Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

"Tới thành Tuyết Nguyệt rồi"

"Mới đó mà đã tới rồi à?"

Ba người Tô Mộ Vũ đi xuống xe, theo hai người Tiêu Nhược Phong bước vào thành Tuyết Nguyệt. Đi tới Đăng Thiên Các, năm người nhìn nhau

"Bây giờ phải đấu sao?"

"Để ta gọi Đông Quân"

"Tiểu tiên sinh?"

"Diệp Đỉnh Chi? Ngươi làm gì ở đây?"

Tiêu Nhược Phong định gọi Bách Lý Đông Quân nhưng đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói khá quen, bọn họ quay lại. Là Diệp Đỉnh Chi hôm nay vừa mới tới thành Tuyết Nguyệt thăm Bách Lý Đông Quân

"Mọi người định tìm ai?"

"Ta định tìm Đông Quân"

"Đệ ấy không có trên Đăng Thiên Các đâu, mọi người đi theo ta"

Diệp Đỉnh Chi dẫn bọn họ tới thẳng chỗ của thành chủ, Tiêu Nhược Phong nhìn lệnh bài thông hành trên tay hắn, ồ, quen thuộc tới vậy luôn rồi à? Bách Lý Đông Quân đang ngồi suy nghĩ công thức ủ rượu mới, cảm nhận được khí tức quen thuộc liền ngẩng đầu lên

"Vân ca, tiểu sư huynh, Cơ Nhược Phong....ủa sao ba tên kia lại ở đây?"

"Bọn họ có thư của Nam Cung huynh muốn gửi trực tiếp đến tay đệ"

"Chào nha, tiểu công tử"

"Ồ, chào. Ngồi đi"

"Thôi, bọn ta đưa thư cho ngươi rồi sẽ trở về ngay"

"Đợi lát, ta có quà cho các ngươi"

Bách Lý Đông Quân chạy xuống hầm ủ rượu lấy ba vò Phong Hoa Tuyết Nguyệt đưa cho bọn họ, hắn mỉm cười

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tặng các ngươi"

"Cho bọn ta?"

"Ừ, sau này gặp lại "

"Gặp lại sau"

Ba người rời đi, Bách Lý Đông Quân bước tới bàn ngồi xuống. Tiêu Nhược Phong thấy có vẻ hắn đã trưởng thành hơn trước rồi, thật may mắn, nếu còn bốc đồng như trước thì y sẽ dạy cho hắn vài bài học nho nhỏ

"Tiểu sư huynh, lâu rồi không gặp huynh"

"Chào đệ, dạo này đệ và Trường Phong khỏe không?"

"Khỏe lắm! Còn hai người?"

"Bọn ta vẫn khỏe"

"Huynh tới đây tìm Trường Phong đúng không?"

"Ừ"

"Vậy huynh đợi một lát, để đệ đi kêu đệ ấy"

Bách Lý Đông Quân kêu Tiêu Nhược Phong chờ một lát để hắn đi tìm Tư Không Trường Phong, Cơ Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt không còn chút ma khí nào, có vẻ Vong Ưu đại sư đã chữa khỏi cho hắn

"Ngươi loại bỏ hết Ma Tiên kiếm trong người chưa?"

"Rồi, Vong Ưu đại sư đã giúp đỡ cho ta và sư phụ rất nhiều"

"Sư phụ ngươi giờ đang làm gì?"

"Người bảo là khá chán nên đi ngao du rồi"

"Cũng tốt"

"Vong Ưu đại sư bảo là ngươi nhờ ông ấy đến giúp ta, đa tạ ngươi, Cơ Đường chủ"

"Có gì đâu, giúp được thì giúp thôi. Ngươi cũng nên đề phòng Thiên Ngoại Thiên, Nguyệt Phong Thành còn chưa ra một ngày thì ngươi và Bách Lý Đông Quân vẫn sẽ bị nhắm tới"

"Ta sẽ ghi nhớ"

"Tiểu sư huynh, lâu rồi không gặp"

"Chào đệ, Trường Phong, dạo này có khỏe không?"

"Khỏe chứ"

"Sao tướng đi của đệ kì kì vậy?"

"L-làm gì có! Huynh nhìn nhầm rồi"

Tư Không Trường Phong chột dạ kéo cổ áo lên, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng bắt được cái hành động kia. Nhưng không có nói gì chỉ im lặng cười cười, nhìn nụ cười nhìn thấu hồng trần của Tiêu Nhược Phong, Tư Không Trường Phong cảm thấy bản thân không thể giấu được nữa rồi. Hắn nhanh miệng đổi chủ đề khác

"Tiểu sư huynh tới đây tìm ta có chuyện gì sao?"

"À, ta muốn nói với đệ một chuyện"

"Vâng?"

