Thập tử nhất sinh
Hơn bốn giờ chiều, Dương Tâm báo có việc nên rời công ty sớm, Lữ Giang một mặt cảm thấy vui mừng, một mặt lại thấy bất an. Thư ký thấy anh ta thất thường cũng cố gắng dỗ dành. Mối quan hệ của cả hai là đối tác mập mờ, nếu tương lai xán lạn thì còn đi cùng nhau thêm một đoạn, còn bằng không...
-Mấy thứ này em sửa đổi số liệu xong rồi, để xem cậu ta còn bới móc được gì nữa. Mà anh đừng quá lo, người của Địa Phong ở đây anh đã cho sa thải gần hết, phe cánh không còn, một mình cậu ta có thể gây ra sóng gió gì chứ?
-Thằng đó có thể làm ngày làm đêm, giờ mới xế chiều nó có thể đi đâu? Còn nữa, Cố Như Quân đột nhiên lại điều một nhánh pháp lí sang đây, có phải đã phát hiện gì rồi không?
Lữ Giang biết chính mình làm việc không sạch sẽ, nhưng Hoài Hằng 3 chỉ là một trong một chuỗi hệ thống của Hoài Hằng, còn ở cách Chính Giang khá xa, anh ta không nghĩ, chỉ mới một năm đã bị phát hiện, hơn nữa, báo cáo, nguồn tiền vẫn đều đặn nộp về công ty mẹ, một nhánh nước nhỏ tách ra từ sông lớn, làm sao có thể bị chú ý.
-Phải rồi, mấy bài đánh giá sản phẩm, cả mấy khách hàng lên bài khiếu nại gì đó, em cho người dẹp sạch đi. Bọn khốn đó bị ngu à? Chính bọn nó cũng biết thừa việc thuê đồ của bản thân chẳng hay ho gì rồi, giờ còn ỉ ôi hàng thật hàng giả là sao, cả khách hàng nữa, mấy người lắm của đó lấy đâu ra thời gian khiếu nại thế. Bình thường toàn để trợ lý đi nhận hàng thôi.
-Được rồi, em sẽ gọi mấy nhân viên liên hệ giải quyết ngay...
Ngọc Mỹ chưa nói xong, điện thoại văn phòng của Lữ Giang lại reo, một hồi chuông dài đã khiến mặt anh ta nhăn nhó.
-Má nó, thằng chó chết đó đã về rồi mà đúng không?
-Về rồi mà.
Cô ta lo lắng nhấc máy, bên kia là giọng trầm khàn của giám đốc công ty vận chuyển.
-Ôi, là giám đốc Quí ạ? Sao cơ?
Nhìn người trước mặt im lặng một lúc lâu, nhưng Lữ Giang vẫn nhìn ra được những biểu cảm thất kinh, dồn nén của Ngọc Mỹ.
-Chuyện gì thế?
-Anh à, bên cảng nói, ba lô hàng lớn của ông Từ bị thất thoát bốn kiện.
-Cái gì?_ Lữ Giang suýt nữa thì hất đổ cả bàn trà. Hàng hoá vận chuyển cho Từ Hiển Đông là những thứ gì, giá trị ra sao anh ta là người biết rõ nhất. Số hàng đó thất thoát ra ngoài, Từ Hiển Đông sẽ không tha cho anh ta, còn lọt vào tay cảnh sát, anh ta càng không có đường sống.
-Anh à, bây giờ, phải tính sao đây? Tất cả hàng của ông ta đều là hàng cấm, nếu bị phát hiện...hay chúng ta bỏ lại chỗ này đi, gom hết những thứ có giá trị, sau đó...
-Không được, không thể ngay lúc này được, thằng ranh kia còn chưa nắm thóp được chúng ta. Tại sao chưa đánh đã phải chạy chứ?
Sau một khắc hoảng loạn, Lữ Giang đột nhiên im bặt, vẻ mặt của anh ta hung tợn đáng sợ, Ngọc Mỹ dường như linh cảm thấy mấy chuyện không lành.
