Chap 2
Chap 2 đây ạ~
Mọi người đừng đọc chùa nhaaa, cmt + vote = chap 3 <3
Enjoy~~~
"Trả thù...Nhất định phải trả thù..."
"Ba mẹ...!đừng bỏ Haenie mà!
"KimYoungMin...giết hắn..."
"DongHae..."
- "Đừng đi...đừng bỏ con...!
- DONGHAE!!!
- Ơ...? - DongHae bật dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ.
- Cậu gặp ác mộng sao?-SungMin lo lắng hỏi.
- Không...chỉ là...
- Thôi được rồi, xuống nhà ăn sáng,nhanh lên - Nó vỗ vai DongHae rồi đi truớc
- "Chết tiệt..." - Cậu ôm đầu rồi vô thức nhìn lên kệ tủ, nơi con dao được đặt ngay ngắn -"Sao tự nhiên lại bất an vậy chứ?"
- Không có bất cứ thông tin gì về nemo?
- Chúng ta không thể điều tra 1 người dưới cái tên "nemo" được -KyuHyun thở dài -Liệu có thể hỏi ông Kim về tên thật của cậu bé 8 tuổi ngày đó không?
- Lão già đấy làm sao nhớ được chuyện của 10 năm truớc chứ?
Huống hồ đó chỉ là 1 thằng bé-EunHyuk nhíu mày
- Nhưng dù không biết danh tính cậu ấy...kế hoạch của chúng ta vẫn tiến hành chứ?
- Tất nhiên, nhờ cậu thu xếp nhé Cho KyuHyun -Hắn tắt máy rồi chậm rãi thưởng thức tách caffe trên tay. Hơi ấm tỏa ra làm hắn thấy thoải mái vô cùng, đôi mắt màu hổ phách lặng yên nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi xuống mặt đường. LeeHyukJae không ngờ cũng có những khoảnh khắc bình yên đẹp đến vậy...
- Em đến rồi đấy à? Hôm nay trễ 10 phút lận- Tiếng chủ quán làm EunHyuk chú ý
-Em chỉ đến mua caffe thôi mà HeeChul hyung ~ đâu cần bắt bẻ em đến đúng giờ chứ -Cậu thiếu niên quàng chiếc khăn len to xụ,chỉ để lộ ra đôi mắt nâu to tròn -Hôm nay em có chút việc, cho cốc giấy để em mang đi nha!
- Gớm! Nhóc thì có việc gì? Chắc lại thấy mấy con cá nemo ở cửa hàng nên muốn mua chứ gì? -HeeChul bĩu môi
- "Nemo"?-EunHyuk giật mình quay người lại, tuyệt nhiên chỉ nhìn được lưng cậu thiếu niên kia.
- Ở cửa hàng chỗ ngã tư kia kìa,còn đúng 1 con thôi đó!
- Nhóc 18 tuổi rồi đấy==, ai lại đi tranh gấu bông với con nít thế?-HeeChul đưa caffe kèm theo 2 chiếc bánh donut- Khuyến mãi cho nhóc *cười*
- Chullie hyung là nhất! Thôi HaeHae đi đây!!! -Cậu để tiền lên bàn rồi chạy biến
- Huh? DongHae vừa đến hả em?-HanGeng từ bếp đi ra,trên người vẫn còn mang tạp dề
- Ờm,thằng nhóc phải mua cá nemo nên không ở đây chơi với em - Chàng trai đẹp như hoa phụng phịu
- Không sao, có anh ở đây chơi với em mà *ôm ôm*
- Ashiii, tạp dề bẩn vậy ôm ấp cái gì! -Mạnh mồm vậy thôi nhưng mặt thì đỏ ửng,đáng yêu vô cùng
- Xin lỗi, cho hỏi con cá nemo to đùng ở đây đâu mất rồi?-
DongHae ngơ ngác
- Rất tiếc, con cá đó chúng tôi đã bán rồi. Anh ấy vừa đi khỏi đây thôi
- Hả?Không thể nào!Nhưng...không...- DongHae lắp bắp
-Chúng tôi cũng không còn con nemo nào khác...Cậu có muốn mua khỉ bông không? Loại đó mới nhập đấy?
- "Khỉ bông là cái thể loại gì chứ"-Cậu buồn bã bước ra khỏi cửa hàng,đôi mắt chuẩn bị ậng nước.Thật sự tiếc chết đi được!
