Chương 41
Cơ Nhược Phong lại bưng thuốc đến cho Tiêu Nhược Phong. Nhìn bát thuốc đen ngòm, Tiêu Nhược Phong trùm chăn lại không muốn dậy. Cơ Nhược Phong thở dài, sao mà trẻ con vậy không biết
"Tiểu Phong Phong, dậy uống thuốc đi"
"...."
Bước tới giường ngồi xuống giựt chăn ra, Tiêu Nhược Phong quay mặt vào tường không nhìn hắn thiếu điều bám vào vách luôn rồi. Cơ Nhược Phong lật y lại, kéo người ngồi thẳng dậy
"Đừng bướng bỉnh nữa"
"Không uống thuốc nữa đâu...."
"Phải uống thì mới nhanh khỏi bệnh được chứ"
"Đắng lắm...."
"Thuốc đắng dã tật"
"Muốn ăn kẹo...."
"Không có đâu"
"Híc....số của ta đúng là khổ mà"
Tiêu Nhược Phong khóc thút thít, cứ uống thuốc đắng hoài, không thích chút nào. Cơ Nhược Phong xoa đầu y, tình hình như vầy chắc phải hoãn chuyến đi đến Đường Môn thôi
"Nếu ngươi không chịu uống thuốc thì ta không đưa ngươi đi Đường Môn đâu"
"Không đi thì thôi"
Tiêu Nhược Phong nằm xuống trùm chăn lại, thà không được đi chơi chứ nhất quyết không uống thuốc. Cơ Nhược Phong không biết nên làm gì nữa, hắn không biết nên dỗ dành như thế nào
"Ngươi thật sự thà không được đi chơi chứ nhất quyết không uống thuốc sao?"
"Đúng vậy"
"Việc ta ép ngươi uống thuốc có quá đáng không?"
"Không có...."
Tiêu Nhược Phong ló đầu ra bĩu môi trả lời, việc Cơ Nhược Phong ép y uống thuốc cũng là vì muốn tốt cho y thôi, không hề quá đáng chút nào
"Bây giờ ngươi muốn tự uống hay ta đút cho ngươi?"
"Ta không uống!"
"Được! Là do ngươi chọn, ta sẽ đút cho ngươi"
"Đã bảo là không uống r-ưm"
Không dỗ dành thêm lời nào, Cơ Nhược Phong cầm bát thuốc, nhấp một ngụm đầy, để mặc vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Sau đó, hắn cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng luồn ra sau gáy Tiêu Nhược Phong, nâng cổ y lên, tay còn lại giữ chặt bát thuốc.
Môi hắn áp vào môi y, dịu dàng và cẩn trọng. Tựa như một nụ hôn, nhưng không mang theo dục vọng, mà là sự dịu dàng thấm đẫm lo lắng. Dòng thuốc từ miệng hắn truyền sang, ấm nóng và cay đắng. Tiêu Nhược Phong khẽ rên, cố muốn quay đi, nhưng không còn sức lực. Cổ họng đành nuốt xuống theo phản xạ
Ngụm đầu tiên trôi qua.
Cơ Nhược Phong lại uống thêm một ngụm nữa, tiếp tục cúi xuống. Mỗi lần như vậy, hắn đều giữ y thật nhẹ, như sợ làm đau. Đôi mắt hắn dán chặt vào Tiêu Nhược Phong, từng hơi thở đều mang theo nhịp đập vội vã của trái tim. Tiêu Nhược Phong mở mắt mơ màng, ánh nhìn hoen nước chạm vào đôi đồng tử đen sâu thẳm ấy. Đợi khi bát thuốc đã cạn sạch, Tiêu Nhược Phong đẩy hắn ra che miệng lại
"Ngươi....ngươi...."
"Ai bảo không chịu uống thuốc"
Không biết là do cơn sốt lại lên hay không mà mặt Tiêu Nhược Phong đỏ bừng như trái cà chua, y không ngờ nụ hôn đầu đời của mình lại dành cho một nam nhân, hu hu, tức quá. Cơ Nhược Phong nhìn mặt y đỏ bừng, hắn hốt hoảng chạy đi lấy một túi đá lạnh chườm lên trán cho Tiêu Nhược Phong
"Ngươi....tên khốn kiếp....ta sẽ....mách với ca ca...."
"Mách chuyện gì?"
"Ngươi dám....đút thuốc cho ta bằng miệng"
"Ta đã nói hết lời rồi, ai bảo ngươi không chịu nghe"
"Ta còn chưa hôn ai bao giờ....híc"
"À, là giờ muốn ta chịu trách nhiệm đúng không?"
"Không thèm, ngươi biến đi"
Tiêu Nhược Phong trùm chăn lại, Cơ Nhược Phong sờ lên môi mình, bây giờ thì hắn mới thấy ngại nè, không biết lúc nãy hắn lấy đâu ra can đảm mà làm cái hành động đó nữa. Tiêu Nhược Phong nằm trong chăn chạm lên môi, nhớ tới cảnh tượng lúc nãy tim đột nhiên đập liên hồi, y lắc đầu xua tan cảnh tượng đó đi. Ló đầu ra nhìn Cơ Nhược Phong đang ngồi suy nghĩ gì đó
"Trước đây....ngươi từng hôn ai chưa?"
"Hả? Đương nhiên là có"
Cơ Nhược Phong cảm thấy không có gì phải giấu diếm, hắn sống ba kiếp rồi, tới đâu luôn rồi chứ hôn thì tính là gì, hắn có thê tử và con gái đàng hoàng mà. Tiêu Nhược Phong nhìn mặt hắn, có chút không tin nhưng rồi suy nghĩ lại đâu phải ai cũng như y đâu
"Tiểu Phong Phong hỏi làm gì?"
"Tò mò thôi"
"Ngươi mà không chịu uống thuốc nữa thì ta sẽ áp dụng cách này"
"Hừ! Ngươi dám?"
"Ta có máu liều đó"
"...."
"Còn rất điên nữa, tiểu Phong Phong đừng thách ta"
"Hừ"
Nhắc tới lại tức, đã cướp nụ hôn đầu đời của y vậy mà còn dám nói vậy, đáng ghét. Nhưng quả nhiên máu liều thật sự đáng sợ, khi tới chiều Tiêu Nhược Phong lại không chịu uống thuốc, kết quả là viễn cảnh buổi trưa lại xuất hiện. Sau khi dùng phương pháp đặc biệt đút thuốc xong, Tiêu Nhược Phong ngồi im ru ngoan ngoãn để Cơ Nhược Phong lau đi vết thuốc dính trên cằm, y hậm hực
"Ngươi thật sự điên rồi à? Còn dám....dám...."
"Ta đã cảnh báo rồi mà, ai bảo không tin"
Cơ Nhược Phong thở dài, ngày đầu tiên thì chịu uống thuốc, nhưng sang ngày thứ hai bắt đầu lì lợm, nhưng không sao, dù sao cũng là hắn được hời mà. Tiêu Nhược Phong bực bội, hôm nay đút thuốc bằng miệng tới hai lần, y bị thiệt thòi tới hai lần, muốn đòi lại nhưng không dám
"Ngươi nói ngươi từng hôn rồi đúng không?"
"Ừ"
"Vậy ngươi thích người đó nên mới hôn à?"
"Chứ không lẽ tự dưng đi hôn người ta? Ta không muốn bị ăn tát"
"Người ngươi thích là ai vậy?"
"Không trả lời câu hỏi liên quan đến đời tư"
Tiêu Nhược Phong phồng má y chang con cá nóc, tiết lộ một chút cũng không chịu, keo kiệt. Cơ Nhược Phong nhìn con cá nóc kia, vươn tay xoa đầu y
"Đừng tò mò về ta nữa"
"Ta là đồ đệ của ngươi mà chẳng biết gì về ngươi ngoài tên và thân phận hết, đến cả tuổi cũng không biết"
"Ta năm nay hai mươi hai"
"Ồ, hơn ta bốn tuổi"
"Hẳn là bốn tuổi"
Cơ Nhược Phong quay đầu đi, hắn mà hơn Tiêu Nhược Phong có bốn tuổi thì dễ rồi. Tiêu Nhược Phong xoa xoa bụng, đói quá, cả ngày chỉ ăn cháo và uống thuốc, chán muốn chết
"Đói quá...."
"Để ta đi lấy cháo ch-"
"Cơm! Muốn ăn cơm cơ!"
Tiêu Nhược Phong mắt sáng lấp lánh nhìn Cơ Nhược Phong năn nỉ, hắn quay đầu đi né tránh ánh mắt đáng thương đó cứng rắn nói
"Không được! Chỉ nên ăn cháo thôi"
"Nhưng ăn cháo ngán lắm...."
"Do Tạ Cữu Linh nấu dở đó"
"Vậy ngươi nấu đi"
Tiêu Nhược Phong nhìn chén cháo ngon miệng trước mặt, y rất tự nhiên há miệng ra để Cơ Nhược Phong đút cho mình. Tới khi ăn hết cháo xong Tiêu Nhược Phong mới ý thức được chuyện này, y xoa vành tai đang nóng lên. Rõ ràng mình đã khỏe nhiều rồi vậy mà còn thản nhiên há miệng chờ người ta đút cho ăn nữa chứ
"Tối đói thì ăn thêm, giờ uống thuốc đi"
"Lại thuốc?"
"Đây là thuốc chữa chứng phong hàn của ngươi, thuốc lúc nãy ta đút ngươi uống là thuốc trị cảm lạnh"
Tiêu Nhược Phong nhìn chén thuốc này, y nhìn về phía chậu cây bên cửa sổ, ôi sao mà xa quá. Cơ Nhược Phong nhìn theo ánh mắt y, hừ, rõ ràng vẫn chưa biết sợ mà
"Đừng có nung nấu ý định tưới thuốc cho cây"
"Đừng....đừng có mà nói oan cho ta"
"Vậy uống đi, nhìn cái gì"
"Ta muốn chờ thuốc nguội, sẵn tiện ngắm cảnh không được sao?"
"Thuốc nguội sẽ đắng hơn trước, tác dụng cũng giảm bớt"
"Ng-ngươi tới đây làm gì?"
Tiêu Nhược Phong thấy hắn đi tới đoạt lấy bát thuốc, y hoảng hốt vội bưng bát thuốc lên uống cạn. Uống xong liền ho sặc sụa, Cơ Nhược Phong tốt bụng vỗ vỗ lưng cho y
"Làm gì mà sợ vậy?"
"Ta không....khụ....khụ....sợ"
"Rồi, rồi"
Tiêu Nhược Phong ho tới chảy cả nước mắt trông vô cùng đáng thương, Cơ Nhược Phong nhìn y, trong lòng có chút ngứa ngáy. Hắn vươn tay ra lau nước mắt cho y, sau đó đi lấy mấy cuốn thoại bản cho Tiêu Nhược Phong đọc đỡ buồn
"Ta không biết ngươi thích thể loại gì nên mua đại"
"Ta thích thể loại này"
"May thật"
Tiêu Nhược Phong quên hết thời gian mà nằm lăn qua lộn lại trên giường đọc thoại bản, chỉ có điều là hơi yếu ớt. Tới khi nhìn ra ngoài trời, phát hiện trời đã bắt đầu tối. Y mím môi cố gắng ngồi dậy bước tới bàn thắp nến lên, gió rít từng hồi qua kẽ lá, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của đất trời. Rồi, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, lách tách trên mái nhà. Ban đầu chỉ là những giọt nhỏ li ti, nhưng rồi nhanh chóng dày hạt, trút xuống như thác đổ
"Ơ? Mưa rồi"
Tiêu Nhược Phong ngẩn ngơ đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa mỗi lúc một lớn, tạo thành một màn nước trắng xóa, mờ ảo. Tiếng mưa rơi ào ào át đi mọi âm thanh khác, Tiêu Nhược Phong tới bàn rót cho mình một ly trà nóng bước tới ngồi xuống ghế sát nên cửa sổ nhâm nhi ngắm mưa
"Chắc không có sấm s-"
Bất chợt, một vệt sáng xé toạc màn đêm đen kịt. Ánh chớp lóe lên chói lòa, làm hiện rõ những vật thể xung quanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại chìm nghỉm trong bóng tối. Ngay sau đó là tiếng sấm rền vang vọng, như tiếng gầm giận dữ của ông trời. Cả căn nhà rung lên nhè nhẹ.
Ánh đèn dầu trong phòng chập chờn rồi vụt tắt, để lại không gian tối om đáng sợ. Chỉ còn tiếng mưa gào thét bên ngoài và tiếng sấm vẫn tiếp tục rền vang đâu đó phía xa. Tiêu Nhược Phong run rẩy nhìn căn phòng tối om, tách trà trên tay đã rơi xuống sàn vỡ tan
"Bố....mẹ...."
Tiêu Nhược Phong ngồi co chân lại trên ghế ôm lấy bản thân run rẩy không ngừng, đầu của y lúc này toàn là hình ảnh của người thân mình. Tiêu Nhược Phong sợ sấm sét, vì vào một đêm mưa sấm sét như vậy người thân của y gặp tai nạn không qua khỏi. Nước mắt trào ra không ngừng, Tiêu Nhược Phong sợ hãi, cổ họng dường như đã mất tiếng. Y hoảng loạn không biết phải làm sao, định bỏ chân xuống chạy ra ngoài tìm ai đó nhưng sấm sét lại vang lên, lần này còn vô cùng lớn làm Tiêu Nhược Phong sợ điếng người chỉ có thể ngồi khóc
"Tiểu Phong Phong! Có sao không?!"
Cơ Nhược Phong và Tạ Cữu Linh vừa đi ra ngoài mua thêm thuốc, khi thấy trời mưa có sấm sét rất lớn hắn liền vội vàng chạy về trước. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe, lúc này dường như y có thể nói được rồi
"Cơ Nhược Phong...."
Cơ Nhược Phong vội vàng chạy tới, hắn phát hiện có vài mảnh vỡ trên sàn, lập tức vung tay thắp nến lên xem thử y có bị thương ở đâu không. Thở phào nhẹ nhõm khi không có vết thương, đột nhiên có một vòng tay quàng qua cổ hắn. Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn khóc nức nở, Cơ Nhược Phong lúng túng không biết làm sao đành nhỏ giọng trấn an y
"Không sao, không sao. Đừng khóc"
"Hức....ngươi đi đâu vậy...."
"Xin lỗi, ta không nên bỏ ngươi ở nhà một mình"
Vỗ nhẹ lưng y sau đó bế người lên bước tới giường định đi đóng cửa sổ lại nhưng vừa đứng lên Tiêu Nhược Phong đã hốt hoảng kéo hắn ngồi xuống
"Đừng đi...."
"Ta chỉ đi đóng cửa lại thôi"
"...."
Tiêu Nhược Phong chần chừ sau đó buông tay, Cơ Nhược Phong đóng cửa xong sẵn tiện thu dọn mảnh vỡ dưới sàn. Định đem ra ngoài vứt nhưng rồi một tia chớp khác lại xé toạc bầu trời, sáng rực rỡ hơn lần trước. Tiếng sấm lần này gần hơn, chát chúa hơn, như xé toạc màng nhĩ, mưa vẫn không ngừng trút xuống, mỗi lúc một dữ dội. Thấy Tiêu Nhược Phong lại sợ hãi co người lại trốn ở góc giường nên hắn vứt đại mảnh vỡ ra ngoài cửa sổ, bước tới giường ngồi xuống
"Ngoan, đừng sợ. Có ta ở đây mà"
"Ta sợ sấm sét...."
"Ừm, ta đã nhớ rồi. Sau này sẽ không để ngươi một mình"
"Ừm...."
Tiêu Nhược Phong giữ lấy tay áo của Cơ Nhược Phong không chịu buông, hắn nhìn y một lúc, sau đó nhìn ra ngoài trời
"Trời mưa xong chắc sẽ mát mẻ lắm"
"Ừm"
"Ngày mai chúng ta sẽ tới Đường Môn, cảm thấy sức khỏe ổn hơn chưa?"
"Ta có thể đi"
Tiêu Nhược Phong cam đoan mình có thể đi nên Cơ Nhược Phong cũng không nói thêm về việc này nữa, Tiêu Nhược Phong ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Khi có một tia chớp lóe lên y lập tức bám chặt lấy Cơ Nhược Phong, hắn nhìn ra ngoài chắc tối nay sẽ mưa sẽ không dừng
"Để ta đi về phòng lấy chăn nệm qua đây ngủ cùng ngươi"
"Ngủ dưới đất sao?"
"Đương nhiên"
"Không, không được. Ngươi đừng đi lấy chăn nệm"
"Nhưng ngủ khác phòng thì ngươi sẽ-"
"Giường rất rộng mà, chăn cũng vậy"
"Ng-ngủ chung?"
"Ừm...."
Cơ Nhược Phong im lặng một khoảng thật dài, hắn đang vấn lại bản thân xem thử mình có phải là một chính nhân quân tử hay không. Nhìn Tiêu Nhược Phong đã nhích vô trong chừa chỗ cho mình nằm, Cơ Nhược Phong mặc kệ mình có phải chính nhân quân tử hay không, nằm xuống giường đắp chăn lại vô cùng tự nhiên
"Ngủ đi, mai ta kêu ngươi dậy"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong không hề phòng bị gì mà nhắm mắt lại ngủ liền, Cơ Nhược Phong quay mặt sang hướng cửa đọc thanh tâm chú để trấn định bản thân
"Aizzz, đúng là khó khăn quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com