Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Hơ....buồn ngủ quá đi"

[Ký chủ! Ngài mau tỉnh táo lại đi]

"Nhưng ta buồn ngủ"

Mới sáng sớm, không cho người ta ngủ mà dựng đầu người ta dậy bảo mau đi hóng chuyện. Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đang ngồi dưới gốc cây luyện công, y cảm thấy bản thân nên về ngủ thì tốt hơn

"Ta ở đây để làm gì?"

[Thật ra ngài nên theo sát Bách Lý Đông Quân mọi nơi để tiện cho việc cày độ hảo cảm]

"Gì cơ? Ta phải theo sát hắn nữa á?"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy thật mệt mỏi, bây giờ thì thấy nhiệm vụ này mệt ghê. Đang ngáp lên ngáp xuống, thì thấy có một người mang mặt nạ quỷ đứng trên nóc nhà. Sau đó người đeo mặt nạ có một cuộc nói chuyện với Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong nghi hoặc

"Tên kia là ai thế?"

[Đối tượng: Cơ Nhược Phong
Độ hảo cảm: 2]

"Mà tên đó là ai?"

[Là Đường chủ của Bách Hiểu Đường, nơi này là tổ chức tình báo đứng đầu thiên hạ. Không gì mà họ không biết]

"Vậy tên này đến gặp Bách Lý Đông Quân làm gì?"

[Cơ Nhược Phong nợ ân huệ của Nho Tiên nên bây giờ giúp ông ấy truyền dạy Thu Thủy Quyết cho Bách Lý Đông Quân]

"À, báo đáp bằng cách dạy dỗ học trò của ân nhân. Tình tiết này mới quen làm sao"

Tiêu Nhược Phong nhìn độ hảo cảm thấp đến thảm thương của Cơ Nhược Phong mà mệt mỏi, suốt mấy ngày qua y đã đi gặp hết các đối tượng cần cày độ hảo cảm trong thành Thiên Khải và chưa có ai thấp như vị Bách Hiểu Đường chủ này. Dù là các sư huynh chỉ mới gặp qua một lần mà độ hảo cảm ít nhất cũng là 10, vậy mà tên này chịu ân huệ của sư phụ Bách Lý Đông Quân mà độ hảo cảm....

"Chắc tên này nên liệt vào đối tượng cấp S, ta chưa từng gặp ai mà độ hảo cảm thảm như vậy"

[Có nhiều trường hợp mà ký chủ]

"Ta sẽ ưu tiên làm câu dễ trước, câu khó để sau"

Đối với Tiêu Nhược Phong, việc này như một bài kiểm tra nhưng y đọc qua đề một lượt tưởng không có gì bất thường ai dè bây giờ lòi ra một câu quyết định y có được điểm tuyệt đối hay không. Tiêu Nhược Phong là một người thiết thực, cái nào dễ làm trước đã, khó quá thì để sau. Phải ăn điểm tuyệt đối mấy câu dễ đã, nghĩ như vậy y quay về tiếp tục ngủ nướng để lấy sức tối nay đi hóng chuyện tiếp

"Phong Phong! Đệ dậy chưa?"

"...." Sao vậy trời

"Chưa dậy à?"

"Sư huynh, đệ dậy rồi"

Tiêu Nhược Phong đành chui ra khỏi cái giường ấm áp của mình, y bước ra mở cửa thấy gương mặt của Lôi Mộng Sát liền thở dài một hơi

"Sao đệ lại thở dài?"

"Huynh đến tìm đệ có việc gì à?"

"À, sư phụ bảo ta gọi đệ đến gặp ông ấy"

"Sư phụ?"

Tiêu Nhược Phong nghe xong tỉnh cả ngủ, không biết tại sao trong lòng y dâng lên một cảm giác bất an. Lôi Mộng Sát để ý thấy sắc mặt của y không tốt, liền vỗ vỗ vai sư đệ

"Còn làm gì thế? Đệ đi vệ sinh cá nhân rồi tới gặp ông ấy đi"

"Vâng...."

Tiêu Nhược Phong đóng cửa lại bước vào phòng, y rửa mặt xong nhìn chằm chằm vào chậu nước. Bây giờ Tiêu Nhược Phong mới để ý hóa ra nguyên chủ giống y như đúc vậy, nhưng cử chỉ, cách ăn nói của hai người hoàn toàn khác nhau. Tiêu Nhược Phong vừa đeo thắt lưng vừa thở dài không biết vị sư phụ này có biết được y là người khác không, nếu biết rồi có đánh chết y ngay tại chỗ không nữa

"Sư phụ"

"Ây, Phong thất à, lại đây ngồi đi"

"...." Phong thấp? Nghe cái tên thôi là thấy đau nhức xương khớp rồi

Tiêu Nhược Phong cố tình nghe nhầm, nhưng mà gọi là phong thấp cũng đúng mà. Gánh muốn còng lưng, còn nghèo đi từng ngày. Lý Trường Sinh nhìn tiểu đồ đệ, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới sau đó cười cười mở miệng

