Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tiêu Nhược Phong nghe hắn nói mà ngại ngùng, sao có thể nói tỉnh bơ vậy chứ? Y xoa xoa vành tai đã nóng lên, ngồi xuống ăn cơm

"Ăn xong thì đi chuẩn bị hành lý đi"

"Chúng ta đi bao lâu?"

"Tính cả đi lẫn về thì khoảng mười ngày"

"Ồ"

"À đúng rồi, ăn xong nhớ uống thuốc"

"Th-thuốc?"

Tiêu Nhược Phong nghe phải uống thuốc là sợ tái mét cả mặt, y sợ đắng lắm. Cơ Nhược Phong rót thuốc vào bát bưng tới đưa cho Tiêu Nhược Phong, nhìn bát thuốc đen ngòm trong tay, y nuốt nước bọt

"Còn nhớ những thảo dược ta lấy ở chỗ Tạ Cữu Linh không? Chính là dùng cho ngươi đó"

"Thuốc này để làm gì?"

"Giúp khai thông kinh mạch, làm ấm cơ thể"

"Vậy là trước khi đi Miêu Cương ngươi đã có ý muốn bắt ta về làm đồ đệ rồi à?"

Tiêu Nhược Phong kì thị nhìn hắn, không tin được, hóa ra là tên này tính cả rồi. Chắc chắn lần dẫn y đến quán trọ Ẩn Quang cũng vậy, những người đeo mặt nạ nguy hiểm vậy sao? Cơ Nhược Phong chống cằm, nhướng mày nhìn y

"Sao ngươi lại dùng ánh mắt đó nhìn ta, làm như ta tính toán bắt ngươi về làm phu nhân của ta không bằng"

"Ngươi mà dám có ý đồ đó thì ta sẽ...."

"Sẽ như thế nào?"

"Ta....ta sẽ mách với sư phụ và ca ca"

"...."

Tiêu Nhược Phong thấy hắn im lặng thì y cũng im lặng dời chén thuốc qua chỗ khác, cụ thể là song song chậu cây dưới chân, định giả vờ hất đổ đi. Đương nhiên, Cơ Nhược Phong biết được kế hoạch của y lập tức vươn tay chụp lấy chén thuốc

"Đừng có dùng thuốc tưới cây"

"Ta ghét thuốc"

"Uống đi, thuốc này tốt cho bệnh tình của ngươi"

"Không uống đâu, đắng lắm"

"Không uống thì khỏi đi đâu hết, vậy thôi"

"A, ta uống mà"

Tiêu Nhược Phong nghe không được đi chơi cũng chịu thỏa hiệp, cầm chén thuốc trong tay, y nhắm mắt lại uống hết một lượt. Đắng tới nổi chảy nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương, Cơ Nhược Phong có lòng tốt lấy một viên kẹo ra đưa cho y

"Ngậm đi"

"Híc....đắng quá đi"

"Sau này ngày nào cũng phải uống, tập làm quen đi"

"Híc...."

Tiêu Nhược Phong bĩu môi, ngày nào cũng phải uống thuốc đắng như vầy làm sao chịu nổi đây? Hu hu, ca ca, Nhược Phong nhớ huynh. Nhưng nếu là Tiêu Nhược Cẩn thì khi biết thuốc này tốt cho bệnh tình của đệ đệ thì dù Tiêu Nhược Phong có không chịu cũng bắt y uống một ngày ba bát thuốc, Cơ Nhược Phong như vầy là quá dễ tính với y rồi

"Ngày mai ta sẽ kêu ngươi dậy"

"Ừm, ngủ ngon"

Sáng hôm sau

"Tiểu Phong Phong, dậy đi"

"...."

"Không dậy là ta đi trước đó"

"...."

Cơ Nhược Phong nghe trong phòng vẫn im lặng, có hơi lo lắng không biết Tiêu Nhược Phong có làm sao không. Đẩy cửa bước vào, hắn đi tới giường thấy Tiêu Nhược Phong trùm chăn kín mít

"Tiểu Phong Phong, dậy đi"

Cơ Nhược Phong kéo chăn ra thấy Tiêu Nhược Phong mặt mày đỏ bừng liền hoảng hồn, y co người lại ho liên tục. Cơ Nhược Phong đặt tay lên trán y sờ thử, trời ạ, Tiêu Nhược Phong thế mà sốt rồi, còn sốt rất cao

"Chúng....ta....đi...."

"Đi gì mà đi, bệnh rồi kìa"

"Hưm.....đi đi....mà"

"Không! Nằm yên đó, ta đi ra ngoài một lát"

Tiêu Nhược Phong sốt tới mơ hồ, Cơ Nhược Phong trở lại với một chậu nước trên tay. Vắt khăn thật khô sau đó đắp lên trán y, Tiêu Nhược Phong níu lấy tay áo của hắn

"Đi....Đường Môn...."

"Đi cái gì mà đi! Ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi!"

"Ư hức....ngươi mắng ta....hức...."

Tiêu Nhược Phong khóc lóc làm Cơ Nhược Phong lúng túng không biết làm sao, chỉ nâng người y dậy ôm lấy vỗ lưng dỗ dành

"Ngoan nào, đừng khóc...."

