Rời bỏ
Mặt Dương Tâm còn vết thương đang sưng bầm tụ máu, cổ tay cũng băng bó mấy chỗ, nếu không có người đến cứu, tay chân trên người còn đủ hay không rất khó nói chắc.
Phath Tử Truy ngồi xuống cạnh cậu, vô cùng khó chịu trong lòng. Những chuyện này anh sớm đã quen, mẹ anh đối phó với những người dễ ức hiếp, sử dụng thường xuyên nhất chính là phương pháp này. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy thương tích trên người Dương Tâm, anh không quen được, càng không làm ngơ được.
-Xin lỗi em, anh biết bây giờ lại xin lỗi thì rất vô nghĩa, nhưng mà...
Nhưng lần này, lời xin lỗi của Phath Tử Truy là thật lòng, là anh thật sự hiểu được mình sai. Đối với anh, Dương Tâm rất quan trọng.
-Tôi từ đầu đã ý thức được khoảng cách giữa chúng ta rất lớn, nên bao năm qua, tôi đã rất cố gắng, nhưng bây giờ, tôi đã hiểu rõ rồi. Chẳng có cách nào cả. Xuất phát điểm của chúng ta quá khác biệt. Nên anh đừng để gia đình anh làm phiền đến tôi nữa nhé.
Dương Tâm không nhìn thẳng vào Phath Tử Truy. Cậu biết, mình yêu Phath Tử Truy là thật, đến giờ vẫn còn yêu là thật. Chỉ là, với một người nhỏ bé như cậu, yêu đương đáng kể là gì chứ? Mẹ của Phath Tử Truy còn chưa lộ mặt, đã khiến cậu thương tích khắp người, nếu nhà anh nổi giận thật, thì e là, cả gia đình của cậu khó tránh khỏi tai hoạ.
-Dương Tâm, sẽ không thế này nữa đâu, anh vừa ở nhà chạy đến đây. Anh đã giải quyết hết rồi, Dương Tâm, anh cũng huỷ hôn rồi, chúng ta quay lại đi, nếu em muốn kết hôn thì...
-Chỉ là nhất thời thôi.
-Hả?
-Chỉ là nhất thời anh chưa buông bỏ được thôi, từ từ, rồi chúng ta sẽ chấp nhận được chuyện này. Phath Tử Truy, chúng ta cách biệt nhau quá nhiều, nếu cứ cố chấp ở cùng một chỗ rồi cũng xảy ra chuyện thôi.
Dương Tâm thật sự đã buông bỏ rồi, đối với Phath Tử Truy, cậu có yêu, có oán giận, có tiếc nuối, cũng có bất lực. Từ khi biết được thân thế của anh, Dương Tâm đã triệt để thấu hiểu rằng, đừng nói là ba năm, mà cả nhà cậu nổ lực ba đời cũng không sánh nổi với gia thế của Phath Tử Truy. Hai người ở bên nhau, trông rất kệch cỡm.
-Em đừng cố bác bỏ, Dương Tâm, chúng ta đã ở bên nhau ba năm rồi, có cái gì mà không hợp chứ? Chúng ta cùng sống dưới một mái nhà, ăn những bữa cơm, đi dạo, đi chơi, đúng rồi, sắp tới có lễ hội lớn, có hoá trang, có sách, còn có mấy nhà văn đến giao lưu, anh cùng em đi nhé!
Bất kể sự nhiệt tình của Phath Tử Truy, Dương Tâm đều lắc đầu chối bỏ.
-Ba năm qua, là chúng ta gượng ép ở cùng nhau thôi, dù là ở trên giường rất phù hợp đấy.
-Đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta đâu phải chỉ ăn ý trên giường, chúng ta còn...
