Chap 5
EunHyuk khẳng định vậy ắt hẳn có lí do. Hắn cảm nhận được cậu nhóc mình đang giữ tỏa ra sát khí ngùn ngụt khi KimYoungMin đi qua, tiếp đó là cú đẩy mạnh bạo của cậu hòng thoát ra. Thân thủ cũng cực kì nhanh nhẹn, động tác lại dứt khoát rõ ràng. Cơ thể bé nhỏ vậy mà bên trong cứ như con thú hoang vậy.
- "Khoan đã...cơ thể bé nhỏ...?" -Hắn giật mình nhớ ra chuyện hồi chiều, con người trước mặt hắn...với cậu bé đó...?
- Tôi chỉ là khách mời thôi mà...bỏ tôi ra đi...- DongHae quay trở lại với vai diễn là cậu nhóc yếu ớt, chỉ có vậy may ra hắn mới tha cho cậu.
- Á!Buông ra!!! - DongHae hoảng hốt khi hắn túm chặt hai vai cậu và xoay cậu ngược trở lại,nhưng cậu kiên quyết giấu mặt mình vào bên trong. Sống chết cũng không thể để hắn nhìn mặt được. Về phần EunHyuk, hắn thật sự muốn biết con người này là ai. Chỉ là 1 khách mời bình thường, là nemo...hay là cậu bé với cái khăn to xụ che kín mặt ấy...?
- Phiền phức...- EunHyuk điên máu đưa tay bịt cái miệng đang kêu lên không ngừng kia, tay còn lại túm vai hất mạnh cơ thể ấy sang 1 bên khiến DongHae mất đà xoay ngược trở lại,lưng đạp mạnh vào tường. Cậu lập tức bám chặt lấy bàn tay đang bịt miệng mình, đây là thứ duy nhất để che đi khuôn mặt cậu...à không, 1 phần gương mặt cậu...
-... - DongHae nhắm chặt mắt,nhưng thấy người kia không có động tĩnh gì mới từ từ mở mắt ra. Dù bị ngược sáng nhưng cậu có thể mơ hồ nhìn được, người con trai trước mặt cậu thật sự rất đẹp. Khuôn mặt anh ta rất sát cậu, nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng bất động. Là đang ngạc nhiên ư?
-"Ya! Anh là người đã mua nó sao? Ai cho anh làm vậy? nó là của tôi mà !!!...
Im ngay! Tôi không phải là nhóc !..." - Sự việc hồi chiều cứ như đoạn băng tua lại trong đầu hắn. Thiếu niên với đôi mắt nâu to tròn ... đôi mắt đẹp mê người ấy đang ở trước mắt hắn.Có điều, thiếu niên ấy không dùng khăn che mặt, là tay hắn đã che mất khuôn mặt cậu nhóc ấy rồi...Vậy bây giờ chỉ cần bỏ tay xuống là được mà... ?
DongHae giật mình khi bàn tay hắn từ từ trượt xuống ,cậu dùng hai tay giữ lại, đôi mắt kia cũng trở nên dao động. Nhưng cậu còn hoảng hơn khi nhận ra bàn tay còn lại của hắn đang đặt lên tay cậu, khẽ siết chặt.
- Ngoan...tôi sẽ không làm đau em...- DongHae tròn mắt kinh ngạc, cái gì vậy ? Hắn muốn cái gì đây? Cậu hoàn toàn có thể vùng ra mà chạy thoát ngay lúc này. Nhưng cơ thể cậu không còn nghe lời nữa, đôi mắt cũng dần dịu xuống. Bàn tay kia thay vì đặt lên từ từ chuyển sang nắm lấy. Thứ duy nhấy cậu cảm nhận được lúc này là lạnh, tay hắn lạnh lắm...nhưng cậu lại thấy ấm áp vô cùng, là vì sao chứ?
Chờ cho đến khi cơ thể DongHae hoàn toàn thả lỏng, EunHyuk nhẹ nhàng trượt bàn tay đang che miệng người kia xuống, chỉ một chút nữa thôi...
CỐP!!!
- Aghh!- EunHyuk kêu lên rồi loạng choạng ngã xuống, con người kia cũng nhanh chóng thoát thân. Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đứng dậy tính đuổi theo nhưng lại dừng lại.Đưa bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của người kia lại gần, hắn tự trách mình sao có thể chìm đắm vào đôi mắt đó đến vậy, đáng lẽ hắn có thể giải quyết nó nhanh gọn hơn rất nhiều.