-Mất bốn kiện hàng thôi mà, chúng ta cứ nhờ Dương Tâm đến kiểm đi, sau đó đốt hết toàn bộ kho hàng, đốt luôn cả nó, rút nguồn bảo hiểm của Hoài Hằng 3 ra đền cho ông Từ. Con người ông ta chỉ cần mỗi tiền thôi, chỉ cần Dương Tâm biến mất, mọi chuyện sẽ êm xuôi mà. Đúng chứ?
Anh ta chỉ vào máy tính, để thư ký ra tay.
-Dương Tâm chưa vào nhóm nội bộ ở đây nhỉ? Em bảo nhân viên trực đêm ở kho liên hệ, để cậu ta đến kiểm. Cố Như Quân rất coi trọng Dương Tâm, nếu Dương Tâm chết rồi, tạm thời hắn ta sẽ quên chuyện ở đây thôi.
Dương Tâm một ngày nghỉ sớm không phải là vì không có chuyện làm. Cậu bí mật liên hệ với mấy thanh tra, cảnh sát trưởng, muốn cắt đứt sạch sẽ mối quan hệ giữa Hoài Hằng 3 và công ty của Từ Hiển Đông. Chuyện này phải rất thận trọng.
-Cậu Dương, chúng tôi biết cậu đang lo lắng chuyện gì. Hoài Hằng 3 trực thuộc Địa Phong, là tập đoàn có tiếng tăm trong sạch, dính vào chuyện phạm pháp chắc chắn sẽ gây ra sóng gió. Nhưng cậu đã trình báo, và đưa ra bằng chứng rằng đây là do giám đốc đại diện ở nơi này tự ý chủ trương, Địa Phong không có can dự gì, chúng tôi đương nhiên biết phải làm sao.
-Tôi biết các ngài làm việc cẩn trọng, nhưng cục trưởng La, Từ Hiển Đông sẽ không tha cho Lữ Giang, nếu lộ ra, cả tôi cũng sẽ không an toàn, tay chân rắn rết của lão...
-Cậu Dương yên tâm, chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin của cậu, tất cả đều là rò rỉ từ những kiện hàng, và Lữ Giang mà thôi.
-Thế, gia đình của anh ta...
-Pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội. Cậu Dương, cậu phải hiểu rõ lúc nào nên từ bi và nhân đạo, dĩ nhiên, không phải lúc này.
Phó giám đốc đi cùng Dương Tâm nhận được những tin nhắn trong hộp thư nội bộ, Dương Tâm mới đến đây, và không dự định ở lại lâu nên cậu không hỏi cũng không ai cho cậu quyền truy cập vào.
-Cậu Dương, ở cảng hàng, kho báo đến mất kiện hàng quan trọng. Thông thường những chuyện này sẽ không làm ầm lên đâu, nhưng ở công ty...
-Thế nào rồi?
-Lữ Giang đang tìm người chỉ định đến đó kiểm tra. Nếu là người của anh ta, tôi e là...
-Chị và tôi đi đi, nếu để người của anh ta đến đó thì họ sẽ tìm cách lấp liếm chuyện này thôi.
Dương Tâm có thể biết thừa số hàng thất thoát kia là gì. Phần lớn là của Từ Hiển Đông, cậu đã cho cấp dưới tráo đổi để cung cấp cho cảnh sát điều tra, một phần là lô hàng giả những thương hiệu để phục vụ lợi ích của Lữ Giang.
-Chúng tôi cho người theo cậu.
-Tôi có vệ sĩ của công ty đi cùng rồi, các ngài cần đến chỗ Từ Hiển Đông mà, cả Lữ Giang nữa.
Mới hơn sáu giờ, nhưng trời đã tối mịch, ngày mùa trôi nhanh mà ở Lương Nhạc, Dương Tâm càng cảm thấy nó quay cuồng hơn. Cậu cảm thấy một cơn bất an khó tả, Dương Tâm có đủ lí trí, nhưng đôi lúc cậu lại cho rằng, trực giác cũng đáng tin cậy. Bây giờ, cậu lại hơi hối hận khi không nhận lời của cảnh sát trưởng.
-Thông thường theo tôi có bao nhiêu vệ sĩ?
-Mỗi ngày thì là bốn người, hai người một ca, họ thay ca liên tục. Sao thế?
-Bây giờ có thể gọi thêm vài người nữa đến không?
