Chương 37
"Tạ sư muốn nhờ ta làm giám khảo?"
"Đúng vậy, tiểu tiên sinh có phiền không?"
"Cái này...."
Nếu như là người khác thi thì nhờ Tiêu Nhược Phong làm giám khảo cũng được nhưng đây là Bách Lý Đông Quân, tiểu sư đệ của y đi thi nên không hợp lý lắm. Và hơn nữa, y đâu biết uống rượu đâu. Tạ sư nhìn Tiêu Nhược Phong đang khó xử, ông cũng không biết nên nhờ ai đây
"Tạ sư à, ta xin lỗi. Ta không tiện lắm"
"Vậy ta phải nhờ ai đây?"
Tiêu Nhược Phong khoanh tay dựa lưng vào ghế, hừm, có thể nhờ ai được đây. Lúc này Trần Nho vô tình đi ngang qua, Tiêu Nhược Phong sáng mắt chạy ra túm hắn lại kéo vô
"Ch-chuyện gì?"
"Trần tiên sinh, chuyện là vầy...."
"Ngài làm giám khảo được không?"
"Được chứ, không vấn đề gì"
"Vậy là giải quyết được rồi đó Tạ sư"
Tiêu Nhược Phong nhìn sắc trời thấy cũng đã tối rồi, y phải đi xem thử Bách Lý Đông Quân đang làm gì mới được. Ranh con, tiểu sư huynh về cả một ngày nay mà không thấy ra chào hỏi gì hết
Cộc cộc
"Bách Lý Đông Quân"
"Chờ một lát, ta ra ngay"
Bách Lý Đông Quân mở cửa ra, ngay lập tức Tiêu Nhược Phong nhíu mày che mũi né xa hắn ra. Trời ạ, con sâu rượu này, sao người với phòng đều toát ra mùi rượu luôn vậy? Y sắp say tới nơi luôn rồi
"Tiểu sư huynh có chuyện gì không?"
"Ta định tới cổ vũ tinh thần cho ngươi nhưng xin lỗi, có lẽ để sau đi"
"Tiểu sư huynh!"
Tiêu Nhược Phong chạy một mạch thằng về phòng, trời ạ, y còn tông trúng cửa. Xoa xoa cái trán đỏ au, lảo đảo bước vô phòng. Tiêu Nhược Phong thấy mọi thứ xung quanh có chút mơ hồ rồi a
"Mình say thật luôn sao?"
Tiêu Nhược Phong nằm bẹp xuống giường, phải qua một khắc sau mới dần tỉnh táo lại. Tiêu Nhược Phong quay đầu nhìn ra cửa, phát hiện có một người đang đứng dựa vào cạnh cửa liền hết hồn suýt hét toáng lên
'Tiểu tiên sinh, là ta"
"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ngươi đừng có tự nhiên xuất hiện"
"Ta đứng đây suốt một khắc rồi"
"...."
Tiêu Nhược Phong chống tay ngồi dậy, leo xuống giường bước tới bàn rót cho mình một ly trà. Cơ Nhược Phong cũng bước tới rất tự nhiên ngồi xuống
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Ngươi muốn khi nào đi?"
"Ta không biết...."
Tiêu Nhược Phong còn chưa dám nói với Tiêu Nhược Cẩn, sợ hắn sẽ không cho đi. Hơn nữa, thân phận của y như vậy không thể nói đi là đi liền được, phải bàn giao công việc đàng hoàng rồi mới đi được
"Tiểu tiên sinh không cần lo, ta sẽ chờ. Nhưng Cảnh Ngọc Vương thì...."
