Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Bình minh ló dạng, vén màn đêm tĩnh mịch, hé lộ khung cảnh buổi sáng tinh khôi. Những tia nắng đầu tiên yếu ớt xuyên qua làn sương mỏng manh, nhuộm hồng cả một vùng trời. Tiếng chim hót líu lo rộn ràng, đánh thức vạn vật sau một đêm dài yên giấc. Trên những tán lá xanh mướt, những giọt sương mai còn đọng lại, long lanh như những viên pha lê nhỏ bé. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa cỏ, của đất trời sau cơn mưa đêm

Chắc chắn ai nhìn thấy khung cảnh này cũng sẽ lập tức lên tinh thần ngâm một bài thơ, các học trò trong học đường đi tới đi lui tất bất chuẩn bị cho lễ bái sư sáng này. Bọn họ ai ai cũng tràn đầy tinh thần, khung cảnh như vậy sao có thể không lên tinh thần? Trừ phi ngươi là Tiêu Nhược Phong.....

"Hơ....oáp"

Tiêu Nhược Phong ngáp ngắn ngáp dài, mới sáng sớm đang ngủ ngon thì bị Lôi Mộng Sát lôi từ trong chiếc chăn ấm áp ra bảo đi chuẩn bị cho lễ bái sư. Y càu nhàu rằng bản thân vốn đã ngủ ít hơn người bình thường rồi vậy mà bây giờ còn phải dậy sớm, sau khi thấy bức họa của đại sư huynh, tự nhiên Tiêu Nhược Phong nảy ra một ý nhưng đã bị các sư huynh dẹp bỏ ý định đó

"Tỉnh táo lên nào"

"Đệ buồn ngủ"

"Sắp tới giờ rồi, đệ nghiêm túc lên xem nào"

"Ôi trời, cái số của ta đúng là số khổ mà"

Tiêu Nhược Phong đấm đấm vào lưng, sau đó đi tìm nước rửa mặt cho tỉnh táo. Bách Lý Đông Quân đứng trong phòng tự ngắm nhìn bản thân trong gương, cảm thấy rất hài lòng

Bách Lý Đông Quân thay bộ áo trắng không dính một hạt bụi, bước vào trong học đường cùng với Doãn Lạc Hà

Trong học đường, tất cả các đệ tử ngoại viện đều mặc đồ trắng, thấy hai người bước vào, ai nấy dồn dập khom lưng.

“Nghênh đón.” Một trưởng lão cao giọng hô.

“Cung nghênh.” Các đệ tử trẻ tuổi đồng thanh.

“Thế này là sao?” Doãn Lạc Hà giật nảy mình.

Khóe miệng Bách Lý Đông Quân hơi nhếch lên, lúc trước y ở ngoại viện một thời gian ngắn, không ít lần bị đáp màn thầu vào đầu, lúc này lại được mọi người tôn kính. Nhưng y không thấy lâng lâng gì nhiều, dù sao mười mấy năm qua đã có rất nhiều người kính cẩn với y, thời gian bị coi thường ở ngoại viện học đường lại càng đáng hoài niệm.

Một trưởng lão đi tới, nâng hai tấm ngọc bội trong tay: “Mời hai vị đeo vào.”

“Đây là cái gì?” Doãn Lạc Hà hỏi.

“Đây là ngọc bội công tử của học đường, đệ tử học đường sẽ mang theo bên người, thể hiện thân phận.” Trưởng lão chậm rãi đáp lời.

Bách Lý Đông Quân nhận lấy ngọc bội, chỉ thấy trên ngọc bội viết hai chữ ‘Tắc Hạ’, ngọc bội trong trẻo lóng lánh, chất ngọc cực tốt.

“Chắc đổi được không ít tiền.” Doãn Lạc Hà ước lượng ngọc bội.

Bách Lý Đông Quân gật đầu: “Chúng ta cùng đi.”

Thần sắc trưởng lão hơi lúng túng: “Đây là tín vật của học đường, không nên bán...”

“Ta là nữ, không phải công tử. Có tiền thì mua trang sức, không có tiền đương nhiên phải bán.” Doãn Lạc Hà vui vẻ cất tấm ngọc bội kia vào trong lòng.

Trưởng lão khẽ thở dài, tuy trong lòng khó chịu nhưng dù sao cũng là môn hạ đệ tử của Lý tiên sinh, làm sao mà bình thường cho được? Hắn tự thuyết phục bản thân, lùi sang một bên.

Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà vội vàng đi về phía trước, đệ tử ngoại viện và các giáo viên thối lui sang hai bên đường, sắc mặt cung kính. Mãi tới khi họ đến cuối đường, ở đó chỉ có một cái cửa nhỏ, hai bên không có ai đứng.

Đó là một cái cửa nhỏ rất không bắt mắt.

Nhưng đẩy cánh cửa đó ra, mới là học đường thật sự.

Cửa chỉ khép hờ, để lại một khe nhỏ.

“Bách Lý huynh, mời ngươi đi trước.” Doãn Lạc Hà phất tay nói.

Thật ra Bách Lý Đông Quân hơi do dự, nhưng dù sao hai gã còn lại không ở đây, cũng không thể thoái thác được, đành phải gật đầu, đẩy cửa, sau đó bước chân vào.

Một chậu nước đổ thẳng xuống, giội khắp người Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân sắc mặt hờ hững ngẩng dầu lên ‘choang’ một tiếng, một cái chậu gỗ đập xuống đầu y.

“Ha ha ha ha ha ha.” Người tóc bạc nằm uống rượu trên nóc nhà phía xa không nhịn được cười ha hả.

Các đệ tử đứng bên dưới lắc đầu liên tục.

“Lắc cái gì, hồi năm tuổi ta vào trường tư thục cũng bị dội khắp người như vậy.” Lý tiên sinh quát lớn.

“Đó là ám ảnh thời thơ ấu của sư phụ, liên quan gì tới chúng ta.” Lôi Mộng Sát thở dài, năm đó hắn bị dội xong là quay đầu bỏ đi, cuối cùng bị các giáo viên khác kéo về.

Bách Lý Đông Quân ngây ra một hồi, sau đó quay người, không hề do dự đi ngược lại.

“Vội gì chứ.” Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo y, đột nhiên kéo về phía sau.

Bàn tay kia vỗ nhẹ lên người y, Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy một hơi ấm ập vào mặt, thân thể lập tức tỏa ra làn hơi nước, quần áo vốn ướt sũng lập tức khô cong.

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là một người trung niên thân hình to lớn, cao gần gấp đôi mình, bàn tay đỏ rực như lửa, ngay cả con ngươi cũng đỏ rực. Hắn vỗ đầu Bách Lý Đông Quân:

“Trong học đường chỉ có tên họ Lý kia là vớ vẩn như vậy, nhịn một chút là được.”

Doãn Lạc Hà vừa cười vừa đi tới, vỗ vai Bách Lý Đông Quân: “Đi thôi..”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh có vài người đứng đó, mỉm cười ra hiệu với họ. Có người tới vỗ vai họ, lại có người lại nhìn thẳng vào họ, cứ như không phải đang nhìn hai người bọn họ mà để hai người bọn họ nhìn sang mình. Khác với vẻ cung kính của ngoại viện, những người trong nội viện có đứng có ngồi có nằm, dường như không có chút quy củ nào.

Nhưng thực ra trong đó không phải không có người quen. Đạo nhân song đồng kia đang ở trong đó, hai con ngươi xoay chuyển trên dưới, mỉm cười nhìn bọn họ: “Hoan nghênh đi vào học đường.”

Những người này chính là các giáo viên của học đường, cũng là căn cơ chân chính của học đường. Nếu đưa vào giang hồ, mỗi người ở đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh đủ để khai tông lập phái.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, thấy Tiêu Nhược Phong mặc áo khoác trắng, bên hông dắt một thanh trường kiếm, thân hình ưỡn thẳng: “Ta là Tiêu Nhược Phong.”

“Ta biết.” Bách Lý Đông Quân ngây dại.

"...." Biết thì im đi

Tiêu Nhược Phong không để ý tới hắn, tiếp tục lời nói của bản thân: "Đệ tử thứ bảy dưới trướng Lý tiên sinh, sau này các ngươi có thể gọi ta là thất sư huynh và thất sư thúc"

"Thất sư huynh"

"Thất sư thúc"

"Ừ"

Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà tiếp tục tiến lên phía trước, chào các sư huynh, sư thúc. Cho tới khi xong phần của Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà nhìn bức tranh đang trống không để kế bên hắn mà khó hiểu

"Đại sư huynh không có ở đây sao?"

"Bọn ta còn chưa bao giờ gặp, không biết người này có tồn tại không nữa"

"Ồ, vậy bây giờ...."

