Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

"Tiêu Nhược Phong? Hóa ra ngươi là Lang Gia Vương à?"

"Được Trần Cung chủ biết đến đúng là vinh hạnh quá"

"Nào có chứ, Lang Gia Vương tự hạ thấp mình quá rồi"

"Đúng nhỉ? Ta giỏi như thế này nên phải tự cao nhiều vào"

"...."

Trần Hiên Dương im lặng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn Tiêu Nhược Phong, đón nhận ánh mắt đó Tiêu Nhược Phong chỉ nhún vai như không thấy gì sau đó quay lại nhìn Cơ Nhược Phong đang trầm cảm đứng ở một góc che mặt, rồi chỉ tay vào Trần Hiên Dương

"Chúng ta có theo tên này không?'

"Không theo"

"Ò, thấy chưa? Vương phi của ta không muốn tới chỗ ngươi"

"Ta chỉ muốn hỏi một vài vấn đề về võ công"

"Như vậy càng không được! Lúc nãy ngươi còn ẩn ý nói muốn song tu với Vương phi của ta"

"....Ta thật sự chỉ nói đùa thôi"

Trần Hiên Dương chưa bao giờ hận cái miệng hay nói bậy bạ của mình như bây giờ, Tiêu Nhược Phong đương nhiên không tin lời hắn nói. Y chạy lại chỗ Cơ Nhược Phong

"Chúng ta không đi nhưng hắn dùng vũ lực thì sao?"

"Đánh không lại thì chạy, chúng ta chạy về núi Thanh Thành thì hắn không dám làm gì đâu"

"Ò, vậy bây giờ chạy sao?"

"Khoan đã! Ta thật sự dùng thiện chí để mời ngươi mà Cơ Nhược Phong"

"Thiện chí chỗ nào? Ta không thấy"

Trần Hiên Dương chưa bao giờ hạ mình đến vậy, suốt gần năm mươi năm qua gã đã ngẩng cao đầu kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu nhún nhường ai. Vậy mà bây giờ chỉ là một tên tiểu tử mới hai mươi tuổi, còn chưa bằng một nửa tuổi hắn đã làm hắn phải nhún nhường

"Ngươi muốn nói về võ công gì?"

"Tà công...."

"Thôi dẹp, ta đi đây"

Cơ Nhược Phong từ chối muốn tiếp xúc nhất là với mấy thứ Tà công, hắn biết và hiểu rõ nhưng không muốn nhắc đến. Trần Hiên Dương biết hắn không thích nhưng gã thì rất thích, gã say mê Tà công

"Ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?"

"Ta ghét Tà công! Không phải vì ta ở phe chính đạo nên mới căm ghét"

Cơ Nhược Phong cực kỳ căm ghét Tà công, vì nó là thứ Ma giáo đã dùng. Trần Hiên Dương không quan tâm, gã đã nhún nhường rồi, không đi thì dùng vũ lực, vậy thôi. Cơ Nhược Phong thấy ánh mắt cố chấp của gã, hắn gãi đầu giọng điệu bực bội

"Bọn ta không thể đi được"

"Tại sao?"

"Lữ chân nhân bói cho ta một quẻ, bảo ta không được đến Giang Bắc vào lúc này, nếu không sẽ gặp họa sát thân"

"Người như Cơ Đường chủ mà cũng tin ba cái quẻ bói vận mệnh à?"

"Tin! Cho nên ta sẽ không tới Giang Bắc với ngươi"

"Họa sát thân cái quỷ! Ngươi tới Giang Bắc có nghĩa là tới địa bàn của ta, ai dám làm gì ngươi"

"Lỡ đâu ngươi là người khiến ta gặp họa sát thân thì sao?"

"Cái này...."

Trần Hiên Dương đuối lý, Cơ Nhược Phong khoanh tay lại nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong thì không quan tâm, Cơ Nhược Phong đi đâu thì y đi theo đó thôi. Trần Hiên Dương im lặng một hồi sau đó mới như bắt được sơ hở, gã hỏi lại

"Quẻ bói bảo ngươi không được đi vào lúc này?"

"Ừ"

"Vậy khi nào thì mới được đi?"

"Ai mà biết"

"Vậy đi, ba tháng sau ta sẽ tới tìm ngươi một lần nữa"

"Ba tháng sau ta có còn ở đây đâu?"

"Ngươi không đi Giang Bắc thì chỉ có thể quanh quẩn ở Giang Nam, ta sẽ nhờ Diệp Lăng"

"Ngươi thân với cái tên Diệp Lăng đó hồi nào vậy? Trước đây các ngươi chẳng phải là kiểu quan hệ ngươi chết ta sống sao?"