"Híc....ngươi mắng ta....còn lớn tiếng như vậy...."

"Ta xin lỗi, đừng khóc nha. Được không?"

"Hức....ngươi là đồ đáng ghét...."

"Ừm, ta đáng ghét. Ngươi đừng khóc mà"

"Ta....híc....muốn đến Đường Môn"

"Nhưng ngươi đang bệnh...."

"Híc....ngày mai sẽ khỏi mà"

"Được rồi....ngày mai ngươi đỡ bệnh thì chúng ta đi"

"Ừm...."

Tiêu Nhược Phong đạt được mục đích xong cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, Cơ Nhược Phong tặc lưỡi nhìn y. Hóa ra là dùng nước mắt để hắn mềm lòng, véo nhẹ má y một cái rồi đặt người nằm xuống. Cơ Nhược Phong phải đi xuống trấn mua mấy thang thuốc hạ sốt cho Tiêu Nhược Phong nhưng để y ở lại một mình có chút không yên tâm

"Phải làm sao đây?"

"Cơ Nhược Phong, ngươi có ở nhà không?"

"Giọng nói này?"

Cơ Nhược Phong đi ra ngoài thấy Tạ Cữu Linh đang đứng chờ liền mừng rỡ, may thật, có người trông chừng dùm rồi. Hắn bước tới mở cửa kéo Tạ Cữu Linh vào trong, sau đó bỏ lại một câu rồi chạy mất

"Trông chừng Tiêu Nhược Phong dùm ta"

"Hả? Ê!"

Tạ Cữu Linh nhìn Cơ Nhược Phong đã chạy biến đi liền quạo, chưa kịp để hắn nói cái gì đã chạy đi là sao. Nhưng lúc nãy hắn bảo trông chừng Tiêu Nhược Phong, bộ y bị gì à? Tạ Cữu Linh bước vào nhà, ngó đầu vào phòng Tiêu Nhược Phong xem thử, à, ra là bị bệnh

"Chắc tên đó đi mua thuốc"

Tạ Cữu Linh bước ra ngoài ngồi đợi, Cơ Nhược Phong mang thuốc về sau đó đi sắc thuốc

"Có cần ta giúp gì không?"

"Ngươi nấu cháo giúp ta"

"Được thôi"

Đợi khi cháo và thuốc đã nấu xong, Cơ Nhược Phong bưng vào phòng. Hắn đỡ Tiêu Nhược Phong ngồi dậy, y che miệng ho vài tiếng

"Há miệng ra"

"...."

"Sao vậy?"

"Ta....có thể tự ăn mà"

"Ngươi bây giờ yếu hơn sên nữa, để ta đút cho. Có gì mà phải xấu hổ"

"Ừm...."

Cơ Nhược Phong kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho y, sau đó nhìn chén thuốc trên bàn, sắc mặt có chút khó nói. Bình thường bảo Tiêu Nhược Phong uống thuốc y cũng đã giãy nãy không chịu, bây giờ còn đang bệnh thì có chịu ngoan ngoãn uống thuốc không đây? Đúng là đau đầu

"Thuốc này ngươi nhất định phải uống, không được từ chối đâu"

"...."

"Đừng có nằm xuống trùm chăn lại"

Tiêu Nhược Phong nghe phải uống thuốc là lại dở chứng lì lợm ra, Cơ Nhược Phong dỗ mãi mới chịu miễn cưỡng ngồi dậy cầm chén thuốc trong tay

"Uống đi"

"Đắng...."

"Thuốc đắng dã tật mà"

"Được rồi...."

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại uống thuốc, bộ dạng nhìn vô cùng khổ sở làm Cơ Nhược Phong phì cười. Tạ Cữu Linh ngó vào trong, hình như theo hắn cảm nhận được thì tên họ Cơ kia không còn thèm che giấu tình cảm của mình thì phải, đúng là đáng mừng

"Là ta hoa mắt sao? Sao lại thấy Tạ Cữu Linh đứng ngoài cửa vậy?"

"Hắn tới đưa thêm thảo dược cho ta"

"Ồ"

"Ngồi một lát rồi hãy nằm xuống"

Cơ Nhược Phong dọn dẹp rồi bước ra ngoài, Tạ Cữu Linh vẫy vẫy tay chào Tiêu Nhược Phong rồi đi theo. Rót trà cho cả hai, Tạ Cữu Linh chống cằm nụ cười trên môi đầy vẻ trêu chọc

"Yo, bắt đầu thể hiện tình cảm của mình ra rồi à?"

"Im miệng đi"

"Ngươi ngại à? Há há há"

"Ta cho ngươi ăn đấm bây giờ"

"Đồ bạo lực"

Tạ Cữu Linh thôi không cười nữa, bắt đầu đi vào vấn đề chính. Hắn lấy từ trong áo ra một tấm thiệp mời

"Ngươi cũng được mời đến Đường Môn?"

"Đương nhiên"

"Vậy thì tốt, ngày mốt ngươi đi cùng bọn ta"

"Ủa? Hình như ngươi đang lợi dụng ta phải không?"

