Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 2]: Khai Vị

Một ngày đầu xuân, nắng ấm và không khí chan hòa. Gió thổi, đung đưa cành cây xanh tươi, cùng với tiếng líu lo của những con chim non mới rời khỏi vỏ trứng. Ai biết được cơn gió đó có nỡ tàn nhẫn đẩy cái tổ sơ sài kia xuống đất không? Khi con chim mẹ mải mê tìm mồi ngon.

Ở Hesper, thiếu nữ thuộc giới quý tộc, thượng lưu khi bước vào tuổi hai mươi sẽ được tổ chức một buổi lễ được gọi là lễ trăng non, hoặc lễ trưởng thành. Buổi lễ trăng non đánh dấu ngày mà các thiếu nữ bước vào độ tuổi "chim mái tìm tổ", lúc mà những người đàn ông quý tộc như đang tham gia vào một cuộc đấu giá, nơi mà gia sản và địa vị quyết định anh ta có thắng được buổi "đấu giá" và giành được thiếu nữ non nớt kia hay không.

Khoảnh khắc ngay khi nàng ta chọn bạn nhảy cho điệu nhảy đầu tiên trong bữa tiệc dành cho mình, cũng là lúc nàng giao phó cả cuộc đời của mình cho người đàn ông đó. Tâm hồn ngây thơ ấy đứng trước bão tố của số phận, mù mịt cuốn vào trò chơi của những "người lớn". Mãi mãi nàng sẽ không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì ngoài sự lợi dụng và trò tiêu khiển cực đoan.

Bởi lẽ giới nữ quý tộc ở Hesper đáng thương hơn là đáng trách, những trái tim bị giày vò, tâm trí lạc lối bị thao túng và tâm hồn cô đơn bị bỏ rơi. Chính họ phải tìm đến những phương pháp cực đoán để giữ được mối quan hệ với chồng được bền chặt, dù có là hành hạ người phụ nữ đáng thương khác, miễn là họ có thể một lần nữa chiếm được trái tim người đàn ông. Bởi vì cuộc hôn nhân bị ruồng bỏ đó là chỗ bám víu duy nhất của họ, là thứ neo bám lại tâm trí họ trước những cuồng si của dòng đời, là chỗ dựa duy nhất trong lòng họ, dù nó không còn được ấm áp như ban đầu.

Ngay cả một người phụ nữ cao quý như Hoàng hậu cũng là một ví dụ điển hình, dù không ai dám đề cập đến nhưng trong vương triều, không ai là không biết nàng ta thất sủng. Vốn không phải một vị hôn thê nhiếp chính ngay từ đầu, nàng chỉ là một lựa chọn thay thế khi vị Hoàng tử trẻ không thể có được người con gái mà mình yêu. Chính cái sự tuyệt vọng đó thúc đẩy Hoàng hậu bám víu vào cuộc hôn nhân này đến tận cùng, dù trái tim Đức vua mãi không đặt ở chỗ nàng. Tuy trước mặt thần dân, nàng luôn cư xử là một người vợ mẫu mực, một Hoàng hậu nhân từ cùng trái tim ấm áp. Nhưng góc tối mà chỉ có những cận thần mới biết ở nàng ta. Chính là nỗi ám ảnh quẫn trí, tìm kiếm sự thương hại và chú ý từ người chồng bạc bẽo của nàng.

Tưởng chừng cơn ác mộng của nàng chỉ là cuộc hôn nhân lạnh lẽo, nhưng nàng đâu ngờ chốn vương triều càng có những tiêu chuẩn khiến cho người ta như muốn lao đầu vào đống lửa. Quy tắc, luật lệ đặt ra để áp bức, kiểm soát và bẻ nắn những tâm hồn nhỏ bé như nàng ta. Áp lực vô hình đó và sự thờ ơ từ chồng chính là con voi trong căn phòng mà nàng không thể làm ngơ. Giờ đây nàng chỉ còn là cái bóng của thiếu nữ năm đó, nàng thơ ngọt ngào như hoa dại giờ chẳng khác gì một con chim công bị nhốt trong lồng vàng. Là một vật trưng bày, một vật sở hữu và chiến tích trong trò chơi của những người đàn ông tàn nhẫn.

Quay lại với hiện tại, trong lâu đài, Camellian ngồi một mình ở trước gương trong phòng ngủ. Nhìn ngắm bản thân mình, chiếc vương miện nhỏ trên đầu, trang trí với hoa nhỏ và nơ xinh xắn. Hôm nay là ngày trọng đại của nàng. Ngày mà nàng được đánh giá là đã trưởng thành, đã đủ điều kiện được đối xử như một người kế vị thật sự. Tiếng gõ vào cửa gỗ vang lên khiến Camellian quay ngoắt lại nhìn, "ai đó?"