"Bây giờ, ngươi đi gặp sư phụ đi"

Lôi Mộng Sát đi tới, nắm lấy cổ áo Bách Lý Đông Quân, ném y vào trong. Lý tiên sinh của học đường đang ngồi trên nóc nhà, cúi đầu nhìn Bách Lý Đông Quân bị quăng vào trong sân, mỉm cười nói: “Ta không nhận đại lễ như vậy được đâu, đây là bái sư chứ có phải bái đường đâu.”

Bách Lý Đông Quân đứng dậy phủi bụi trên người, thần sắc cung kính: “Sư phụ.”

“Ngày ấy, ta uống rượu trước mặt ngươi, chẳng phải ngươi tức tới mức muốn chém ta à? Sao bây giờ lại kính cẩn vâng lời như vậy? Chán, chán quá đi.” Lý tiên sinh nói đầy ẩn ý.

Bách Lý Đông Quân căng da đầu nói: “Sư phụ là bề trên, đệ tử không dám lỗ mãng.”

“Được rồi, Đông Bát. Tới gần vi sư nào, vi sư lấy được rượu từ Điêu Lâu Tiểu Trúc, uống với ngươi.” Lý tiên sinh vỗ chỗ bên cạnh.

“Đông Bát?” Bách Lý Đông Quân sửng sốt.

“Lôi Nhị, Kiếm Tam, Liễu Tứ, Hắc Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất, đến lượt ngươi chẳng phải là Đông Bát à?” Lý tiên sinh nhướng mày.

"Phong thất....đáng lý ra ta đừng nên bái sư vào đây, nếu không đã không phải bị gọi bằng cái tên nghe đau nhức xương khớp như vậy rồi"

"Phong thất, con nói gì?"

"Đúng còn gì, Phong thất cái gì chứ nghe y như phong thấp vậy"

"Con chê tên ta đặt?"

"Các sư huynh ai chẳng chê chẳng qua không có nói thôi"

"Ừm"

"Đúng rồi"

"Tên khó nghe quá"

"Đúng thật là khó nghe"

"Ơ hay? Mấy đứa này bữa nay định làm phản đúng không?"

Lý Trường Sinh làm động tác muốn nhảy xuống cốc đầu từng đứa nhưng bọn họ có Tiêu Nhược Phong chống lưng, đương nhiên không sợ. Lý Trường Sinh có thể đánh bất kì ai nhưng chỉ cần đứng trước mặt Tiêu Nhược Phong là xuống tay không được, đương nhiên Tiêu Nhược Phong biết sư phụ sẽ không đánh mình nên mới dám làm chỗ dựa cho các sư huynh nếu không y chạy lâu rồi

"Đông Bát, ngươi thấy chưa? Các sư huynh của ngươi làm phản rồi kìa"

"Gặp ta, ta cũng vậy"

"...." Tức quá, đứa nào cũng muốn làm phản

Lý Trường Sinh ngẩng đầu bi thương nhìn trời, lau lau khóe mắt cảm thấy đúng là lớn rồi, bắt đầu không coi sư phụ ra gì. Tiêu Nhược Phong thật sự rất buồn ngủ, ước gì lễ bái sư kết thúc thật nhanh để y còn về ngủ

"Sư phụ....người nhận đồ đệ xong chưa? Con buồn ngủ"

"Ngủ cái gì chứ? Suốt ngày con chỉ ngủ th-"

"Người mà nói con suốt ngày chỉ ngủ là con bỏ về Cảnh Ngọc phủ liền đấy"

Lý Trường Sinh nhìn vào bản mặt khó ở của Tiêu Nhược Phong, người học võ tầm nhìn tốt hơn người bình thường nhiều nên dù khá xa nhưng từ khoảng cách này vẫn mơ hồ thấy được quầng thâm khá mờ nhạt. Ông thức thời lảng qua chủ đề khác không dám nói đụng gì tới Tiêu Nhược Phong nữa, nếu không sẽ có một màn đệ tử rút kiếm đuổi đánh sư phụ

"E hèm, Đông Bát, ngươi và các sư huynh tới Điêu Lâu Tiểu Trúc đi. Ta sẽ đi lấy món quà ta chuẩn bị cho ngươi"

"Ồ"

Lý Trường Sinh vận khinh công bay đi mất, Bách Lý Đông Quân nhảy xuống đất tới chỗ các sư huynh và Doãn Lạc Hà

"Sư phụ bảo tới Điêu Lâu Tiểu Trúc đợi ông ấy"

"Ông ấy đặt bàn rồi à?"

