Chương 16
"Ca ca, hai người kia sao rồi?"
"Đại phu đã khám qua rồi, cần tịnh dưỡng một thời gian"
"Ồ"
Tiêu Nhược Phong chạy một mạch tới chỗ ca ca, vừa bước vào chưa kịp chào hỏi ca ca đã hỏi tình hình người khác. Tiêu Nhược Cẩn có chút dỗi, hắn bước tới bàn ung dung ngồi xuống rót trà
"Làm gì đó?"
"Đệ định vào xem"
"Chưa có chết, không cần xác nhận"
"Huynh dỗi cái gì vậy?"
Tiêu Nhược Phong khó hiểu nhìn ca ca, Tiêu Nhược Cẩn thậm chí còn không chột dạ vì đệ đệ hỏi trúng. Hắn uống một ngụm trà sau đó chỉ chỉ tay bảo Tiêu Nhược Phong mau tới ngồi nhưng y hừ một tiếng không thèm để ý đến hắn
"Tới đây ngồi đi"
"...."
"Ta sai rồi, ta chỉ dỗi do đệ không hỏi thăm ta đầu tiên thôi"
"Được rồi, đệ đại nhân đại lượng không tính toán với huynh"
Tiêu Nhược Phong lập tức chạy tới bàn ngồi xuống, nói thật là chạy tới đây mệt muốn hụt hơi. Giờ y chỉ muốn ngồi hoặc nằm thôi, Tiêu Nhược Cẩn đưa đĩa bánh tới trước mặt đệ đệ nhưng y lắc đầu từ chối
"Sao vậy?"
"Đệ mệt, muốn ngủ thôi"
"Vậy đệ về phòng ngủ đi"
"Ừm...."
Tiêu Nhược Phong ngáp dài đi về phòng, Tiêu Nhược Cẩn nhìn theo bóng lưng của đệ đệ nhớ lại cuộc trò chuyện với Lý Trường Sinh mà trầm ngâm
"Lý tiên sinh, hôm nay ta đến đây không phải vì việc triều đình. Mà vị chuyện của Nhược Phong"
"Hửm? Tiểu Thất thì sao?"
"Ta chắc chắn các người đã thấy đệ ấy rất lạ, sao lại không phản ứng gì hết vậy?"
"Tiểu Vương gia à, ngươi muốn bọn ta phải phản ứng sao đây?"
"...."
"Tiểu Vương gia cứ coi như là tiểu Thất đang trong quá trình dậy thì muộn nên tính tình thất thường đi"
"...." Nói cái gì vậy?
Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy muốn nói chuyện với Lý Trường Sinh chắc hắn không cần dùng tư duy của người bình thường mà phải bất thường mới nói chuyện với ông được, xoa xoa thái dương đau nhức nhìn ông
"Thật sự là không có vấn đề gì xảy ra phải không?"
"Ai mà biết được chứ"
"...." Ơ hay?
Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy mình không nên nói thêm một câu nào nữa mà nên đi về ngủ một giấc cho thoải mái, Lý Trường Sinh nhìn sắc mặt của hắn như có hàng vạn điều muốn nói với mình liền cười ha ha bỏ lại một câu sau đó đi mất
"Cứ từ từ rồi sẽ có đáp án thôi"
Kết thúc hồi tưởng, Tiêu Nhược Cẩn nhìn ly trà trong tay sau đó đặt xuống thở dài đi tới thư phòng giải quyết công vụ còn tồn đọng. Tiêu Nhược Phong bước về phòng không thèm cởi giày hay y phục gì mà nằm lên giường ngủ luôn, y cảm thấy cứ kiểu này chắc sẽ tiêu đời trước khi hoàn thành nhiệm vụ
"Ta có thể xin nghỉ phép không làm gì một thời gian không?"