Giọng nhẹ nhàng, ấm áp của Hoàng hậu đáp lại. "Là ta". Công chúa nhận ra và đi tới để mở cửa cho Hoàng hậu, "Phụ mẫu, người đến phòng con là muốn căng dặn chuyện gì ạ?". Nhìn thấy con gái trong bộ lễ phục, rạng rỡ và trưởng thành, Hoàng hậu không khỏi xúc động, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Công chúa, mỉm cười hiền từ, "Bệ hạ quyết định rằng con sẽ nhảy cùng Nathaniel vào bữa tiệc tối nay. Ta biết con sớm cũng đã nảy sinh tình cảm với Nathan, nhưng ta cũng có đôi điều muốn dặn dò con trước."

"Hôn nhân không phải là trò chơi gia đình nơi mà chỉ cần có hai người là có thể chơi được. Con đang đặt mình vào một ván cờ quyết định chính sự tồn tại của chính mình, ta mong con luôn sáng suốt và nghĩ cho bản thân. Con không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, Công chúa. Đôi khi sự yếu đuối lại cứu sống con thỏ nhỏ. Hãy nhớ rằng chìa khoá là sự tỉnh táo. Ta biết ta đã không thành công trong cuộc hôn nhân của mình với phụ dương của con... Nhưng ta mong con được hạnh phúc với sự sắp xếp mà số phận đã đẩy con vào."

Ngay cả những lời đó cũng khiến Camellian ngỡ ngàng. Theo lời Hoàng hậu, nàng sẽ chẳng có quyền lựa chọn cho chính cuộc đời của mình và phải đấu tranh với số phận để dành được sự tồn tại. Đó chẳng khác nào đang dấn thân vào một cuộc chiến không có hồi kết với thứ mà nàng còn chẳng biết là gì. Nhưng trong thâm tâm, nàng tin người như Nathaniel sẽ không để nàng phải chịu khổ. Anh luôn là ngọn đuốc soi sáng cho nàng những đêm trăng khuất bóng. Vậy thì một người như vậy sẽ bỏ nàng lại trong bảo tuyết số phận sao? Nàng ta không tin điều đó.

"phụ mẫu, người đang phức tạp mọi chuyện đấy ạ! Con tin Nathan sẽ không để con phải chịu đựng đâu, ít nhất là không phải một mình." Camellian trấn an, nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng mịn của phụ mẫu. Người phụ nữ khẽ rơi lệ, yểu điệu lấy khăn tay thấm nước mắt. Công chúa cũng xót xa nhìn phụ mẫu, không nỡ để người khóc cảm thương mình khi cô còn không biết mình đáng thương ở điểm gì.

Buổi lễ ban ngày dần trôi qua, nhường lại cho bữa tiệc tối sự chú ý. Khi những khách mời thảo luận, hầu như ai cũng chắc chắn Công chúa sẽ chọn Nathaniel. Chuyện giữa bọn họ, không ai trong vương quốc là không biết. Vậy thì còn gì hồi hộp nữa nhỉ? Cái hồi hộp ở đây là xem liệu có nữ quý tộc nào can đảm nhảy vào và cướp đi chàng kỵ sĩ yêu dấu của Công chúa không. Vì tính trên mặt bằng chung, so với số còn lại, Nathaniel là người lãnh đạm và có chính kiến kiên cường. Nếu lỡ tay đánh mất thì thật uổng phí, so với cam chịu, thử một lần táo bạo để lại ấn tượng cho chàng thì biết đâu sau này còn có cơ hội. Nhưng cũng thật rủi ro khi phải chống lại cả giới quý tộc.

Nhưng thật may mắn cho nàng, bữa tiệc tối diễn ra tốt đẹp và không có ai cắt ngang cả. Nàng cùng chàng kỵ sĩ nhảy dưới ánh đèn, lãng mạn làm sao khi hai trái tim cùng hoà một nhịp đập, mỗi cái xoay, mỗi cái nắm tay đan chặt và mỗi cái nhìn là một lần trái tim rung lên với cảm xúc khó kìm chế. Nàng trước giờ đã quen thuộc với một Nathan điềm đạm, nhẹ nhàng. Nhưng nàng ta lại không thể không rung động trước ánh mắt trìu mến đầy ái muội mà anh trao. Cái nhếch môi nhẹ, cách anh theo dõi từng bước chân của nàng, ôm eo, xoay vòng và vuốt tóc. Từng lời thì thầm nhỏ nhẹ. Một điệu nhảy say đắm buột hai linh hồn này lại với nhau bởi sợi dây hồng của định mệnh. Nàng đã được sắp đặt là của anh từ lần đầu họ gặp nhau. Nhưng bây giờ mới dám khẳng dịnh điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romantic