Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

"Vương gia, chàng đã nghe chuyện Nhược Phong đánh khách khanh của Thanh Vương phủ chưa?"

"Ta có nghe, nhưng đó là sự thật sao?"

"Thiếp nghe Lôi tướng quân nói"

"Lôi Mộng Sát nói thì đừng tin hết"

"Nhưng bá tánh đều đồn ầm lên, bảo là do mấy người khách khanh kia xúc phạm chàng nên Nhược Phong mới nổi điên"

"...."

Tiêu Nhược Cẩn sau khi tỉnh lại từ cú sốc đệ đệ có ái nhân đã được Vương phi khuyên nhủ, bây giờ tâm trạng hắn vừa dịu xuống lại nghe tin đồn đệ đệ giã vỡ đầu khách khanh của Thanh Vương làm hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì

"Đệ ấy nói rồi, chỉ có đệ ấy mới được nói xấu chàng thôi"

"Ta....có điểm để đệ ấy nói xấu sao?"

"Đệ ấy nói chàng bảo bọc quá mức, còn hay cằn nhằn suốt ngày làm đệ ấy đau đầu"

"...."

Tiêu Nhược Cẩn khoanh tay vấn lại bản thân, hắn bảo bọc quá mức sao? Tại Tiêu Nhược Phong không bao giờ làm hắn hết lo mà, còn vụ cằn nhằn cũng là do y mà. Trong lúc ca ca đang tự vấn lại bản thân thì Tiêu Nhược Phong đang nằm trong lòng tâm can ngủ say không biết gì, y lăn qua bên này rồi lăn qua bên khác miệng không ngừng lẩm bẩm

"Bánh....muốn ăn bánh...."

Tiêu Nhược Phong ngủ rất ngon nhưng Cơ Nhược Phong thì không, hắn cau mày khó chịu vì đang gặp ác mộng. Trên chiến trường, có hai bóng người đang di chuyển đến đâu đó nhưng rồi có một người trong đó đột nhiên dừng lại

"Sao ngươi lại đột nhiên dừng lại?"

"...."

Cơ Nhược Phong mở to mắt ra, run rẩy nhìn những người-không đúng, là những xác chết đang đi về phía bọn họ.

"Cương thi?"

"Nè, Cơ Nhược Phong, mau tỉnh táo lại đi"

Trần Hiên Dương lay vai hắn nhưng lúc này trong đầu Cơ Nhược Phong hoàn toàn trống rỗng, những xác chết kia là những người đã hi sinh trên chiến trường, trên người bọn họ vẫn còn có vết thương. Nhưng chuyện này là sao? Vì sao lại biến thành như vầy? Rồi đột nhiên hắn nhìn thấy gì đó, sắc mặt hắn nháy mắt tái nhợt

"Vương....gia...."

Đứng ở kia, ngay đầu là Tiêu Nhược Phong. Còn có những người khác, Trần Hiên Dương tuy là một tên máu lạnh nhưng nhìn những xác chết đang tiến về phía này không khỏi nhíu mày. Nhìn những người thân quen đã chết trên chiến trường từ lâu, đã không được an táng đàng hoàng bây giờ lại đang bị như vậy, Cơ Nhược Phong nghiến răng

"Đám Ma giáo đó, bọn chúng dám...."

"Mau trấn định lại tinh thần đi!"

Nhìn những cương thi đang tới gần, Cơ Nhược Phong toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Tới khi có một cánh tay vươn tới định túm lấy cổ hắn, Trần Hiên Dương kéo hắn lùi lại rồi tung chưởng đẩy cương thi kia ra xa

"Chậc! Rách việc, bởi vậy nên ta mới ghét mấy tên yếu đuối đấy"

"...."

"Nếu ngươi không phiền thì đứng yên đó đi, để ta xử lý hết cho"

Trần Hiên Dương bẻ tay răng rắc, sau đó phóng tới chỗ những xác chết kia. Tới khi hắn sắp chạm vào Tiêu Nhược Phong, có một cánh tay đã ngăn hắn lại, nhìn người đang thở hổn hển, tức giận quát lên

"TRÁNH RA!"

"Đừng giết họ...."

"NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯƠI ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?"

"Họ đã chết một lần rồi...."

