kẻ tử tù thứ hai
Lượt chơi thứ hai.
Sau cái chết của Jeon Soyeon ngày hôm qua, cả bọn lúc này đều mang trong mình một nỗi niềm khó đoán.
Kẻ tử tù, đã là tử tù thì làm sao có thể sống được, làm sao có thể được tha tội? Ai cũng biết trước sau gì họ cũng sẽ chết, vấn đề ở chỗ thời gian, ở chỗ cây kim quay đó sẽ chỉ vào cái tên "định mệnh" nào.
Min Yoongi, người đàn ông lạnh lùng đó nói, thật ra có cách thoát thân, chỉ là Jeon Soyeon quá đáng thương, chẳng thể nào lấy được chìa khoá.
Chìa khoá.. tên quân nhân cao to kia thật sự cho bọn họ một con đường sống, chỉ là con đường đi tới sự sống đó quá khó khăn, quá độc ác.
Cả bọn đã từng mơ hồ nghĩ về câu nói của Yoongi "mọi người chưa nhìn kĩ" là có ý gì. Cho đến khi anh giải thích, bọn họ mới biết, chìa khoá thật sự nằm ở đầu sợi dây. Mà đầu sợi dây đó lại được cột vào thanh ngang trên trần nhà. Và họ biết, dù cho Jeon Soyeon có nhảy hay làm cách nào, thậm chí là dùng sợi dây để trèo lên mà lấy chìa khoá cũng không thể. Vì sợi dây đó đã bị dầu làm cho trơn trượt.
Kẻ tử tù, nếu cô ta không chết ở trong phòng chứa hình phạt đó, thì cô ta cũng sẽ phải chết khi tống ra ngoài, trừ khi cô thật sự lấy được chìa khoá và thoát thân.
Cây kim quay dừng ngay ở vị trí giữa ô to lớn nền trắng chữ đỏ, một cái tên hiện lên rõ ràng.
Người chơi thứ hai: Yook Sungjae
Tuổi: 21
Bị bắt vì tham gia trò chơi Truth or Dare
Hình phạt: Phòng 07
Thời gian: 2 tiếng
"Cậu có hai giờ để thoát khỏi căn phòng. Chìa khoá nằm ngay trong đó, chỉ cần cậu thoát thân, cậu sẽ được tha tội, ngược lại sẽ chết không toàn thây.
Trò chơi bắt đầu, Yook Sungjae, chơi hay chết?"
Giong nói lạnh như băng ấy lại một lần nữa vang lên khiến cả bọn nổi da gà. Cậu thiếu niên tên Yook Sungjae ấy liền nuốt nước bọt, run rẩy đi đến căn phòng hiện rõ số 07. Một luồng khí lạnh chạy dọc cả sống lưng, cậu mở cửa, hơi nóng bức người ập tới, bao lấy khắp cả thân thể cậu. Và rồi cánh cửa ấy bỗng đóng sầm lại, làn khói trong phòng vơi đi, cậu thiếu niên ấy biến mất sau làn khói, như thể lớp sương mù ấy nuốt chửng lấy cậu.
Cả bọn hồi hộp chờ đợi, đứng ngồi không yên. Tiếng đồng hồ tích tắt cứ thế vang lên rành mạch, rõ ràng. Chưa ai rời mắt khỏi cánh cửa phòng số 07, như đang chờ đợi một điều gì đó.
•
•
•
Bức tường trắng xoá lại một lần nữa hiện lên bóng hình mập mờ không rõ. Trong làn sướng bao quanh, cả bọn chỉ thấy cậu thiếu niên ấy hô hấp không ngừng như đang tìm lấy không khí để sinh tồn. Sau đó cậu gập người, nôn thốc nôn tháo xuống sàn, làn sương vẫn mù mờ vây lấy cậu, và rồi họ thấy, cậu ôm lấy đầu mình, hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống sàn. Thứ chất lỏng thông qua màn hình màu đen đặc sệt chảy ra từ khoé mắt, mũi, miệng và tai của cậu, trông thật đáng sợ.
Màn hình lại chớp tắt, và rồi một dòng chữ đỏ như máu lại hiện lên.
Đã thực hiện hình phạt: Nhiễm phóng xạ.
Kẻ tử tù thứ hai OUT!
Một phút mặc niệm, bắt đầu!
✖️✖️✖️
Yuju:
Đáng sợ quá
Hình phạt tàn ác gì thế này?
Sooyoung:
Hình như đây là..
Cách mà tôi giết chết người cuối cùng
khi tham gia trò chơi
Jinyoung:
Đây là cách cô giết người?
Như Yook Sungjae đã trải qua?
Mina:
Cô thật độc ác!
Sooyoung:
Độc ác?
Tôi làm thế để sống sót, mấy người đã
từng tham gia, mấy người biết mà!
Nếu không giết họ, chắc chắn họ sẽ giết tôi!
Yoongi:
Nhưng trước sau gì cũng chết
Guanlin:
Căn phòng mà Yook Sungjae vừa vào
liệu có chìa khoá không?
Jieun:
Chắc chắn là có
Nhưng cậu ta sẽ không thoát ra được
Jisoo:
Vì sao?
Không lẽ như người trước
Chìa khoá nằm trên trần nhà?
Yoongi:
Đơn giản vì căn phòng đó ngập trong
chất phóng xạ
Chỉ cần ở đó vài phút thôi là lục phũ ngũ tạng
cũng muốn nổ tung rồi
Guanlin:
Vậy..
Jinyoung:
Căn bản là không còn con đường nào
ngoài chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com