Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về quê

Dương Tâm xin nghỉ phép tám ngày, hứng khởi mang quà về nhà. Ban đầu, cậu định nghỉ mười ngày, vì công việc đã thu xếp ổn thoả, nhưng Địa Phong lại có một dự án mới, Cố Như Quân không tính đến chuyện này, mọi chuyện đến hơi đường đột nên hầu như các khâu đều tăng ca đột xuất.

-Hay tôi ở lại nhé?

-Cậu đã xin phép từ trước rồi mà, phần việc của cậu cũng không gấp, cứ đi đi, thường xuyên giữ máy, nếu có việc cần tôi sẽ gọi.

Cố Như Quân rất thông cảm cho Dương Tâm, việc làm, việc học, một năm, cậu hầu như không nghỉ mấy ngày, do học kì này là kết thúc sớm ngành học, nên Dương Tâm mới xin về nhà, chứ suốt hai năm qua, việc dồn lịch học khiến cho cậu không về nhà được một lần.

-Tôi và Mã Tín gánh vác được, đừng lo.

Thu xếp đâu vào đấy, Dương Tâm mới an tâm mà đi. Đồng hành cùng cậu còn có một người bạn thân, học cùng một khoá học ở đại học, có lẽ vì lí tưởng sống hợp nhau nên rất nhanh, hai người đã trở nên thân thiết.

-Tôi đã luôn muốn về quê cậu chơi thử đó, nghe nói ở Quan Lang có núi, có suối, còn vắng người, tôi cũng chán cái cảnh kẹt xe này lắm rồi.

-Người ở quê tôi đi nơi khác làm ăn, nên mới vắng đó chứ.

-Về đó cậu chở tôi đi chơi núi nhé?

-Được, tôi còn có thể dẫn cậu lên thượng nguồn sông, còn có rừng, trong đó có một cái cây già, lớn lắm.

Trương Dương Mẫn Tuệ nghe Dương Tâm kể rất thích thú. Cậu ta là biên tập viên, hay cùng đài đi đến những nơi cần đưa tin, Mẫn Tuệ có thành tích học rất tốt, đặc biệt, gia đình có nền tảng đủ vững chắc, nên mới có thể ổn định ngay từ năm hai thế này. Lúc quen biết nhau, Dương Tâm cũng đã nhìn nhận rõ. Họ Trương Dương là họ lớn, lại là người gốc ở Chính Giang, ở Chính Giang hơn hai năm, Dương Tâm có thể khẳng định, người gốc ở nơi này, ai cũng sống tốt hơn người ở những nơi khác đến.

-Mà nè, cái người cùng cậu đi đến buổi triển lãm đấy, có tốt không?

-Tốt không để làm gì chứ? Tôi còn nợ người ta một bữa ăn.

-Chẳng phải cậu nói người đó có nói qua tính hướng với cậu sao? Chắc chắn là có cảm tình với cậu, nếu không, chả ai tuỳ tiện nói ra bí mật của mình. Cậu cũng nên nghĩ thử đi, dù sao cũng hai mươi rồi, có tình đầu là được rồi đấy.

-Nhưng người đó, có lẽ không hợp đâu, dám bỏ ra số tiền lớn mua mấy bức tranh, gia cảnh...

-Gia cảnh cái gì, tôi nói cho cậu biết, tôi mà yêu, tôi chả quan tâm người kia giàu hay nghèo, tôi không thiếu tiền, chỉ cần hợp gu của tôi là được. Người có suy nghĩ như tôi, ngoài kia cũng nhiều, họ không nghĩ nhiều như cậu đâu. Cậu chỉ là đang tự ti thôi. Thoải mái lên, nếu hắn dám coi thường cậu, tôi sẽ nhai nát cái đầu hắn.

Cậu và Mẫn Tuệ nói chuyện trên trời dưới đất gần nửa ngày trời thì cũng đến nơi. Khi đường xá trở nên thưa người hơn, Dương Tâm liền cảm nhận thấy mình đã về đến rồi.

