Chương 36
"Sư phụ! Bọn con về rồi"
"Bọn con về rồi sư phụ"
Năm người Lôi Mộng Sát đi vào trong tìm Lý Trường Sinh, còn Tiêu Nhược Phong và Quân Ngọc thì thong thả chậm rãi đi từng bước. Nhìn các sư huynh đang nhao nhao tìm sư phụ, Tiêu Nhược Phong tặc lưỡi lắc đầu
"Các sư huynh không tìm được sư phụ đâu"
"Đệ tìm được?"
"Đương nhiên, xem đệ này"
Tiêu Nhược Phong bước tới chính giữa sân, ho khụ vài tiếng hắng giọng sau đó dồn hết hơi của một con mèo hét lên
"SƯ PHỤ! BỌN CON VỀ RỒI NÈ, VÀ KHÔNG CÓ QUÀ CHO NGƯỜI ĐÂU"
"CÁI GÌ?"
Lý Trường Sinh đang nằm trên nóc nhà nghe vậy cũng thò đầu ra, Quân Ngọc và những người khác vô cùng khâm phục nhìn Tiêu Nhược Phong, hóa ra cũng có thể làm như vậy à? Sau này bọn họ nhất định sẽ áp dụng
"Ư hức....Thật sự không có quà cho ta sao?"
"Ai yo, sư phụ đừng khóc mà"
"Hu hu, tụi con thật quá đáng"
"Bọn con nói đùa thôi, vẫn mua quà cho người đàng hoàng mà"
"Đâu?"
"Đây nè"
Tiêu Nhược Phong lấy ra từ trong tay áo một chiếc hộp, Lý Trường Sinh háo hức mở hộp ra phát hiện là một bọc giấy liền ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Phong
"Đây là thuốc điều trị dạ dày do uống rượu nhiều"
"...."
"Ấy, người không cần cảm động đến mức vậy đâu"
Lý Trường Sinh "cảm động" tới rơi nước mắt, quả nhiên đã nuôi ra mấy đứa nít ranh mà. Giờ còn dám lừa đảo sư phụ, Quân Ngọc bước tới chắp tay hành lễ với ông
"Sư phụ"
"Ấy, Quân đại, con làm gì ở đây?"
"Ông sư phụ khốn kiếp kia! Đã quên vẽ chân dung ta thì thôi, giờ còn đặt cái biệt danh thấy quê vậy cho ta á hả?"
"Mới vừa gặp lại mà cái mỏ ngươi múa cỡ đó đó hả?"
Lý Trường Sinh không biết mình đã dạy đồ đệ như thế nào mà giờ đứa nào đứa đấy cái mỏ hỗn quá trời hỗn, nhất là Tiêu Nhược Phong, nhìn thì trắng trắng, tròn tròn, ngoan ngoan nhưng thực chất là đứa hỗn nhất bọn
"Sao sư phụ lại nhìn con?"
"....Không có gì"
Tiêu Nhược Phong ngó nghiêng xung quanh, không thấy Bách Lý Đông Quân đâu. Thôi kệ, để lúc khác gặp cũng được. Bây giờ y phải chạy về với ca ca rồi
"Con về chỗ ca ca đây"
"Đệ có ca ca à?"
"Có á, ca ca thương đệ lắm nhưng bây giờ chắc đang giận lắm"
"Vì sao?"
Quân Ngọc và những người khác nhìn Tiêu Nhược Phong đang đổ mồ hôi hột, cho tới khi về tới đây y mới nhận thức được một chuyện vô cùng muộn màng. Đó là suốt một tháng qua, Tiêu Nhược Phong không hề gửi một bức thư nào cho Tiêu Nhược Cẩn. Chuyến này chắc bị mắng hai canh giờ cùng cắt tiền tiêu vặt luôn quá, hu hu, meo meo sắp thành một con mèo nghèo khổ
"Nếu như đệ là kẻ nghèo khổ mấy huynh có nuôi đệ không?"
"...."
"Hiểu rồi, các sư huynh cũng nghèo mà"
"Đúng rồi đấy"
Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi leo lên xe ngựa về Cảnh Ngọc phủ, trong lòng thầm cầu mong ca ca mắng ít một chút. Những người khác nhìn nhau, Lôi Mộng Sát cũng đã chạy về với vợ con. Đám độc thân bọn họ giờ chỉ có thể đi uống rượu chứ làm gì được
"Sư phụ, chúng ta đi uống rượu"
"Ai trả tiền?"
"Người trả"
"Ta làm gì có tiền?"
"Đừng có trốn tránh, chẳng phải người có giấu tiền để tháng nào cũng tới Điêu Lâu Tiểu Trúc mua Thu Lộ Bạch hay sao?"