-Gọi thì được, nhưng chúng ta đang đi ra hướng kho hàng, họ lại được bố trí nơi ở gần chung cư của công ty, giờ này tan tầm, phải hơn bốn mươi lăm phút nữa họ mới đến chỗ chúng ta được.
-Cứ gọi đi.
Cậu cảm thấy, cảnh sát đang đến chỗ Lữ Giang, nhưng tay chân của anh ta ở ngoài cũng không ít, nếu bọn họ chó cùng rứt dậu, cậu và phó giám đốc sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Càng đến những thời điểm thế này, Dương Tâm càng phải đề phòng.
-Kho hàng có bảo vệ đông chứ?
-Có, nhưng...
-Là người của anh ta đúng không?
Phó giám đốc e ngại gật đầu.
Lúc cậu cùng phó giám đốc đến kho hàng, ánh mắt của những người quản lý, đến nhân viên nơi đó đã trông rất đáng ngờ, họ nhìn vào hai người không hề có thiện cảm. Lời lẽ cả nể chỉ là hình thức, nhưng Dương Tâm hoàn toàn phát giác được, mấy người này mang thái độ cực kì thù địch.
-Kho hàng bị thất thoát ở khu U, mời cậu.
Đối với tư thế mời nhưng chẳng khác gì xua đuổi của quản lý, Dương Tâm không hề nao núng. Cậu ra hiệu cho họ dẫn đường.
-Ở đây, tôi mới là lệnh, khu A là khu hồ sơ quản lý toàn bộ kho để gửi về công ty chính đúng chứ?
-Vâng._ Người kia cũng thờ ơ đáp lại.
-Vậy tôi đến khu U trước, vệ sĩ của tôi theo mấy người đến khu A, mở khoá văn phòng chính, lát nữa tôi quay lại kiểm tra, còn nữa, chỉ định vài người nhanh nhẹn theo tôi giở hàng kiểm tra.
Một ánh mắt ra hiệu của Dương Tâm, hai vệ sĩ đi theo đã hiểu ý kèm sát người quản lý.
Dương Tâm biết tầm quan trọng của sổ sách, số liệu, vì ở Địa Phong đó chính là chuyên môn của cậu. Cậu cũng tính được Lữ Giang có thể sẽ tìm cách tiêu huỷ sổ sách, nên cậu cần người bảo vệ khu A.
Bọn họ dù trong lòng có chống đối đến đâu, nhưng dưới kỷ luật mà Địa Phong xác lập từ ngày thành lập, họ không theo lệnh thì chắc chắn là mất việc.
Dương Tâm, phó giám đốc Sương và sáu nhân viên kho cùng đi đến khu U.
Khu U là khu mới xây để mở rộng vào mấy tháng gần đây, chủ yếu để chứa những kiện hàng lớn, đây là khu đầu tiên của chu trình kiểm tra. Ngay chiều nay, các kiện hàng bị báo mất cũng từ đây mà ra.
-Cậu Dương, mấy người này thật sự không ổn.
Phó giám đốc thỏ thẻ bên tay cậu.
Kì thực, Dương Tâm cũng ý thức được những người này không theo lệnh cậu, nhưng hiện tại, so với sự an toàn của cậu, sự đảm bảo của giấy tờ vẫn cấp thiết hơn.
-Chị Sương, hay chị quay lại khu A đi.
-Không được, tôi đâu thể để cậu một mình với đám phía sau chứ! Trong túi sách của tôi có xịt hơi cay, còn có súng điện, nếu có sự cố, tôi ném giày cao gót đi, chúng ta chạy ra phía cửa rào hở sau khu U, chỗ đó trèo ra, có thể chạy bọc đến cảng. Tôi hồi đi học chạy điền kinh giỏi lắm.
-Chị chuẩn bị hết rồi nhỉ?
-Chứ sao, chúng ta đã thế bốn kiện hàng, vậy mà mới đến vòng đầu đã bị phát hiện. Lữ Giang chắc chắn đã hành động rồi._ Cô thập thò nhìn lại sáu người đang theo sau.
-Thế, bằng chứng ở công ty...
-Thư ký Lục xử lý, với lại mấy hôm nay cậu sao chép rồi mà, sẽ ổn thôi. Tôi không tin, Lữ Giang giám đốt cả công ty.