"Ngày nào cũng xoay vòng trong mớ công việc còn phải tăng ca chạy độ hảo cảm, ta sắp tiêu rồi"
"Không muốn làm Vương gia nữa đâu"
[Không phải ai cũng được làm Vương gia đâu ký chủ, sinh ra trong Hoàng tộc là phúc phần]
"Ta nhường ngươi cái phúc phần này luôn đó"
Tiêu Nhược Phong úp mặt vào gối càu nhàu, sau một khắc thấy khó thở liền ngẩng mặt lên hớp lấy không khí sau đó úp mặt xuống tiếp. Hệ thống không biết ký chủ đang làm trò gì, nó nghĩ tay với chân mà quẩy quẩy nữa là giống đang bơi rồi đó. Tiêu Nhược Phong càu nhàu một hồi sau đó cũng ngủ, Tiêu Nhược Cẩn tới xem đệ đệ đã ngủ chưa định trao đổi vài việc thì thấy cửa phòng đang mở, đệ đệ của hắn thì giày không cởi, y phục không thay còn nằm ngủ với cái tư thế hắn nhìn mà tức ngực dùm
"Nằm ngủ kiểu đó đó, đúng thật là"
Tiêu Nhược Cẩn tháo giày xong, lật người Tiêu Nhược Phong lại cởi áo ngoài ra, sau đó đắp chăn lên đàng hoàng. Tiêu Nhược Phong ngủ đến không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Nhược Cẩn nghĩ nếu có ai bắt cóc chắc y cũng không biết đâu, gõ lên trán đệ đệ một cái
"Càng lớn đệ càng làm ta lo thôi"
Tiêu Nhược Cẩn nói thật, càng lớn Tiêu Nhược Phong càng lì lợm, cứng đầu. Lúc nhỏ hắn nói là ngoan ngoãn nghe lời ca ca không dám phản bác, còn bây giờ, hừ, bật lại tanh tách có biết sợ đâu. Sơ hở là chạy lung tung lo cho người ta mặc kệ bản thân, có nhiều lần muốn đánh cho một trận nhớ đời nhưng đây là đệ đệ của hắn, là đệ đệ hắn nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn làm sao mà nỡ đánh? Bây giờ thêm chuyện che dấu cho Diệp Vân nữa, dù là vô tội hay có tội thì Diệp Đỉnh Chi cũng coi như là trọng phạm triều đình. Hai huynh đệ bọn họ khó khăn lắm mới đi được đến đây không thể vì một Diệp Đỉnh Chi mà rơi vào hiểm cảnh, có lẽ nên đợi bọn họ khỏe lại thì bảo bọn họ rời đi....
"Aizz, đệ chỉ biết làm ta lo lắng thôi"
"Nhưng biết làm sao được, ta là ca ca của đệ mà, phải chịu thôi"
Tiêu Nhược Phong ngủ một mạch tới sáng hôm sau, khi tỉnh dậy y thấy cả người đều vô cùng sảng khoái. Sau đó mới phát hiện có gì đó hơi khác, nhìn giày đã được cởi, áo ngoài đã được thay liền khó hiểu
"Ai giúp mình vậy ta? Chẳng lẽ là ca ca?"
Cốc cốc
"Đệ đệ, đệ đã dậy chưa?"
"Đệ dậy rồi, huynh vào đi"
Tiêu Nhược Cẩn bước vào thấy đệ đệ vẫn đang lơ mơ ngồi trên giường, tóc tai bù xù nhất thời không biết nên nói gì. Tiêu Nhược Phong vỗ vào má một cái cho tỉnh táo sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay y phục đẹp đẽ rồi tới ngồi uống trà với ca ca
"Đệ ngủ kiểu gì mà giày không cởi, áo ngoài không thay luôn thế hả?"
"Đệ mệt quá nên quên"
"Đi dùng bữa sáng thôi"
"Tẩu tẩu có dùng bữa chung không?"
"Thác Dương sáng hôm qua đã về nhà ngoại rồi, bảo là sẽ ở lại vài ngày"
"Ò"
Tiêu Nhược Phong dùng bữa sáng xong thì đi tới chỗ Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành xem thử, phát hiện cả hai đều đã khỏe hơn rất nhiều còn có tinh thần đấu kiếm với nhau. Tiêu Nhược Phong khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý của hai người
"Tiểu tiên sinh"
"Hai người khỏe rồi à?"
"Đã đỡ hơn rất nhiều. Đa tạ tiểu tiên sinh đã giúp đỡ"
"Ấy, người giúp là ca ca của ta. Các ngươi nên đi đa tạ huynh ấy"
"Ừm, nhất định"
"Hai người định làm gì tiếp theo?"
"Ta chắc là phải về núi thôi"
"Ta thì chưa có dự định gì cả"
"À đúng rồi, đạo sĩ này. Có thư gửi cho ngươi nè"
"Hả?"
Vương Nhất Hành mở thư ra xem, nội dung chỉ vỏn vẹn tám chữ "ở lại Thiên Khải, chưa được phép về". Hắn gãi đầu khó hiểu, chẳng phải kì thi đã xong rồi sao? Vậy hắn ở lại làm gì? Nhưng mà kệ, được đi chơi là vui rồi, ở lại có thể tạo thêm thiện cảm với Bách Lý Đông Quân. Hai người Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Phong nhìn tên đạo sĩ kia đang cười hớ hớ như một tên ngốc mà dùng ánh mắt kì thị nhìn hắn sau đó nhích ra xa
"À, Diệp Vân à, sư phụ ngươi biết ngươi đến Thiên Khải không?"
"Có, ta đang sợ người sẽ tới đây"
"Không sao, có sư phụ ta ở đây thì không vấn đề gì đâu"
"Ừm....cho ta hỏi, Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà có đậu kì thi không?"
"Ta nghe nói Liễu Nguyệt sư huynh muốn nhận Doãn Lạc Hà làm đệ tử, còn Bách Lý Đông Quân đã ngồi chờ hai người tới tận chiều mà hai người không xuất hiện. Cuối cùng kiệt sức nên ngất đi, được Lôi sư huynh mang về nhà rồi"
"Vậy sao...."