"Sao ngươi biết!?"

Cơ Nhược Phong giả vờ giật mình, Tạ Cữu Linh câm nín nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong ngồi không cũng chán nên lảo đảo đi ra ngoài sẵn tiện khẳng định tình trạng bản thân

"Ngươi chưa khỏe mà, nằm nghỉ đi"

"Ta khỏe rồi, có thể đi"

"Ừ ừ, vào trong đi mà"

"Thật sự có thể đi mà"

"Ta có nói gì đâu"

"Được rồi...."

Tiêu Nhược Phong đi vào trong leo lên giường nằm nhắm mắt lại ngủ, Cơ Nhược Phong thở dài sao mà ngoan cố, lì lợm thế không biết. Tạ Cữu Linh nghi hoặc nhìn hắn

"Nhưng mà các ngươi tới Đường Môn làm gì?"

"Bằng hữu hẹn gặp"

"Nếu ngày mốt xuất phát thì chắc vẫn kịp"

"Đó là nếu ngày mốt tiểu Phong Phong của ta khỏi bệnh"

"Tiểu Phong Phong? Ai chỉ cho ngươi cách gọi đó vậy?"

"Quân Ngọc"

"À, hiểu rồi"

"Thuốc ngươi đem tới nhiều thật"

"Chỗ thuốc đó đủ dùng một năm đó, nếu vẫn chưa khỏi bệnh thì ta sẽ mang thêm tới cho"

"Đa tạ"

Cơ Nhược Phong bước vào phòng xem Tiêu Nhược Phong, phát hiện y đá chăn lung tung, còn rơi xuống đất. Cơ Nhược Phong nhặt lên đắp lại cho y đàng hoàng, véo má y một cái cằn nhằn

"Ngủ cũng không chịu ngoan, sao mà lì lợm như vậy?"

"Ưm...."

Tiêu Nhược Phong rúc người vào trong chăn ngủ say, đóng cửa phòng lại. Cơ Nhược Phong và Tạ Cữu Linh đi tới ngồi dưới gốc cây uống rượu

"Khà! Rượu này ngươi lấy ở đâu vậy?"

"Của Bách Lý Đông Quân"

"Là ai?"

"Tiểu sư đệ của Tiêu Nhược Phong"

"Hắn ta ủ rượu ngon thật đấy"

"Đây là tiền công ta dạy Thu Thủy Quyết cho hắn đó"

Trước khi Bách Lý Đông Quân đi thì Cơ Nhược Phong đã tới đòi nợ mấy vò rượu hắn nợ mình, nhìn tên đó mặt mày tiếc nuối không muốn đưa rượu cho mình mà buồn cười. Tạ Cữu Linh nhìn thác nước kia, khen ngợi

"Ngươi chọn chỗ luyện tập cũng phong cảnh hữu tình ghê"

"Vậy sao?"

"Có chuyện gì à?"

"Từ lần trước tới đây dựng nhà, ta đã cảm nhận được có ai đó đằng sau thác nước kia"

"Cái gì!?"

"Ta đã đi tới kia để nhìn xem, kết quả thấy sau thác nước có một chỗ lõm vào. Dường như là hang động"

"Nếu vậy...."

"Người bên trong không có địch ý thì thôi, ta cũng xem như không biết"

"Như vậy có ổn không?"

"Không ổn cũng phải ổn, vì bây giờ cả ba chúng ta liên thủ cũng không địch lại người kia"

Sắc mặt Tạ Cữu Linh khó nói thành lời, hắn nhìn vào thác nước kia. Cơ Nhược Phong bình tĩnh uống rượu, nhưng đột nhiên cảm nhận vò rượu trên bàn đang rung chuyển liền phì cười

"Vãn bối không có gì hơn, chỉ có thể mời tiền bối một ly rượu. Mong tiền bối nhận cho"

Cơ Nhược Phong hất ly rượu bay thẳng về phía thác nước, người ở bên trong nhận được liền ngửa đầu uống thử

"Rượu ngon"

"Tiền bối có muốn uống cùng bọn ta không?"

"...."

"Vậy ta mời tiền bối hai vò rượu"

Vẫn giống lần trước, hai vò rượu xuyên qua thác nước bay thẳng vào trong hang động. Người kia im lặng một lát sau cùng nói đa tạ một tiếng, Cơ Nhược Phong và Tạ Cữu Linh nhìn nhau sau đó ăn ý lảng qua chủ đề khác

"Đường Môn lần này không biết muốn gì đây?"

"Đại hội thử độc thì đương nhiên muốn thử độc rồi"

"Ta nghĩ bọn chúng muốn độc chết chúng ta thì có"

"Ta thấy bọn họ nên chú tâm vào ám khí thì tốt hơn"

"Ta nghe nói Đường Môn xuất hiện thiên tài trong suốt một trăm năm trở lại đây"

"Ừm, đúng rồi. Là Đường Liên Nguyệt"

"Tên tiểu tử đó giỏi không ta?"

"Ta từng nghe một người nói về hắn như vầy, đó là...."

"Là gì?"

"Đường Môn có Đường Liên Nguyệt, ba đời không diệt"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com