Chương 56
"Nè Cơ Nhược Phong, ngươi xem giúp ta thêm mấy quyển công pháp đi"
"Cơ Nhược Phong, ngươi dạy kiếm pháp khác cho ta đi"
"...."
Cơ Nhược Phong đang trong tình trạng bị làm phiền, đã một tháng trôi qua rồi. Bách Hiểu Đường đã lật tung Hàng Châu lên, nhưng khi vừa có được chút hành tung của thiếu niên kia thì hắn lại biến mất. Còn hai người Tiêu Nhược Phong và Trần Hiên Dương thì luyện xong công pháp nên muốn luyện cái mới, Cơ Nhược Phong giúp Trần Hiên Dương trước thì Tiêu Nhược Phong dỗi. Ngược lại thì họ Trần kia không chịu, Cơ Nhược Phong muốn trầm cảm tới nơi
"Rốt cuộc hai người đang ganh đua cái gì vậy?"
"Ngươi nói gì thế?"
"Ta không hiểu"
"Tiểu Phong Phong à, ta chỉ tìm thêm cho hắn mấy quyển công pháp rồi thời gian còn lại sẽ dành cho ngươi mà"
"Được rồi, ta nhường đó"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi bước tới đình viện luyện kiếm chờ Cơ Nhược Phong, hắn vò đầu nhìn núi công pháp trước mặt. Bệnh lười biếng của hắn lại sắp bắt đầu nữa rồi đây
"Ta chỉ muốn ăn no rồi nằm phè phỡn, lâu lâu vui thì đi hóng chuyện giang hồ. Ước mơ chỉ có vậy thôi mà sao khó thực hiện vậy nè"
"Đừng than vãn nữa, xem giúp ta đi"
"Biết rồi"
Tiêu Nhược Phong ngồi đợi lâu ơi là lâu rồi mà người kia vẫn chưa tới chỗ mình, thôi vậy, đành phải đi dành về thôi. Tiêu Nhược Phong đi tới thư phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Cơ Nhược Phong đứng ngay đó
"Tiểu Phong Phong, chờ lâu không?"
"Lâu, ta tới tìm ngươi"
"Ta xong rồi, bây giờ chúng ta đi luyện tập thôi"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong đẩy vai y đi khỏi thư phòng, Tiêu Nhược Phong rất phối hợp để hắn đẩy mình đi. Đột nhiên y nhớ tới một chuyện quan trọng
"Nè, khi nào chúng ta mới đi chỗ khác?"
"Ngươi muốn đi rồi à?"
"Ở lại Giang Bắc này một ngày, ta càng lo về quẻ Đại Hung của ngươi"
"Vậy thì ba ngày nữa được không?"
"Cũng được"
Chớp mắt đã trôi qua ba ngày, hôm nay bọn họ sẽ rời khỏi đây. Không hiểu sao sáng giờ Tiêu Nhược Phong cứ cảm thấy bất an trong lòng, y lắc đầu cho tỉnh táo, sẽ không sao đâu, Trần Hiên Dương đã hứa sẽ đưa bọn họ về lại Giang Nam an toàn rồi mà
"Tiểu Phong Phong, nghĩ gì thế?"
"Ta cảm thấy hơi bất an"
"Trùng hợp thật, ta cũng vậy"
Cơ Nhược Phong siết chặt tay, Vô Cực Côn đang run lên như cảnh báo nguy hiểm. Hắn nhìn Trần Hiên Dương đang thong thả ngồi uống trà ăn bánh, lại nhìn ra ngoài xe ngựa
"Có ai đó...."
"Mạnh đấy"
"Chậc! Cái quẻ bói này đúng là linh mà"
Tiêu Nhược Phong còn chưa hiểu hai người đang nói cái gì thì xe ngựa bỗng nhiên dừng gấp lại, người đánh xe ngựa nhìn kẻ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trước mặt. Cơ Nhược Phong bình tĩnh mở miệng
"Ngươi là ai?"