"Đi một chuyến ra ngoài làm con thay đổi nhiều quá"

"Vâng...." Thay hồn luôn rồi mà không khác mới lạ

Tiêu Nhược Phong cũng từng hỏi linh hồn của nguyên chủ ở đâu nhưng hệ thống cứ ấp a ấp úng không trả lời nên y tự động suy đoán có lẽ nguyên chủ đã chết nên y mới được nhập vào, Lý Trường Sinh nhìn Tiêu Nhược Phong

"Con bây giờ....cũng rất tốt. Không cần sống mệt mỏi như trước"

"Đúng....sống như vầy thật tốt. Không cần quan tâm bất kì việc gì"

Tiêu Nhược Phong đến đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nguyên chủ thì sao? Nếu nguyên chủ đã chết, vậy thì vì lý do gì? Lúc y mở mắt, trên người nguyên chủ không hề có vết thương nào, cũng không hề có cảm giác khó chịu gì cả. Nếu không phải nguyên chủ đã chết, vậy linh hồn của người đó đã đi đâu? Tiêu Nhược Phong vẫn luôn có rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu không có cách nào trả lời

"Có một số vấn đề không có cách nào có được câu trả lời, chỉ có thể chờ đợi"

"Vâng?"

"Phong thất à, con có từng nghĩ tới có rất nhiều thế giới khác ngoài thế giới chúng ta đang sống không?"

"Con không biết"

Tiêu Nhược Phong trả lời rất dứt khoát, không hiểu vì sao bản năng mách bảo y nên cẩn thận nếu không sẽ từ mấy lời lỡ miệng mà dẫn đến rắc rối sau này. Lý Trường Sinh chống tay lên bàn chậm rãi rót trà, hương trà thơm ngát tỏa ra khắp căn phòng, nhìn làn khói trắng bốc lên từ ly. Ông chậm rãi nói tiếp

"Ta cũng không biết, nhưng ta tin là có. Và trên đời có rất nhiều việc diễn ra một cách tự nhiên nhưng không phải vậy, mà đã có sự sắp xếp"

"...."

"Nếu có người đã sắp xếp cho ta một con đường để đi, vậy thì cứ đi theo con đường đó. Sẽ tìm thấy gì đó ở phía cuối con đường chăng?"

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng biết mình đã bị bại lộ, chỉ là Lý Trường Sinh không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì cả, điều này làm y khó hiểu. Nếu đã biết y không phải nguyên chủ thì không phải nên tra khảo hay làm gì đó sao? Nhưng từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh chỉ im lặng nhìn y

"Sư phụ hôm nay sao lại đột nhiên nói chuyện cao thâm? Đệ tử không quen"

"Haha, ta lúc nào mà chẳng cao thâm"

"Vậy....sư phụ có nghĩ rằng khi đến cuối con đường, sẽ tìm thấy gì đó không?"

"Hừm, ta nghĩ là sẽ thấy có ai đó đang chờ ta chăng? Ta không rõ nữa"

"Vậy sao?"

Tiêu Nhược Phong cười một tiếng, nâng ly trà lên. Nhìn mặt nước yên tỉnh vì hành động của y mà dậy sóng, lòng Tiêu Nhược Phong cũng dậy sóng theo. Nếu điều Lý Trường Sinh nói là đúng, vậy có lẽ khi y hoàn thành nhiệm vụ ở đây sẽ gặp kì ngộ gì đó. Tiêu Nhược Phong muốn biết rằng kì ngộ đó là gì? Nguyên chủ thì sao? Liệu y có thật sự trở về được không? Vô số câu hỏi trong đầu, muốn có đáp án thì phải đi tìm

"Sư phụ gọi đệ tử tới đây chỉ để nói như vậy?"

"Con nghĩ sao?"

"Đệ tử cáo lui"

Tiêu Nhược Phong không muốn nói thêm gì nữa, sáng trả bài bấy nhiêu là được rồi, giờ về ngủ thôi. Lý Trường Sinh thấy y chạy mất mà chậc lưỡi tiếc nuối, ông dùng một ngón tay chạm nhẹ vào ly trà không rõ cảm xúc mở miệng

"Chỉ cần đi đến cuối sẽ có câu trả lời thôi"

Tiêu Nhược Phong nghe xong lập tức chạy về phòng đóng cửa lại, leo lên giường quấn chăn kín mít. Y không ngủ, chỉ là khi có việc gì đó làm y thấy lo lắng là bản thân tự động tìm cái gì đó quấn người lại như cái bánh ú vậy. Tiêu Nhược Phong lăn qua lăn lại trên giường, y cứ nghĩ mãi về lời nói của Lý Trường Sinh

"Câu trả lời sao? Hy vọng mình sẽ tìm thấy sớm"

Nghĩ như vậy, Tiêu Nhược Phong lại chìm vào giấc ngủ. Tới trưa, Liễu Nguyệt tới tìm sư đệ. Hắn gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên định đi về nhưng chưa đi được ba bước đã nghe tiếng mở cửa cùng một cái đầu bù xù thò ra khỏi cửa

"Liễu sư huynh?"

