[Chương 3]: Món Chính
[lưu ý]: nội dung có ngôn từ nhạy cảm và không phù hợp với một số lứa tuổi, cân nhắc trước khi đọc. (24)
Bữa tiệc tối kết thúc, khách mời trong khán phòng đã thưa bớt. Không khí lẫn mùi rượu và mùi ám muội lạ lẫm mê hoặc. Công chúa và chàng kỵ sĩ của nàng, tay trong tay. Dìu nàng về phòng, anh xoa đầu dặn dò. "Điện hạ ngủ sớm nhé, giữ sức để. Ngày mai người còn rất nhiều việc phải sử lý." Nàng níu tay, mím môi nhìn lên anh, vẻ mặt đầy sự níu giữ.
"Nhưng ta vẫn chưa ngủ được, ngươi không thể ở lại một chút sao?" Nàng nũng nịu kéo tay áo, cầu xin anh ở lại cạnh nàng đêm nay bằng đôi mắt ướt. Mềm lòng, anh đành ngồi xuống mép giường cạnh nàng, đặt bàn tay thô ráp bao bọc bàn tay nhỏ xíu mịn màng của nàng. Nhẹ nhàng vuốt để trấn an.
"Công chúa à, người không cần lo lắng khi có tôi ở đây đâu." Anh nhẹ nhàng nói, nhìn vào vẻ mặt diễm lệ của nàng, trái tim anh dâng lên một cảm xúc khó kìm nén. Anh đã ở cạnh nàng, nhìn nàng lớn lên từng ngày, cùng nàng trải qua từng cung bật cảm xúc của cuộc sống, bao bọc, bảo vệ và trân trọng nàng như báo vật. Nhưng chưa bao giờ, anh cảm thấy như thế này khi ở gần nàng. Cảm giác như cuối cùng anh cũng nhận ra rằng trái tim anh muốn gì. Và giờ đây, anh muốn ở cạnh nàng.
Trong một khoảng khắc táo bạo, nàng nắm lấy cổ áo, kéo anh lại gần nhưng khựng lại ngay khi gương mặt họ đã quá gần nhau, tới mức thở nhẹ cũng cảm nhận được. Nàng đang do dự, không dám đánh cược. Nàng biết nếu nó lệch đi với dự tính, nàng sẽ mất tất cả của mình. Anh nhận ra sự chần chừ và mỉm cười nhẹ với nàng, tiếng cười trừ khiến trái tim nàng rung lên. Họ hôn nhau, nhẹ nhàng đến mức thời gian như đứng lại.
Trong cái đà mãnh liệt đó và không gian ấm cúng, tình ái xung quanh. Họ bị cuốn theo, tay anh ôm lấy má nàng và khẽ nghiêng đầu để hôn sâu hơn. Nàng chỉ dám nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt khép hờ, mi ướt nhoè. Anh cũng không kìm nén bản thân được lâu hơn nữa, với sự chậm rãi cố ý, anh từ từ kéo dây áo khiến chiếc corset lỏng ra.
Từng động tác của anh đều chỉ ra sự vụng về, nhưng nàng không để tâm. Nàng giúp một tay, cởi bỏ sự trói buộc. Cả hai bây giờ, không những mở quần áo, mà còn mở lòng với nhau, cho nhau nhìn thấy sự yếu đuối mà bản thân người kia luôn che giấu. Đó là cốt lõi của thứ tình cảm nhục dục này. Phô trương ham muốn nhưng đồng thời dùng tình yêu để xoa dịu cái tôi nhỏ bé, làm hài lòng cơn đói của tình dục và thoả mãn nhu cầu của đối phương để có được ánh nhìn dựa dẫm từ tình nhân.
Họ quấn lấy nhau trong cơn say mê, tay anh không để đặt yên một chỗ. Mân mê cơ thể nàng là chưa đủ, anh trêu ghẹo rãnh nhỏ đang dần ướt. Ngón tay lướt nhẹ qua mép, nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng cùng nụ cười nhếch mép. Nàng ngượng ngạo không nói được lời nào, khẽ kêu lên khi anh cứ nghịch ngợm khám phá rãnh nhỏ. Sau khi anh thấy đủ, cuối cùng cũng chịu đưa nó lên một tầm cao mới.
Anh cho phép "con thú" cạ đầu vào rãnh, nàng khẽ run lên. Rồi từ từ, anh thúc nhẹ khiến nàng rên lên một tiếng dâm đãng. Tiếng ướt át tục tĩu khiến anh thích thú lại khiến nàng ngại chín mặt. Từ từ rút lui, anh không để nàng phải đợi lâu mà "tiến quân". Cuộc giao hợp khiến họ hụt hơi nhưng không ai chịu dứt ra. Anh thở dốc, chăm chú nhìn người tình quằn quại bên dưới mình. Nàng rên khẽ, bấu víu vào vai anh, từng cú thúc như sóng vỗ khiến nàng đắm đuối.
