Chương 28
"Thiên Khải kìa"
"Ồ, mới đó mà chúng ta sắp tới rồi"
"Lần này ra ngoài mất tới hai tháng, không biết mấy tên kia có nhớ chúng ta không?"
"Nhớ hai tiểu sư đệ của chúng ta thôi chứ nhớ chúng ta làm gì?"
"Nhỏ nhất sướng thật ha"
"Chứ còn gì nữa"
Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân thúc ngựa chạy nhanh về phía Thiên Khải thành, Lôi Mộng Sát và những người khác cũng đuổi theo sau. Tới trước thành, Tiêu Nhược Phong ghì chặt dây cương dừng lại
"Tiểu sư huynh, sao thế?"
"Đệ muốn ngồi tù lắm hay sao mà cứ định cưỡi ngựa trong thành vậy?"
"Ồ, đệ quên mất"
Năm người leo xuống ngựa, đi bộ vào trong thành. Tiêu Nhược Phong hít một hơi, lần đầu tiên y mới thấy nhớ thành Thiên Khải tới vậy. Lôi Mộng Sát đã không nhịn được mà chạy vèo về nhà với thê tử và con gái, Cố Kiếm Môn thì đến Điêu Lâu Tiểu Trúc. Còn ba người, Tiêu Nhược Phong cũng chạy về Cảnh Ngọc phủ để Lạc Hiên lại với Bách Lý Đông Quân nhìn nhau
"Lạc sư huynh, giờ chúng ta về học đường sao?"
"Đệ có muốn đi đâu không?"
"Thành Thiên Khải này có chỗ nào thú vị không?"
"Có rất nhiều, để ta dẫn đệ đi"
"Làm phiền sư huynh"
Cảnh Ngọc phủ
"Ca ca! Đệ về rồi nè"
"Nhược Phong? Về rồi à? Mau tới đây ngồi đi"
Tiêu Nhược Phong tới ngồi đối diện với ca ca, Tiêu Nhược Cẩn ngắm nhìn đệ đệ thật kĩ phát hiện dường như Tiêu Nhược Phong có hơi đen đi thì phải. Kiếm Tâm Mộ nắng lắm sao? Rót cho đệ đệ một ly trà, Tiêu Nhược Cẩn mở miệng
"Kiếm Tâm Mộ nắng lắm sao?"
"Dạ? Đâu có đâu, mát lắm"
"Vậy sao đệ....lại đen đi vậy?"
"...."
Tiêu Nhược Phong chột dạ trong lòng, Kiếm Tâm Mộ thì không nắng nhưng Miêu Cương thì có. Tuy mưa rất nhiều nhưng nắng thì vẫn nắng, Tiêu Nhược Cẩn híp mắt lại nhìn đệ đệ
"Kiếm Tâm Mộ vui lắm hay sao mà đệ đi tới tận hai tháng mới về thế?"
"Cũng....không vui lắm"
"Hửm? Không vui mà ở lại lâu như vậy?"
"Cái....cái đó thì....a, đệ phải tới học đường đây. Có chuyện gấp"
"Nè...."
Tiêu Nhược Cẩn còn chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng đệ đệ đâu nữa, hắn thấy hơi nghi nghi trong lòng chắc phải tới tìm Lôi Mộng Sát nữa rồi. Tiêu Nhược Phong chạy một mạch tới khi đụng trúng ai đó ngã xuống đất mới tỉnh táo lại
"Vừa mới về đã muốn ám sát sư phụ rồi sao, tiểu tiên sinh?"
"Ấy, Cơ Đường chủ. Sao ngươi lại đứng giữa đường thế?"
"Ta đứng giữa đường? Tiểu tiên sinh chạy không nhìn đường mà còn trách ta?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Ngươi đi công việc à?"
"Ta tới tìm tiểu tiên sinh"
"Tìm ta?"
"Ngươi quên rồi à? Chúng ta giao hẹn sẽ đi Miêu Cương vào ba năm sau mà"
"Ta nhớ, nhưng mà vậy thì ngươi tới tìm ta làm gì?"