Trong mắt của Cơ Nhược Phong lúc này không ngừng xuất hiện những ảo ảnh, tái hiện lại lúc tất cả còn sống, cùng uống rượu vui vẻ ăn mừng với nhau. Hắn biết hiện tại bọn họ đã chết nhưng hắn có thể làm gì đây? Giọng hắn run rẩy

"Dù thế nào, dù ta có nghĩ thế nào đi nữa. Ta....không thể chấp nhận được...."

"Bọn họ là....huynh đệ vào sinh ra tử với chúng ta mà...."

"Ta phải làm sao...."

Trần Hiên Dương cau mày, nhìn những cương thi xung quanh vẫn đang đi tới bao vây lấy hai người. Gã bực mình, đẩy Cơ Nhược Phong ra đằng sau lưng mình, trường bào vàng kim bay phấp phới che chắn tầm mắt của hắn

"Ngươi bịt tai rồi nhắm mắt lại đi, chúng ta không có cách nào ngoài giết bọn họ thêm một lần nữa đâu"

Lời nói đó làm Cơ Nhược Phong run rẩy, giết đồng đội mình sao? Nhìn xung quanh một vòng, rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ của Tiêu Nhược Phong. Siết chặt tay lại, thở ra một hơi

"Hỗ trợ cho ta...."

"Chắc chắn?"

"Ta sẽ....giải thoát cho bọn họ"

"Ta không giỏi an ủi nhưng ngươi hãy nghĩ một cách tích cực rằng ngươi đang giúp bọn họ đi"

"...."

Hai người ăn ý phối hợp hỗ trợ cho nhau, điên cuồng lao lên chém giết toàn bộ những cương thi này, hết đợt này tới đợt khác, tới khi cương thi không còn cử động nữa mới dừng lại. Hai người thở hổn hển tràn đầy mệt mỏi, lau đi máu trên mặt, Cơ Nhược Phong quay đầu lại nhìn những cương thi kia mình đã giết kia, hắn sờ lên cổ, rồi nhìn bàn tay đầy máu của mình. Đây là vết thương do Tiêu Nhược Phong để lại, khi đối mặt với y, hắn....đã chần chừ. Và điều này đã làm hắn suýt mất mạng, nhưng nhiều hơn là ám ảnh, chính hắn đã giết chết Tiêu Nhược Phong một lần nữa

"Vương gia...."

Trán hắn lấm tấm mồ hôi, cau mày khó chịu cứ luôn miệng gọi "vương gia". Tiêu Nhược Phong dường như bị đánh thức, y mơ màng chống tay ngồi dậy. Chờ một lúc cho tỉnh táo, Tiêu Nhược Phong quay sang phát hiện người kia đang gặp ác mộng

"Cơ Nhược Phong"

"Vương....gia...."

"Tâm can"

"Ta....xin....lỗi"

Tiêu Nhược Phong lay lay hắn dậy, Cơ Nhược Phong từ từ mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn chưa tỉnh táo lắm nhìn Tiêu Nhược Phong chăm chú. Sau một lúc, hắn ngồi dậy, lại giả vờ như không có chuyện gì nở nụ cười với Tiêu Nhược Phong

"Sao vậy tiểu Phong Phong?"

"Chàng gặp ác mộng"

"V-vậy sao? Ta....không nhớ nữa"

Tiêu Nhược Phong lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, không biết đáng sợ như thế nào mà toát mồ hôi nhiều tới vầy. Nhưng lúc nãy trong miệng hắn cứ lẩm bẩm gọi vương gia, là đang gọi Tiêu Nhược Phong kiếp trước sao? Ôm lấy mặt người này, Tiêu Nhược Phong kiên định nhìn vào hắn

"Chỉ là ác mộng, sẽ không bao giờ xảy ra đâu"

"Ừ...."

Cơ Nhược Phong mỉm cười gật đầu, nhưng sâu trong thâm tâm hắn biết rõ một điều. Cơn ác mộng này là thật, đây là ký ức kiếp trước của hắn. Nhìn Tiêu Nhược Phong vẫn đang bình an, khỏe mạnh ngồi trước mặt mình. Đây giống như một liều thuốc trấn an tinh thần không ổn định của hắn vậy, vươn tay xoa đầu y

"Chúng ta đến Cảnh Ngọc phủ một lần nữa đi"

"Th-thôi, để vài ngày nữa thì tốt hơn"

Cộc cộc

"Có chuyện gì?"

