9
"Đùa vậy thôi chứ, Hwang Kyeom là con nhà khá giả, cậu ta muốn gì thì nhất định phải có bằng được"
"Vậy nên nó sẽ không từ bỏ thầy dễ dàng vậy đâu"
Junghwan vừa khoanh tay vừa thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì to tát lắm. Còn Yoshinori thì bán tin bán nghi, vẫn không tin được học sinh của mình lại ranh ma quỷ quái đến như vậy. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, nhẹ buông hơi thở dài rồi tặc lưỡi.
"Cậu nói thật à?"
"Nhìn em không đủ uy tín sao?"
"Ừ"
"Cậu ta thế quái nào cũng sẽ bám riết lấy thầy không buông mà thôi, sẽ theo dõi thầy mọi lúc mọi nơi, chẳng khác gì một thằng cuồng loạn cả"
Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh anh, ngồi phịch xuống hàng ghế dài mà lén nhìn người thầy đang bất lực vò đầu bứt tai với đôi mắt nhắm nghiền.
"Em có cách"
"... Cách gì?"
"Bây giờ chuyện này hãy để em lo, với điều kiện là thầy sẽ kèm toán cho em"
"Được chứ?"
Junghwan cố tình đưa mặt lại gần đôi tai đang đỏ ửng lên không lý do của Yoshinori, để hơi thở mình làm lu mờ tâm trí anh. Một tay anh che mặt mình lại vì ngại, tay còn lại anh đẩy người hắn sang một bên, thẹn thùng, nhỏ nhẹ đáp lại.
"Được, tốt thôi"
Nụ cười đắc ý được vẽ lên hoàn hảo trên khuôn mặt hắn, cùng điệu cười khinh được khắc nên ngay sau đó dành cho ai kia đang lủi thủi một mình sau gốc cây đằng xa.
.
"Câu này bằng 6 cơ, không phải 4 đâu"
"Cậu phải làm như này cơ, từ câu a) ta có..."
"Có nghe tôi nói gì không đấy?"
"Hả?"
Yoshinori ngán ngẩm thở dài, thả lỏng cơ thể và dựa đầu ra phía sau, mắt nhắm nghiền còn miệng thì chất vấn Junghwan.
"Cậu chẳng tập trung gì cả, não để ở đâu vậy hả?"
"Để vào thầy" - Junghwan mấp máy môi mình nhưng anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói lí nhí ấy.
"Cậu nói gì?" - Yoshinori cau mày liếc nhìn hắn ta.
"Không có gì đâu"
Kèm cho người ta biết bao nhiêu buổi nên anh cũng đoán già đoán non được tâm tư của hắn, nhưng anh tuyệt nhiên giữ im lặng, bởi anh biết mình không nên vướng vào mấy chuyện tình thanh xuân của tụi học sinh. Có điều, Junghwan đã làm thay đổi đi suy nghĩ đó của anh.
Yoshinori vẫn còn nhớ, là vào một hôm trời mưa tầm tã.
"Tôi xin lỗi, đường tắc quá, cậu cứ đứng đợi tôi ở tiệm tranh ấy đi, tôi sẽ đến ngay thôi"
Hôm ấy anh đổi gió, thử một lần đi xem mắt thế nào. Người kia chỉ nói một câu rồi tắt máy hẳn, không kịp để Yoshinori nói thêm điều gì. Mới buổi đầu thôi mà đã để người ta phải chờ đợi rồi, lại còn cắt máy ngang như vậy nữa, trông chẳng ra làm sao cả.
"Hôm nay bị gì vậy trời..."
Đứng trước tiệm tranh một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, không đem theo ô nên anh chỉ đành đứng nép vào một góc dưới mái hiên. Xui quá chừng, Yoshinori đã đợi ở đây gần một tiếng rồi, thật sự anh không muốn bị người ta bơ đâu.
Làm gì thì làm, nhưng trên đời này anh ghét nhất là bị cho leo cây. Cái cảm giác chờ đợi người kia mòn mỏi muốn rã rời cả chân tay để rồi nhận lại là những tiếng tút tút tưởng chừng như vô tận, nó đáng ghét và khó chịu kinh khủng, nó khiến anh phải cau mày và ngày hôm ấy của anh trở thành mớ hỗn độn nhất trên thế gian.
Ai cũng có giới hạn của mình, Yoshinori cũng thế, anh quá mệt mỏi vì phải đợi chờ cái tên trời đánh kia, cứ nghĩ rằng mình sắp không chịu nổi nữa mà khóc òa lên rồi, cho đến khi có một bóng hình cao cao đứng trước mặt anh.
"Sao thầy đứng đây một mình vậy?"
Anh ngước mắt lên, là Junghwan với vẻ mặt ngơ ngác cùng túi bánh donut trên tay. Nhìn thấy hắn, không hiểu sao anh cảm thấy mọi buồn phiền như tan biến hết, thậm chí còn có chút gì đó buồn cười nữa, Yoshinori không kiềm chế được mà bất giác khúc khích.
"Tôi chờ bạn, mà có vẻ như anh ta không tới nữa"
"Thầy gọi lại xem"
"19 cuộc rồi mà chẳng thấy đâu, tắc đường gì mà hoài vậy không biết"
"Thôi, kệ hắn, đi chơi với em"
Junghwan nhanh tay nắm lấy vai anh kéo đi, cho dù Yoshinori vẫn có chút
ngập ngừng.
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì nữa? Thầy tính ở đây chờ kẻ ất ơ kia tới chừng nào? Trời thì đang mưa, nhỡ bị cảm rồi sao?"
"Sao cậu nói nhiều vậy?"
"Rồi rồi, em xin lỗi mà, đi thôi đi thôi"
Ấn tượng thứ hai về So Junghwan là một cậu nhóc dù cao lớn hơn anh nhưng nếu nhìn kĩ lại thì, ừm, cũng có nét đáng yêu đấy. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ đến cảm giác cổ tay mình bị nắm chặt, kéo đi dưới cơn mưa.
Bên trên là cơn mưa rào rơi xuống con phố vắng người, phía dưới là tiếng bì bõm nơi đôi chân rảo bước, là tiếng trái tim đập ngày một nhanh, là tiếng rung động của ai đang vang lên ngày một rõ.
"Này"
"Vâng?"
"Cậu thích tôi à?"
Nghe đến đây, Junghwan liền lập tức dừng lại, dường như chẳng biết nên trả lời thế nào. Thú thật, cái buông tay khi ấy của hắn khỏi Yoshi khiến anh vừa tủi thân vừa buồn cười, bởi anh biết đôi tai đỏ rực của Junghwan đã trả lời tất cả.
"Dở hơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com