"Theo tin tức thuộc hạ ta điều tra được, Diệp Lăng cũng đang nghiên cứu Tà công....không đúng, ừm....phải là Ma công"

"Ma công?!"

Cơ Nhược Phong nghe vậy liền sửng sờ, tên Diệp Lăng kia điên rồi sao? Hắn vậy mà dám đụng tới Ma công? Tiêu Nhược Phong nhạy bén cảm nhận được người bên cạnh mình không ổn, y mím môi níu nhẹ lấy tay áo hắn, giọng nhỏ nhẹ

"Ngươi sao vậy?"

Cơ Nhược Phong không trả lời, máu trên người hắn lúc này như chảy ngược, ánh mắt đã chẳng còn vẻ hay đùa cợt thường ngày. Hắn giật tay ra khỏi Tiêu Nhược Phong, bước tới gần Trần Hiên Dương gằn giọng

"Diệp Lăng nghiên cứu Ma công bao lâu rồi?"

"Chắc là khoảng nữa năm rồi"

"Nửa năm? Vậy sao ngươi không tới tìm ta sớm hơn hả?!"

"Có vấn đề gì đâu, đều là Tà công mà"

"Ngươi thì biết cái gì mà nói!"

Cơ Nhược Phong vươn tay ra tóm lấy cổ áo của Trần Hiên Dương, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Trần Hiên Dương không hiểu vì sao Cơ Nhược Phong lại tức giận như vậy, nhưng có lẽ không cần đợi tới ba tháng, Cơ Nhược Phong sẽ đi với gã ngay bây giờ

"Vậy ngươi có đi Giang Bắc không?"

"...."

Cơ Nhược Phong buông cổ áo hắn ra, suy nghĩ trong giây lát sau đó kêu Tiêu Nhược Phong lại gần. Hắn cố gắng đè xuống lửa giận nói chuyện nhẹ nhàng với Tiêu Nhược Phong

"Tiêu Nhược Phong, bây giờ ta sẽ đi Giang Bắc. Ngươi về núi Thanh Thành chờ ta trở về đi"

"Không muốn!"

"Nghe lời đi"

"Đi Giang Bắc thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm! Ta không đồng ý cho ngươi đi"

Tiêu Nhược Phong bướng bỉnh không đồng ý, y không muốn ở lại đây một mình, hơn nữa chẳng phải sư tổ đã cảnh báo không được đi Giang Bắc rồi sao? Tại sao chỉ vì hai từ "Ma công" mà Cơ Nhược Phong lại vứt hết mọi lí trí đi vậy? Cơ Nhược Phong nhìn y bướng bỉnh như vậy, trong lòng thở dài không biết phải làm sao, hắn không nỡ để Tiêu Nhược Phong đi Giang Bắc cùng với mình, lỡ y gặp chuyện gì hắn biết phải làm sao đây?

"Nghe lời ta một lần này đi"

"Trước giờ ta vẫn nghe ngươi, nhưng lần này thì không"

"Tiểu Phong Phong...."

"Không được là không được!"

Tiêu Nhược Phong thật sự không chịu nhún nhường như mọi khi, Trần Hiên Dương đứng xoa cằm suy nghĩ gì đó sau đó nảy ra một ý kiến rất hay

"Hay là ta hẹn Diệp Lăng tới Giang Nam? Như vậy thì không cần đi Giang Bắc nữa"

"Hắn ta đang nghiên cứu Ma công mà chịu bỏ thời gian ra để đi sao?"

"Hắn ta mới tìm được một quyển Ma công nhưng chỉ có một nửa, và trùng hợp làm sao ta đang giữ một nửa quyển đó. Dùng thứ này để hẹn thì hắn sẽ không từ chối đâu"

"Ngươi cũng đang giữ Ma công tâm pháp?"

"Ta thấy hứng thú nên tìm nó về, nhưng đọc vài ba trang đã chán nên quăng vào một góc xó nào đó rồi"

"Các ngươi tìm được ở đâu?"

"Núi Vô Thần"

"Núi Vô Thần....?"

"Sao? Quen lắm đúng không?"

Đại não của Cơ Nhược Phong dường như bị kích thích, hắn lấy tay ôm lấy đầu mình lảo đảo lui về sau, trước mặt hắn mơ hồ, trong đầu toàn là tiếng hô vang giết chóc, trong mắt không còn chút tỉnh táo nào chỉ có cảnh tượng thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, những giáo đồ Ma giáo đang quỳ rạp hai bên để lộ một đường đầy thi thể nằm ở đó cho Giáo chủ của bọn chúng đi tới, tim hắn lúc này đập rất nhanh, hắn cúi đầu thở dốc, tay đặt lên ngực siết chặt lại

"Cơ Nhược Phong! Ngươi sao vậy?!"