"Đệ đi ngủ đây"

"Ấy nè, không được. Đệ phải tham gia cùng"

"Đệ muốn ngủ"

"Đi đi mà"

Tiêu Nhược Phong mệt mỏi xoa xoa vai, hôm qua bận tới bận lui suốt một ngày. Hết xử lý công vụ, rồi đi huấn luyện trong quân doanh, y cảm thấy thật mệt mỏi. Tóc rụng nhiều lắm rồi, nếu cứ như vậy chắc Tiêu Nhược Phong sẽ trở thành Đồ Đại Gia thứ hai

"Đệ không muốn đi đâu...."

"Ờ....đi một lát thôi mà"

"...."

"Ta năn nỉ đó"

"Được rồi, đệ sẽ đi"

"Đông Bát à, ngươi và Doãn Lạc Hà đi tìm Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành đi. Bảo bọn họ tham gia cùng cho vui"

"Ồ, ta đi ngay"

Tiêu Nhược Phong mệt mỏi vô cùng, vừa ngồi xuống bàn tiệc y đã muốn gục đầu xuống bàn ngủ ngay lập tức. Bởi vì Lý Trường Sinh chưa tới nên bọn họ cũng chưa nhập tiệc được, Tiêu Nhược Phong ngáp một hơi sau đó tựa đầu vào vai Cố Kiếm Môn ngủ ngon lành

"Ngủ rồi?"

"Im lặng"

"Ồ ồ"

Lôi Mộng Sát và những người khác đồng loạt im lặng, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Tiêu Nhược Phong. Lúc này cửa sổ mở ra, Lý Trường Sinh xách theo một ai đó nhảy vào. Động tĩnh quá lớn làm Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh dậy, thấy sư phụ đã tới liền cố gắng tỉnh táo nhưng mắt thật sự mở không nổi nữa

"Phong thất à, con buồn ngủ lắm à?"

"...."

"Phong thất?"

"H-hả? Sư phụ nói gì?"

Lý Trường Sinh nhìn đồ đệ mới vừa ngủ quên khi nói chuyện với ông, Tiêu Nhược Phong nghĩ chắc bản thân nên đi rửa mặt cho tỉnh táo. Y đứng dậy đi xuống lầu, mọi người lúc này mới chuyển sự chú ý sang người đang đứng bên cạnh Lý Trường Sinh

"Tiểu Tạ Tuyên?"

"Chước Mặc công tử, không cần thêm chữ "tiểu" vào trước đâu"

Lý Trường Sinh nhìn Tạ Tuyên, thật sự vô cùng muốn hắn trở thành đệ tử của mình. Ông vỗ vỗ vai hắn, hạ thấp giọng

"Tuyên Nhi, con nghe ta nói này. Vốn dĩ lần này ta nhận đệ tử cuối cùng, vị trí này là giữ lại cho con. Con nói sư phụ con làm sao bằng được ta, nhắc tới võ công thì không biết võ công, nhắc tới danh tiếng thì không có danh tiếng, theo ta mới là chính đạo.” Lý tiên sinh từ từ dụ dỗ.

Thiếu niên kia lắc đầu, lời ít mà ý nhiều: “Ngài không đọc nhiều sách bằng người.”

Lý tiên sinh sửng sốt: “Ai bảo thế. Tuổi của ta ít nhất cũng gấp đôi sư phụ con. Số cầu ta qua còn nhiều hơn đường mà hắn đi, sách mà ta đọc, so với hắn thì...” Lý tiên sinh dừng một chút, nghĩ tới lão tiên sinh ngày nào cũng ngủ trong biển sách, thở dài: “So với hắn lúc hai mươi tuổi thì nhiều hơn một chút... Nhưng võ công của ta tốt mà.”

“Võ công, học từ trong sách là được.” Thiếu niên kia điềm nhiên đáp

Lý tiên sinh cũng thấy đau đầu: “Chắc con là người duy nhất trong thiên hạ từ chối được ta nhận làm đồ đệ.”

"Ta không muốn làm đồ đệ của người, người có nói gì cũng vô dụng thôi"

"Hóa ra cũng có người chê sư phụ à?"

"Chứ sao? Huynh nghĩ ai cũng muốn làm đệ tử của Lý tiên sinh à?"

"Ta thật sự nghĩ vậy"

"Làm gì có chứ"

"Mấy đứa kia nói xấu gì ta đó?"

"Có đâu ạ, người và tiểu Tạ Tuyên ngồi đi"

"Phong thất đi rửa mặt sao lâu thế?"

"Con đây"

"Tỉnh táo hơn chưa?"

"Cũng phần nào rồi ạ"

"Được rồi, không say không về"

"...." Say cũng có được về đâu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com