"Là kẻ đến lấy mạng Tiêu Nhược Phong"
"!?" Mèo hắn nuôi có giá vậy sao?
Cơ Nhược Phong siết chặt Vô Cực Côn trong tay sau đó lao ra ngoài, giáng một côn xuống người kẻ kia nhưng gã đã nâng tay lên chặn lại. Kẻ mặc đồ đen kia dùng bàn tay còn lại xuất ra một chưởng đành về phía hắn, Cơ Nhược Phong cũng không chịu thua đáp trả lại sau đó phải lui lại vài bước. Cơ Nhược Phong nhìn bàn tay đã đỏ bừng của mình, cái cảm giác quen thuộc đến không thể quen hơn này, hắn đã rõ thân phận của kẻ này. Cơ Nhược Phong cười một tiếng hờ hững, xoay côn
"Trọc Thanh công công sao lại ở đây vậy? Còn đòi lấy mạng mèo....Lang Gia Vương là sao?"
"...."
"Ngươi không nói ta cũng biết, nhưng một thái giám như ngươi sao lại khát khao quyền lực vậy?"
"...."
Trọc Thanh vẫn giữ im lặng, không ngờ vị Đường chủ của Bách Hiểu Đường này chỉ so một chưởng đã biết gã là ai. Nhưng vậy thì sao? Cơ Nhược Phong sẽ không đánh lại gã. Trọc Thanh cười một tiếng, sau đó giả giọng
"Ta nghe nói Đường chủ của Bách Hiểu Đường hiện tại tuổi còn trẻ đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, là Đường chủ trẻ nhất từ trước tới giờ. Hôm nay gặp mặt, đúng là giống lời đồn, có điều...."
"Nói nghe xem"
"Ngươi đánh không lại ta, cả hai người trong xe cũng vậy"
"Ổ? Vậy sao?"
Cơ Nhược Phong thấy thật là phiền, Tiêu Nhược Phong không muốn làm Hoàng Đế nhưng vẫn nằm trong danh sách kẻ thù vì y có thể giúp Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi vua. Trần Hiên Dương ở bên trong ngồi thư thả dũa móng tay, nếu hắn đánh với cái tên Trọc Thanh kia thì sao nhỉ? Tiêu Nhược Phong siết chặt Hạo Khuyết trong tay sau đó vén rèm bước ra ngoài
"Trọc Thanh, ngươi có biết giết ta thì sẽ có ai đến tìm ngươi không?"
"Lý tiên sinh đã quy ẩn"
"Thật vậy sao?"
Đang lúc bầu không khí căng thẳng đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt bọn họ, Cơ Nhược Phong nhìn cái đầu bạc trắng cộng với bộ y phục hồng yêu đời kia mà nhức mắt. Lòng thầm niệm mong đừng có là lão tổ tông nhà mình, nhưng hiện thực phũ phàng, Nam Cung Xuân Thủy quay lại mỉm cười vẫy tay với họ
"Lão t-Xuân Thủy huynh, sao huynh lại ở đây?"
Cốp
"A, ui da"
"Sao người dám đánh Vương phi của con?"
"Tiểu Thất à, đừng có u mê nữa mà"
Nam Cung Xuân Thủy tức muốn thổ huyết với độ bênh vực của Tiêu Nhược Phong rồi, đánh có một cái mà đã giãy đành đạch lên thành cá nóc rồi. Tiêu Nhược Phong chống nạnh, cau mày nhìn vết đỏ trên trán của Cơ Nhược Phong, a, vô cùng khó chịu luôn rồi đó nha
"Có đau không?"
"Không sao, nhưng mà...."
"Cái gì?"
"Tiểu Phong Phong vừa mới nói cái gì mà vương phi vậy?"
"Ngươi nghe ta nói cái gì?"