- Này cậu nhóc...- DongHae giật mình ngó quanh, làm gì có ai chứ? Cơ mà kia là...Cá nemo???
- Ơ? Đúng là nó!!! -Cậu lập tức chạy vào con hẻm vắng mà không chút nghi ngờ, chỉ vì con nemo đang nằm giữa hẻm một cách kì lạ. Ngay khi cậu chạm tay vào nó thì một bàn tay khác cũng cầm nó lên...
- Anh...anh là ai?
- Anh chờ nhóc nãy giờ đấy -Người thanh niên mỉm cười. Hắn cao hơn DongHae nên cậu không thể với nổi con cá hắn đang cầm.Nhưng điều làm cậu chú ý hơn là ở gương mặt hắn, nụ cười của hắn...Người đâu mà đẹp như vậy chứ?
- Ya! Anh là người đã mua nó sao? Ai cho anh làm vậy? nó là của tôi mà!!! -DongHae thoát ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn, gào lên đòi lại nemo
- Oh, anh đã mua nó mà! Có ai nói nó là của nhóc đâu? -EunHyuk cười cợt. Ngay khi nghe chủ quán nói cậu nhóc thích nemo này 18 tuổi, hắn đã quăng vội tiền cho nhân viên phục vụ rồi chạy đến cửa hàng mua con nemo duy nhất đấy.cCông sức của hắn bỏ ra cũng xứng đáng đấy chứ!
- Im ngay! Tôi không phải là nhóc! -DongHae nhảy lên cố lấy con cá. Nhìn cảnh đó mà hắn không khỏi bật cười.
- Em xem, người lùn một mẩu, lại xinh xắn đáng yêu như vậy,không là nhóc thì là gì chứ?-EunHyuk nói vậy nhưng trong lòng có hơi chút thất vọng, người như vậy thì làm sao có thể giết người chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp...Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất có hứng thú với cậu nhóc này, cơ mà mặt cậu bị cái khăn to xụ che hết rồi, muốn ngắm một chút cũng khó.DongHae nhảy nhảy một hồi cũng thấm mệt, đột nhiên đứng yên rồi cúi gầm mặt xuống đất.EunHyuk thấy người kia không có phản ứng liền cúi xuống:
- Sao thế ? Dỗi rồi à? - Kẹp con cá nemo vào người, hắn đưa tay định kéo khăn quàng của người kia xuống. Để xem người kia có đang dỗi , hay muốn nhìn rõ gương mặt ấy?
- HUH? -EunHyuk không khỏi giật mình khi cánh tay mìn bị bàn tay nhỏ nhắn kia túm chặt,chưa kịp hoàn hồn thì người kia nhanh như cắt hất ngược cánh tay ấy về phía hắn, chính xác là mặt hắn.
- Agh! -EunHyuk khẽ rít lên,cú đập làm hắn choáng váng ,người hơi nghiêng ngả .Con người bé nhỏ kia sao có thể dùng lực ở tay mạnh đến vậy ?Hắn theo phản xạ đưa tay lên ôm mặt ,con Nemo cũng vì thế mà rơi ra .Nhưng DongHae đã tóm được trước khi nó kịp chạm đất, lập tức xoay người hướng thẳng ra đường cái,tay kia không quên quăng tiền về phía hắn:
- Tôi mua lại nó rồi nha.
- Cái...? -EunHyuk lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo, nhưng trước mặt chỉ còn vài tờ tiền vẫn đang rơi trước mặt hắn. Hắn điên tiết lao ra khỏi con hẻm, hướng về phía đường cái.
- Không...không thể như thế được...- Hắn thở dốc, bất lực nhìn dòng người qua lại đông đúc trước mặt. Eunhyuk bàng hoàng nhớ lại, từ lúc người kia túm tay hắn cho đến khi hắn mở mắt ra chắc chắn chưa đến 10 giây. Với 10 giây đó, con người với vóc dáng nhỏ nhắn ấy sao có thể...?
- Chết tiệt... -Ánh mắt hắn đanh lại khi nhìn xuống cổ tay mình,dù đã có áo che bớt nhưng dấu vết của 5 ngón tay vẫn còn đỏ ửng.
"Không đúng...chỉ là trùng hợp thôi phải không...?
VOTE VOTE VOTEEEE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com