"Ca ca chính là vấn đề đấy"
"Vậy thì trốn đi là được mà"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy lời hắn nói đúng là rất có lý, không cho đi thì mình trốn đi. Cùng lắm thì gửi thư xin lỗi đàng hoàng là được mà, quyết định vậy đi
"Ngày mai sư phụ sẽ mang theo Bách Lý Đông Quân và Doãn sư điệt đi xa tu luyện, hay là mai chúng ta cũng đi đi"
"Được thôi"
Tiêu Nhược Phong hí ha hí hửng đi thu dọn hành lý, sau đó vận dụng hết khả năng văn chương của mình viết một sấp thư để xin lỗi Tiêu Nhược Cẩn. Y đọc lại mà cũng thấy cảm động rơi nước mắt, chắc chắn ca ca đọc xong sẽ không giận y đâu. Cơ Nhược Phong cầm sấp giấy nặng trịch kia, đây là thư á hả? Cái này ném vỡ đầu người ta còn được, Tiêu Nhược Cẩn chắc sẽ không giận cá chém thớt, rồi ném vào đầu Thanh Vương đó chứ? Vậy Tiêu Nhược Phong sẽ mang tội cung cấp hung khí cho hung thủ rồi....
"Sao tiểu tiên sinh viết nhiều vậy?"
"Hửm? Nhiều sao? Ta thấy dường như hơi ít"
"...."
"Sao ngươi lại im lặng vậy?"
"Không....không có gì"
Cơ Nhược Phong không muốn bàn thêm về khả năng văn chương của y nữa, Tiêu Nhược Phong lúc này mới sực nhớ ra chuyện ở khu rừng kia
"Nè, mấy ngày trước...."
"Sao?"
"Có phải ngươi đã gặp đại sư huynh của ta không?"
"!?"
"Ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi ở trong rừng, ngươi không nói dối được đâu"
Cơ Nhược Phong há hốc mồm sau lớp mặt nạ, sao Tiêu Nhược Phong lại cảm nhận được? Khoảng cách rất xa mà, chẳng lẽ y đã quen thuộc với khí tức của hắn như một phần cơ thể nên mới cảm nhận được? Không thể nào, bọn họ chỉ ở cạnh nhau suốt một tháng ở Miêu Cương, không thể nào quen nhanh như vậy
"Ngươi thật sự đã ở đó? Ngươi tới đó làm gì?"
"Ta vô tình đi ngang qua thôi"
"Nói dối! Ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi trước khi Quân Ngọc sư huynh đi vào rừng"
"...."
"Ngươi nói đi, sao lại ở đó?"
"Muộn rồi, ta về đây. Tiểu tiên sinh thu dọn hành lý cho đầy đủ đi"
"Không được đi! Phải nói rõ ràng"
Tiêu Nhược Phong chạy tới chặn cửa lại, Cơ Nhược Phong thật bất đắc dĩ, hắn không thể nói là mình ở đó chờ y, đảm bảo Quân Ngọc bảo vệ y an toàn rồi mới dám trở về được. Nói về độ cứng đầu, lì lợm thì Tiêu Nhược Phong rất tự tin, phải hỏi cho rõ ràng nếu không sẽ không ngủ được
"Ta hẹn gặp Quân Ngọc ở đó...."
"Quân Ngọc sư huynh tỏ vẻ rất bất ngờ khi ta hỏi đến ngươi mà, rõ ràng là huynh ấy không biết ngươi"
"...." Không, hắn có biết đấy
"Ngươi im lặng để nghĩ lý do ngụy biện à?"
"Ta...."
"Phong Phong à"
Nhân lúc Tiêu Nhược Phong buông lỏng sự chú ý, Cơ Nhược Phong liền đẩy nhẹ y qua một bên rồi chuồn đi mất. Y ngơ ngác không thể tin được nhìn hắn
"Hắn ta dám đẩy mình?"
"Phong Phong à, đệ đang làm gì thế?"
"Sư huynh tìm đệ làm gì?"
"Ngày mai sư phụ đi rồi, bọn ta định đi tiễn. Đệ đi không?"
"Đi chứ"
Ngày mai y sẽ tính sổ với tên kia sau, trần đời chưa ai dám đẩy y, tên này còn trốn tránh câu hỏi nữa chứ. Trưa hôm sau, Tiêu Nhược Phong và các sư huynh đi tới Điêu Lâu Tiểu Trúc cổ vũ Bách Lý Đông Quân. Ngồi trên tầng hai, Tiêu Nhược Phong uống trà sau đó lia mắt nhìn xung quanh thấy được một bóng người khá quen
"Thanh Vương? Hắn ta cũng hứng thú với chuyện này?"