"Là chuyện trợ giúp ca ca ta lên ngôi vua"

Tư Không Trường Phong dù chỉ ở trong thành Tuyết Nguyệt nhưng vẫn biết tình hình ở Thiên Khải hiện tại, hắn không hứng thú với nơi đó nhưng tiểu sư huynh đã nhờ trợ giúp, không thể từ chối được, trước khi đi ngao du sư phụ cũng căn dặn trước rồi

"Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Ba ngày nữa"

"Được, vậy đệ sẽ đi với huynh"

"Đa tạ đệ, lệnh bài đây"

"Chu Tước? Sao lại là cái này? Cho đệ Thanh Long đi"

"Tâm Nguyệt tỷ tỷ đang giữ"

"...."

Tư Không Trường Phong trong nháy mắt héo queo, hắn không dám dành với Lý Tâm Nguyệt đâu, sẽ bị ghim thành nhím thật đó. Nhìn sư đệ đang trề môi chê lệnh bài, Tiêu Nhược Phong chỉ có thể vỗ vai an ủi rồi đi ra ngoài đi dạo. Cơ Nhược Phong im lặng nãy giờ mới lên tiếng, tiến tới ghé sát vào tai Tư Không Trường Phong nói nhỏ

"Đừng buồn, Đường Liên Nguyệt còn là Huyền Vũ kìa"

"Há há há"

Tư Không Trường Phong dù kiếp trước hay kiếp này cũng đều chấp niệm với vụ lệnh bài, Đường Liên Nguyệt cũng y chang. Tâm trạng đã tốt hơn, Tư Không Trường Phong huýt sáo đi về phòng. Cơ Nhược Phong đuổi theo Tiêu Nhược Phong, cái con mèo này mù đường mà hay tài lanh đi một mình lắm

"Em bị mù đường mà sao cứ tài lanh đi một mình hoài vậy hả?"

"Không có mù đường"

"Vậy em đứng trong hẻm này làm gì?"

"...."

Tiêu Nhược Phong quay đầu huýt sáo như chưa có chuyện gì, nhìn cái mỏ đang chu ra kia mà thấy ghét, Cơ Nhược Phong bóp mỏ y hôn một cái

"Em đã gửi thư cho Đường lão thái gia chưa?"

"Rồi ạ"

"Ta đang rất hào hứng muốn xem thử thực lực của toàn bộ cao thủ giang hồ trong ba năm qua"

"Định mở lại bảng vàng à?"

"Đương nhiên, Bách Hiểu Đường im hơi lặng tiếng suốt ba năm nên có một vài thế lực đã ngo ngoe rục rịch"

"Nói mới nhớ, Dịch cô nương kia được ban hôn với Lục hoàng huynh của ta rồi"

"Lúc đầu chẳng phải suýt được ban hôn với em à?"

"Đừng nhắc tới cô ta nữa, không ưa"

"Được, được"

Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong chống hai tay bên hông xù lông lên, hắn biết điều nên không dám nhắc tới nữa. Nhưng mà chắc Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi biết chuyện này rồi, hai tên này có định làm gì không đây? Dù sao cũng quen biết từ nhỏ, phiền phức ghê, để gặp riêng hỏi thử mới được. Tiêu Nhược Phong hình như cảm thấy lâu rồi mình chưa kiếm chuyện nên bây giờ nhân lúc còn đang trong cơn dỗi y phải kiếm chuyện để dỗi mới được

"Nè, chàng có thấy Dịch Văn Quân đẹp không?"

"!?"

Cơ Nhược Phong thở dài, lại nữa rồi đấy, lâu lâu là phải kiếm chuyện để hắn dỗ dành không à. Nhưng là một người cưng chiều ái nhân và tỉnh táo, hắn nhanh chóng cho Tiêu Nhược Phong một câu trả lời còn Tiêu Nhược Phong có đưa nó vào đường chết không thì hắn không biết

"Không đẹp"

"Vậy ai mới đẹp?"

"Tiểu Phong Phong"

"Vậy nếu sau này có chuyện gì đó xảy ra, chàng phải xuống tay với nàng ta vậy chàng có thương hoa tiếc ngọc không?"

"Hoa với ngọc là ai? Ta không quen"

Tiêu Nhược Phong bị câu trả lời của hắn làm cứng họng, không biết nên suy nghĩ thêm cách gì để dỗi người này. Lúc này eo của y đột nhiên nhói lên, Tiêu Nhược Phong chỉ vào hắn

"Sao chàng cứ véo eo của em vậy?"

"Là ai tự nhào vào lòng ta vậy? Véo là còn nhẹ"

"...."