"Đang ngủ à?"

"Vâng, huynh tìm đệ?"

"Ừm, ta muốn bàn một chút về kỳ thi"

"Huynh vào đi"

Tiêu Nhược Phong rót cho sư huynh một ly trà sau đó mơ màng đi chỉnh trang bản thân lại, Liễu Nguyệt phe phẩy quạt nhìn Tiêu Nhược Phong đang rửa mặt

"Lúc sáng sư phụ tìm đệ làm gì thế?"

"À, ông ấy nói đệ có rảnh thì phụ giúp huynh ấy mà"

"Sư phụ thật là, ta đã bảo tự lo được. Để đệ nghỉ ngơi đi mà"

Liễu Nguyệt nhỏ giọng trách cứ sư phụ, Tiêu Nhược Phong nghe vậy chột dạ không thôi. Y lau mặt sạch sẽ sau đó tới bàn ngồi xuống rót cho mình một ly trà

"Sư huynh muốn bàn việc gì với ta?"

"Ta dự định để kì thi sơ khảo diễn ra ở Thiên Kim Đài, đệ thấy thế nào?"

"Hừm....cũng được ạ"

"Nhưng đệ cũng biết Đồ Đại Gia rồi, làm ông ấy tổn thất thì chúng ra cũng phải bồi thường"

"Cứ gửi hóa đơn đến Cảnh Ngọc phủ, ca ca sẽ trả"

Tiêu Nhược Phong nghe tới tiền bạc là nhớ tới ca ca giàu nứt tường đổ vách của mình, tuy ca ca đã bảo sẽ chi trả nhưng y cũng không thể làm vậy được. Gửi hóa đơn đến Cảnh Ngọc phủ để tượng trưng thôi. Liễu Nguyệt che quạt cười một tiếng, gõ nhẹ quạt lên bàn

"Đệ cũng biết bào tiền ca ca rồi à?"

"Ca ca bảo sau này huynh ấy sẽ chi trả hết mấy khoản bồi thường của học đường"

"Thật ra, đôi lúc ta có một câu hỏi như thế này. Có khi nào sư phụ nhận đệ làm đệ tử vì đệ có tiền không?"

"...." Nghe cũng hơi nghi nghi á

Tiêu Nhược Phong thật sự nghiêm túc suy nghĩ lời của Liễu Nguyệt, tiễn sư huynh về xong y lập tức chạy đi tìm sư phụ. Lý Trường Sinh đang ngồi trong đình uống rượu, thấy tiểu đồ đệ chạy như bay tới chỗ ông mà sặc rượu ho khù khụ

"Sư phụ! Con hỏi người câu này, người phải thành thật trả lời"

"Hỏi đi"

"Có phải người nhận con làm đệ tử vì con có tiền không?"

"...."

"Sư phụ?"

"Ừm....e hèm...làm gì có. Ta nhận con vì chúng ta có duyên, chỉ là con vô tình có tiền thôi"

"...."

Tiêu Nhược Phong nhìn ánh mắt có chút chột dạ của Lý Trường Sinh, cảm thấy không biết nên nói gì tiếp theo. Ỉu xìu ngồi xuống bàn, Lý Trường Sinh đưa bình rượu cho y nhưng Tiêu Nhược Phong lắc đầu từ chối

"Người thật đáng ghét"

"Ơ? Ta nói thật mà"

"Vậy sau này đừng có đưa hóa đơn bồi thường gì đó cho con"

"....Được"

Lý Trường Sinh thở dài uống hết bình rượu, gõ nhẹ lên trán Tiêu Nhược Phong sau đó bay đi. Nhìn theo bóng dáng sư phụ, y bĩu môi một cái sau đó liền cười ha ha

"Vậy là sau này mình không cần bồi thường tiền nữa, có thể có tiền rồi"

Tuy Tiêu Nhược Cẩn bảo là sẽ chi trả nhưng Tiêu Nhược Phong sẽ không làm như vậy, lần Thiên Kim Đài này tuy nói với Liễu Nguyệt là ca ca sẽ trả nhưng Tiêu Nhược Cẩn đã rời thành rồi, y sẽ đưa bằng tiền tiêu vặt hắn cho

"Khi nào trời mới tối đây?"

Tiêu Nhược Phong đứng dậy giãn gân cốt, y thầm mong trời nhanh đến tối để xem tối nay liệu Cơ Nhược Phong có tăng thêm được chút hảo cảm nào với Bách Lý Đông Quân hay không. Tối nay, y sẽ rủ Lôi Mộng Sát đi hóng hớt chung




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com