Từng chuyển động của anh, nàng đều cảm nhận được rất rõ. Từng cái vỗ, từng cái chạm an ủi, từng cái bóp nhẹ đùa cợt. Anh dường như biết mình cần làm gì để khiến nàng phải rên rỉ bên tai anh. Đôi tình nhân ân ái nồng nhiệt cho đến gần sáng, anh mới buông tha cho nàng. Anh nhìn nàng ngủ với vẻ nuông chiều, vuốt tóc nàng và hôn nhẹ lên trán. Giờ đây cái nhìn của anh về nàng đã khác. Nhưng anh sẽ luôn ở đó, bảo vệ và yêu thương nàng như từ đầu mọi thứ đã được sắp đặt.
Bình minh rọi sáng vào cửa sổ, nàng tỉnh giấc sau cơn say ngủ. Nhưng không thấy anh ở đó, nàng ngỡ ngàng. Có lẽ anh còn việc chính sự phải làm, nàng không thể trẻ con đòi hỏi anh luôn giành thời gian cho nàng. Nhưng bỏ đi như vậy, không một lời từ biệt, liệu có hơi tàn nhẫn với trái tim mỏng manh và tình cảm vừa chớm nở nàng dành cho anh không? Nàng không dám nghĩ nhiều, rời khỏi giường để bắt đầu ngày mới. Nhưng tâm thức vô thức trôi dạt về anh và đêm định mệnh hôm qua.
Đáng buồn cho nàng là anh chẳng mấy để tâm đến nàng, chỉ nghĩ đơn giản rằng nàng sẽ được người hầu chăm sóc khi anh rời khỏi căn phòng đấy sáng nay. Nếu nàng biết, hẳn nàng sẽ buồn lắm. Vì người nàng yêu không quan tâm đến nàng nhiều như thế, nhưng trách ai khi bổn phận và trách nhiệm đã chiếm trọn tâm trí người đàn ông. Khi ở cái thời đại này, việc triều chính mà không xoay sở được thì sẽ chẳng phải bậc quân chính, đủ chín chắn để đảm nhiệm chức trách lớn hơn.
Dù anh không quan tâm nàng đủ, nhưng anh biết cách đối xử với nàng để xoa dịu nỗi lòng của người con gái u sầu. Chắc gì nàng đã hạnh phúc khi ở bên ai khác. Dẫu sao thì tâm tư nàng vẫn đặt ở trái tim khép hờ của anh kia mà. Chắc nàng sẽ ổn thôi...
Bước xuống hành lang vắng, suy nghĩ của nàng là một mớ hỗn độn. Nàng mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cột dội xuống sàn nhà những đường nét chạm khắc mềm mại, cành cây bên cửa sổ khẽ đung đưa theo gió. Tiếng lá xào xạc, dường như có thể cảm thấy gió lùa qua cánh tay, mát lạnh. Thời tiếc oi bức đang dần bị những cơn mưa đầu mùa ướp đá. Nhưng sẽ không là gì với mùi hoa lê thoang thoảng trong không khí, thật khiến người ta có cảm giác sảng khoái.
Chuyển mùa là vậy, giống như con người. Thời tiết và khí hậu trở mình, bước sang một trang mới, một sự thay đổi mới. Không thể nhầm lẫn giữa các mùa với nhau, khi sự giao mùa là một cái nhìn hoài niệm về quá khứ, vừa ôn lại kỷ niệm, vừa ngắm nhìn sự mới mẻ đang dần đến.
Mùa màng và con người, đều có thời kỳ. Trong khi mùa màng là Xuân, Hạ, Thu và Đông.
Mùa xuân của con người là tiếng cười vang, sự ngọt ngào tuổi thơ. Những màu sắc tươi sáng tô điểm cho khởi đầu rạng rỡ của một con người, trên hành trình khám phá thế giới của chính mình.
Mùa hạ sôi nổi, xen những cơn mưa dữ dội như thể đại diện cho cái tuổi bồng bột, táo bạo mà hẳn con người nào cũng trải qua. Những nốt thăng trầm, từng cái nắng gắt, từng cơn mưa rào. Từng là kỷ niệm với những người bạn cùng nhau chạy qua trường lớp, từng là những khi vấp ngã, khóc đến sưng cả mắt rồi mới dám đứng dậy đi tiếp. Từng là những sai lầm, từng là những bài học nhớ đời.
Và rồi đến mùa thu êm đềm lặn lẽ, khi mọi thứ xung quanh như chậm lại, chờ ta bước theo. Đó chính là cái tuổi trưởng thành, khi ta nhận ra cuộc đợi quá ngắn để có thể sống đủ, khi đó mới biết trân trọng từng khoảnh khắc, sống chậm, sống đúng với con người của mình. Khi đó, người ta lại muốn cho cuộc sống sâu lắng, lặng lẽ để có thể tận hưởng được hết dư vị cuộc sống
Cuối cùng, kết thúc một năm, cũng như kết thúc một đời người. Chính là mùa đông, ở cái tuổi xế chiều đã không còn minh mẫn, con người thường có xu hướng suy nghĩ đến những quá khứ u buồn, sầu muộn. Nhưng trong đó là chất chứa kỷ niệm, những ngày tháng tươi đẹp ấm áp. Giống như cái ôm chặt trong mùa đông, những ký ức về một đời người là thứ ru ta vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thứ duy nhất còn ấm áp sau mùa đông lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com