"Đường chủ! Có người muốn gặp ngài"

"Ai?"

"Cảnh Ngọc Vương"

"...."

Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau, sao Tiêu Nhược Cẩn lại biết tổng bộ của Bách Hiểu Đường ở đây? Mặc kệ lý do, hai người đi ra ngoài đại sảnh

"A, Hoàng thúc! Sư phụ!"

Tiểu Sở Hà hôm nay đang ngồi chơi đột nhiên phụ thân ôm mình lên đi ra ngoài, còn chưa kịp hiểu chuyện gì phụ thân đã bảo chỉ đường tới Bách Hiểu Đường. Bé con lúc đầu giả bộ không nhớ gì nhưng khi được Tiêu Nhược Cẩn mua cho một que kẹo đường thì nhớ đường răm rắp chỉ chỗ cho phụ thân. Cơ Nhược Phong dở khóc dở cười, không ngờ đồ đệ của hắn lại hại sư phụ một vố rồi. Trấn tĩnh lại bản thân, hai người bước tới ngồi xuống bàn

"Ca...."

"Sở Hà, con ra ngoài chơi đi"

"Dạ!"

Tiểu Sở Hà chạy theo A Tuyền đi khám phá hết Bách Hiểu Đường, còn lại ba người trong đại sảnh. Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt, sợ quá, không thở nổi nữa. Cơ Nhược Phong rót trà cho ba người, Tiêu Nhược Cẩn nhìn ly trà đang được rót đầy rồi lại nhìn nam nhân dám dụ dỗ đệ đệ của mình

"Bách Hiểu Đường chủ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hơn một tr- à không, ta năm nay hai mươi lăm"

"Hai mươi lăm sao? Cũng được"

Cơ Nhược Phong suýt chút nữa là trả lời tuổi thật của mình rồi, hắn thở dài, sống cả ba kiếp rồi, trở thành một lão già khọm rồi, vậy mà bị một đứa nít ranh bằng tuổi chắt chít của mình tra khảo. Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm suy nghĩ, cách nhau bốn tuổi cũng khá ổn, không quá lớn cũng không quá nhỏ

"Phụ mẫu ngươi....vẫn còn sống chứ?"

"Không, cả hai mất khi ta hơn mười tuổi rồi"

"Xin thứ lỗi"

"Không sao! Cảnh Ngọc Vương cứ hỏi thoải mái"

Tiêu Nhược Cẩn ho khụ một tiếng, thú thật hắn không biết hỏi gì nữa. Tiêu Nhược Phong cũng đã hai mươi mốt rồi, theo lời hắn thì được phép yêu đương rồi. Cơ Nhược Phong cũng không phải là một lựa chọn tệ, rất xứng đôi nhưng mà hắn vẫn rất khó chịu

"Cái tên khốn dám dụ dỗ đệ đệ ta, ta phải...."

"Cảnh Ngọc Vương, ngươi đang lẩm bẩm gì thế?"

"Không có gì...."

Tiêu Nhược Cẩn ho một tiếng lấy lại phong thái, hắn nhìn Cơ Nhược Phong, ánh mắt như đang tra khảo tù nhân vậy

"Ngươi....thật sự yêu thích đệ đệ ta hay là chỉ đùa giỡn qua đường?"

"Ta không đùa giỡn qua đường, ta rất nghiêm túc"

"Hừ, nói thì ai mà chẳng nói được"

"Vậy...."

"Ca, huynh đừng làm khó nữa mà"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi, y lớn như vậy rồi, dù có yêu ai đi chăng nữa thì cũng là do mình tự chịu trách nhiệm, ca ca toàn coi y như trẻ con không à. Tiêu Nhược Cẩn hung hăng trừng mắt nhìn con mèo kia, hắn còn chưa nói tới việc yêu sớm đâu

"Ca"

"Im"

"Ồ"

Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn im miệng tiếp tục cúi gằm mặt xuống bàn, Tiêu Nhược Cẩn tiếp tục màn tra khảo của mình

"Nhà ngươi....có nhiều tiền không?"