Sương Y có lẽ cả đời cũng không dám tưởng tượng là cái miệng của mình hôm nay có thể linh nghiệm đến như thế.
Cánh cửa sắt nặng nề của khu U mở ra, đèn cảm ứng cũng tự động bật sáng, tầng tầng lớp lớp kiện hàng chất cao như núi. Chỉ cần một kệ hàng xảy ra chuyện cũng có thể nghiền nát thân thể của một người ra đống bùn nhão.
-Kệ U07.08 phát hiện mất hàng đúng không?
-Vâng.
-Lấy xe giở hàng đi, mang đến trung tâm kho, tôi kiểm tra.
Hai người đàn ông cao lớn lướt qua Dương Tâm rồi đi vào phía trong, dần dần khuất tầm mắt sau những kệ chất cao hơn mười mét.
Dương Tâm nhìn các điểm có camera và bốn người còn lại đang chuẩn bị mang bao tay để bóc hàng. Từ đầu buổi, cậu luôn yêu cầu họ tiến vào sâu hơn mình và Sương Y, phải ở ngay trước mắt mới dễ kiểm soát, huống gì, còn một cánh cửa lớn đang mở ở phía sau.
-Theo quy định, hàng thất thoát nếu không quy được trách nhiệm, sẽ do bảo hiểm chi trả, nếu phát hiện thất thoát do nhân viên sơ suất thì sẽ phải đền, đúng chứ?_ Dương Tâm đến bàn dữ liệu mở các danh mục mã hàng cùng màn hình giám sát. Ở đó cũng có các nút báo động cần thiết.
-Đúng vậy.
-Bốn kiện hàng báo mất, trên hệ thống tôi thấy hiển thị là mỹ phẩm, mỗi kiện có một trăm hai mươi món hàng, giá trị không thấp nhỉ? Đêm nay ai chịu trách nhiệm trực kho, quản lý, giở hàng, kiểm tra, còn cả trên tàu hàng nữa, đã tập họp lại hết chưa?
-Họ chưa quay lại kịp. Hàng sau khi nhập kho, kiểm tra mới phát hiện thất thoát.
-Chưa kiểm soát đến khâu cuối cùng, đã để bộ phận khác xuống ca, vậy thì trách nhiệm...
-Cậu Dương, cậu ở tầng cao thì làm sao biết chúng tôi vất vả thế nào, việc hàng thất thoát chúng tôi sẽ khó khăn ra sao.
-Vậy tại sao không tuân theo quy trình, không làm việc cẩn thận, lúc mất hàng sao không hợp tác. Tôi nói cho các người biết. Những kiện hàng đó nếu là hàng chính ngạch, công ty có đủ bảo hiểm để giải quyết vấn đề. Tôi thấy, mấy người kéo dài thời gian từ lúc giở hàng, kiểm hàng đến khi báo đến Hoài Hằng 3 là đang tìm đường trốn tránh trách nhiệm, hay chính xác là, các người biết rõ, số hàng đó là cái thứ gì, giá trị lớn đến đâu, và Hoài Hằng 3 sẽ không chi trả cho nó.
Vẻ mặt của người đàn ông đó cực kì khó coi, Dương Tâm biết chắc, những người ở đây biết rõ những mặt hàng bọn họ bốc vác hàng ngày là cái gì, bị mất hậu quả sẽ ra sao.
-Mỹ phẩm thì phải có bảo hiểm chi trả chứ! Chỉ là hơi đắt tiền thôi.
-Có phải là mỹ phẩm không, mọi người phải hiểu rõ, tôi đã xem qua băng ghi rồi, mã hàng cũng đã nhập vào hệ thống, tức là hàng đang ở trong kho, chỉ có hai khả năng, là bị tráo hoặc bị chính người ở đây trộm. Tôi thấy thế này, dù gì cũng là chuyện đền bù, chúng ta gọi cho cảnh sát để họ giải quyết đi, còn nếu không, mấy người có thể tự chủ động một chút, nói xem bốn kiện hàng đó thật sự là gì, chuyển cho ai, do ai ra lệnh.
-Báo cảnh sát thì công ty của chúng ta sẽ...
-Sẽ chấp nhận mất hàng của khách, danh tiếng ảnh hưởng, đền bù...
