Chương 58
"Hình như trước đây ta nghe ai đó nói là sẽ độc thân thì phải"
"...."
"Còn tự tin bảo sẽ độc thân suốt đời cơ đấy"
"...."
"Rồi nói là không hứng thú với yêu đương, không muốn thành thân, thành thiết gì hết"
"...."
"A, còn bảo mình sẽ thích nữ nhân vì nam nhân nào mình cũng thấy phiền"
"...."
"Ấy, còn bảo Cơ Nhược Phong là nam nhân phiền nhất nữa"
"...."
"Chậc, chậc. Đúng là nói trước bước không qua, ghét của nào trời trao của nấy"
"Các sư huynh có thôi đi không?"
"Không, đang vui mà"
Tiêu Nhược Phong ngại chết đi được, sáng sớm mới vừa tỉnh dậy đã thấy các sư huynh vây quanh giường mình chọc ghẹo. Tiêu Nhược Phong xoa xoa vành tai đã đỏ ửng lên, y mím môi kéo chăn lại trùm lên cuộn tròn lại biến thành một quả cầu xấu hổ. Lôi Mộng Sát chọt chọt vào quả cầu kia
"Ể, ngại rồi sao?"
"Hứ"
"Ây yo, hôm qua đặc sắc thiệt. Đệ bạo thật đó"
"Lôi Mộng Sát! Huynh đừng nói nữa"
Tiêu Nhược Phong nằm trong chăn nhớ lại những gì hôm qua mình làm mà ngại muốn chui xuống đất, thì ra sau khi uống say thì y bạo dạn dữ vậy. Thấy sư đệ sắp thẹn quá hóa giận nên bọn họ biết điều, im lặng đi ra khỏi phòng. Một lát sau trong lúc Tiêu Nhược Phong vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngượng ngùng thì có một ngón tay chọt chọt vào chăn, nghĩ là Lôi Mộng Sát và mấy sư huynh lại chọc ghẹo mình, Tiêu Nhược Phong nổi quạo lật chăn ra ngồi dậy chỉ thẳng mặt định mắng
"Các huynh có thôi đi kh...."
Tiêu Nhược Phong thấy gương mặt người kia liền phanh cái miệng mình lại, y lúng túng bỏ tay xuống. Ngồi lại đàng hoàng, vô cùng dịu ngoan chớp chớp mắt nhìn người kia, có chút thẹn thùng
"Huynh....huynh tới tìm ta?"
"....Ta mang canh giải rượu tới cho em"
"Cái đó....đa tạ huynh"
"Không có gì, nhưng tiểu Phong Phong có còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Tiêu Nhược Phong lại đỏ bừng cả mặt, đầu muốn bốc khói đến nơi. Khẽ siết chặt tay lại, Cơ Nhược Phong thở ra một hơi
"Vậy có biết....bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì không?"
"Là ái nhân a"
"Hóa ra là em vẫn nhớ"
"Đã nói rồi mà, lời tâm can nói nhất định sẽ nhớ kĩ"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi, Cơ Nhược Phong thấy vậy thì mỉm cười véo nhẹ chóp mũi của y một cái
"Em học kiểu gọi "tâm can" này ở đâu vậy?"
"Sách của Tạ Tuyên viết đó, đọc cũng hay lắm"
"Sách võ công thì không đọc mà đọc sách tình cảm yêu đương"
"Giết thời gian thôi mà"
Tiêu Nhược Phong nhích người tới ôm chầm lấy hắn, dụi dụi vào cổ hắn làm nũng. Cơ Nhược Phong ôm y lại, hắn vuốt nhẹ tóc của Tiêu Nhược Phong
"Đừng làm nũng, uống canh giải rượu đi"
"Huynh đút cho ta đi"
"Được"
Tiêu Nhược Phong ngồi khoanh chân lại, ngoan ngoãn há miệng uống hết canh. Uống xong thì leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân, Cơ Nhược Phong nhìn theo y sau đó quay lại nhìn người đang đứng trước cửa từ nãy giờ
"Bách Lý Đông Quân?"
"Chúng ta nói chuyện một lát đi"
"Ta nói trước, tình cảm của ngươi dành cho Tiêu Nhược Phong không phải yêu đậm sâu gì đâu. Chỉ đơn giản là ngươi quý mến y nên sinh ra ưa thích"
"...."
"Đừng nhầm lẫn cái này, hãy tự hỏi lại mình xem tình cảm của mình dành cho ai. À, Diệp Đỉnh Chi đang ở một căn nhà tranh ở Cô Tô ấy"
"Ta có việc, đi trước đây"
Bách Lý Đông Quân vừa nghe tên của Diệp Đỉnh Chi, tim lập tức đập nhanh, rõ ràng khi nhắc tới Tiêu Nhược Phong thì không có như vậy. Hắn nghĩ thầm, có khi nào bản thân thích Diệp Đỉnh Chi hay không? Không được, phải xác nhận thật kĩ. Ghép xong một đôi, Cơ Nhược Phong ung dung thong thả nhìn Tiêu Nhược Phong đang tươi cười đi về phía mình
"Chúng ta đi dạo đi được không?"