"Chắc ta nghe nhầm"
Cốp
"A! Sao lại đánh con nữa? Trước giờ người có đánh con bao giờ đâu"
"Có biết con bướng như vầy đâu mà đánh! Đã bảo là đừng đi rồi mà vẫn lì lợm, giống ai vậy không biết!"
"Người nghĩ con giống ai?"
"...."
"Hả? Xuân Thủy huynh?"
"....Lát ta xử con sau"
Cơ Nhược Phong ôm trán đã bị búng đến đỏ lên, vô cùng ủy khuất chuyện lão tổ tông lại đột nhiên đánh mình. Tiêu Nhược Phong xoa xoa cho hắn, Trọc Thanh nhìn người mới xuất hiện này, chỉ là một thiếu niên, không phải đối thủ của gã
"Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, là một thư sinh nho nhã"
"Sư phụ nói vậy mà không thấy kì hả ta?"
"Lão tổ tông làm gì biết ngại"
"Đúng ha"
"Khụ....e hèm...."
Nam Cung Xuân Thủy hắng giọng một tiếng, quay lại trừng mắt với hai người đang nói xấu mình, hừ, lật đật chạy tới cứu tụi nó còn bị nói xấu, tức cái lồng ngực thiệt chứ. Trọc Thanh cười sau lớp mặt nạ
"Ngươi không phải đối thủ của ta"
"Thật sao? Ta lại cảm thấy ta chỉ dùng một ngón tay cũng thắng được ngươi"
"Ta chỉ muốn lấy mạng Tiêu Nhược Phong, nếu các ngươi còn ngăn cản vậy thì ta đành phải dùng biện pháp cứng rắn thôi"
"Thái giám mà còn cứng nổi hả?"
"...."
"Tiểu Phong Phong à, ra đây đứng đi"
Tiêu Nhược Phong bị kéo đứng ra sau lưng Cơ Nhược Phong, hắn nhìn Nam Cung Xuân Thủy đang bấm tay nhịn cười mà cạn lời. Tiêu Nhược Phong giờ mới ý thức mình vừa nói gì, vội che miệng rồi dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Trọc Thanh
"Xin....xin lỗi, đôi lúc cái miệng của ta hơi mất kiểm soát một chút"
"Tiểu Phong Phong nói đúng mà"
"Vậy hả?"
Trọc Thanh sắc mặt đã không được tốt muốn nhanh chóng xử lý việc này rồi quay về, Nam Cung Xuân Thủy quay lại nhìn hai đứa nhỏ nhà mình
"Im nào, nói vậy hắn sẽ khóc đó"
"Dạ"
Hai người đồng thanh ngoan ngoãn dạ một tiếng, Trọc Thanh không thể nhịn được nữa, nội công tích tụ ở lòng bàn tay tung ra một chưởng nhưng Nam Cung Xuân Thủy chỉ dùng một ngón tay là có thể đỡ được còn ép ngược hắn lui lại. Trọc Thanh hoang mang, hắn là Nửa Bước Thần Du, trên đời này không có Lý Trường Sinh thì ai có thể ngăn hắn?
"Ngươi là ai?"
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, là một thư sinh nho nhã"
Nam Cung Xuân Thủy nói xong lập tức di chuyển tới trước mặt Trọc Thanh, giáng xuống đỉnh đầu hắn một cái bốp làm Trọc Thanh choáng váng. Nam Cung Xuân Thủy cú thêm mấy cái vào đầu hắn, vừa đánh vừa nói
"Ngươi giỏi lắm, ta chỉ mới rời đi mà các ngươi lộng hành quá nhỉ? Dám nhắm vào tiểu Thất nhà ta cơ à?"
"Còn dám ngông cuồng định giết hậu bối của ta hả? Đã hỏi ý kiến ta chưa?"