-Lát chúng ta đến trạm, anh tôi ra đón.

Quan Lang không có sân bay, cũng không có tàu điện, muốn đến Quan Lang, chỉ có thể đi bằng tàu hoả, xe con hay đường thuỷ, Mẫn Tuệ không thích đi tàu lắm, nên cả hai chọn đi tàu hoả.

-Nếu đi tàu, mười tiếng là ít.

-Cậu cũng không chịu đi ô tô, ô tô là nhanh nhất.

-Lái xa như thế, mệt chết mất. Vả lại, tôi thấy đường xá ở đây, tay lái yếu không sống nổi đâu.

Đường xá thì quanh co, sông suối, kênh rạch đủ cả, Mẫn Tuệ đã đi nhiều nơi địa hình na ná thế này, lái xe không phải quen đường thì kiểu nào cũng sập hố.

Anh cả của Dương Tâm ra đón, thấy bóng dáng anh từ xa, Dương Tâm đã phấn khởi vẫy tay gọi.

-Anh, anh, em ở đây nè.

Dương Phúc cũng vội đến mang đồ, còn vui vẻ chào hỏi bạn của em mình.

-Hai đứa đi đường có vất vả không? Ăn uống gì chưa? Trên xe anh có mấy cái bánh nướng.

-Bọn em ăn rồi._ Mẫn Tuệ gặp sự nhiệt tình của Dương Phúc liền thấy mình đến đúng nơi để chơi rồi, người nhiệt tình, ham vui như cậu ta giao lưu với mấy người chân thành, vui vẻ như Dương Phúc là quá đúng đắn.

-Anh đợi lâu chưa? Em nói khi nào đến trạm em sẽ gọi mà, anh ra đón sớm thế.

-Đợi em đến trạm thì hai đứa phải đứng đây thêm một lúc, hôm nay anh xong việc từ sáng rồi, nên chạy ra đây luôn, đi, đi nhanh lên, đồ ăn ở nhà nấu rồi.

Dương Phúc cao lớn, vạm vỡ, lúc nào cũng hớt đầu đinh, đây là thói quen từ hồi nhập ngũ, về sau, vẫn giữ y như thế. Ở Quan Lang, anh thấy tiện lợi, tóc tai không cần chải chuốc làm chi, chỉ có lần, đến thăm Dương Tâm, khi cậu chính thức được nhận vào Địa Phong, được hỗ trợ chỗ ở, anh đến giúp cậu dọn nhà, vào phố lớn, Dương Phúc mới e ngại, lúc đi mua đồ cùng em trai, còn tránh Dương Tâm thật xa. Anh sợ người khác thấy mình thô kệch, đánh đồng sang cả Dương Tâm, để bị đồng nghiệp của Dương Tâm nhìn thấy cũng không tốt. Chuyện này, Dương Tâm uất ức một trận, cậu không ngại, cậu không muốn anh mình tự xấu hổ.

Cái tính lo trước lo sau, sợ thừa sợ thiếu, nhìn vào gia cảnh né tránh của Dương Tâm cũng chính từ Dương Phúc mà ra, cậu vừa ghét nó, lại vừa bị ám ảnh bởi nó.

-Chị em nấu một nồi lẩu cua đồng, là cua bắt trên ruộng nhà mình luôn đấy nhé, con nào cũng to chắc, lại còn có nhiều gạch nữa, anh chị vốn định bụng, để gửi lên cho em, may mà em lại về.

-Ôi, vậy là em có lộc ăn ké à?

-Sao lại nói thế, em là khách, dĩ nhiên phải có phần em, anh còn có ít khô rắn do ông bạn tài xế cho, để lát nữa anh nướng cho hai đứa.