"Tối đi, bây giờ thì đi luyện tập"
"Ơ?"
"Ơ gì mà ơ, đi luyện tập thôi. Còn chậm trễ là không thăng tiến cảnh giới được đâu"
"Nhưng ta muốn đi dạo buổi sáng...."
"Đi cũng được, vậy buổi trưa sẽ không có giờ nghỉ giải lao"
"Được, được"
Tiêu Nhược Phong vui vẻ khoác lấy tay kéo hắn đi dạo với mình, hai người vừa đi vừa ngắm nhìn Tuyết Nguyệt thành. Chủ yếu là Tiêu Nhược Phong ngắm, chứ kiếp trước lúc nào Cơ Nhược Phong cũng về đây dưỡng thương sau khi tiêu diệt được một nhánh của Ma giáo
"Huynh đang suy nghĩ gì thế?"
"Không có gì đâu, chúng ta đi ăn mì đi"
"Ừm"
Ăn xong, hai người đi lên ngọn núi nào đó bắt đầu điều tức dưỡng khí. Nhìn cảnh vật xung quanh, Tiêu Nhược Phong không ngừng cảm thán
"Tiểu Phong Phong, lo điều tức đi"
"Nơi này đẹp thật"
"...."
"Au!"
Tiêu Nhược Phong xoa xoa trán, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Nam Cung Xuân Thủy nằm nghiêng người, chống cằm nhìn hai đứa nhỏ đang yêu đương một cách vô cùng buồn chán kia. Tâm trạng bực bội nên quyết định bay tới chỗ đó, Cơ Nhược Phong đang nhìn xuống núi đột nhiên có một bàn tay túm lấy đầu mình lắc lắc, hắn quay đầu lại thấy là lão tổ tông liền đánh vào tay Nam Cung Xuân Thủy một cái "bép"
"Con đánh ta?"
"Người làm gì ở đây vậy?"
"Ta thấy hai đứa yêu đương nhàm chán quá, nên phải tới để gia tăng tình cảm giúp cả hai"
"Ba ngày nữa chúng ta tới núi Vô Thần được không ạ?"
"Cũng được, nhưng con có ổn hay không?"
"Chỉ khi nào hắn chết đi vĩnh viễn thì con mới có thể yên ổn mà sống"
"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi"
Nhìn Tiêu Nhược Phong đang tập trung, hai người đi ra chỗ khác nói chuyện. Nam Cung Xuân Thủy nhìn tiểu đồ đệ đang ngày càng tiến bộ, trong lòng không ngừng khen ngợi không thôi
"Tiểu Thất giỏi đấy chứ"
"Là con dạy tốt"
"Rồi, rồi. Sau khi rời Tuyết Nguyệt thành, con tính đi đâu?"
"Nam Quyết, Bắc Man"
"Hừm....cũng được đó"
"Con không biết việc mình sống lại là tốt hay xấu nữa...."
"Ta cũng không biết, nhưng được gặp lại những người đã khuất cũng rất tốt mà"
"Phải....trừ tên giáo chủ đó"
"Đừng lo lắng, chúng ta đã thắng một lần thì lần thứ hai cũng có thể"
Nam Cung Xuân Thủy vỗ vỗ vai hậu bối, Tiêu Nhược Phong mở mắt ra ngó qua ngó lại không thấy Cơ Nhược Phong đâu, y nhắm mắt lại theo khí tức đi tìm hắn. Tìm thấy người đang ngồi một mình ngơ ngẩn gì đó, Tiêu Nhược Phong bước tới ngồi cạnh hắn
"Huynh đang lo lắng điều gì à?"
"Không có, sao lại hỏi vậy?"
"Dạo gần đây thấy huynh cứ hay ngồi ngơ ngẩn một mình, có tâm sự sao?"
"Không có"
Cơ Nhược Phong lắc đầu phủ định nhưng Tiêu Nhược Phong đương nhiên không tin, y biết hắn đang lo lắng điều gì. Đối với một người đã trải qua như Cơ Nhược Phong thì bây giờ Ma giáo chẳng khác nào ác mộng của hắn, chỉ khi Ma giáo bị tiêu diệt hoàn toàn thì hắn mới có thể toàn tâm toàn ý mà sống yên ổn. Tiêu Nhược Phong khoác tay, tựa đầu vào vai hắn
"Huynh nghĩ ba năm có đủ để trao dồi bản thân lên tốt nhất không?"
"Tốt nhất sao? Không được đâu, ta cần năm năm"
"Ba năm sau quay về chắc điều đầu tiên cần làm là giúp ca ca lên ngôi"
"Ừ, sau đó chúng ta sẽ tới Miêu Cương"
"Ta phải đi đón tiểu Ái La về chứ"
Tiêu Nhược Phong nhớ tới tiểu đồ đệ đang ở Miêu Cương chờ mình tới đón, y mỉm cười dụi dụi vào bả vai của Cơ Nhược Phong. Hắn phát hiện dường như Tiêu Nhược Phong rất thích làm nũng, khi tức giận sẽ xù lông rất giống một con mèo
"Em giống mèo thật đó"
"?"