- Haenie? Sao bây giờ mới về? - SungMin hỏi khi thấy DongHae từ xa đi đến - Sao? Thám thính được gì chưa ? *Thì thầm*
- Tất nhiên là thấy cầu thang lên tầng trên rồi , nhưng trên đó rất tối, tớ không lên được...
- Tạm thời vậy đã, còn nhiều thời gian mà. Nè, ăn bánh đi - SungMin vô tư đưa đĩa bánh cho DongHae, hoàn toàn không để ý đến thái độ thiếu tự nhiên của cậu bạn.
Flashbacks
DongHae để mặc cho bàn tay lạnh lẽo kia nắm chặt lấy tay mình, cơ thể cũng dần thả lỏng. Cậu cảm nhận được cử chỉ ấm áp, dịu dàng mà người kia mang lại, một loại cảm giác rất kì lạ. Nhưng ngay khi bàn tay kia trượt xuống, chút lí trí còn xót lại làm cậu nhận ra nguy hiểm đang cận kề. DongHae nhắm chặt mắt lao thẳng đầu vào khuôn mặt đang cúi xuống kia, cú va chạm mạnh khiến cậu có chút loạng choạng nhưng đã giúp cậu thoát ra ngoài an toàn.Khách mời vẫn đang mải xem ca nhạc nên không ai để ý đến DongHae chạy xuống từ cầu thang cả. Cậu chạy vội vào phòng vệ sinh gần đó, khóa trái cửa rồi ngồi thụp xuống.
- Ashiii...thật là - DongHae vò rối tóc khi nghĩ về chuyện lúc nãy, suýt chút nữa là lộ rồi, sao có thể mất cảnh giác vậy chứ? Lúc này cậu chỉ mong tên đó không điên tiết lên mà lục tung chỗ này tìm cậu, không thì cậu chỉ có đường chết thôi - Cũng may, chỉ lộ mỗi mắt thôi...chắc không vấn đề gì đâu...- Đưa bàn tay đặt lên mắt, DongHae rùng mình bởi hơi lạnh truyền đến. Là ban nãy đã bị tên kia cầm rất chặt, nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy lại không làm cậu sợ hãi mà vùng ra. Nói thế nào nhỉ...là cảm giác an tâm, tin tưởng đối phương sao?
DongHae lắc đầu nguầy nguậy,chuyện đó tuyệt đối không thể! Ai lại đi đặt niềm tin vào một kẻ lạ mặt,lại muốn giết mình đến nơi rồi chứ? Hơn nữa còn là người của nhà họ Kim. Đúng, chỉ là nhất thời bị hắn điều khiển mà không thể phản kháng. Chuyện như vậy nhất định không được xảy ra nữa, nếu không cái mạng nhỏ của cậu khó mà giữ được. DongHae thở dài rồi đứng dậy,có lẽ bây giờ ra được rồi, đi lâu như vậy con thỏ đó sẽ cằn nhằn cho mà xem.
EndFlashbacks
- Xin chào tất cả mọi người,hôm nay là kỉ niệm 30 thành lập tập đoàn xây dựng SM, xin chân thành cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây...- MC nhanh nhẹn dẫn chương trình - Sau đây, tôi xin mời chủ tịch KimYoungMin...- SungMin im lặng quan sát con người đang bước từng bước lên sân khấu, đây không phải lần đầu nó thấy lão, nhưng đây là ở cự li gần nhất.
- ...Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây trong ngày kỉ niệm đặc biệt này. Ngay bây giờ, dưới sự ủng hộ của các cổ đông trong công ty cũng như của tất cả mọi người,tôi xin được giới thiệu người thừa kế tương lai của tập đoàn SM, cháu trai tôi - LeeHyukJae.
Lời dẫn vừa dứt, tất cả mọi người im lặng chờ đợi. Người con trai với mái tóc màu đỏ rượu, dáng người cao gầy với những bước di chuyển khoan thai. Khuôn mặt băng lãnh toát lên vẻ uy quyền của chàng trai trẻ khiến các ông chủ lớn trầm trồ,còn nữ nhân bên dưới thì không ngừng ôm tim ca thán.
- Xin chào tất cả mọi người, tôi là LeeHyukJae, mọi người có thể gọi tôi là EunHyuk. 22 tuổi, cháu trai của ngài Kim và cũng là người thừa kế của tập đoàn xây dựng SM... - Hắn nhếch miệng tạo nên một nụ cười tuyệt đẹp, nữ nhân bên dưới lại trụy tim tập thể.