"Ba năm tới ngươi định ở lại thành Thiên Khải sao?"
"Ta....không biết"
"Chúng ta sẽ ra ngoài tu luyện, ở lại nơi này thì ba mươi năm sau ngươi cũng không gia tăng cảnh giới nổi đâu"
"Cho nên ngươi đến tìm ta, để ta đi nói với ca ca và sư phụ?"
"Đúng rồi"
Tiêu Nhược Phong khoanh tay lại suy nghĩ, thú thật y cũng không muốn ở lại thành Thiên Khải này mãi. Nhưng mà Tiêu Nhược Cẩn rất khó tính, không biết có chịu cho y đi không. Còn sư phụ nữa kìa....
"Ca ca thì có thể làm nũng thuyết phục nhưng sư phụ...."
"Lý tiên sinh thì sao?"
"Ta sợ ông ấy sẽ đánh chết ngươi vì ngươi dám cướp đồ đệ ưng ý nhất của ông ấy"
"Ha, khỏi cần lo. Ông ấy cũng chuẩn bị đưa Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà đi xa tu luyện mà"
"Cái gì?"
Tiêu Nhược Phong tưởng đâu bản thân vừa nghe nhầm, y chào tạm biệt Cơ Nhược Phong sau đó chạy tới học đường. Lý Trường Sinh đang nằm trên mái nhà uống Thu Lộ Bạch, thấy Tiêu Nhược Phong nhảy lên ngồi bên cạnh mình mà giật mình
"Sư phụ! Người định mang tiểu sư đệ và Doãn sư điệt đi xa tu luyện hả?"
"Ừm, tháng sau sẽ đi"
"Vậy tụi con phải làm sao?"
"Các con ai cũng lớn cả rồi"
"...."
"Các sư huynh của con, ngoài Lôi nhị ở lại ra thì còn lại định đi ngao du giang hồ"
Tiêu Nhược Phong buồn bã, vậy mà tất cả mọi người sắp rời đi cả rồi. Lý Trường Sinh cảm nhận được tâm trạng của đồ đệ không vui, ông khoác tay qua vai kéo y lại
"Có gì mà buồn, đâu phải là không bao giờ gặp lại"
"Sao người lại đột nhiên muốn đi vậy? Ở lại đây dạy dỗ Đông Quân cũng được mà"
"Bách Lý Đông Quân không phù hợp ở lại nơi như thế này"
"Sư phụ, con có chuyện này muốn nói với người"
"Nói đi"
"Chuyện là...."
Điêu Lâu Tiểu Trúc
"Lạc sư huynh, hôm nay có Thu Lộ Bạch không?"
"Giờ này chắc là hết rồi"
"Chán vậy...."
Bách Lý Đông Quân bĩu môi, đã đến Thiên Khải thành rồi vậy mà vẫn không được uống Thu Lộ Bạch. Lạc Hiên vỗ vai sư đệ
"Tháng sau đi"
"Tháng sau đệ đi cùng sư phụ rồi"
"Thật ra bên trong vẫn còn một bình"
"Thật sao? Vậy ta sẽ vào mua"
"Nè, khoan đã"
"Ối"
Bách Lý Đông Quân chưa kịp chạy vào đã thấy một bóng người bay ra, hắn vươn tay ra đỡ lấy. Nhìn người mình vừa đỡ, Bách Lý Đông Quân cười ha ha
"Tư Không Trường Phong?"
"Bách Lý Đông Quân?"
"Ngươi tới Thiên Khải bao giờ thế?"
"Ta mới tới hôm nay thôi, định mang bình rượu kia làm quà cho ngươi nhưng đáng tiếc, võ nghệ không bằng người ta. Còn mất cả thương"
Tư Không Trường Phong phủi phủi bụi trên người, lúc này Tạ sư bước ra. Ông nhìn ba người, sau đó chắp tay chào hỏi Lạc Hiên
"Thanh Ca công tử"
"Tạ sư"
"Ông ấy là ai thế sư huynh?"