Tiêu Nhược Phong thấy hắn có dấu hiệu không ổn vội vàng đỡ lấy nhưng Cơ Nhược Phong hất tay y ra không cho y đụng vào người mình, hắn thở hổn hển trừng mắt nhìn Trần Hiên Dương

"Hẹn Diệp Lăng tới đây! Rồi ngươi muốn nghiên cứu võ công gì ta cũng đáp ứng!"

"Được đó! Ta rất tin vào uy tín của Cơ Đường chủ"

"Bọn ta đang làm khách ở núi Thanh Thành, có việc cứ tới tìm"

"Ta sẽ ở dưới trấn vài ngày"

"Tùy ngươi"

Cơ Nhược Phong quay lại nhìn Tiêu Nhược Phong, sau đó nắm lấy tay y đi khỏi đó. Tiêu Nhược Phong cũng để hắn kéo mình đi, về tới chân núi Thanh Thành, Tiêu Nhược Phong hất tay hắn ra

"Ta tự đi được!"

"....Tùy ngươi"

Cơ Nhược Phong chỉ lạnh nhạt trả lời rồi quay lưng bước đi trên từng bậc thang để lại Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng lưng của hắn, y tức giận hừ một tiếng sau đó chạy xuống trấn chứ không thèm về

"Cơ Đường chủ, ngươi không sao chứ? Sao sắc mặt tái nhợt vậy?"

"Không sao, Chân nhân không cần lo"

"Thực sự không sao chứ? Hay để ta khám cho"

"Không sao! Ta nghỉ một lúc là khỏe"

Cơ Nhược Phong bước thẳng về phòng, hắn nằm lên giường khó chịu co người lại. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, tay siết chặt lấy ngực mình, hắn vẫn chưa quên được nổi ám ảnh với Ma giáo, hắn không quên được và không được phép quên. Tiêu Nhược Phong giận dỗi đi loanh quanh khắp trấn, y làu bàu trong miệng không biết nói gì. Tới khi sực tỉnh thì trời đã tối từ lúc nào, Tiêu Nhược Phong vội vàng chạy về xem thử Cơ Nhược Phong như thế nào rồi....không phải y lo cho hắn đâu, tuyệt đối không phải

"Ấy, tiểu tiên sinh, ngươi về rồi hả?"

Vương Nhất Hành đang nằm trên cây ngắm trăng trên cao, liếc mắt thấy Tiêu Nhược Phong đã về liền ngồi dậy vẫy vẫy tay. Y chạy tới đá mạnh vào thân cây làm Vương Nhất Hành rớt xuống đất

"Ui da! Tiểu tiên sinh, ngươi làm gì vậy?"

"Đạo sĩ thối, ngươi có thấy Cơ Nhược Phong đâu không?"

"Ta tên Vương Nhất Hành mà"

"Ờ, rồi sao?"

"Ngươi phải gọi tên ta đi chứ, sao cứ đạo sĩ thối hoài vậy?"

"Chứ ngươi có thơm tho gì đâu mà không kêu thối"

"Nè! Ngày nào ta cũng tắm rất sạch sẽ đó!"

"Tắm rất sạch sẽ thì liên quan gì tới việc thơm tho?"

"Ơ, cũng đúng nhở?"

"Còn gì muốn cãi nữa không?"

"Không đúng, vậy sao ngươi vẫn thơm tho đó?"

"Ta thơm ngon đó giờ được chưa? Mau nói ta biết Cơ Nhược Phong ở đâu"

"Hắn....ờ....ngươi cứ về xem thử đi"

Tiêu Nhược Phong chạy về, đẩy cửa ra phát hiện Cơ Nhược Phong đang ngồi một mình trong sân, dưới đất là mấy chục vò rượu lớn rải rác khắp nơi. Y nhíu mày bước tới gần

"Sao ngươi lại đột nhiên uống rượu?"

"Ta không biết...."

Đây là thói quen từ kiếp trước, mỗi khi cảm thấy bức bối trong lòng Cơ Nhược Phong đều sẽ uống rất nhiều rượu. Thói quen này xuất hiện khi mỗi ngày mở mắt ra đều là nghe tin thêm bao nhiêu người chết trận, hắn phát ngán với cảnh phải liều cả mạng sống mà lao ra chiến trường đẫm máu, phát ngán cảnh đi tới đâu cũng nhìn thấy xác người quen, phát ngán cảm giác giết những kẻ không được xem là con người. Nếu như kiếp này Ma giáo lại có cơ hội hồi sinh vậy Cơ Nhược Phong có giống như kiếp trước tự đẩy mình lên đầu tiền tuyến nữa không? Không! Hắn sẽ như một kẻ hèn nhát mà trốn chạy, hắn ngán cảnh tượng điên cuồng chém giết, thật sự ngán lắm rồi

"Ngươi có muốn nói cho ta nghe không?"