Dương Phúc và Mẫn Tuệ nói chuyện rất hợp với nhau. Dương Phúc là tài xế chở hàng, đi rong rủi khắp nơi, Mẫn Tuệ là biên tập viên, cũng hay trèo đèo lội suối lấy tin, những nơi họ đến, là chủ đề có thể nói mãi không hết.

-Dương Tâm, em cũng đi không ít nhỉ?

-Nhưng em đi công tác mà, đều ở những nơi được chỉ định. Mấy chỗ khác thì toàn là theo đoàn.

Không thể có nhiều trải nghiệm như đi tự túc được.

Xe về đến nhà, đã thấy chị dâu cùng em gái ra đón, chị của Dương Tâm bận việc không về. Từ cửa nhà đã cảm nhận được sự đón chào thịnh tình chưa từng thay đổi. Ngôi nhà vẫn là ngôi nhà từ thời cha mẹ cậu để lại, cũ kỹ, nhưng vững chắc. Khoảng sân nhờ bàn tay chăm sóc của Trần Thương mà sạch sẽ, cây trồng cũng tươi tốt.

-Cái sân này mà nướng thịt thì phải biết!_ Mẫn Tuệ trầm trồ nhìn mấy cái cây to, trái sum suê đầy cành. -Hoá ra mấy quả em hay ăn chực ở chỗ Dương Tâm đều là ở đây mà đến nè.

-Ừ, lâu lâu có quả cũng gửi cho Dương Tâm một ít.

Một ít mà Trần Thương nói, là tính bằng túi, bằng bao, Dương Tâm ăn phải cả tuần mới hết.

-Đây là em tôi, Dương Nguyệt Thiện._ Dương Tâm vừa cầm đồ đạc vào nhà, vừa ra dấu. -Nguyệt Thiện, em chào khách đi.

Mẫn Tuệ thích giao thiệp, chỉ một lúc, cậu ta đã có thể vui vẻ tán dóc với cả nhà của Dương Tâm, buổi ăn uống cũng náo nhiệt vô cùng. Cả nhà cùng nhau ăn món lẩu cua mà Trần Thương nấu, còn chả, bánh chiên, đều là những món mà Dương Tâm hay ăn lúc nhỏ.

Khi cùng trò chuyện, Dương Phúc rất cởi mở, anh nói về việc mua bán trong nhà, dự định tết nhất, cả tương lai của mấy đứa em, hoàn toàn không coi Mẫn Tuệ là người ngoài, lời nào nói ra, cũng chính là bảo bọc Dương Tâm như đứa trẻ nhỏ, trong mắt anh, Dương Tâm chưa từng lớn.

-Tết này, anh sẽ sơn lại nhà, nhìn hơi cũ kỹ thôi, chứ nền móng rất tốt, không cần lo, đợi Dương Tâm tốt nghiệp, anh sẽ mua cho em một chiếc xe hơi, dù sao, đi làm ở trên đấy không thể không có xe được.

-Em có xe rồi.

-Là của công ty, vẫn nên có một chiếc của mình.

Dương Tâm không đồng ý, cậu muốn Dương Phúc có thể tận hưởng một chút, anh và vợ, làm ra đồng nào, đều tiêu vào mấy đứa em hết.

-Thu nhập của em rất tốt, anh cứ để đó cho chị với em út đi, còn chị dâu nữa, tết nay có thưởng, em nhất định mua cho chị đôi vòng vàng.

-Thằng này vớ vẩn, chị làm việc cả ngày đeo vòng vàng cái gì, ăn đi rồi nghỉ ngơi, kiếm tiền thì tích cóp còn mua nhà, ở Chính Giang giá nhà như thần kinh ấy, không thể cứ bám vào công ty cả đời đâu.

Sau khi dùng bữa, Dương Tâm và Mẫn Tuệ ra vườn sau xem mấy luống rau, rồi trèo lên chiếc ghế gỗ dài cùng nhau ăn trái cây khô vừa thó được trong bếp.