"Là Tạ sư, người ủ rượu nổi tiếng nhất thành Thiên Khải. Thu Lộ Bạch là do ông ấy ủ"
"Thu Lộ Bạch...."
"Không biết nó ngon như thế nào ha?"
"Nếu hai người muốn uống thì phải tự đoạt lấy"
"Ta không dùng vũ lực, ta muốn thi ủ rượu với ông"
"Thi với ta?"
"Nếu ta thắng, cây thương của bạn ta và bình rượu kia sẽ thuộc về ta. Thế nào?"
"Nếu ngươi thua?"
"Tùy ông"
"Được, vậy tháng sau chúng ta sẽ thi"
"Quyết định vậy đi"
"Đông Quân, ngươi có chắc là sẽ thắng không?"
Tư Không Trường Phong biết Bách Lý Đông Quân ủ rượu rất giỏi nhưng vẫn có chút lo lắng, đây là việc của hắn, Bách Lý Đông Quân không cần phải xen vào làm gì. Bách Lý Đông Quân khoác vai hắn kéo lại gần mình, vỗ ngực tự tin
"Chắc mà, yên tâm đi"
"Ngươi còn nhớ ta không?"
"Nhớ chứ, là Thanh Ca công tử"
Lạc Hiên mỉm cười tới chen vào giữa hai người, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng không nghĩ gì nhiều tiếp tục trò chuyện
"Ấy Tư Không Trường Phong. Ngươi tới đây làm gì thế?"
"Ta đi giao thuốc thay Dược Vương tiền bối, tầm tháng sau cũng sẽ trở về tiếp tục trị bệnh"
"Trùng hợp thật, tháng sau ta cũng sẽ rời khỏi thành Thiên Khải này"
"Ngươi định đi đâu à?"
"Đông Quân sẽ theo sư phụ đi xa tu luyện"
"Ngưỡng mộ thật đó, nè, Lý tiên sinh trông như thế nào vậy? Là người ra sao?"
"Cái này...."
Bách Lý Đông Quân và Lạc Hiên dùng ánh mắt khó nói thành lời nhìn nhau, Tư Không Trường Phong mắt sáng rực tưởng tượng không biết Lý Trường Sinh có phải giống như thần tiên, phiêu diêu tự tại hay không. Nhìn hắn như vậy, Bách Lý Đông Quân không dám đập tan mộng tưởng của hắn. Tốt nhất nên để thực tế cho hắn biết, ba người đi tới Tắc Hạ học đường
"Chỗ này...."
"Là Tắc Hạ học đường"
"Tắc Hạ học đường...."
Tư Không Trường Phong lẩm nhẩm trong miệng, trước đây hắn từng ảo tưởng sẽ có ngày được bước vào. Nhưng giấc mơ đó ngay chính hắn cũng cảm thấy quá xa xôi, không thể với tới. Nhưng hiện tại học đường đang ở ngay trước mặt hắn, chỉ cần hắn muốn, một bước thôi là vào được. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ
"Sao thế? Vào đi"
"...."
Tư Không Trường Phong lại không để ý tới, vẫn ngơ ngác nhìn tấm biển. Lúc này, một người tóc trắng áo trắng từ trong đi ra, liếc mắt nhìn Tư Không Trường Phong một cái, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nói: “Sau này ngươi có thể trở thành Thương Tiên.”
Tư Không Trường Phong thu hồi ánh mắt, nhìn người tóc trắng đột nhiên xuất hiện, nghi hoặc nói: “Ngươi là ai?”
Người tóc trắng mỉm cười: “Ta là Lý Trường Sinh.”
"Lý Trường Sinh? Lý tiên sinh?"
"Chính là ta"
"Ta không mang thương sao tiên sinh lại biết ta dùng thương?"
"Trên người ngươi có thương ý mà, tiểu Thương Tiên à, Tắc Hạ học đường mời ngươi vào"
Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng không do dự nữa, hắn đi tới cùng với Bách Lý Đông Quân song song bước vào học đường. Lạc Hiên gõ gõ thân sáo vào lòng bàn tay, sau cùng thở dài
"Thở dài cái gì?"