"Thái giám mà ham muốn quyền lực hả? Yên phận mà vào canh hoàng lăng đi"
"Nửa Bước Thần Du đúng là quá uổng phí, hay ta cho ngươi còn Kim Cương Phàm Cảnh thôi?"
Nam Cung Xuân Thủy vừa đánh bốp bốp vào đầu vừa mắng, tức chết hắn mà, còn ở lại Thiên Khải thì đâu có tên nào dám đụng tới đồ đệ của hắn đâu, vừa rời đi một cái là mấy đứa nhỏ bị bắt nạt liền. Khốn kiếp, chỉ có hắn mới được bắt nạt mấy đứa nhỏ nhà hắn thôi. Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong ôm đầu, nhăn mặt nhìn Trọc Thanh bị đánh cho thê thảm
"Đ-đáng sợ quá đi"
"Tiểu Phong Phong à, lát nữa có khi ta cũng bị đánh vậy đấy"
"Không có đâu, sư phụ sẽ không như vậy"
"Nếu vậy thì sao?"
"Ta sẽ xoa cho ngươi nha"
"Cũng được, tiểu Phong Phong thật là ngoan"
Nam Cung Xuân Thủy đánh Trọc Thanh rớt xuống Tự Tại Địa Cảnh, vốn dĩ định đánh xuống Kim Cương Phàm Cảnh nhưng thôi, mình là người đọc sách, phải từ bi....
"Hừ! Tránh xa mấy đứa nhỏ nhà ta ra, đây là cảnh cáo thôi đấy"
"Ng....ngươi là Lý....tiên sinh?"
"Biết thì nín cái mồm! Bằng không Thần Du Huyền Cảnh có thể vạn dặm giết người đấy"
"Tr....Trọc Thanh....xin ghi nhớ"
"Cút!"
Tiễn được một kẻ rời đi, Nam Cung Xuân Thủy quay lại nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, phất tay áo hừ một tiếng. Chỉ vào Cơ Nhược Phong bắt đầu la mắng
"Sư phụ đã bảo đừng có đi Giang Bắc mà sao con vẫn đi? Đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời đúng không?"
"Tại con lỡ hứa với người ta rồi"
"Hứa cái gì mà hứa? Lời hứa hay mạng sống quan trọng hơn?"
"...."
"Ta mà không xuất hiện thì mấy con đã bị tên Trọc Thanh kia giết rồi, thiệt tình"
"Nhưng sao người lại tới đây ạ?"
"Khoan hãy hỏi câu này, khi ra khỏi Giang Bắc hai đứa định đi đâu?"
"Bọn con cũng chưa biết"
"Tới Tuyết Nguyệt thành đi, ta có vài việc muốn trao đổi. Sẵn tiện gặp lại mấy sư huynh của con luôn"
"Các sư huynh đang ở Tuyết Nguyệt thành?"
"Ừ, Lôi nhị cũng có ở đó"
"Vậy chúng ta đi liền thôi"
Tiêu Nhược Phong thật phấn khích, xa nhau nửa năm rồi, y nhớ các sư huynh đệ. Cơ Nhược Phong thì không có gì là phấn khích hết, hắn còn đang muốn đến núi Vô Thần đây. Nam Cung Xuân Thủy đoán được ý nghĩ của hắn, vỗ vỗ vai giọng điệu bình tĩnh
"Ta đi với con, nhưng phải tới Tuyết Nguyệt thành trước đã"
"Vâng...."
Trần Hiên Dương bước xuống xe, thấy Nam Cung Xuân Thủy liền cứng đờ. Kí ức đời trước bị đánh do cuồng vọng lập tức ùa vào đầu hắn, sắc mặt hắn tái mét ôm lấy đầu mình theo bản năng. Phải nói Nam Cung Xuân Thủy là nổi sợ duy nhất của cuộc đời hắn, Tiêu Nhược Phong không hiểu sao hắn lại đột nhiên kì lạ vậy
"Cơ Đường chủ, Lang Gia Vương. Nếu hai người đã có người hộ tống thì ta xin phép về đây"
"Được, đa tạ ngươi"
"Không có gì"
Nam Cung Xuân Thủy híp mắt nhìn theo Trần Hiên Dương, làm gì mà chạy nhanh thế? Đặt tay lên vai hai đứa nhỏ, bọn họ di chuyển trong tích tắc đã tới Tuyết Nguyệt thành. Đáp xuống đất, cả hai vẫn còn lâng lâng như đang đi trên mây
"Tiểu sư huynh!"