"...."

"Không sao! Ngươi cứ uống đi, khi ngươi say, ta sẽ đỡ ngươi về phòng"

"Ngươi uống với ta được không? Một ngụm cũng được...."

"....Được"

Hóa ra khi một người yêu thích ai đó thì dù là đó là chuyện họ ghét nhưng người họ yêu thích muốn thì họ cũng sẽ chiều theo, Tiêu Nhược Phong cầm lấy vò rượu trong tay, ngửa đầu lên uống một ngụm lớn, nhưng do rượu khá mạnh nên sau khi uống xong y ho sặc sụa. Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cho y, vươn tay định lấy vò rượu đi nhưng Tiêu Nhược Phong ôm chặt trong lòng lắc đầu không chịu

"Rượu này mạnh lắm, ngươi không uống được đâu"

"Đương nhiên ta biết!"

"Vậy sao còn muốn tiếp tục uống?"

"Vì ngươi đang không vui! Ta sẽ uống cùng ngươi để ngươi không còn không vui nữa"

"Sao tiểu Phong Phong biết ta không vui?"

"Rõ ràng chính là như vậy"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi, y đã có chút lâng lâng trong người nhưng vẫn không chịu buông vò rượu ra. Cơ Nhược Phong hết cách đành để y muốn uống bao nhiêu thì uống, hai người uống hết vò này tới vò khác. Tới vò thứ năm, Tiêu Nhược Phong không chịu nổi nữa bắt đầu kể ra nổi ủy khuất của mình

"Híc....ngươi hất tay ta ra....không phải một lần....tận hai lần...."

"...."

"Còn....híc....không thèm xin lỗi ta"

"...."

"Ta lo cho ngươi....nấc....vậy mà ngươi còn làm ta tức giận...."

Tiêu Nhược Phong khóc lóc kể hết ra, Cơ Nhược Phong chỉ im lặng dựa lưng vào cột khép hờ mắt lại, dường như đã say rồi. Tiêu Nhược Phong kể xong rồi mà không nghe hắn dỗ dành mình, bực mình quăng vò rượu xuống đất đứng dậy định bước vào phòng nhưng vừa mới đứng dậy bước được mấy bước đã loạng choạng ngã vào người kia

"A"

"Cẩn thận"

Cơ Nhược Phong vươn tay đỡ lấy y, Tiêu Nhược Phong mê mang ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Cơ Nhược Phong gần trong gang tấc, không hiểu sao như bị ma xui quỷ khiến mà nhích người lại gần hôn lên môi hắn một cái. Cơ Nhược Phong không biết có phải vì say nên mới to gan không, hắn nắm lấy eo cái người đang định lui ra kia kéo lại gần bóp lấy cằm Tiêu Nhược Phong hôn xuống. Hắn cạy miệng y ra luồn lưỡi của mình vào quấn quýt, dây dưa. Tiêu Nhược Phong bị hắn hôn đến choáng váng, y đánh nhẹ lên vai ý bảo hắn mau buông ra

"Ha....hộc...."

Lúc kết thúc nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội, Cơ Nhược Phong liếm lên môi dưới của y một cái lại như vẫn còn muốn tiếp tục hôn mà dùng ngón tay cái mân mê môi y. Tiêu Nhược Phong quay mặt đi, nhưng nhanh chóng bị ép quay lại nhìn người kia, Cơ Nhược Phong hôn nhẹ lên khóe môi y một cái

"Đừng nhìn gì khác, chỉ nhìn ta thôi được không?"

"Không muốn....Ưm"

Cơ Nhược Phong lại hôn y một lần nữa, hắn gạc hết vò rượu xung quanh đẩy Tiêu Nhược Phong nằm xuống tiếp tục hôn y. Một lúc lâu sau khi thấy Tiêu Nhược Phong không thở nổi nữa hắn mới buông ra, y gác một tay lên che mắt mình lại, miệng thở hổn hển. Cơ Nhược Phong bế y lên bước về phòng mình, đặt Tiêu Nhược Phong nằm lên giường, hắn cũng nằm xuống cạnh y, nghiêng người gối đầu lên tay nhìn Tiêu Nhược Phong chăm chú, y cũng quay sang nhìn hắn

"Ta phải về phòng ngủ...."

"Ừm...."

"Ngươi tránh ra cho ta leo xuống"

"Không có sức...."

"Vậy ta sẽ ngủ ở đây vậy...."

"Ừm...."

Tiêu Nhược Phong mơ màng nhắm mắt lại ngủ, Cơ Nhược Phong nhìn y một hồi cũng lấy chăn đắp lên cho cả hai rồi ôm Tiêu Nhược Phong vào lòng nhắm mắt lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com