"Tiểu sư đệ được nhiều người thích như vậy đúng là khiến con lo lắng"
"Chậc! Các con không thể giống tiểu Thất chỉ một lòng vì sự nghiệp à?"
"Bọn con thì có sự nghiệp gì đâu"
Lý Trường Sinh lắc đầu bất lực sau đó bay đi mất, trong học đường, Bách Lý Đông Quân dẫn Tư Không Trường Phong đi gặp các sư huynh mặc dù trừ Tiêu Nhược Phong ra thì đã gặp qua hết rồi
"Tiểu sư huynh không về học đường sao?"
"Đệ ấy ở trong phòng đó"
"Trường Phong! Đi, chúng ta đi uống rượu đi"
"Ta biết chỗ này nè"
Lôi Mộng Sát xung phong dẫn đường cho hai người, nhóm người Liễu Nguyệt lắc đầu thở dài
"Thế nào cũng bị Tâm Nguyệt tỷ tỷ đánh cho một trận"
"Đúng là không biết sợ mà"
"Chúng ta cũng đi đi, chẳng lẽ để tiểu sư đệ...."
Bọn họ im lặng nhìn nhau sau cùng quyết định đi theo, Tiêu Nhược Phong đang ngồi ở trong phòng đọc thoại bản. Đột nhiên có tiếng máy móc vang lên
[Ký chủ! Lâu rồi không gặp]
"Có chuyện gì thì nói lẹ"
[Ngài tới Bách Hoa Lâu đi]
"Tới nơi đó làm gì?"
[Độ hảo cảm của Bát công tử đã đạt 75, sắp tỏ tình rồi]
"Ta theo làm gì?"
[Xem thôi]
"...."
Tiêu Nhược Phong gấp thoại bản lại đặt xuống giường, y mang giày vô đàng hoàng sau đó theo chỉ dẫn của hệ thống chạy tới Bách Hoa Lâu
"Tiểu tiên sinh, khách quý a, mời ngài vào trong"
"Các sư huynh đệ của ta...."
"Họ vừa mới vào thôi, để ta dẫn tiểu tiên sinh tới chỗ bọn họ"
Trên lầu hai, mọi người thi nhau uống rượu. Tư Không Trường Phong sau khi trở về từ chỗ Phong Thu Vũ thì bị ép uống hết ly này đến ly khác mà muốn ngất đến nơi, Tiêu Nhược Phong đẩy cửa bước vào thấy có một người lạ mặt đang ngồi với các sư huynh đệ liền tò mò
"Đây là...."
"Là Tư Không Trường Phong, thiếu niên dùng thương ta đã kể cho đệ đó"
"Ồ"
"Hệ thống! Có cần cày độ hảo cảm cho người này không?"
[Không cần! Người này giống như Lôi Mộng Sát, là tình cảm huynh đệ thuần khiết thôi]
"Ừ"
"Bái kiến....tiểu tiên sinh"
Tư Không Trường Phong đã say tới không phân biệt được trái phải, nhưng vẫn nhớ những lễ nghi phép tắc được học. Hắn chống tay cố gắng đứng dậy tạo thế bao quyền chào hỏi Tiêu Nhược Phong, y cũng làm lễ chào hắn
"Chào ngươi, Tư Không công tử"
"Tiểu sư huynh, huynh ngồi đi"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong bước tới ngồi cạnh Lôi Mộng Sát, bọn họ tiếp tục vừa uống rượu vừa nghe đàn. Tiêu Nhược Phong đỡ Tư Không Trường Phong đã say tới bất tỉnh sang ngồi riêng một góc, y không uống rượu nên chỉ ngồi ăn bánh thôi
"Phong Phong à, đến đây uống đi"
"Lôi sư huynh, huynh đừng uống nữa"
"Không sao đâu"
"Nhưng mà...."
"Nhưng mà sao?"
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ đang đứng sau lưng huynh kìa"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com