"Tiểu Thất"
Mấy người Lôi Mộng Sát chạy ra ôm lấy sư đệ ngoan của mình, Tiêu Nhược Phong bị ôm chặt không thở được phải dùng hết sức đẩy bọn họ ra. Nhìn các sư huynh đệ, Tiêu Nhược Phong mỉm cười
"Các sư huynh, sư đệ khỏe không?"
"Khỏe chứ, còn đệ?"
"Rất khỏe, đệ đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh rồi đó"
"Woa, tiểu sư huynh lợi hại thật đó"
"Đệ cũng vậy mà Đông Quân, ấy, Trường Phong đâu?"
"Đệ ấy đang cùng với Quân Ngọc sư huynh xử lý công việc"
"Quân Ngọc sư huynh không đi ngao du nữa sao?"
"Đệ không biết, tự nhiên huynh ấy lao như bay tới đây rồi bảo thời gian tới sẽ ở lại đây"
"Ồ, thôi kệ, có huynh ấy giúp Trường Phong cũng tốt chứ đệ vô tích sự quá"
"Tiểu sư huynh! Đệ sẽ khóc đó!"
"Ơ? Ta nói không đúng à?"
"Đúng, nhưng mà sao nói thẳng quá đi, đệ đau lòng"
"Khụ....chúng ta vào trong thành được không?"
"Ấy, Cơ Nhược Phong. Ngươi vẫn khỏe ha?"
"Ừm....cũng coi như là khỏe"
Bách Lý Đông Quân tới khoác vai hắn đầy thân thiết, bọn họ đi vào thành. Nhìn Đăng Thiên Các trước mặt, Tiêu Nhược Phong tràn đầy vẻ thích thú. Bách Lý Đông Quân sờ sờ mũi, bắt đầu giới thiệu cho sư huynh biết
"Muốn vào Tuyết Nguyệt thành thì phải vượt được Đăng Thiên Các"
"Vậy hồi đó đệ, Trường Phong và Doãn sư điệt cũng vượt à?"
"Doãn sư điệt là cô nương nên được miễn, hai bọn đệ leo đến gần tầng cuối cùng thì bị tẩn cho sấp mặt rồi bị ném xuống đất nữa"
"Ha ha ha"
"Tiểu sư huynh! Đừng cười đệ"
"Xin lỗi, xin lỗi"
Bách Lý Đông Quân bĩu môi, bọn họ vào thành Tuyết Nguyệt. Nhìn xung quanh, Tiêu Nhược Phong thật muốn chạy đi chơi quá đi
"Nơi này tuyệt thật"
"Đúng không?"
"Đông Quân à, ta nghe sư phụ nói đệ là Đại thành chủ?"
"Vâng, nhưng mà trách nhiệm lớn quá đi. Đệ không làm nổi"
"Có gì đâu chứ, đệ còn có Trường Phong mà"
"Trường Phong giỏi lắm, cái gì hắn cũng biết. Phải nói ở Tuyết Nguyệt thành này hắn mới là thành chủ chân chính, đệ chỉ là cho có thôi"
"Ồ, ra vậy"
Tiêu Nhược Phong nhìn hai bên đường, đúng là náo nhiệt, nhưng cảm giác rất thoải mái chứ không mang cảm giác gò bó giống Thiên Khải thành. Chắc tối nay phải rủ "ai đó" đi dạo mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com