-Còn cái gì?_ Thật lòng suy xét kỹ, cậu và Phath Tử Truy có rất ít điểm chung, hầu hết, phải có một trong hai chấp nhận nhường nhịn, chấp nhận thay đổi. Đương nhiên, đa phần người phải nhường nhịn là Dương Tâm. -Tôi thích anime, thích truyện tranh, thích đồ ăn đậm vị, đồ cay đồ ngọt, sở thích của tôi chỉ lòng vòng như thế, bởi anh biết mà, cách sống của một người được hình thành trong suốt quá trình trưởng thành, khi điều kiện gia đình không tốt, tôi chỉ khao khát những quyển truyện đó thôi. Còn anh thì khác, lái thuỷ phi cơ, cưỡi ngựa, đánh golf, nhảy dù, câu cá, ăn đồ tây. Đó chỉ mới là khác biệt dễ nhận ra nhất.
-Anh cũng có thể cùng em xem truyện tranh, có thể cùng em đi nhạc hội, em cũng có thể học cưỡi ngựa, học đánh golf. Dương Tâm, những khác biệt này rất dễ giải quyết.
Cậu chỉ lắc đầu. Bề nổi đó, giải quyết thì được gì? Phath Tử Truy gần như không hiểu rõ được sự khác biệt thật sự của cả hai.
-Thật không biết nói sao nữa, tóm lại là chúng ta nên chấm dứt từ bây giờ, đừng nói gì về cái mối quan hệ kia nữa, là anh tìm chút niềm vui với bạn bè mình mà thôi, nên xin anh, đừng để gia đình anh lại làm phiền tôi.
-Dương Tâm, anh thật sự vừa ở nhà chạy đến đây, mọi chuyện đã ổn rồi.- Phath Tử Truy cũng không dám chắc chắn rằng mẹ mình sẽ dễ dàng cho qua, vì đó không phải tính cách của Đồng Hi Huệ. Nhưng anh đảm bảo hiện tại, mẹ anh sẽ không làm được gì. -Bạn bè anh cũng biết rằng anh rất thích em, anh có thể nói bọn họ xin lỗi em được chứ?
Phath Tử Truy đã chuyển hẳn sang năn nỉ, anh cố gắng nắm lấy tay cậu.
-Anh nắm được vài thứ mà mẹ không muốn người ngoài biết, nên mẹ sẽ không ép anh kết hôn nữa, với lại, anh cũng chuẩn bị công việc riêng rồi, anh có thể tách khỏi gia đình, như thế, chúng ta có thể sống cùng nhau.
-Là anh muốn sống cùng nhau thôi, tôi thì không nữa rồi. Phath Tử Truy, khuya rồi, về đi.
Cả hai người đều bị chắn giữa một rào chắn vô hình, Phath Tử Truy muốn tiến lên thì Dương Tâm lại lùi lại. Phath Tử Truy không hiểu được nguyên nhân gốc rễ khiến mối quan hệ này sụp đổ, còn Dương Tâm lại không muốn giải thích triệt để cho anh. Hai lần gặp mặt, chẳng đem lại được ích lợi gì.
Phath Kỳ Minh đã ở khách sạn cả tuần liền, nhàm chán quá nên cô đi tìm đứa em quý hoá của mình. Nhà cô hiện đang ám khí ngập trời, tin tức Phath Tử Truy huỷ hôn lại nhanh chóng ngoi lên rồi lặn xuống...Vì Phath Tử Truy đã làm đi làm lại chuyện này quá nhiều lần, người trong giới cũng quen đi, không chấn động như lần đầu nữa. Nói được vài ngày người ta sẽ ngừng nói.
-Tối qua uống nhiều thế, tâm trạng tệ quá hả?
-Chị đến chỗ em làm gì?
-Thằng vô ơn này, chị từ nước ngoài về đây giúp chú em mày, giờ mày hỏi chị đến đây làm gì. Chán quá đi, cả tuần nay, mua sắm, làm đẹp, rồi trốn trong phòng, cứ thế này mãi thì chết mất.
-Chị không về nhà à?
Phath Kỳ Minh lắc đầu, tỏ vẻ rùng mình sợ hãi. Người của cô nhắn cho cô mấy đoạn ghi âm thôi đã thấy nhà cô như chiến trường rồi.
-Mẹ thế nào cũng có gọi cho chị.
-Chị khoá máy rồi, mấy hôm nay dùng máy khác. Mà nói chuyện của em đi, huỷ hôn rồi, người kia vẫn không chịu quay lại à?