"Nhược Phong...."
"Bảo vệ Bách Lý Đông Quân"
"Ừm"
Sau một khắc chờ đợi, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong bước vào. Y bình tĩnh xem cuộc thi diễn ra đồng thời để ý đến Thanh Vương, bỗng nhiên có bảy ly rượu bay về phía mình. Tiêu Nhược Phong vung tay hất bảy ly rượu bay tới bàn xếp ngay ngắn
"Cái này...."
"Tiểu sư huynh! Đây là quà ta tặng huynh"
"Ta không uống rượu"
"Rượu này nhẹ lắm, huynh có thể uống mà"
"Trước đây đệ đều uống bình thường mà Nhược Phong"
"Hình như khoảng gần nửa năm trở lại đây đệ không còn uống nữa, sao vậy?"
"Thái y dặn không nên uống nữa"
"Ồ, ra là vậy"
"Các sư huynh uống đi"
Quân Ngọc và mấy người khác chia ra mỗi người một ly, nhưng vẫn dư một ly. Bọn họ nhìn Tiêu Nhược Phong, y không để ý quay đầu chú ý chỗ Thanh Vương. Quả nhiên lúc Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong lên lấy đồ thì đã có mấy tên sát thủ từ đâu xuất hiện, Tiêu Nhược Phong rút kiếm ra giải quyết bọn họ
"Nói, ai phái các ngươi tới?"
Tiêu Nhược Phong chỉ hỏi cho có lệ thôi, y chống một tay bên hông nhìn lên chỗ Thanh Vương. Ánh mắt sắc lẹm, dùng kiếm hất thanh đao của tên sát thủ kia bay về phía hắn
"Tiêu Nhược Phong! Ngươi to gan"
"Quá khen, đó là ưu điểm của ta"
"Ta sẽ bẩm báo với Phụ hoàng chuyện này"
"Được thôi, ta thách ngươi đấy"
"Ngươi!"
Tiêu Nhược Phong mặc kệ hắn quay đầu xem thử hai người Bách Lý Đông Quân có bị thương không, cũng may là không sao
"Đông Quân, hôm nay đệ và sư phụ rời đi không biết bao giờ mới gặp lại"
"Tiểu sư huynh...."
"Nhưng không phải chỉ có đệ đi đâu, ta cũng sẽ đi xa tu luyện"
"Huynh đi với ai?"
"Với một....tên đáng ghét nhưng rất đáng tin cậy"
"Các sư huynh cũng sẽ rời đi, ta hy vọng chúng ta sẽ gặp lại vào lúc chúng ta vẫn còn thiếu niên. À tất nhiên, trừ Quân Ngọc sư huynh ra, huynh ấy....hơi lớn tuổi rồi"
Bốn từ cuối, Tiêu Nhược Phong ghé sát vào tai Bách Lý Đông Quân nói nhỏ nhưng Quân Ngọc vẫn nghe được. Lòng hắn đau nhiều chút, Bách Lý Đông Quân phì cười còn Tư Không Trường Phong thì ngơ ngác nhìn Quân Ngọc
"Lâu rồi không gặp, nhóc!"
"Thì ra huynh là Vô Danh công tử"
"Mấy năm nay sống có tốt không?"
"Không tồi, nhưng bây giờ ta đang bệnh. Chờ khi chửa khỏi rồi thì sẽ một người, một thương đi khắp giang hồ"
"Ngươi trị bệnh ở chỗ Dược Vương Tân Bách Thảo đúng không? Để ta đi với ngươi"
"Thật sao?"
"Ừ"
Lý Trường Sinh ở bên ngoài chờ Bách Lý Đông Quân, thấy sao mà lâu quá định đi vào trong tìm nhưng đã thấy người bước ra. Bọn họ nhìn tiểu sư đệ treo Đào Hoa Nguyệt Lạc lên Đài Tiên Nhân Chỉ Lộ rồi rời đi
"Sáng mai chúng ta đi tới sông Dịch Thủy đi"
"Ừ"
Tiêu Nhược Phong và các sư huynh quyết định đi tới sông Dịch Thủy tiễn sư phụ. Trên đường trở về Cảnh Ngọc phủ, Tiêu Nhược Phong cứ chà xát lòng bàn tay vào nhau vô cùng lo lắng. Tới khi thấy ca ca đứng ở cửa chờ mình, Tiêu Nhược Phong mới hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại
"Ca, huynh chờ đệ sao?"