"Cũng....không nhiều lắm"

"Cái gì cơ? Bách Hiểu Đường sắp bào hết cái Thiên Khải này rồi mà còn kêu không nhiều tiền lắm?"

"Nhược Phong, đệ im đi nào"

"Vâng...."

"Rốt cuộc là có đủ lo cho đệ đệ ta không?"

"Cảnh Ngọc Vương, ngài nhìn một vòng đi"

Tiêu Nhược Cẩn nhìn một vòng, có rất nhiều người đang thay nhau xử lý công việc. Hắn khó hiểu quay lại nhìn Cơ Nhược Phong

"Như ngài thấy đó, những người này chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn rất nhiều người khác nữa"

"Thì?"

"Tháng nào ta cũng trả lương cho tất cả bọn họ, ngài nghĩ ta có tiền không?"

"Chắc là....có?"

"Đương nhiên phải có, hơn nữa còn phải có rất nhiều mới trả lương nổi. Còn về Phong nhi thì không cần nói, mấy cái sở thích thường ngày của em ấy thôi đã ngốn một đống tiền rồi"

"Hồi nào hả? Mang bằng chứng ra đây"

"Chẳng phải ngày nào em cũng đòi ăn bánh được đặt riêng sao? Còn mấy cái bàn cờ, y phục, giấy viết, bút, mực để em vẽ chơi và gấp hạc toàn là hàng hiếm có"

"C-có sao?"

Tiêu Nhược Phong né tránh quay đầu đi, không ngờ y lại tiêu tiền phung phí tới vậy. Tiêu Nhược Cẩn gật gù đã hiểu nhưng hắn vẫn tức lắm

"Ta chỉ mới thả đi có mấy năm mà đệ lại hư quá"

"Bằng chứng đâu? Hở? Huynh có bằng chứng nói đệ hư không?"

"....Thôi được rồi, ta không biết ngươi và Nhược Phong có đi đến cuối cùng được không nhưng ít nhất vào lúc này ta thấy đệ ấy rất hạnh phúc, vậy là được"

"Ca...."

"Ta đã đáp ứng với mẫu phi sẽ chăm sóc tốt cho Nhược Phong, vậy nên ta hi vọng ngươi cũng đáp ứng ta chăm sóc tốt cho đệ ấy"

"Nhất định, Vương gia cứ yên tâm"

Tiêu Nhược Cẩn gật đầu, đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu Tiêu Nhược Phong đang cúi gằm mặt, hốc mắt đỏ hoe. Ba năm, đệ đệ của hắn đã cao hơn cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều

"Ta về đây, đệ đưa Sở Hà về sau nha"

"Vâng"

Tiêu Nhược Cẩn thoải mái trở về, hai người Tiêu Nhược Phong nhìn nhau sau đó thở phào một hơi. Tiểu Sở Hà chạy nhảy khắp Bách Hiểu Đường đã rồi cũng chịu kêu A Tuyền cô cô đưa mình về chỗ hai người

"Hoàng thúc! Sư phụ! Chúng ta ra ngoài chơi đi"

"Sở Hà muốn đi đâu?"

"Đi dạo phố"

"Được, đi dạo phố thôi"

Ba người đi dạo phố, mỗi lần đi ngang qua một sạp hàng đồ ngọt cả Tiêu Nhược Phong và tiểu Sở Hà đều quay sang nhìn Cơ Nhược Phong. Hắn nhìn hai đôi mắt đang chớp chớp nhìn mình, a, không chịu nổi, lấy tiền ra mua liền. Bọn họ đi một lúc thì thấy Đường Liên Nguyệt cũng đang đi dạo, Tư Không Trường Phong cứ thấy tên họ Đường này ở trong học đường mãi nên mới đuổi hắn đi ra ngoài vì sợ hắn tự kỷ hoặc sẽ biến thành một cây nấm móc meo

"Công tử! Ngài có muốn nếm thử bánh đậu xanh không?"