Phath Tử Truy vẫn còn choáng đầu vì rượu, mệt mỏi mang đến cho chị mình ly nước ép.
-Coi như còn có lương tâm.
-Dương Tâm nói, em và em ấy cách biệt nền tảng quá lớn, sớm muộn cũng có chuyện. Nhất quyết không tha thứ._ Anh xoa xoa trán của mình, bực dọc nói tiếp. -Đã ba năm rồi, ở bên nhau hoà hợp như vậy, bây giờ lại giở chứng, lôi chuyện này chuyện kia ra nói không hợp. Em ấy rốt cục là có bị ngu không? Em có tiền, có quyền lực chẳng phải cuộc sống của cả hai sẽ tốt hơn sao? Cứ muốn em là tên choi choi bỏ nhà ra đi, tay trắng lập nghiệp mới chịu à? Chị thấy có kỳ cục không chứ.
Phath Tử Truy xưa giờ lúc cáu kỉnh luôn thế này. Phath Kỳ Minh nhìn riết đã quen. Cô cũng biết, lần này em mình thảm rồi. Vì Phath Tử Truy chỉ bực dọc, cằn nhằn với những thứ bản thân để tâm thôi. Còn bằng không, anh có có thể đập nát, ném bỏ, quên đi trong một chốc.
-Nếu không quay lại, thì bắt đầu lại từ đầu đi, tán tỉnh em ấy như lúc đầu ấy, dù gì cũng đã hiểu rõ hết sở thích của em ấy rồi, cứ dai dẳng không buông thì còn lo vuột mất sao? Tính của em chị còn lạ gì, thứ đã muốn, có vào chân tường cũng phải đục tường đi tiếp. Nên cứ vậy đi.
Cô thừa biết, bây giờ có trói Phath Tử Truy lại rồi tách ra khỏi Dương Tâm cũng không phải cách, hay cho dù có hết lời khuyên ngăn, Phath Tử Truy cũng không buông người ra. Em của cô giống như chó pitpull vậy, cắn tới chết chứ không nhả.
-Bắt đầu lại từ đầu?
-Đúng vậy, nhưng để chắc chắn hơn, em nên tự ngẫm lại, nền tảng gia đình của cả hai có khác biệt ở đâu, trở ngại là gì, sau đó, là ở chỗ của mẹ, chuyện lần này, chỉ mới là chiến thắng tạm thời thôi, em biết rõ mẹ mà, mẹ sẽ tìm cách vô hiệu hoá mấy thứ em đang có, sau đó lại phản công. Mẹ luôn làm vậy với đối thủ của mình, em phải có biện pháp lâu dài. Cuối cùng là, tiếp tục mở rộng quan hệ đồng minh, với người nhà chúng ta, người nhà của Dương Tâm hay bạn bè của cậu ấy. Em hiểu không, em phải buộc mọi chuyện vào thế đã rồi, thế thì mới chắc thắng được.
-Người nhà của Dương Tâm?_ Phath Tử Truy lúc này mới nhớ lại, Dương Tâm luôn rất coi trọng người nhà. Mà suốt ba năm, Phath Tử Truy đã nghe về họ không ít lần, nhưng tệ nhất là, anh còn chẳng biết rõ, họ ở đâu, làm việc cụ thể là cái gì. Vì thật tình anh không quan tâm tới.
-Đúng rồi, Dương Tâm còn người thân nữa.
Phath Tử Truy ngồi than thở với chị mình cả buổi sáng. Mà Phath Kỳ Minh cũng có những lời khuyên rất hữu ích cho em trai.
Hiện tại cục diện trong nhà cô đang bất ổn, nói rằng cô lợi dụng Phath Tử Truy cô cũng chịu thôi, vì năng lực làm việc của Phath Tử Truy là tốt nhất, tiếng nói cũng có giá trị, cô muốn kéo đứa em này triệt để về phía mình, đã từ lâu cô không hoà thuận với chị cả.
-Thi Minh, Hoà Minh, một đứa thì cứ bay nhảy, một đứa thì hèn nhát, u uất. Chị em chúng ta phải tự kết bè phái thì mới hy vọng có tương lai.