Dương Tâm chưa kịp nói hết câu, thì một tiếng động lớn vang lên nghe tựa một thùng hàng bị đổ, toàn bộ nhà kho đột nhiên mất điện, cả không gian trong chớp mắt chìm vào bóng tối, tiếng bước chân người vội vã chạy đi cùng tiếng hàng hoá đổ xuống như đá lăn. Dương Tâm liên tục ấn vào chuông báo động và các thiết bị liên lạc về trụ sở, nhưng tín hiệu cũng nhanh chóng bị cắt ngang.
-Dương Tâm, chúng ta cũng đi thôi!_ Sương Y hoảng hốt khi nghe tiếng cửa sắt đóng sập xuống, và ánh lửa bén lên. -Lửa! Trời ơi, cháy rồi.
Hệ thống điện dự phòng và hệ thống chữa cháy tự động dường như đã bị ai phá hỏng, Dương Tâm vội vã nắm lấy tay Sương Y, theo trí nhớ về hình ảnh sơ đồ cấu trúc chung chạy về phía tủ chứa đồ thoát hiểm.
-Lữ Giang thật sự muốn giết người!
Người nhân viên vừa nãy liều mạng tông sập một mảng tường để tẩu thoát, nhưng khoảng cách từ chỗ cậu đến lỗ hổng đó cách rất xa, chồng hàng chất lên lộn xộn, lửa bắt đầu lan ra khắp, cậu chỉ có thể cùng Sương Y chạy đến hướng cửa lớn đã đóng.
-Đằng tủ có mặt nạ phòng độc, còn có bình chữa cháy, ít nhiều cũng chờ được một chút.
Dương Tâm dùng ghế đập vỡ tủ cứu hộ, lấy hết những thứ có thể sử dụng ra, Sương Y thì khẩn cấp lấy điện thoại cầu cứu bên ngoài.
Có vẻ Lữ Giang thật sự muốn giết người diệt khẩu, cô có thể ngửi ra mùi dầu thoang thoảng trong kho.
-Lửa sẽ lan nhanh lắm, chúng ta...Alo! Alo, khu U bị cháy rồi, bọn chúng đã phóng hoả, nhanh cho người đến dập đi, chúng tôi bị kẹt trong kho rồi.
-Chị đeo vào đi, ngạt khói thì sẽ không chờ nổi đâu.
Dương Tâm dùng bất cứ thứ gì có thể để đập vào chốt cửa, dù cánh cửa có to lớn, nhưng cửa kho không phải là khối sắt dày, Dương Tâm vẫn hy vọng tìm được đường sống. Trong bóng tối, cậu và Sương Y đẩy những kệ sắt chắn lại phía lửa đang lan đến, Sương Y còn leo lên cao đập vỡ mấy cửa kính ánh sáng để khói có nơi thoát ra. Qua lỗ thông khí, cô thấy bên ngoài một mảng tối om, nhưng có những đốm sáng đang chạy về phía này cùng âm thanh hỗn loạn.
-Bên ngoài cũng mất điện, khu G cũng có khói lên.
-Chị à, lỗ thoát đằng kia có vẻ to, chị trèo ra được không?
-Leo ra...S...h...ách!_ Sương Y leo lên cao một lúc đầu óc đã choáng váng, hít phải khói càng làm cô ho sặc sụa. -Cao lắm đó...
-Tầm ba bốn mét thôi, nhảy xuống vẫn có đường sống.
-Còn cậu?
-Em đâu có vừa chỗ đấy!_ Dương Tâm vẫn đập mạnh vào cánh cửa, nó rung lắc dữ dội nhưng chưa đủ để hỏng khoá.
-Không được, tôi không bỏ cậu lại được.
Khói đen khiến hai người nhanh chóng bị dồn ép vào góc, cùng sức nóng khủng khiếp khiến cả hai dường như tuyệt vọng.
Khu G cháy lớn ngăn cách khiến mọi người không tiếp xúc được đến chỗ họ, Sương Y thấy Dương Tâm liều mạng đập vào cửa, cô không phải không muốn sống, nhưng sức của cô chỉ là một người phụ nữ, hiện tại, trước ánh lửa chói mắt, cô chẳng còn chút sức lực nào.
-Chúng ta, có thể sẽ chết ngợp trước khi...