"Ta....không, không cần. Đa tạ"

"Công tử! Ngài ghé quán mì nhà ta đi"

"Công tử! Bánh bao nhà ta vừa mới ra lò, ngài xem"

"Ta....ta không cần, đa tạ mọi người"

Đường Liên Nguyệt bối rối cúi đầu từ chối lời mời của bọn họ rồi nhanh chóng lẻn qua dòng người, hắn không thể thả lỏng được, lần đầu đến đây, còn rất nhiều thứ không biết. Hắn có chút rầu rĩ không biết nên làm sao, ba người Tiêu Nhược Phong núp sau bức tường nhìn Đường Liên Nguyệt đang rầu rĩ đi dạo

"Liên Nguyệt giống như một đứa trẻ lần đầu ra ngoài mà không có phụ huynh đi theo ấy"

"Ta thấy lo quá"

"Vị thúc thúc kia bị sao vậy ạ?"

"Thúc ấy chưa từng đến đây nên thấy lạ thôi"

"Ra là vậy"

Tiêu Nhược Phong xoa đầu tiểu Sở Hà, ba người cũng len qua dòng người đi theo sát Đường Liên Nguyệt. Không biết có phải do tinh thần không ổn định hay không mà Đường Liên Nguyệt không hề phát hiện ra ba người, Tiêu Nhược Phong mua cho tiểu Sở Hà thêm một phần bánh để đứa nhỏ này im lặng tiện đi theo dõi

"Aizz, sao mà khó quá"

Mỗi lần Đường Liên Nguyệt ra ngoài đều làm nhiệm vụ rồi gấp rút trở về nên đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài một mình mà không mang theo nhiệm vụ bên người, hắn lầm bầm trong miệng không hề biết bản thân đang đi vào một con hẻm. Tới lúc nhận ra đã bị một đám người bao vây, Đường Liên Nguyệt nheo mắt nhìn bọn họ. Đây chẳng phải là mấy người hôm trước bị Tiêu Nhược Phong giã vỡ đầu sao? Hồi phục nhanh vậy? Hắn định lấy lưỡi đao nhỏ mình hay dùng ra cầm đề phòng, nhưng trớ trêu thay, hắn đã để lại mọi ám khí và độc trong phòng

"Tư Không Trường Phong chết tiệt! Còn bảo là đi ra ngoài đi dạo đừng mang theo ám khí"

Đường Liên Nguyệt quay đầu định đi ra khỏi con hẻm nhưng đã bị một tên chặn đường, nhìn thương thế hắn nặng hơn mấy tên còn lại chắc Tiêu Nhược Phong đã chăm sóc rất đặc biệt

"Ta nghe nói ngươi là người Tiêu Nhược Phong mang về?"

"Liên quan gì tới ngươi?"

"Ngươi tên gì?"

"Đường Môn-Đường Liên Nguyệt"

"Đường Liên Nguyệt? Là thiên tài năm mười bốn tuổi dùng được Vạn Thụ Phi Hoa?"

"Phải"

Những người định gây sự chần chừ muốn lùi bước, nếu là một người bình thường bọn chúng sẵn sàng đánh nhau nhưng đây là người Đường Môn, không biết nãy giờ bọn họ đã trúng bao nhiêu loại độc rồi nữa. Đường Liên Nguyệt không biết mấy tên này muốn gì nhưng hắn không muốn phí thời gian ở đây chút nào

"Các ngươi còn gì muốn hỏi không? Không thì ta đi tr-"

"Chờ đã"

Đường Liên Nguyệt nhìn nam nhân mới vừa lên tiếng kia, một thân thanh y quyền quý đang từng bước tới gần, bên cạnh là một nữ ám vệ. Đường Liên Nguyệt mới tới đây vài ngày, vẫn chưa biết hết các nhân vật quyền quý trong thành nhưng nhìn thái độ của mấy tên xung quanh thì chắc đây là chủ của bọn họ. Hình như lần trước Cơ Nhược Phong có nói đó là người của Thanh Vương, ở phe đối địch với bọn họ

"Đường thiếu hiệp, hân hạnh"

"Ta thì không thấy hân hạnh chỗ nào"

"Bổn vương có thể mời ngươi đến Thanh Vương phủ một chuyến không?"

"Không, ta phải về"

"Lạnh lùng thế, bổn vương chỉ muốn mời ngươi một tách trà thôi mà"

"Ta không uống trà"

"Vậy thì rượu, nước lọc, nước trái cây. Thiếu hiệp tùy ý lựa"

"Ta chỉ uống độc"

"...."

"Vương gia có dám uống với ta mấy bình không?"

"...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com