-Hoà Minh, chị ấy đang tệ lắm hả?
Phath Kỳ Minh lắc đầu, nhắc đến đứa em này, vừa thương, vừa ghét.
-Muốn vực dậy một người thì đầu tiên người đó cần đưa tay cầu cứu, nhưng con nhỏi đó lại là đồ cụt tay. Sống chết chịu khổ, rồi âm thầm trách móc. Mẹ đã không can tới thì chị cũng chịu thôi.
Phath Hoà Minh là người chị nhỏ nhất của Phath Tử Truy. Từ nhỏ, Phath Hoà Minh đã thể hiện rõ chính kiến của mình, cô không muốn là quân cờ thương trường, kết hôn với người trong giới chính trị, giúp cho mẹ mở rộng kinh doanh. Phath Hoà Minh đã cố gắng, cả học tập, lẫn kiếm tiền, cô đều có thành tựu nhất định. Nhưng chỉ như thế là chưa đủ...
-Hoà Minh, bề ngoài không chăm chút cho nổi trội, bản tính không cương quyết, học giỏi nhưng không xuất sắc, kinh doanh có sự nghiệp nhưng không có vị thế. Nó cứ lấp lửng một chỗ không tiến không lùi. Bao nhiêu năm đều như vậy.
-Không tiến không lùi, dễ bị đánh động, cái tính đó, mẹ có thể nghiền nát trong phút chốc.
Trước khí thế, quyền lực, dụ lợi từ Đồng Hi Huệ, nếu không có tâm lý vững vàng, thì tất yếu sẽ sụp đổ.
-Mẹ sắp xếp cho nó kết hôn, cha lần đó phản đối rất dữ dội, cuối cùng, chuyện cũng đã rồi. Bây giờ Hoà Minh sống ở nhà đó chịu bao nhiêu đau khổ, chúng ta lại không can vào được.
-Có lẽ cha đã thấy trước được chuyện này.
Phath Tử Truy thừa nhận rằng Phath Á Minh chẳng phải hạng tốt lành, nhưng ít nhất, cả đời ông chưa từng có ý định đẩy con cái vào ngõ cụt. Gia đình bên kia đem lại cho Đồng Hi Huệ lợi ích rất lớn, đương nhiên, nếu họ trở mặt, cũng là mối hoạ đáng gờm. Vì vậy, bất kể Phath Hoà Minh có chịu bao nhiêu ấm ức, cũng không có chuyện cô dám chạy về nhà mẹ như Phath Cầm Minh.
-Chị ấy không tìm chị, hay chị cả nhờ giúp đỡ sao? Đối phó với mấy thứ ruồi nhặng kia là sở trường của chị cả mà.
-Mẹ không để tâm thì Cầm Minh sẽ ra mặt sao? Ca Vũ Giang đâu chỉ ngoại tình, thằng khốn đó là có bệnh. Hắn là thích đánh người, thích phá hoại, xem thường người khác, hống hách, ngang tàng, còn không biết lý lẽ. Chị còn chẳng biết thằng đó có bị tâm thần phân liệt không, có đôi lúc, cũng luồn cúi, hèn hạ lắm.
-Phân liệt cái gì, là hạng tiểu nhân, đội trên đạp dưới, hắn sợ kẻ có quyền hơn hắn.
Phath Tử Truy đã từng nghe Alex Hoa nói, Ca Vũ Giang trên còn có một người anh trai rất xuất chúng, nhưng anh hắn không may gặp tai nạn qua đời, nên hắn mới trở thành người được gia đình bồi dưỡng. Lúc anh trai hắn còn sống, hắn nếm không ít khổ, anh hắn không vui liền có thể lôi hắn ra trút giận. Giờ hắn có ngày xán lạn, đương nhiên muốn thử cảm giác ở vị thế bề trên rồi.
-Alex Hoa từng đụng phải Ca Vũ Giang ở một club, hai bên có chút đụng chạm, xui xẻo thay, Alex Hoa không phải hạng hiền lành. Đối với người như Ca Vũ Giang, chỉ cần bị chỉnh đốn một lần, sẽ không dám cắn càn nữa.