-Không thể chết, chỉ cần có thể trèo ra, Sương Y, chị trèo ra đi, trèo ra ngoài.
Dương Tâm tốn rất nhiều sức lực mới khiến cửa hở ra một kẽ, nhưng không tài nào để chen lọt, may mắn thay, kẽ hở đó có thể giúp họ có được không khí để hít thở.
-Tôi không thể chết, tôi còn gia đình.
Cậu quay lại nhìn Sương Y đã ngồi sụp trên đất, cố gắng kéo cô dậy.
-Chị cũng thế, cố lên, cố lên một chút nữa.
Dù Dương Tâm cũng không chắc có đường sống hay không nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, mấy bình chữa cháy tại chỗ như muối bỏ bể, họ chỉ đành trông chờ vào người cứu viện bên ngoài.
Khi hai người thấy cái chết gần như trước mắt, thì Dương Tâm chợt nghe tiếng đập cửa rất lớn từ bên vách ngoài.
-Dương Tâm! Dương Tâm, cậu còn ở trong đó không?
-Chúng tôi ở trong này, cứu với!_ Cậu cũng không rõ là giọng của ai, thời điểm này, cậu chỉ có thể liều mạng đáp lại.
-Cậu đang ở chỗ nào, tôi thấy vách bên này có kẽ hở, tôi tông xe vào nhé, mọi người chạy qua đây đi.
Dương Tâm đỡ Sương Y theo tiếng đập của cửa sắt, dù có mặt nạ chống khói độc, sức nóng đã làm cho cả hai chịu đủ tra tấn, tay của Dương Tâm đau rát vô cùng, trước ánh lửa chói mắt, cậu cũng chẳng nhìn ra được mình có bị thương không.
Ngay nơi phát ra âm thanh vừa rồi lại vang lên một tiếng động lớn, khiến nhà kho như rung lắc, người kia đã lái một chiếc xe hàng tông vào, Dương Tâm có thể nhìn ra, đây không phải là người của đội cứu hoả, chỉ là muốn cứu người nên liều mình lao vào, chính đối phương cũng gặp nguy hiểm.
-Chạy ra đi, có lỗ hổng rồi!
Người đàn ông cao lớn chạy đến giúp cậu đỡ lấy Sương Y, cả ba vất vả đỡ lấy nhau chạy ra ngoài.
Đến bấy giờ Dương Tâm mới nhìn rõ được tình hình, bảo sao, đội cứu hoả mãi không đến được khu U. Khu G cháy lớn, những chiếc xe hàng bên ngoài cũng bị cháy theo, phát nổ như một hàng rào ngăn cách, thấp thoáng ở phía xa Dương Tâm thấy rất nhiều người đang tìm cách tiếp cận nơi này. Nhìn lại người vừa cứu mình, anh đỗ xe ở phía rào sau, chính là nơi ban đầu Sương Y muốn dùng để tẩu thoát khi bất trắc.
-Lên xe đi, chạy qua hướng cảng, phía này không đi được đâu.
Dương Tâm cùng Sương Y được cứu khỏi chỗ chết, nhìn chiếc xe địa hình kia tông vào rào mà chạy đến đây, thê thảm không tả được, mà chủ của nó, trông cũng thảm thương vô cùng.
Cậu không nhớ đã gặp người này ở đâu, rõ ràng là rất quen mắt, áo quần trên người của đối phương vì nhuốm lửa khói nên trông rất khó coi, nhưng nhãn hiệu cực kỳ đắt tiền. Dương Tâm có thể đoán ra người này nằm trong vòng tròn làm ăn, chỉ là cậu không nghĩ mình lại có thể quên đối tác.
Người kia không nói gì cả, ba người bọc qua hướng cảng, quay trở về khu A. Dương Tâm, Sương Y được đỡ lên xe cứu thương, lúc quay đầu lại, chỉ thấy người kia xua tay, anh ta bảo sẽ đến bệnh viện sau. Dương Tâm chắc chắn anh ta là người ngoài, không thuộc nội bộ công ty, nhưng phong thái anh ta hiên ngang đứng giữa biển người hỗn loạn, cậu không nghĩ anh là người xấu.
Chiếc xe cứu thương nhanh chóng lao đi, Dương Tâm kiệt sức cũng nhanh chóng chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com