"Em thích tắm nắng, thích chạy nhảy khắp nơi, rất thích ăn cá, khi tức giận sẽ xù lông. Này không phải mèo thì là gì?"
"Em vốn dĩ là một con mèo mà"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi, bộ mình nhìn không giống mèo sao, rõ ràng là rất giống mà. Cơ Nhược Phong bây giờ mới nhớ đến luyện tập, hắn túm gáy Tiêu Nhược Phong đi tìm một hồ nước, ai ngờ vừa thả xuống là y giãy giụa làm nước văng lung tung ướt hết cả người hắn
"Em là mèo thật à?"
"Nước lạnh quá"
Tiêu Nhược Phong co rúm người lại, Cơ Nhược Phong vội xách y lên giũ giũ như một miếng vải vậy. Nhìn người đang ướt nhẹp ngồi trên bờ, Cơ Nhược Phong không có cách nào. Hôm nay chắc chỉ luyện kiếm pháp thôi vậy, Tiêu Nhược Phong chọt tay xuống hồ nước sau đó nhanh chóng rụt lại, y bĩu môi, rõ là rất lạnh, không muốn xuống nước chút nào
"Lạnh"
"Hôm nay tập trên bờ vậy"
"Hoan hô!"
Cứ như vậy suốt một tháng, Cơ Nhược Phong và Nam Cung Xuân Thủy cũng đã tới núi Vô Thần nhưng không điều tra được gì. Khi quay về thấy đã ở Tuyết Nguyệt thành khá lâu nên tất cả cũng lên đường tiếp tục chuyến đi của mình, ngày từ biệt Bách Lý Đông và Tư Không Trường Phong ra tiễn các sư huynh. Tiêu Nhược Phong tinh mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, hình như đang có chuyện vui gì đó. Đón nhận ánh mắt của sư huynh, Bách Lý Đông Quân tới ghé vào tai Tiêu Nhược Phong nói nhỏ
"Đệ đã tỏ tình với Vân ca, bây giờ bọn đệ đang ở bên nhau. Huynh ấy đang ở lại Cô Tô để Vong Ưu đại sư chỉ cách loại bỏ Ma Tiên Kiếm"
"Chúc mừng đệ, ta cứ lo nếu đệ cứ nhầm lẫn như vậy thì ta rất khó xử"
"Lần đầu đệ cảm thấy thích ai đó, nên chưa hiểu rõ. Nhưng tiểu sư huynh yên tâm, người đệ yêu là Vân ca, chỉ có huynh ấy thôi"
"Ừ, đừng phụ lòng hắn"
"Vâng, sư huynh đi đường bình an"
"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi"
Mọi người cáo biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng, hai người Tiêu Nhược Phong đi về hướng Nam Quyết. Trên đường đi Tiêu Nhược Phong cứ ríu rít không ngừng
"Không biết nơi đó trông như thế nào?"
"Tiểu Phong Phong chỉ mới đánh trận chứ chưa tới đó bao giờ đúng không?"
"Ừm"
"Nơi đó nổi tiếng dùng đao, có rất nhiều cao thủ mà trong bảng đao và bảng Quan Tuyệt đều có tên"
"Đáng chờ mong thật"
"Chúng ta đi tầm hai tháng là tới Nam Quyết, nhưng mà tới đó để đánh nhau chứ không phải đi chơi đâu"
"Ta biết mà, huynh xem ta là đồ ham chơi thật à?"
"Ừ"
"...." Hứ, dỗi
Tiêu Nhược Phong khoanh tay lại, phồng má giận dỗi không thèm để ý đến hắn nữa. Cơ Nhược Phong vỗ nhẹ lên đầu y dỗ dành, vừa mở bức thư lão tổ tông gửi cho mình. Đọc xong hắn thấy thật là phí thời gian, vò viên lại vứt đi
"Trong thư viết gì thế?"
"Lão tổ tông nói Yên Lăng Hà rất đẹp, nếu gặp thì cho ông ấy gửi lời chào hỏi"
"Hay bây giờ chúng ta quay về mách với sư nương đi"
"Mách gì đâu, bản tính mà"
"Vậy ý là huynh cũng sẽ như vậy?!"
"Không...."
"Đúng rồi! Huynh là huyết thống di truyền của sư phụ mà, có khi còn hơn ấy"
Tiêu Nhược Phong nghĩ tới cảnh tượng Cơ Nhược Phong sẽ đi trêu ghẹo mấy cô nương hay nam nhân khác là huyết mạch sôi sục cả lên, hắn mà làm vậy thật thì đừng trách tại sao y ác
"Ta không có"
"Ai mà chẳng nói được câu đó"
"...."
"Thôi đi, huynh sẽ không làm vậy đâu. Ta tin tưởng huynh đó"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong thản nhiên đón nhận ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Nhược Phong, dù sao bản thân chưa bao giờ có ý nghĩ đó nên không có gì chột dạ hết
"Nam Quyết, bọn ta tới đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com