Nhưng khốn nổi, hắn là con chó ngu dốt, nếu Phath Tử Truy ra tay, Ca Vũ Giang sẽ chỉ e sợ Phath Tử Truy, thậm chí còn trút giận lên Phath Hoà Minh. Cái anh cần làm, là giúp chị mình biết tự phản kháng.
-Tính tình của chị ấy khá giống với Dương Tâm, nhưng Dương Tâm ít nhất cũng biết tự bảo vệ mình, Cố Hoành San dạy người cũng không tệ.
Cố Hoành San đã dạy dỗ Dương Tâm khá tốt, ngoại trừ quá an phận, thì cậu hoàn toàn là một cá thể độc lập, đủ sức gánh vác cuộc đời một mình.
-Em sẽ cho thêm người đến nhà Dương Tâm ở quê, xem qua một chút, còn về phía mẹ, em nghĩ, ngoài cổ phần ở công ty tổng, em cũng phải tập trung phát triển công ty của cá nhân em. Còn cả sự ủng hộ từ người nhà nữa.
-Ủng hộ...
Ủng hộ thì e là rất khó, pháp luật có đồng thuận thì ông bà hai bên cũng không cho phép, huống chi, lúc luật hôn nhân đồng tính còn trong quá trình dự thảo, ông bà còn là những người có tiếng nói đứng ra chống đối nữa mà.
-Thật ra, có khá nhiều cách để gạo nấu thành cơm, chủ yếu là, em thuyết phục được Dương Tâm kết hôn với em, còn phải có những minh chứng cho tình cảm của hai người.
-Chuyện đó nói sau, em phải cho chị cả một trận đã, phải cho chị ấy biết rằng, nhà chúng ta, chưa đến lượt chị ấy làm chủ đâu.
Phath Kỳ Minh không nói gì, tính tình của Phath Tử Truy cô hiểu, hơn nữa, địa vị trong nhà, ai có tương lai hơn, cô cũng phải nắm được để chọn đúng phe mà theo chứ.
Sau ngày hỗn loạn đó, Phath Tử Truy cũng xoay sở nhiều điều, anh muốn nhanh chóng đạt được thống nhất với gia đình, rồi làm lành với Dương Tâm. Người được anh cử đi đến Quan Lang làm việc rất có hiệu suất, gia đình của Dương Tâm rất cơ bản, cũng làm ăn đàng hoàng, thông tin hỏi thăm vài người liền có thể nắm rõ.
-Tình cảm anh chị em trong nhà rất tốt, có một người anh lớn, một chị dâu, một chị thứ và cô em gái út. Người chị dâu hay đi hỏi thăm vài người, để làm may cho Dương Tâm.
-Cái gì?
-Thật ra, ở nơi này, hôn nhân thường tổ chức rất sớm, nếu nhà nào có điều kiện tốt, con cái có thể vừa tốt nghiệp trung học đã đi lập gia đình rồi, Dương Tâm có thể xem là trễ.
-Vớ vẩn, cậu thuận tiện thì chen vào, phá mấy người đó cho tôi, đừng để người chị dâu đó tìm được người ưng mắt. Hiểu chưa?
-Vâng, vâng...
Anh và Dương Tâm tình giả thành thật, hiện tại còn đang giận dỗi nhau, Phath Tử Truy không muốn lại có thêm người xuất hiện, gây chuyện không đáng có. Chỉ là, lúc Phath Tử Truy đang lo lắng hết chuyện này đến chuyện nọ, hy vọng mọi chuyện nhanh chóng về đúng vị trí theo mong mỏi của mình thì phía Dương Tâm, cậu đã cầm xong giấy chuyển công tác, tạm thời đến chi nhánh Lương Nhạc sáu tháng.
-Chỉ sáu tháng thôi à?
-Việc học hành cũng phải sắp xếp lại, tôi cũng vất vả lắm đó. Cậu cứ đi tạm sáu tháng, mấy người trẻ tuổi như Phath Tử Truy chóng chán lắm, chắc sáu tháng nữa, sẽ quên luôn cậu tên gì luôn đó.
