng không KyuHyun?

- Vậy tôi sẽ truy tìm thông tin về cậu ta. Tôi xin phép về trước -KyuHyun cúi chào rồi ra khỏi phòng, EunHyuk cũng theo sau.

- EunHyuk...cháu đi đâu thế...còn nemo...?

- Ông yên tâm, tôi đã có kế hoạch để tóm gọn con cá này rồi...

- Nhưng...

- Đi ngủ nhớ đóng cửa sổ vào nhé ông bác già - EunHyuk nhếch mép rồi bỏ đi không để lão Kim kịp nói gì. Đúng như hắn nói,nemo vào được phòng lão chính là bằng cửa sổ.

Cái tên nemo đã làm loạn nhà EunHuyk cả tháng nay. Nếu không mau tiêu diệt nó thì lão Kim còn làm phiền hắn dài dài.Trước giờ hắn không có hứng thú với máy vụ băng đảng trả thù của lão, nhưng sao lần này hắn lại cảm thấy thích thú vô cùng.

- 10 năm rồi vẫn nung nấu ý định trả thù...lại có thể làm KimYoungMin hoảng loạn...thật sự không hề tầm thường-EunHyuk vừa lái xe vừa nghĩ ngợi - Con người này không thể chủ quan, mình phải chuẩn bị từ bây giờ thôi - Hắn cười thầm.

"Nemo,đến đây đi,tôi có một món quà bất ngờ cho em đấy"

Mọi người cho ý kiến đi ạ~~~~~~
VOTE VOTE VOTE VOTE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: