Chương 45
"Grào"
"Hửm? Ngươi đã dậy rồi sao?"
Tiêu Nhược Phong hé mắt nhìn hổ con đang nghiên cái đầu tròn nhỏ nhìn mình, nó thè lưỡi ra liếm lên má của y. Tiêu Nhược Phong bị nhột nên ngồi dậy gấp chăn lại đàng hoàng rồi đi vệ sinh cá nhân, hổ con cũng cà nhắc chạy theo y
"Chân ngươi còn bị thương, ở yên đi"
"Grào"
"Đợi ta chuẩn bị xong thì đi cứu mẹ của ngươi thôi"
"Tiểu Phong Phong, dậy chưa?"
"Ra ngay"
Hai người một hổ cùng đi xuống trấn, trước khi đi Cơ Nhược Phong đã đặt hổ con vào một chiếc sọt để đề phòng làm người ta sợ. Bọn họ đi được một đoạn thì thấy có một đám đông đang vây lại, hai người nhìn nhau sau đó chạy tới. Quả nhiên, là một người nam nhân đang rao bán hổ. Tiêu Nhược Phong nhìn vào hổ mẹ nằm trong lồng sắt, hổ con cũng nhón người lên thấy là mẹ của mình thì kêu rít lên nhưng may đám đông đang ồn ào nên không ai để ý
"Ngươi nhỏ tiếng thôi, bị người ta phát hiện bây giờ"
"Gừ"
"Bọn ta sẽ cứu mẹ của ngươi mà, ngoan đi"
Cơ Nhược Phong hỏi tên thợ săn có thể bán cho mình con hổ này không, tên thợ săn xoa cằm suy ngẫm nhìn Cơ Nhược Phong một lượt từ trên xuống dưới. Hắn cười lạnh trong đầu, là thấy hắn mặc y phục bình thường nên nghĩ hắn không có tiền à? Hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong
"Nhìn chúng ta nghèo lắm sao?"
"Cũng tạm"
"Ta không toát ra mùi tiền sao?"
"Không, chỉ có quỷ khí toát ra từ người ngươi thôi"
"Tổn thương quá"
Cơ Nhược Phong ôm ngực đầy tổn thương, Tiêu Nhược Phong nhìn hổ mẹ chằm chằm không rời mắt. Tên thợ săn kia vẫn đang đánh giá hai người, Cơ Nhược Phong không chịu nổi nữa móc ra một tờ ngân phiếu một ngàn lượng bạc đưa cho hắn ta
"Bấy nhiêu đủ không?"
"Một....một ngàn lượng?"
"Đủ không?"
"T-tất nhiên là đủ, mau! Mở lồng!"
"Con hổ đó bị thương nên sẽ không chạy được đâu công tử"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong quay lại, nhìn Tiêu Nhược Phong đang ôm hổ con trong lòng nói chuyện với hổ mẹ, hắn phì cười. Tiêu Nhược Phong ôm hổ con trong lòng, hổ mẹ thì đi theo phía sau. Người dân thấy mà sợ hết hồn, Cơ Nhược Phong cảm thấy hơi không ổn nên bọn họ nhanh chóng chạy về
"Ta trả con cho ngươi nè"
"Hổ mẹ cũng bị thương rồi, tiểu Phong Phong bôi thuốc cho nó đi"
"Được thôi"
Tiêu Nhược Phong chạy vào nhà lấy thuốc và băng gạc ra, sau đó ngồi bôi bôi quấn quấn. Cơ Nhược Phong nhìn hình ảnh thú vị kia, một con mèo đang băng bó cho một con hổ. Hắn phì cười sau đó rót cho mình một ly nước, lúc này hổ con chạy tới ngoạm lấy tà áo của hắn kéo kéo. Hắn xách nhóc con này lên, ôm đi tới chỗ Tiêu Nhược Phong
"Ta phải đi tắm đây, nóng quá"
"Ừ, đi đi"
Tiêu Nhược Phong băng bó xong rồi ngồi chơi với hổ con, nhưng đang chơi vui đột nhiên hổ con chạy vào nhà. Tiêu Nhược Phong chạy theo nó và thế nào mà chạy thẳng tới phòng tắm, Cơ Nhược Phong đang ngâm mình trong nước đột nhiên có vật gì đó nhảy qua chỗ hắn
Ùm
"Cái gì vậy?"
"Grao"
"Sao ngươi lại chạy vào đây?"
"Hổ con ơi!"
Tiêu Nhược Phong chạy vào, y nhìn Cơ Nhược Phong đang ngồi trong bồn nước nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Nhược Phong lia từ gương mặt xuống phần thân trên đang lộ ra kia. Nuốt nước bọt một cái, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng lắc đầu cho tỉnh táo lại. Y xoay người lại đối diện với vách tường
"Hổ....hổ con đột nhiên chạy vào đây, ta không để ý đây là phòng tắm"
"Không sao, nhóc con này nhảy vào bồn nước nên ướt nhẹp rồi. Ngươi tới ôm nó đi sấy khô đi"
"Tới....tới ôm?"
"Vậy ta quăng qua cho ngươi chụp?"
"Đừng đừng, ta....tới đó"
Tiêu Nhược Phong hít một hơi bình tĩnh, lòng thầm niệm đi niệm lại "Tiêu Nhược Phong ngươi phải bản lĩnh lên, hắn cũng là nam nhân giống ngươi mà". Y xoay đầu qua, nam nhân bình thường rất tuấn tú bây giờ trên gương mặt dính vài giọt nước, theo cằm chảy xuống cổ. Cánh tay đang xách hổ con cũng vô cùng săn chắc, đôi mắt hắn khép hờ lại như đang vô cùng thoải mái. Tiêu Nhược Phong ngơ ngác một lúc, sau đó như sực tỉnh lập tức chạy qua lấy hổ con rồi chạy ra ngoài không thèm khép cửa lại
"Y bị sao thế nhỉ?"
Cơ Nhược Phong vung tay đóng cửa lại tiếp tục ngâm mình, Tiêu Nhược Phong ôm hổ con chạy ra ngoài, y ngồi xuống đất sắc mặt đỏ bừng như trái cà chua. Trời ạ, Tiêu Nhược Phong, ngươi đúng là tên háo sắc mà
"Grao"
"Tất cả là lỗi của ngươi đó hổ con"
"Gừ"
"Gầm gừ cái gì? Để ta sấy khô cho ngươi"
Tiêu Nhược Phong lấy khăn ra lau cho hổ con nhưng trong đầu không thể tập trung nổi, thành ra làm lông hổ con rối tung lên. Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình tiêu rồi, trong đầu toàn là cảnh tượng lúc nãy. Cơ Nhược Phong đã tắm xong nên bước ra ngoài, hắn thấy Tiêu Nhược Phong đang nằm ngơ ngẩn nhìn lên trời liền đi tới
"Tiểu Phong Phong, đang làm gì thế?"
"...."
"Tiểu Phong Phong?"
"Không có gì"
"Sao mặt ngươi đỏ bừng vậy? Sốt hả?"
"Nóng quá...."
Tiêu Nhược Phong bây giờ cảm thấy trong người hơi khô nóng, y biết mình bị gì rồi. Y thật sự có phản ứng với nam nhân! Đúng là nói trước bước không qua mà! Tiêu Nhược Phong ngồi dậy nhìn Cơ Nhược Phong một cái sau đó chẳng nói chẳng rằng đi vào nhà tắm rửa để hắn ở lại ngơ ngác nhìn y
"Làm sao vậy ta?"
Tiêu Nhược Phong chạy một mạch tới phòng tắm, y nhìn xuống phía dưới sau đó mặt đỏ bừng cởi y phục ra ngâm nước lạnh. Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên trong đời có phản ứng sinh lý với ai đó, y ngượng tới nổi hận không thể đập đầu xuống đất chết cho rồi
"Làm sao bây giờ đây....?"
Tiêu Nhược Phong thật muốn khóc, sao lại như vậy....sao lại như vậy chứ? Hu hu, đúng là nghiệp quật, tổ độ rồi. Cơ Nhược Phong ngồi ở ngoài vuốt ve hổ con, hắn cau mày suy nghĩ xem rốt cuộc Tiêu Nhược Phong bị làm sao nhưng không thể nghĩ ra được
"Gừ"
"Hổ con à, ngươi có biết y bị làm sao không?"
Hổ con nghiêng đầu chớp chớp mắt, Cơ Nhược Phong nhìn nó sau đó thở dài bảo bản thân đúng là điên rồi mới đi nói chuyện với một con hổ. Tiêu Nhược Phong ngâm nước lạnh suốt hai khắc mới bình tĩnh lại, y mặc y phục lại xong bước ra ngoài
"Ô, ngươi tắm xong rồi sao?"
"Ừm...."
"Sao ỉu xìu vậy?"
"Không có gì...."
"Rốt cuộc bị làm sao?"
Tiêu Nhược Phong xoắn quýt xoa xoa hai bàn tay, y mím môi suy nghĩ sau đó nhìn Cơ Nhược Phong đang ôm hổ con chớp mắt nhìn mình, y hít một hơi thật sâu mở miệng
"Nè, ta có một người bằng hữu"
"Ừm?"
"Hắn ta luôn tự tin rằng mình thẳng tắp, thích nữ nhân"
"Ừ?"
"Nhưng rồi một ngày hắn đột nhiên nảy sinh phản ứng với nam nhân, ngươi nói xem điều này là sao? Hơn nữa, hắn ta còn đôi lúc rất ngượng ngùng khi ở gần nam nhân kia"
"...."
"Rốt cuộc là sao?"
"Chắc là....hắn ta thích nam nhân kia?"
"Không thể nào!"
"Vậy thì ta không biết"
"Không! Ngươi phải biết chứ! Là do ngươi mà!"
"Ta? Ta đã làm cái gì?"
"Chuyện đó...."
Tiêu Nhược Phong không nói được gì, y rầu rĩ không biết phải làm sao. Cơ Nhược Phong vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo y mau tới ngồi xuống, Tiêu Nhược Phong vừa ngồi xuống đã giật lấy hổ con lại dụi dụi vào người nó
"Tiểu Phong Phong thấy việc một nam nhân thích một nam nhân khác là việc kỳ cục à?"
"Không có, ta không có nghĩ vậy"
"Vậy tại sao bằng hữu của tiểu Phong Phong thích người ta thì ngươi lại phản ứng lớn như vậy?"
"Ta không biết nữa"
Tiêu Nhược Phong rầu rĩ bỏ hổ con xuống đất, ngồi co chân lại trông vô cùng buồn phiền. Cơ Nhược Phong xoa đầu y thành tổ quạ sau đó nói
"Đừng suy nghĩ nữa, ngươi còn nhỏ chưa nên suy nghĩ mấy vấn đề tình cảm đâu"
"Ta sắp mười chín, nếu là người khác thì hài tử đã biết nói rồi"
"Ồ, thì ra tiểu Phong Phong là người lớn rồi sao?"
"Đúng vậy, ta là người lớn rồi"
"Là người lớn thì không thể sợ thuốc đắng"
"...."
Tiêu Nhược Phong quay đầu đi huýt sáo làm như không nghe thấy gì, Cơ Nhược Phong lắc đầu bất lực. Vậy mà bảo là người lớn rồi, rõ ràng chỉ là tiểu hài tử sợ thuốc đắng. Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn hắn, vô tình chạm mắt với Cơ Nhược Phong, tim y liền đập nhanh sau đó nhanh chóng dời mắt đi. Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ ra gì đó
"Tiểu Phong Phong, sáng ngươi uống thuốc chưa?"
"H-hả? T-ta uống rồi"
"Có thật không?"
"Th-thật mà"
"Sáng nay ngươi thấy thuốc có ngọt không?"
"....Ngọt lắm"
Tiêu Nhược Phong còn giả bộ gật đầu, mấy ngày qua y có nài nỉ bảo Cơ Nhược Phong bỏ mật ong vào thuốc nên chắc hắn đã làm theo nhưng chén thuốc đó y đem đi tưới cây rồi còn đâu. Cơ Nhược Phong cười thầm trong bụng, thuốc sáng nay hắn nấu đắng hơn mọi lần rất nhiều vậy mà con mèo này dám nói ngọt? Rõ ràng là lại chứng nào tật nấy
"Ồ, tiểu Phong Phong chắc mất vị giác rồi. Chắc phải uống thuốc đắng hơn thì mới cảm nhận được vị rõ ràng hơn"
"???"
Tiêu Nhược Phong hoang mang, sau đó Cơ Nhược Phong bước vào nhà bưng ra hai chén thuốc đen ngòm đưa ra trước mặt y
"Uống đi!"
"Tại sao lại tới hai bát vậy? Ta đã uống một bát rồi mà"
"Tiểu Phong Phong, cái cây trong phòng ngươi mà biết nói thì nó sẽ mắng cho ngươi vuốt mặt không kịp vì cứ bắt nó uống thuốc thay ngươi đấy"
"...." Meo meo, ai biết gì đâu
Tiêu Nhược Phong nhìn chén thuốc đen ngòm sau đó y lấy hai tay che miệng lùi ra xa, Cơ Nhược Phong túm chân y lại kéo về đưa thuốc đến trước mặt. Tiêu Nhược Phong vừa che miệng vừa lắc đầu liên tục, y sẽ không uống đâu, không bao giờ
"A, quên mất. Tiểu Phong Phong đâu có thích uống thuốc theo cách bình thường"
"!?"
Tiêu Nhược Phong còn chưa hiểu chuyện gì thì hai tay đã bị giật ra sau đó bị bóp cằm ép mở miệng ra, Cơ Nhược Phong trong miệng ngậm thuốc đè y xuống đút thuốc. Tiêu Nhược Phong khóc trong lòng, tại sao lần nào cũng là y chịu thiệt vậy? Uất ức trào dâng không kìm chế được làm ngôn ngữ của y bị mất kiểm soát, y chỉ vào hắn sau đó phun một loạt câu từ mà Cơ Nhược Phong nghĩ rằng không con người nào hiểu được
"Ư hức....#$%&*!?√π÷×¶∆"
Tiểu Phong Phong cứ chỉ vào hắn xong rồi lại chỉ vào môi mình rồi mắng cái gì đó liên tục, còn dùng thêm kí hiệu tay cho sinh động. Cơ Nhược Phong xoa xoa đầu y
"Rồi, rồi. Thương nha, thương nha"
"?!+&%#@π×¶¶∆~"
"Ồ, vậy đó à? Đừng giận nữa"
Tiêu Nhược Phong mắng hết hơi xong thở hồng hộc nhưng nhận ra nãy giờ y nói cái gì hắn cũng không hiểu càng tức hơn, y khóc thút thít đánh bịch bịch vào người hắn
"Biến đi....híc...."
"Ô? Nói lại bình thường rồi à?"
"Hức....đồ đáng ghét, xấu xa"
"Uống thêm một chén thuốc cho hết đi rồi ta sẽ biến liền"
"Híc....ực"
Tiêu Nhược Phong chộp lấy bát thuốc vô cùng tức giận uống hết sạch sau đó đạp Cơ Nhược Phong một cái đuổi hắn đi, còn lại một mình, Tiêu Nhược Phong ngồi lau nước mắt nhưng càng lau càng tèm nhem. Y vốc nước lên rửa mặt, khi quay lại gốc cây ngồi thì thấy một đĩa bánh ngọt với hai cuốn thoại bản mà y thích đọc. Tiêu Nhược Phong bặm môi lại bước tới ngồi bệch xuống đất hai tay cầm bánh lên ăn, Cơ Nhược Phong ở trong nhà nhìn Tiêu Nhược Phong đang ăn bánh vô cùng ngon miệng mà phì cười
"Ơ....hết bánh rồi...."
Tiêu Nhược Phong nhìn đĩa bánh trống không rất hụt hẫng, trong lòng lại dâng lên nổi uất ức lúc nãy, hốc mắt y đỏ hoe bặm môi lại. Cơ Nhược Phong ở trong nhà thấy y như vậy liền đi lấy thêm bánh bưng ra cho Tiêu Nhược Phong, y nhìn đĩa bánh trước mắt phồng má quay đầu đi không thèm lấy. Cơ Nhược Phong ngồi xuống, y lập tức nhích ra xa
"Tiểu Phong Phong, bánh có ngon không?"
"Dở! Không ngon gì hết!"
"Vậy sao? Ta đem đi cho người khác vậy"
"Ngươi còn dám đem điểm tâm ta mua đi cho người ta?"
Tiêu Nhược Phong tức tối quay lại tra hỏi hắn, Cơ Nhược Phong cũng chỉ nhún vai vô cùng bình thản trả lời y
"Bánh này ta tự làm mà, đâu phải do tiểu Phong Phong mua"
"Tự làm?"
"Đúng rồi, a, ta còn bỏ vài tờ giấy ghi lời xin lỗi của ta vào trong bánh. Tiểu Phong Phong có đọc chưa?"
"...."
Tiêu Nhược Phong nhớ lại xem mình đã nhận được chưa nhưng lúc này ăn trong lúc tức giận nên có khi y nuốt luôn rồi cũng nên, Cơ Nhược Phong nhìn y đang xoa bụng vô cùng hoang mang
"Lời xin lỗi nuốt vào bụng coi như chấp nhận tha lỗi cho ta rồi nha, không được giận nữa"
"Híc....ta đã ăn giấy đó...."
"Có sao đâu, sẽ không mọc thêm giấy như việc lỡ nuốt hạt gì đó vào miệng thì nó sẽ mọc cây trong bụng đâu"
"Ư hức....hu hu....ngươi nhét giấy vào đó làm cái gì hả?"
Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong lại khóc thút thít mà buồn cười, sao mà nhõng nhẽo quá đi. Hắn xoa đầu y, đành phải khai thật
"Không có tờ giấy nào đâu, ta bịa chuyện thôi. Lời xin lỗi sao lại viết vào giấy được"
"Ngươi phải xin lỗi ta đàng hoàng"
"Ừm, ta xin lỗi vì đã dùng miệng đút tiểu Phong Phong uống thuốc"
"Còn gì nữa?"
"Còn sao?"
Tiêu Nhược Phong thấy không được rồi, nếu cứ ở cùng tên này y sẽ tức chết mất. Tên khốn tội lỗi đầy mình này vẫn không biết mình có tội mà nhưng mà mặt đẹp quá không nỡ giận chút nào....ơ không, y đang nghĩ khùng điên gì vậy?
"Tiểu Phong Phong?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu lia lịa để bản thân tỉnh táo, sau đó y nhìn Cơ Nhược Phong lại một lần nữa sau đó dưới ánh mắt của Cơ Nhược Phong cho hắn ăn một tát đau điếng rồi hét lên
"AAAAA, ĐIÊN MẤT THÔI"
"Tiểu Phong Phong?"
Cơ Nhược Phong ôm lấy bên má đã sưng đỏ lên nhìn Tiêu Nhược Phong chạy ào vào nhà, hắn xoa xoa không ngờ con mèo kia có sức lực mạnh như vậy, đau điếng. Tiêu Nhược Phong chạy về phòng đóng cửa lại, quyết tâm lần này phải giận một trận cho ra trò nhưng đáng tiếc....
"Tiểu Phong Phong, ăn gà nướng không? Ngon lắm"
"Ăn!"
Tiêu Nhược Phong mắt sáng lấp lánh nhìn cái đùi gà trong chén, y mặc kệ việc mình đang tức giận lập tức gặm hết đùi gà. Cơ Nhược Phong gắp đồ ăn cho y liên tục
"Ăn nhiều vào để có sức tát ta nha"
"Do ngươi đáng ghét, quả báo đó. Chừa chưa?"
"Chưa"
"...."
Tiêu Nhược Phong mặc kệ hắn tiếp tục ăn, suốt một ngày sau đó y vẫn rất giận nhưng mỗi lần nhìn thấy vết đỏ trên gương mặt tuấn tú kia là lòng lại thấy tội lỗi không chịu được. Y thật sự tát mạnh vậy sao? Nếu hỏi Cơ Nhược Phong thì hắn sẽ thành thật trả lời nếu cái bạt tai đó mà giáng lên mặt một người yếu đuối có khi xương cổ bị vặn sang một bên luôn không chừng, cứ mỗi lần Tiêu Nhược Phong nhìn vào vết đỏ kia là tự nhiên không còn giận nổi nữa
"Nè, có sao không?"
"Tiểu Phong Phong nghĩ sao?"
"Ta....ta không ngờ mình lại mạnh tay như vậy"
"Không sao, suýt chút là ngươi đưa tang cho ta thôi mà. Có gì đâu"
"...."
Tiêu Nhược Phong không giận nổi nữa, bây giờ y toàn thấy tội lỗi trong mình. Lập tức chạy vào nhà lấy mấy hộp cao dược cao cấp do ca ca chuẩn bị cho, y ngồi xuống vẫy tay bảo Cơ Nhược Phong lại gần nhưng hắn lắc đầu bảo không cần xoa thuốc, sắp hết rồi
"BƯỚC TỚI ĐÂY! LẸ!"
Tiêu Nhược Phong không tin, y quát lên ra lệnh cho hắn mau tự giác tới đưa cái mã đẹp mắt của mình cho y xoa thuốc, Cơ Nhược Phong nghe y quát thì giật mình lập tức chạy tới ngoan ngoãn ngồi xuống
"Hừ! Nói nhẹ nhàng thì không nghe đâu"
"A! Nhẹ tay"
"Cho ngươi chừa, xem lần sau có dám trêu chọc ta nữa hay không"
"Tiểu Phong Phong, nhẹ tay thôi. Đau!"
"Chịu một chút"
Tiêu Nhược Phong lại chấm thêm một ít thuốc lên mặt hắn, y nhân cơ hội này ngắm nhìn Cơ Nhược Phong luôn. Cơ Nhược Phong cảm nhận được ánh mắt của y cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, hắn suy nghĩ chẳng lẽ định cho hắn ăn thêm tát nữa? Cũng có thể lắm chứ, y nhịn lâu rồi mà
"Tiểu Phong Phong, đừng nhìn ta nữa được không?"
"Không nhìn sao bôi thuốc được?"
"Cũng không cần nhìn chằm chằm vậy chứ"
"Thoa xong rồi"
Tiêu Nhược Phong lập tức đứng dậy bỏ của chạy lấy người lạch bạch chạy vào trong phòng tắm, Cơ Nhược Phong nhìn lên trời, mới sáng sớm mà đã tắm rồi sao? Trong thùng tắm, Tiêu Nhược Phong lắc đầu nguầy nguậy
"Chết mất thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com