-Phath Tử Truy bằng tuổi anh đấy, ở đấy mà nói trẻ này trẻ nọ.
-Tôi khác chứ._ Cố Như Quân không tài nào giải thích cho Dương Tâm rằng, anh không chỉ hai mươi mấy tuổi đâu, có những chuyện thật tình quá hoang đường, nên một lời nói đùa còn đáng tin hơn thế. -Cậu đến đó chú ý giúp tôi phòng lãnh đạo, dạo này các số liệu bên đó gửi về rất chậm, đơn hàng tồn đọng bất thường, nếu cần loại ai đi, thì cậu cứ gọi về nhé.
Dương Tâm gật đầu hiểu rõ. Cậu biết Cố Hoành San muốn đào tạo cậu trở thành người thế nào, và Cố Như Quân kì vọng gì ở cậu. Địa Phong hoạt động ở khá nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp nặng, đến ngành vận tải, cả các lĩnh vực giải trí, truyền thông hay cả dịch vụ, bất động sản Cố Như Quân đều có tham dự ít nhiều. Hiện tại, Lương Nhạc đang phát triển mạnh nhất ở lĩnh vực thương mại, các khu trung tâm và hàng hoá xa xỉ, theo dự kiến nó phải mang về một nguồn lợi nhuận khủng lồ, nhưng khoảng hai quý trở lại đây, tổng công ty nhận về rất nhiều thư góp ý, thư phàn nàn, đánh giá thấp rằng chi nhánh ở Lương Nhạc bán sản phẩm kém chất lượng, thái độ nhân viên trịch thượng. Đã cử người đến thị sát vẫn không có kết quả gì, lần này, Cố Như Quân một công đôi việc, muốn Dương Tâm trực tiếp ra tay.
-Cậu lúc làm việc, cần thì có đủ độc ác, tôi tâm đắc nhất là chuyện đó. Tôi có cử vệ sĩ, lái xe, giúp việc để hỗ trợ phòng khi những người ở đó thật sự làm loạn. Cậu cứ yên tâm nhé.
Dương Tâm không nói gì, nhận công lệnh lập tức chuẩn bị rời đi. Cậu đã được dạy từ sớm, với quy mô của Địa Phong, trước lợi ích quá lớn, nội bộ nhất định sẽ có đấu đá, cậu ngồi ở vị trí cao, không có nghĩa là an toàn tránh được, đôi lúc, chính cậu sẽ là vũ khí để Cố Như Quân phô trương quyền lực, đồng thời trở thành cái gai trong mắt người khác.
Cố Hoành San từng nói, trên thị trường, một mạng người có giá hơn trăm ngàn, nhưng đó là với những nhân vật quan trọng, người bình thường, giá còn thấp hơn. Qua sự việc với mẹ của Phath Tử Truy, Dương Tâm lầ đầu ý thức được tính mạng của mình cũng đang được treo giá.
-Chuyến bay ngay đêm nay tôi đi, nói với phía bên kia chuẩn bị sớm nhé.
Dương Tâm thật lòng không nỡ rời khỏi Chính Giang, nhưng bây giờ, đây là biện pháp tốt nhất để cậu thoát khỏi mớ rắc rối này. Chỉ là, Dương Tâm bỗng dưng lại linh cảm rằng, đến Lương Nhạc cậu sẽ còn gặp chuyện còn lớn hơn nhỉ?
Trong mấy ngày ngắn ngủi, Đồng Hi Huệ ngỡ như mình đã già đi vài tuổi rồi. Đối với Phath Tử Truy, bà ngỡ ngàng trước sự trở mặt của chính đứa con ruột mà mình yêu thương nhất, càng đau đớn khi nhìn lại những chuyện bản thân đã làm ra.
-Tôi không nhớ rõ, bản thân đã trở thành bộ dạng này từ khi nào nữa.
Bà uống một hơi hết ly rượu vang trắng, nhìn về phía Phath Á Minh vẫn đang say sưa ngắm nhìn con rắn quý được nâng niu trong lồng kính. Cả căn phòng rộng lớn xa hoa, giờ trống trải chỉ còn hai người, ai nấy đều im lặng, không nói năng gì với nhau.