- Chà, không ngờ là KimYoungMin cũng có cháu trai. Sao tớ chưa bao giờ gặp tên này nhỉ...? DongHae ? -SungMin quay sang, bắt gặp cậu bạn mình đang nhìn xuống dưới với ánh mắt hết sức bàng hoàng - Chuyện gì vậy ???
- Hắn...là cháu trai lão Kim sao?-DongHae không hẳn là có trí nhớ tốt, nhưng chuyện mới xảy ra hồi chiều tuyệt nhiên không dễ gì quên được. Khuôn mặt ngạo mạn và nụ cười nửa miệng đáng ghét kia...sao có thể trùng hợp như vậy chứ? - SungMin...hắn là người tớ đã đụng độ chiều nay !
- Mố?! Là hắn á??? - Con thỏ gần như thét lên, nhưng rồi nó chấn tĩnh lại - Nghe này, sẽ không sao đâu. Mới đụng nhau 1 lần, hơn nữa trong cái hoàn cảnh dở hơi của cậu, sẽ chả ai nghi ngờ cậu đâu. Hơn nữa tên này chắc gì đã biết đến chuyện của lão Kim ?
- Tớ thấy bất an lắm...SungMin, hay chúng ta về đi...
- Đồ ngốc! Bây giờ mà về khác nào cậu có tật giật mình hả? - SungMin gõ vào đầu con cá đần kia - Nghe tớ,ở đây cậu là khách mời, là người nhà họ Shin, hiểu chứ?
- Được...tớ biết rồi - Nói là vậy nhưng trong lòng DongHae dâng lên một sự lo lắng kì lạ. Hôm nay đã 2 lần cậu đụng mặt với người nhà họ Kim,lần vừa nãy cậu gần như đã bị lật tẩy rồi. Nói không sợ thì đúng là đang nói dối đi. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cậu vẫn may mắn, không lần nào cậu để lộ mặt ra, duy chỉ có đôi mắt là bị người ta thấy thôi.
-"Không sao, sẽ chả ai chú ý đến đôi mắt đâu. Chỉ cần không để thấy mặt là được rồi...bình tĩnh lại nào LeeDongHae...phải cẩn thận hơn mới được..."
Eunhyuk bước xuống khỏi sân khấu,nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Hắn lập tức cho người bao vây lấy tòa nhà, đảm bảo rằng "khách mời" kia sẽ không bỏ về trước. Hắn còn cẩn thận đưa 1 nhóm người trà trộn vào đám đông để việc tìm kiếm Nemo được dễ dàng hơn. Đây chính là khiến con cá đó tiến thoái lưỡng nan,bỏ chạy cũng không được mà ở lại cũng không xong. Dù vậy,việc EunHyuk thả người đi lùng sục khắp nơi, SungMin đã sớm đoán được.
- Minie~ sao cậu cứ dắt tớ đi như trẻ con thế? - DongHae không khỏi thắc mắc khi SungMin cứ cầm tay cậu lôi đi, thi thoảng lại kéo cậu vào một đám người rồi nói chuyện như kiểu thân quen lắm,mặc cho bọn họ nhìn 2 người như sinh vật lạ==,chưa được 1 phút lại lôi cậu đi xồng xộc.Tình trạng như vậy kéo dài cũng được gần 30 phút rồi, thật không hiểu con thỏ kia đang nghĩ cái gì nữa.
- Suỵt! - SungMin ra hiệu con cá đang làu bàu kia trật tự, cách đó không xa là ShinDong - Tuyệt đối không được nói chuyện cậu gặp EunHyuk cho appa tớ, appa mà biết cậu sơ sểnh như vậy nhất định sẽ không cho cậu tự ý hành động nữa đâu - DongHae gật gật đồng ý. Hai đứa chạy đến chỗ ShinDong và đương nhiên bị ông la cho một trận vì tội bỏ rơi người già mà chạy lung tung==, SungMin lập tức giở trò kiyomi siêu cấp đáng yêu ra thay cho lời xin lỗi làm 2 người kia không khỏi bật cười. ShinDong xoa đầu 2 đứa con của mình, không khí xung quanh lập tức trở nên vô cùng thoải mái,nỗi lo lắng trong lòng SungMin và DongHae cũng nhanh chóng biến mất.
Vote vote vote!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com