i
truth or dare.
suho và sieun chia tay đến nay cũng thấm thoát hai tuần. không bi không luỵ, quay về làm bạn như thường. giống như cuộc tình này chỉ là bản game dùng thử của cả hai vậy.
lại là một buổi tụ tập vào tối thứ bảy của cả nhóm bạn, có mặt cả sieun và suho.
"chán quá, truth or dare đi." – một người bạn lên tiếng.
mấy người còn lại cũng hưởng ứng theo. chẳng bao lâu, tất cả đã xếp thành một vòng tròn. sieun chủ động ngồi xa suho để tránh mấy cái thử thách oái ăm trong bộ bài đó.
qua vài lượt chơi, mũi chai quay về hướng suho.
"thách."
người bên cạch hắn nhanh nhảu bốc lên một lá bài, nội dung bên trong viết: 'cháo lưỡi' với người ngồi cạnh bên phải một phút.
cả đám ồ lên. bên phải suho là một cô bạn khá dễ thương, nghe xong nội dung liền đỏ bừng mặt. cô e dè nhìn suho. suho và cô bạn đó vừa là hàng xóm từ nhỏ vừa là bạn cùng lớp, không phải xa lạ gì.
"để tao bấm giờ! hôn đê!"
"phiền cậu rồi."
suho bình tĩnh đỡ sau đầu cô gái, chậm rãi dùng lưỡi đảo trong khoang miệng.
bên cạnh lũ giặc kia vẫn đang đếm từng giây. riêng sieun chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm rượu vang. quả thật, nhìn bạn trai cũ của mình hôn người khác không dễ chịu chút nào.
hết một phút. suho rời ra nhanh chóng. cả đám cũng thôi nhốn nháo. cô bạn kìa thì vẫn rất ngại, rụt hẳn người về phía bên kia, mắt lâu lâu lại e thẹn liếc suho.
lượt tiếp theo, chai quay trúng người kế bên sieun.
là min eungi – lớp trưởng hồi cấp ba của cậu. sieun là lớp phó học tập, quan hệ của cả hai rất tốt.
giọng eungi hăng hái:
"đương nhiên là thách rồi!"
cậu ta cười cười bốc lá bài lên. vừa đọc xong, bỗng nhiên nét mặt hơi sượng lại.
show 30 bức ảnh gần nhất trong album của bạn.
album ảnh của học sinh gương mẫu. sieun đoán chắc cũng không có gì thú vị, những người khác cũng nghĩ như vậy.
điện thoại eungi bị đặt ra giữa. album vừa được mở lên, cả đám liền châu đầu vào xem.
10 bức đầu tiên chẳng có gì, toàn là chụp lại bài giảng của giáo viên. nhưng rồi mấy bức sau làm ai cũng câm nín, ánh mắt lần lượt ghim vào người sieun.
điện thoại cậu ta toàn là hình của sieun, tấm thì chụp lén, tấm thì lưu về từ trang cá nhân của sieun. có đứa nhanh tay lướt sâu lên trên, hình từ cấp ba của sieun cũng có.
tới đây thì ai cũng hiểu tâm tình của eungi với sieun rồi. không cần phải nói nữa.
và hữu duyên làm sao, lượt kế tiếp, mũi chai nhắm thẳng về phía sieun.
"thật." – cậu bình thản lựa chọn, chỉ muốn mau qua lượt.
mọi người cũng khá thích thú vì trước giờ sieun chẳng mấy khi chia sẻ về bản thân.
kể tên 3 người yêu cũ gần nhất.
sieun trầm ngâm một chút. chuyện yêu đương cậu ít khi công khai. với suho cũng vậy, trừ cả hai thì không ai biết về chuyện này.
"choi yuseok."
"im hajin."
"ahn suho."
ba cái tên được réo lên đủ để ai cũng mắt chữ a mồm chữ o.
choi yuseok – nam thần khối 12 hồi đó, có góp mặt.
im hajin – bạn thân của suho, có góp mặt.
ahn suho – khỏi phải nói.
ai cũng im lặng, bầu không khí bỗng căng thẳng lạ thường. trong lòng chắc cũng mấy bài kinh được tụng rồi.
"chơi tiếp thôi." – sieun lên tiếng, mọi người cũng ậm ừ.
sau vài lượt chơi, cả bọn giải tán trong ngượng ngùng. hôm nay về chắc cũng cả chục cái group riêng nổ inbox.
sieun đứng trước cửa quán đặt xe. giờ này trễ, đặt mãi chẳng ai nhận. bỗng nhiên một chiếc xe thể thao dừng ngay trước mặt cậu. kính xe hạ xuống, người bên trong không liếc sieun lấy một cái.
"lên xe."
suy nghĩ một chút, giờ có đợi xe cũng phải cả tiếng. thôi kệ, về tới nhà là được. sieun ngồi xuống ghế phụ, trong xe vẫn còn vài món đồ trang trí mà cậu tự tay làm.
không gian im lặng. và rồi, suho lên tiếng.
"cậu quen bọn nó khi nào?"
"hả? ờm... yuseok là lúc vừa vào cấp ba. còn hajin thì khi học lớp 12."
"vậy cái mác tình đầu là cậu lừa tôi?"
"..."
chạy được một lúc, tự nhiên sieun thấy sai sai.
"này, cậu quên nhà tôi ở đâu rồi sao? mới chia tay có hai tuần thôi đấy?"
"im đi, thả cậu trước nghĩa địa bây giờ?"
sieun im lặng. cậu biết suho nói là làm, chưa hai lời bao giờ.
sieun nhớ rõ, đây là đường về nhà suho.
"cậu muốn làm gì?"
"chơi nát cái tính trăng hoa của cậu."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com