"Sao con biết!?"
"Tiểu Thất nói"
"Sao cái gì nó cũng biết hết vậy? Ai ya"
"Vì đệ ấy là Phong Hoa công tử mà"
Lý Trường Sinh thầm thương cho túi tiền của mình, Tiêu Nhược Phong về Cảnh Ngọc phủ vừa bước xuống xe đã thấy Tiêu Nhược Cẩn đang đứng chờ mình
"Chào....ca ca, ha....haha"
"...."
Tiêu rồi, tiêu thiệt rồi. Chắc chắn là giận lắm, nhìn sắc mặt đen vậy cơ mà. Tiêu Nhược Phong định quay lưng chuồn đi nhưng chưa chạy được một bước đã bị Tiêu Nhược Cẩn túm lấy cổ áo
"A, ca ca. Đệ sai rồi, nhưng mà là do...."
"Vào trong rồi muốn ngụy biện bao nhiêu thì ngụy biện"
"...."
Tiêu Nhược Phong ngồi trên ghế không dám ngẩng đầu lên nhìn ca ca, Tiêu Nhược Cẩn rất bình tĩnh rót cho mình một ly trà uống hạ nhiệt
Cạch
Thịch
"Chơi vui không?"
"Không....không vui lắm...."
"À, ta cứ tưởng đệ chơi vui đến nổi quên trời, quên đất, quên luôn người ca ca này rồi chứ"
"L-làm gì có chứ"
"Vậy à?"
"Ừm ừm"
Tiêu Nhược Phong gật đầu lia lịa, Tiêu Nhược Cẩn cười lạnh trong lòng. Hừ, đi chơi quên luôn người ca ca này, không thèm gửi thư về mà bảo chơi không vui? Tiêu Nhược Phong xoắn quýt, hai tay chà sát vào nhau chớp mắt nhìn ca ca
"Đừng có làm nũng với ta"
"Ca, đệ xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau đâu"
"Hừ"
Tiêu Nhược Phong thấy ly trà của hắn đã cạn hết, liền rót ly mới cho hắn, cười lấy lòng. Tiêu Nhược Cẩn chỉ chỉ vào vai mình, đệ đệ của hắn liền hiểu ý đi qua đấm vai cho ca ca
"Ca à, đừng giận nữa. Đệ quên mất mà"
"Nhắc tới quên, sao đệ đi mà không đem tiền theo vậy?"
"Híc....huynh không biết đâu, đệ đã chịu nhiều cực khổ lắm"
"Nói nghe xem"
"Khổ tới nổi phải đi cướp tiền của sơn tặc l-"
Phụtttttt
"Khụ....khụ...."
Tiêu Nhược Cẩn đang nhàn nhã uống trà do đệ đệ rót cho, nghe tới khúc này liền phun toàn bộ trà ra làm Tiêu Nhược Phong hết hồn vội vàng vỗ lưng cho hắn
"Ca ơi, có sao không? Sao ho dữ vậy?"
"Đệ....đệ cướp tiền của sơn tặc?"
"Đệ chỉ cướp có năm mươi lăm lượng bạc thôi"
"Vấn đề không phải chỗ đó...."
Tiêu Nhược Cẩn lấy tay che mặt mình lại, trời ạ, nếu để ai đó biết được Lang Gia Vương đi cướp tiền của sơn tặc thì không biết sống quãng đời còn lại như thế nào đây, chắc nhục chết quá. Tiêu Nhược Phong cảm thấy cướp tiền của sơn tặc rất là bình thường, y chỉ là thuận theo cuộc sống thôi mà nhưng những người khác thì không nhất là Tiêu Nhược Cẩn
"Có ai khác thấy cảnh tượng đó không?"
"Chỉ có các sư huynh thấy thôi"
"Ồ vậy thì không sao"
Tiêu Nhược Cẩn thở phào tiếp tục bảo đệ đệ đấm vai cho mình, Tiêu Nhược Phong lúc đầu rất vui với công việc này nhưng nửa khắc sau thì hết vui rồi, tay mỏi rồi, không làm nữa đâu. Y bước tới ngồi xuống bắt đầu ăn bánh, ăn mà hai má phồng lên như sóc
"Ăn ít đồ ngọt thôi"
"Bánh ngon quá"
"...."
"A, ca! Sao lấy bánh của đệ?"