-Sao cậu muốn mua vàng cho chị dâu thế? Nghe cứ kì kì thế nào.

-Cậu không hiểu đâu, chị dâu giống như mẹ vậy, cậu cũng biết cha mẹ tôi qua đời do tai nạn, anh cả ngày đó mới mười sáu tuổi. Cậu nghĩ xem, bây giờ, cưới một người vợ tốn bao nhiêu sính lễ, làm sao mà anh tôi cưới được chị ấy?

Mẫn Tuệ cũng không nghĩ ra. Trần Thương là điển hình của phụ nữ vùng Quan Lang, sống chết đều vì gia đình, nhưng không có nghĩa họ rẻ rúng, vùng Quan Lang mỗi lần lấy vợ, sính lễ đều tốn rất nhiều hiện kim. Dù giờ có khá khẩm hơn, nhưng nếu là trước đây, Dương Phúc làm sao lo nổi bấy nhiêu sính lễ.

-Nhà chị ấy không thách cưới à?

Dương Tâm lắc đầu.

-Chị dâu là trẻ mồ côi, từ chỗ nào đó lang bạt đến đây, làm thuê rồi sống bụi, lúc cha mẹ tôi còn sống hay cho cơm chị ấy. Nên chị ấy và anh tôi mới có tình cảm qua lại. Ban đầu mẹ tôi cũng định cưới hỏi đàng hoàng, ai ngờ lại có chuyện không may xảy đến, chị ấy vẫn đồng ý gả cho anh tôi, thật ra ngày xưa, chị dâu đẹp lắm, lại giỏi, chuyện gì cũng có thể cáng đáng, trai vùng này, vùng bên để mắt không ít, vậy mà chị vẫn ở lại đây, ngày cưới, chỉ thuê được một đôi hoa tai, sau đó cũng trả lại cho người ta. Nên những thứ họ thiếu thốn, tôi nhất định phải bù đắp.

Vì Dương Phúc đã lo cho các em quá nhiều rồi.

-Chị dâu cậu chẳng tính toán đâu.

-Ừ, chị ấy còn nói, nhà tôi là nồi cơm của chị ấy, nên chị ấy phải tự bảo vệ nồi cơm của mình.

Lời nói đó, nghe vừa đáng yêu, vừa chua chát.

-Nè, quên nữa, có thể cho tôi xem mấy bức ảnh cậu chụp trong triển lãm không, tôi không thích hoạ sĩ này, nhưng nghe nói triển lãm thành công lắm, cho xem với.

Dương Tâm liền lấy điện thoại ra cho Mẫn Tuệ xem. Mấy bức tranh cậu chụp được, vườn hoa, bàn ăn, cả khung cửa sổ thuỷ tinh đồ sộ, cực kì tráng lệ.

-Đây, cái này là bàn ăn trong phòng riêng, khi dự đấu giá tranh.

-Khoan, tay, tay này là của người đi chung với cậu nhỉ?

Dương Tâm gật đầu, là tay của Tử Truy lọt vào khung hình.

Mẫn Tuệ cầm lấy điện thoại, mở rộng ra xem, khoảng cách ngồi giữa hai người rất gần. So sánh một chút, người này thật sự rất cao lớn, dù chỉ chụp dính vài thứ, nhưng giày, đồng hồ, một góc áo khoác đều là hàng xa xỉ. Một người chắc chắn phải thuộc tầng lớp tinh anh, người như vậy có thể chăm sóc cho Dương Tâm cả đời...

-Người này đẹp trai không?

Dương Tâm gật đầu. Cậu không có lí do gì phải phủ nhận chuyện này cả.

-Là con lai thì phải, lai Á Âu, nhưng nét Á lại trội hơn, nhìn kiểu, huyền bí lắm...

Khi nhìn vào mắt của Tử Truy một cách trực diện, Dương Tâm hay hình dung đến một con sư tử đen, đủ uy dũng, lại cực kì đẹp đẽ.