Tiêu Nhược Phong cứng họng lần hai, a khốn kiếp, không có chuyện gì để dỗi hết. Nhìn y vò đầu bứt tóc nghĩ cớ để kiếm chuyện với mình, Cơ Nhược Phong rất ung dung tìm chỗ nào ngồi xuống xem y định làm gì tiếp theo. Tiêu Nhược Phong suy nghĩ một hồi, nhất quyết không chịu thua

"Ta làm gì là quyền của ta, chàng phải biết kìm chế lại chứ"

"Vậy thì em đừng có sơ hở là đòi sờ cơ bụng của ta"

"Cái đó....là do ta bị ép!"

"Em sờ tới thích thú, cứ cười liên tục mà kêu bị ép?"

Tiêu Nhược Phong thầm mắng cái sự háo sắc của mình, mà cũng có phải do y đâu, có ái nhân như vậy phải biết tận dụng để hưởng thụ chứ. Cơ Nhược Phong thấy y có vẻ không thể tìm cớ kiếm chuyện với mình nữa mới đứng dậy kéo Tiêu Nhược Phong đi dạo, nhìn bánh kẹo trong tay, y bĩu môi

"Ta không phải trẻ con"

"Nhưng trong mắt ta thì tiểu Phong Phong là trẻ con"

"Lúc chàng thể hiện tình cảm với ta có xem ta là trẻ con không?"

"E hèm....khụ....chúng ta về quán trọ đi"

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá, chậc chậc, bản chất lòi ra rồi. Cơ Nhược Phong sờ lên vành tai đã nóng bừng của mình, hắn có chút ngại khi Tiêu Nhược Phong hỏi huỵch toẹt ra như vậy. Về tới phòng trọ, Tiêu Nhược Phong nằm vật ra giường liếc nhìn người kia

"Trời đã sắp tối rồi sao?"

"Ừ, em đi tắm trước đi"

"Được a"

Không biết tại sao đột nhiên Tiêu Nhược Phong bật dậy, gương mặt giống như đang toan tính gì đó làm Cơ Nhược Phong hơi lo như khi thấy Tiêu Nhược Phong tắm xong khoác trung y bước ra thì hắn bắt đầu lo cho cái eo của y hơn. Liếm đôi môi khô khốc nhìn Tiêu Nhược Phong đang bước tới gần mình, siết chặt lấy eo của y, giọng khàn khàn

"Biết quyến rũ người khác quá rồi"

"Quyến rũ gì cơ? Ta không hiểu chàng nói gì hết"

"Còn giả vờ?"

Cơ Nhược Phong nhìn bộ trung y mỏng manh gần như xuyên thấu kia, hắn luồn tay vào trong áo véo nhẹ eo của y một cái

"A"

"Sao suốt ngày cứ thử thách ta vậy? Ta không có ăn chay đâu"

"Chậc! Chàng nói câu này biết bao nhiêu lần, có lần nào dám đụng đâu mà cứ hù ta? Mau đi tắm đi"

"Ừ"

Cơ Nhược Phong tắn xong, ngồi mân mê mấy lọn tóc của y, lâu lâu lại hôn lên đỉnh đầu Tiêu Nhược Phong một cái, hai người nằm xuống, y gối đầu lên cánh tay hắn nhích người lại gần chớp chớp mắt liên tục. Cơ Nhược Phong không hiểu y muốn gì, mở miệng hỏi

"Sao thế?"

"Nếu ca ca không thích chàng, bảo ta phải tránh xa chàng ra thì phải làm sao đây?"

"Ta không tránh xa em là được mà, hơn nữa Cảnh Ngọc Vương thương em như vậy chắc sẽ không phản đối chuyện của chúng ta đâu"

"Ha, do chàng chưa biết đấy"

Tiêu Nhược Phong nhớ lại ba năm trước chỉ mới nghe tin đồn thôi mà Tiêu Nhược Cẩn đã tới tận Tắc Hạ học đường cảnh cáo Tiêu Nhược Phong không được yêu sớm, phải hai năm nửa mới được. Kết quả, mới thả đi có nữa năm đệ đệ bé bỏng của mình lại thích người ta mất tiêu, kết quả là yêu sớm, Tiêu Nhược Cẩn mà biết chắc tức sùi bọt mép mất

"Thôi kệ đi, ca ca không cho thì kệ ca ca. Ta yêu chàng là chuyện của ta mà"

"Ừm...."

"Đừng có lo, ca ca sẽ hiểu mà"

"...."

Cơ Nhược Phong bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh khi Tiêu Nhược Cẩn biết chuyện sẽ mài kiếm xoèn xoẹt đang chờ hắn xuất hiện để xiên hắn rồi, Tiêu Nhược Phong cũng tưởng tượng tới cảnh Tiêu Nhược Cẩn nổi cơn thịnh nộ đứng trước mặt y, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên

"Kh-không sao, ca ca thấu tình đạt lý. Sẽ chấp nhận chúng ta"

"Sao em run vậy?"