[Đối tượng: Diệp Đỉnh Chi
Độ hảo cảm: +5]
[Đối tượng: Vương Nhất Hành
Độ hảo cảm: +5]
Tiêu Nhược Phong nhìn chỉ số hảo cảm của hai người mà mừng rỡ, Diệp Đỉnh Chi đã 70, còn Vương Nhất Hành cũng đã 45. Cứ đà này mà tiến tới thôi, y mặc kệ lý do bọn họ tăng độ hảo cảm là gì chỉ cần đừng đột ngột giảm như tên họ Cơ chết tiệt kia là được
"Khụ, bây giờ ta tới nhà Lôi sư huynh. Các ngươi có đi chung không?"
"Đương nhiên có"
"Vậy chúng ta đi thôi"
Tiêu Nhược Phong dẫn hai người tới nhà Lôi Mộng Sát đã nghe Bách Lý Đông Quân phán Lý Tâm Nguyệt là thê tử của sư phụ, suýt chút vấp cạnh cửa té sấp mặt rồi. Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành nghe vậy thì quay sang nhìn nhau bằng mắt hơi khó nói, Bách Lý Đông Quân sau khi biết Lý Tâm Nguyệt là thê tử của Lôi Mộng Sát thì vỗ vai hắn
"Ồ, Lôi Mộng Sát thì ra. Bình thường oai phong lắm không ngờ khi về nhà là phận ở rễ"
"Ta ở rễ? Ngươi biết gì mà nói, im đê"
"Không im"
"Vậy để ta lấy keo dán mỏ ngươi lại"
"Mẫu thân ơi! Cha và vị thúc thúc này trẻ con quá đi"
"Hàn Y, đừng nói như vậy"
Tiểu Hàn Y nhìn cha và Bách Lý Đông Quân đang cãi qua cãi lại mà nhức hết đầu, kéo mẫu thân đi chỗ khác cho khỏi nhức đầu
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ! Hàn Y"
"A, Tiêu thúc thúc"
Tiêu Nhược Phong nhìn bé gái xinh xắn trước mắt mà muốn ôm tim, sao có thể đáng yêu như vậy? Y xoa xoa đầu Hàn Y sau đó bế cô bé lên bước tới chỗ Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân
"Sư huynh"
"Ồ Phong Phong, đệ tìm ta à?"
"Không phải, là Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành muốn tới thăm Bách Lý Đông Quân nên ta dẫn tới"
"Hai người vào đây đi, đứng đó làm gì"
Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành chắp tay chào hỏi với Lý Tâm Nguyệt sau đó bước vào trong, bọn họ chào Lôi Mộng Sát sau đó nhìn Bách Lý Đông Quân
"Hai ngươi đúng là xui xẻo"
"Aizz, đúng thật là xui xẻo"
"Đáng tiếc thật đấy, nếu các ngươi tới Diệp Đỉnh Chi có thể là sư đệ của ta rồi"
"Sư đệ? Ta là sư huynh mới đúng"
"Ấy, ngươi còn định làm sư huynh của ta à?"
"Chứ sao, ta mạnh hơn ngươi đó"
"Do ta học võ trễ thôi, nếu không thì ngươi không có cửa đâu"
"Hai tên trẻ trâu đó đang nói nhảm gì thế?"
"Phong Phong à, mỏ đệ bớt lại đi"
"Ta cũng không hiểu hai người đó đang tranh cãi cái gì"
Tiêu Nhược Phong trợn mắt nhìn hai tên trẻ trâu kia đang vờn qua vờn lại, Lôi Mộng Sát và Vương Nhất Hành thì từ chối hiểu những gì hai người đang nói. Bách Lý Đông Quân cãi đã rồi, thở ra một hơi sau đó nhìn về phía Vương Nhất Hành
"Đạo sĩ! Ngươi sẽ về núi sao?"
"À không, sư môn bảo ta có thể ở lại Tắc Hạ học đường một thời gian để theo Lý tiên sinh và các vị công tử học hỏi"
"Chậc chậc, lại sắp có một tên ngốc bước chân tới địa ngục"
"Yên tâm đi sư huynh! Cho ăn hành nhiều vô là tự khôn ra à"
"...." Ta sẽ vờ như không nghe thấy gì
Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát che miệng lại nhìn Vương Nhất Hành bằng một ánh mắt tiếc thương, thật đáng thương, mầm non của núi Thanh Thành sắp bị hiện thực tán cho tỉnh rồi. Đúng là trên núi mới xuống nên chưa khôn được, Tiêu Nhược Phong mặc niệm cho Vương Nhất Hành trong lòng
"Ấy, khi nào thì lễ bái sư bắt đầu thế?"
"Ba ngày nữa"
"Vậy chúng ta hẹn Doãn Lạc Hà đi uống rượu đi"
"Ba nam nhân rủ một cô nương đi uống rượu, các ngươi có ý tứ không vậy?"
"Vậy...."
"Hẹn nhau đi ăn một bữa hoành tráng là được rồi"
"Vậy cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com