"Bánh nào của đệ, đây là Cảnh Ngọc phủ đấy. Tất cả đồ trong đây đều là của ta"
"Vậy huynh cho đệ xin đĩa bánh đó đi"
"Không, ăn bấy nhiêu là đủ rồi"
"Ò"
Thôi vậy, ca ca đang tức giận nên phải nghe lời. Tiêu Nhược Phong ngồi uống trà nghe ca ca mắng suốt hơn một canh giờ, tưởng đâu trốn được rồi, ai ngờ Tiêu Nhược Cẩn nhịn tới giờ này mới bắt đầu la rầy
"Có biết lỗi sai ở đâu chưa?"
"Dạ biết! Đó là phải thường xuyên gửi thư cho ca ca"
"Còn gì nữa?"
"Không được cướp tiền của sơn tặc"
"Loại cướp nào cũng không được cướp"
"Chậc" Xém chút nữa là lách luật được rồi
Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ chậc lưỡi tiếc nuối một tiếng liền trừng mắt, hừ, ta nuôi đệ lớn tới chừng này còn không trị được đệ sao? Đệ đệ của hắn chính là mẫu người nếu nghiêm túc thì sẽ chấp hành quy tắc, luật lệ vô cùng khắc khe. Còn không muốn thì luật sinh ra là để cho đệ đệ hắn lách đấy, Tiêu Nhược Phong chán nản. Sao cái gì cũng không lừa được ca ca hết vậy?
"Nhớ rõ đó! Bây giờ ta có việc, đệ đi đâu thì đi đi"
"Ồ, vậy để đệ tới quân doanh tặng quà cho các b-"
"Tặng quà?"
"...." Rồi xong, tới nữa
Chưa kịp để Tiêu Nhược Cẩn giận dỗi, Tiêu Nhược Phong đã nhanh tay lấy ra một hộp gỗ đưa cho hắn sau đó hét lên rồi chạy mất
"ĐÂY LÀ QUÀ CỦA HUYNH VÀ TẨU TẨU NÈ"
Tiêu Nhược Cẩn đang định tra hỏi xem đệ đệ có mua quà cho mình không thì đã cầm chiếc hộp trên tay, nhìn Tiêu Nhược Phong chạy biến đi, lắc đầu bật cười mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp ngọc bội uyên ương, chất ngọc cũng coi là tạm được. Tiêu Nhược Cẩn thấy tâm trạng rất vui liền đem tới chỗ Hồ Thác Dương, sau đó rủ nàng đi dạo với mình
"Các huynh đệ!"
"A-ai hét vậy?"
"Giọng này giống như là....thủ lĩnh?"
"Kìa! Đúng là thủ lĩnh rồi"
"Thủ lĩnh ơi, ngài về rồi hả?"
Các binh sĩ đang nghỉ ngơi sau khi huấn luyện buổi sáng xong, Tiêu Nhược Phong chạy một mạch thằng vào quân doanh tới khi suýt tông trúng Diệp Khiếu Ưng mới vội vàng dừng lại. Y lau mồ hôi toát trên trán, sau có cười cong cả mắt lấy quà ra đưa cho mọi người
"Đây là quà của ta"
"Thủ lĩnh mua quà thật hả?"
"Đương nhiên"
"Thủ lĩnh tuyệt vời nhất"
"Mấy tên sát thủ kia đâu?"
"V-vâng?"
Tiêu Nhược Phong quay qua nhìn, ừm, nhìn có vẻ biết quy củ, phép tắc trong quân doanh rồi đấy. Y ngoắc tay bảo bọn họ lại gần
"Điện hạ có việc gì căn dặn?"
"Căn dặn cái gì? Các ngươi không lấy quà à?"
"Hả?"
"Bọn ta có sao?"
"Đương nhiên! Các ngươi sau này cũng là huynh đệ vào sinh ra tử với ta mà"
"Điện hạ...."
"Ê ê, đừng có khóc. T không biết dỗ đâu"
"Bọn ta thề chết đi theo điện hạ"
Đám sát thủ như tìm được ánh sáng hào quang của đời mình vậy, Tiêu Nhược Phong đưa quà cho mọi người xong rồi. Bây giờ phải chạy tới Bách Hiểu Đường mới được, dù tên kia có đáng ghét nhưng vẫn rất tốt, y cũng phải tặng quà cho hắn
"Đường chủ! Có Lang Gia Vương tới tìm"
"Hả? Y tới tìm ta làm gì nữa?"
"Sao ta biết được mà ngài hỏi ta?"
Cơ Nhược Phong đứng dậy bước ra, Tiêu Nhược Phong vẫn đang có một thói quen vô cùng quen thuộc là ngồi đếm từng cái lá. Thấy hắn đi ra cũng đứng dậy đi tới
"Tiểu tiên sinh có việc gì sao?"
"Cái đó...."