-Bà lại chuẩn bị đổ tội sang tôi nhỉ? Vì tôi đã ngoại tình sao?
Ông bị bà oán trách mấy mươi năm rồi, bây giờ có trách nữa thì ông cũng chịu thôi, ông đã sớm thông suốt với mối quan hệ này rồi.
-Hi Huệ à, bà còn nhớ khi chúng ta vừa kết hôn không? Cuộc sống lúc đó vẫn rất tốt nhỉ, cả hai đều trẻ tuổi, sung túc, tôi đi làm, bà cũng đi làm, cuối ngày tôi hay mua hoa về tặng bà, cuối tuần hay mời bà bữa tối bên ngoài thật lãng mạn. Thậm chí, đến khi bà sinh ra Cầm Minh, Kỳ Minh, tôi vẫn luôn bênh vực bà, tôi biết đó là vấn đề của tôi. Tôi đã từng rất mong chờ ở bà mà.
Đồng Hi Huệ sững sờ, mấy lời nói này, bao nhiêu năm rồi, chồng của bà chưa từng nói ra. Sao hôm nay đột nhiên lại nổi hứng bày tỏ thế này chứ.
-Mong chờ gì cơ?
-Mong chờ vào tình yêu, tôi cũng muốn yêu đương mà. Bà xinh đẹp như vậy, có một người vợ thật nở mày nở mặt, có vợ đẹp, con ngoan, mặc kệ bạn bè đối tác ngoại tình, nhẫn nhịn nhau, thưa kiện nhau, bản thân mình lại có một tổ ấm nhỏ nghĩ tới thôi, đã đủ sung sướng rồi. Nhưng bà năm đó thì sao chứ? Công việc, sự nghiệp, cạnh tranh, hơn thua hết người ngoài đến người nhà...Tôi cũng mệt mỏi chứ! Chính bà đã nói với tôi, chúng ta được mai mối, nên vì lợi ích đôi bên là được rồi, đòi hỏi thêm việc yêu đương thì tham lam quá. Thế lúc tôi buông bỏ tình cảm ra, thì bà rồ dại lên cái gì. Bà nhìn đi, cách dạy dỗ của bà đã khiến con cái thành ra như thế nào, có đứa nào hạnh phúc đâu. Bây giờ, bà nên cân nhắc lại, quay đầu đi, để cho con mình có đường lui.
-Đường lui? Phath Á Minh, ý ông là để chúng nó làm loạn hết lên, đứa thì ly hôn, đứa thì ly thân, còn Tử Truy thì tuyệt tự tuyệt tôn hả?
-Chứ chả phải từ đầu là do bà tự sắp xếp cả sao, làm người đừng có tham lam quá. À, mà tôi thì chẳng tham lam gì, tôi đã cho Tử Truy một nửa cổ phần của tôi rồi, nó sẽ không phải chịu sự khống chế của bà nữa đâu, bà đừng tức giận sinh bệnh nhé.
Đã có một thời, có một Phath Á Minh kỳ vọng rất nhiều vào gia đình, ông mơ ước rất đơn giản, Đồng Hi Huệ đồng ý lui về sau, chăm sóc con cái, ông bên ngoài nổ lực kiếm tiền, hai người chuyển đến ngoại ô, sống trong một ngôi nhà ấm cúng, chờ con lớn lên, ăn học, thành tài, rồi cùng nhau an hưởng tuổi già. Nhưng chỉ mấy mươi năm thôi, ước mơ của ông đã sự thờ ơ lạnh nhạt của bà mài mòn hết. Không có người vợ dịu dàng, một người mẹ tận tuỵ như ông trông mong, chỉ có một người đàn bà rắn rỏi trên thương trường, những cuộc gọi bàn luận về chiến dịch, dự án, hợp đồng, không hoa lá, bánh quà gì hết, chỉ họp hành, cự cãi nhau mà thôi. Đến tận bây giờ, ông không trông đợi gì nữa, ông chỉ muốn cứu vớt được nửa đời sau cho con của mình, đừng để chúng sa vào vòng xoáy khủng khiếp của Đồng Hi Huệ là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com