"Ừ"
"Ca, đệ có chuyện muốn nói với huynh...."
"Đệ thật sự muốn đi xa rèn luyện?"
"Sao huynh biết!?"
Tiêu Nhược Phong hoảng loạn, không hiểu vì sao ca ca lại biết được chuyện này. Tiêu Nhược Cẩn thở dài trong lòng, vì sao đệ đệ hắn lại phải mang tấm lòng bảo hộ thiên hạ vậy chứ? Sinh ra trong Hoàng tộc còn chưa đủ vất vả sao? Tiêu Nhược Phong mím môi nhìn ca ca, y thật sự phải đi, dù Tiêu Nhược Cẩn không cho cũng đi, nhưng y muốn nghe ca ca cho phép mình đi hơn là tự lén đi
"Ca...."
"Đã chuẩn bị hành lý xong chưa?"
"Dạ? Gần....gần xong rồi ạ"
"Vào trong đi, ta giúp đệ chuẩn bị hành lý"
"Ca...."
"Không cần khóc lóc cảm động, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt với thường xuyên gửi thư về là được rồi"
"Dạ!"
Tiêu Nhược Phong chạy tới cùng ca ca song song đi vào trong, Tiêu Nhược Cẩn đã định không cho đệ đệ đi nhưng biết làm sao đây, đệ đệ của hắn cần có năng lực để cứu giúp người khác. Thân làm ca ca, hắn nên ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho Tiêu Nhược Phong
"Đệ đi với Lý tiên sinh à?"
"Dạ không, đệ đi với Bách Hiểu Đường chủ"
"Coi chừng bị hắn lừa gạt"
"Hắn lừa đệ làm gì?" Ăn thịt à?
"...."
"Nhưng sao huynh biết đệ định đi vậy?"
"Sao? Nếu ta không biết thì đệ định bỏ nhà đi theo nam nhân rồi để lại cho ta một sấp thư đầy lời văn vẻ hả?"
"Cái....cái đó...."
"Lôi Mộng Sát nói cho ta biết đấy, còn đem sấp thư cho ta đọc luôn nè"
"...." Lôi Mộng Sát! Tên nội gián này!
"Phía Phụ hoàng ta cũng nói xong rồi, ông ấy bảo ra ngoài xem cuộc sống người dân ra sao cũng tốt"
"Ca, huynh thấy sấp thư đệ viết có cảm động không?"
"Cảm động chứ! Ta đọc xong chỉ muốn chạy đi tìm đệ lập tức...."
"Ây yo, không cần cảm động vậy đ-"
"Để cho đệ ăn đòn đó!"
"...."
Tiêu Nhược Phong im lặng né tránh ánh mắt của ca ca, y viết hay vậy mà sao không cảm động gì hết, còn đòi đánh đòn y nữa. Tiêu Nhược Cẩn giơ tay lên định xoa đầu đệ đệ nhưng hắn đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào đệ đệ của hắn đã lớn đến chừng này, cánh tay hạ xuống đặt ngay vai nhưng Tiêu Nhược Phong nắm lấy cánh tay hắn đặt lên đầu mình
"Xoa đầu đệ đi"
"Đệ lớn rồi...."
"Là huynh nói đệ còn nhỏ, chỉ mới một tuổi tám tháng mà"
"Ừm cũng đúng, đệ đệ của ta vẫn còn nhỏ lắm"
"He he"
"Nhưng lại vô cùng cứng đầu, lì lợm, ngoan cố. Còn suýt trốn ta bỏ nhà theo người ta...."
"...."
Tiêu Nhược Cẩn gõ nhẹ lên đầu y một cái sau đó căn dặn Tiêu Nhược Phong đi ngủ sớm để ngày mai còn lên đường. Y nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi, ba năm tới sẽ không được gặp ca ca, có chút không muốn đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com