Tiêu Nhược Phong không hiểu sao có chút ngại, thôi kệ, có gì đâu mà ngại chỉ là tặng quà thôi mà. Y lấy ra từ trong túi áo một cặp ngọc bội
"Đây"
"Cái này là gì?"
"Là quà đó"
"Sao lại tặng ta?"
"Đi xa về phải mua quà tặng cho người quen chứ"
"...."
Cơ Nhược Phong nhìn cặp ngọc bội trong tay, nhất thời không nói nên lời. Sắc mặt hắn như có hàng ngàn điều muốn nói nhưng rồi lại im lặng, chỉ gật đầu cảm tạ Tiêu Nhược Phong
"Tiểu tiên sinh cho ta nguyên một cặp luôn sao?"
"Làm gì có! Ta một cái, ngươi một cái chứ. Coi như là quà bái sư"
"Quà bái sư?"
"Sao ngươi lại cười?"
"Không....không có gì, chỉ là....ừm sau này ta sẽ chỉ dạy tiểu tiên sinh nhiều hơn"
Tiêu Nhược Phong khó hiểu không hiểu vì sao Cơ Nhược Phong lại cười mình, y nhìn ngọc bội, rõ ràng rất đẹp mà, đâu có xấu đâu. Đợi khi Tiêu Nhược Phong trở về, Cơ Nhược Phong nhìn mảnh ngọc bội trong tay phì cười
"Tiểu tiên sinh à tiểu tiên sinh"
Vui vẻ bước vào trong, A Tuyền đang làm việc thấy Đường chủ nhà mình đang cằm một mảnh ngọc bội trên tay, nàng híp mắt lại nhìn cho thật kĩ
"Đường chủ! Ai tặng ngọc bội uyên ương cho ngài thế?"
"Là tiểu tiên sinh tặng"
"Y có biết đây là ngọc bội uyên ương không?"
"Chắc không đâu"
"Vậy Đường chủ có nói cho y biết không?"
"Nói làm gì?"
"...."
Cơ Nhược Phong nghĩ tới cảnh Tiêu Nhược Phong biết đây là ngọc bội uyên ương, mặt sẽ đỏ như trái cà chua tới tìm hắn đòi lại mà buồn cười. Hy vọng y đừng biết quá sớm, Tiêu Nhược Phong cầm mảnh ngọc bội trong tay vừa đi vừa lèm bèm trong miệng
"Sao lại cười ha? Chẳng lẽ trên mặt mình dính cái gì?"
"Phong Phong à"
"Lôi sư huynh, sao thế?"
"Ngày mai là ngày Bách Lý Đông Quân thi ủ rượu với Tạ sư đó, chúng ta tới cổ vũ ha?"
"Đương nhiên, tiểu sư đệ đi thi thì phải tới cổ vũ chứ"
"Mảnh ngọc trong tay đệ...."
Lôi Mộng Sát xoa xoa mắt nhìn cho thật kĩ, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là một dạng khác của ngọc bội uyên ương mà đúng không ta? Vậy sư đệ này của hắn đang giữ có một nửa, một nửa còn lại là đưa cho cô nương mình thích rồi sao? Há há há, chuyện này vui nè, phải chạy về báo cho mấy người Quân Ngọc biết mới được
"Sư huynh, ngọc bội này xấu lắm sao?"
"Hả? Làm gì có, rất đẹp mà"
"Vậy tại sao lúc nãy đệ tặng cho người kia, người đó cũng nhìn ngọc bội xong rồi cười"
"Đệ không biết ngọc bội này có nghĩa là gì?"
"Chỉ là một cặp ngọc bội bình thường thôi mà"
"...." Trời ơi, con mèo ngốc nghếch này, đây là ngọc bội mà người ta dùng làm tín vật định tình ở Giang Nam đó
Lôi Mộng Sát thấy Tiêu Nhược Phong vẫn còn đang ngu ngơ và dại khờ lắm, thôi vậy, sư huynh sẽ im lặng không giải thích ý nghĩa cho đệ biết mắc công sư đệ này của hắn lại xấu hổ. Nhưng không biết cái người nhận một nửa mảnh ngọc còn lại có suy nghĩ gì đây....
"Chúng ta về học đường đi"
"Huynh chưa nói cho đệ biết ý nghĩa của ngọc bội này mà"
"Thôi, không quan trọng lắm đâu"
"Ồ"
Tiêu Nhược Phong cất ngọc bội vào trong ngực, cùng Lôi Mộng Sát trở về học đường. Lúc này, Lý Trường Sinh đang ở trong Hoàng cung gặp mặt Thái An Đế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com