"Lạnh"

"Lạnh sóng lưng đúng không? Ta cũng vậy"

"Híc"

Bây giờ Tiêu Nhược Phong mới thấy sợ nè, lỡ Tiêu Nhược Cẩn không cho y gặp Cơ Nhược Phong nữa thì phải làm sao đây? Y không chịu nổi đâu, phải ở bên tâm can mỗi ngày mới chịu. Cơ Nhược Phong thì nghĩ xong rồi, cùng lắm thì bắt mèo về Bách Hiểu Đường nuôi luôn, dù sao thì không ai vào được Bách Hiểu Đường

"Đi ngủ thôi"

"Ừm...."

Mười ngày sau

"Thành Thiên Khải kìa!"

"Em làm gì mà phấn khích thế?"

"Phấn khích chứ! Lâu rồi mới về mà"

Tiêu Nhược Phong ngồi trước xe ngựa nhìn thành Thiên Khải ở phía xa, dù sao cũng là nơi mình sinh ra, có chút quyến luyến. Tư Không Trường Phong thì cảm thấy tòa thành này không thích hợp với hắn, Đường Liên Nguyệt thì vẫn im lặng không nói gì. Hai người đã được Tiêu Nhược Phong đích thân đến đón về Thiên Khải, lúc nhận lệnh bài mặt cả hai đều xám xịt, vô cùng khó coi, cụ thể hơn là chê lệnh bài của mình

"Sao ta phải là một con rùa?"

"Đúng đó, Chu Tước hợp với nữ hơn mà"

"Đừng càm ràm nữa, hai ngươi đã càm ràm suốt mười ngày nay rồi đó. Tai ta sắp hóa kén luôn rồi"

Cơ Nhược Phong mệt mỏi quay đầu nói vọng vào bên trong, sau đó nhận được hai tiếng "hừ" cùng lúc vang lên. Tiêu Nhược Phong nhíu mày nhìn cổng thành, hình như có ai đó đang vẫy tay với bọn họ thì phải

"Ai đang vẫy tay với chúng ta thế?"

"Là Cảnh Ngọc Vương"

"...."

Tiêu Nhược Phong nghe là ca ca lập tức rụt người lại, định chui vào trong xe ngựa trốn nhưng Cơ Nhược Phong túm lấy áo y giữ người lại

"Trốn cái gì? Ca ca em đã biết gì đâu"

"C-cũng đúng ha"

Tiêu Nhược Phong tự trấn an bản thân, nhưng khi nhìn thấy Lôi Mộng Sát đang đứng bên cạnh ca ca thì y chính thức hóa đá. Quên mất, Lôi Mộng Sát là nội gián của ca ca mà. Tiêu rồi, chắc chắn ca ca đã biết rồi. Sắc mặt Tiêu Nhược Phong lập tức tái mét nhưng không thể chạy trốn được, càng đến gần càng thấy sắc mặt Tiêu Nhược Cẩn thay đổi rõ rệt. Từ vui mừng thành trầm mặc, Tiêu Nhược Phong ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng gào thét không thôi

"Ca ca, sư huynh. Hai người đón bọn đệ hả?"

"Ừ"

"Đã chờ....chờ lâu chưa?"

"Không lâu"

"V-vậy sao? Ha ha, ch-chúng ta vào thành đi"

"Đệ và tên này tới Cảnh Ngọc phủ với ta"

"C-cái đó....bọn đệ có việc...."

"Ta đang nói chuyện tử tế đấy, đừng để ta nói nhiều"

"V-vâng!"

Tiêu Nhược Phong toát mồ hôi hột quay sang nhìn Lôi Mộng Sát, hận không thể đánh tên nội gián này một trận. Lôi Mộng Sát thật oan ức, hắn chẳng nói gì cả

"Sao đệ lại nhìn ta?"

"Huynh nói với ca ca chuyện của bọn đệ à?"

"Làm gì có"

"V-vậy sao ca ca lại căng vậy?"

"Ai mà biết"

Tiêu Nhược Phong xoa xoa hai tay lo lắng không thôi, y mím môi định quay sang bảo Cơ Nhược Phong về Bách Hiểu Đường trước nhưng Tiêu Nhược Cẩn lúc này lại ló đầu ra khỏi xe ngựa nhìn về phía hai người

"Còn làm gì đó? Lên xe đi"

"Chuyến này chắc đi xa rồi"

"Không sao, chỉ có ta gặp rắc rối thôi. Em thì bình thường"

"Làm sao bây giờ?"

"Chấp nhận số phận đi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com