-Nếu đã đẹp, lại có điều kiện tốt, sao cậu không tìm hiểu thử xem?

-Phải như cuộc sống của tôi tốt một chút, có thể tôi đã muốn thử tìm hiểu một lần, nhưng cậu cũng thấy rồi đó, tôi còn gia đình, em gái tôi mà vào đại học, anh cả sẽ càng vất vả hơn, hiện tại vừa mới có công việc ổn định, tôi phải tập trung vào người nhà, còn chị tôi nữa, chị ấy còn đi học việc, sau này còn kết hôn, cần một chút hồi môn.

-Ầy, cậu lo xa thế làm gì, là quen biết, tìm hiểu, có một người yêu thương, chia sẻ, cũng đâu có bảo cậu lập gia đình đâu. Có khi anh ta chẳng đoái hoài đến gia thế gì đó. Cứ vui vẻ trước, thành đôi thì tốt, không thì thôi, sau này cũng chẳng cần hối hận.

Mẫn Tuệ nhìn qua thông tin của người kia, liền quyết định đôn đốc mối nhân duyên này. Mẫn Tuệ cảm thấy, người có điều kiện như đối phương, bỏ tiền ra không khó, đằng này là bỏ cả ngày ra chỉ để đi ngắm tranh với Dương Tâm, còn thẳng thắn nói ra tính hướng của bản thân, cái này, rõ ràng là mở đường cho Dương Tâm tiến đến.

Làng quê của Dương Tâm không phải là heo hút, lạc hậu gì, chỉ là thưa người, theo một cách nhìn khác, nó khá bình yên, thiết bị, đường xá không so được với mấy thành phố cấp quốc gia, nhưng cũng không phải tệ. Đêm đến, Mẫn Tuệ nghe được tiếng côn trùng kêu, lâu lắm, thì có một chiếc xe chạy ngang qua. Giống với một vài vùng núi mà Mẫn Tuệ từng đi qua để ghi phóng sự.

-Anh chị cậu ngủ sớm à?

-Giờ giấc thất thường lắm, anh tôi làm tài xế tải mà, lúc thì nửa đêm, khi thì rạng sáng, có việc thì đi thôi, còn chị Trần Thương, chị dâu ấy, chị bán ngũ cốc, gạo nếp trong sạp chợ, trước kia có bán rau củ, vải vóc, nói chung là mùa nào bán được cái gì thì bán. Nên phải thức sớm dọn hàng.

-Chị hai cậu học nghề sắp xong rồi nhỉ?

-Thật ra là xong rồi, nhưng đang nâng cao lên thêm, như thế có thể làm tại gia, hoặc nấu ở nhà hàng cao cấp một chút. Nhưng phụ nữ mà, sức khoẻ không so được với đàn ông, chị tôi chịu vất vả nhiều, trong bếp vừa nóng, đồ đạc lại nặng, có mấy tên đáng ghét hay cười cợt chị tôi, bảo chị ấy cầm chảo nhiều, tay sẽ to như lực sĩ, sau này có tuổi, mặt mày không còn xinh đẹp thì chả ai thèm lấy. Anh tôi từng đánh nhau với bọn đó một lần, lên cả đồn đấy.

-Phải tôi, tôi cũng đánh._ Nghĩ một chút, Mẫn Tuệ lại bổ sung. -Đánh không lại cũng phải đánh.

-Nên tôi cố gắng, làm việc, lo cho chị một ít vốn, mở một nhà hàng tại gia, sống không lo nghĩ nữa. Chị tôi xinh lắm nhé, chắc chắn sẽ có người thích.

Cả hai nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đêm nay rất đẹp, không lạnh lẽo thấu xương, còn có thể nhìn thấy mấy ánh sao le lói. Ở Chính Giang, giờ này trời sẽ sáng hực một vùng, người ta ầm ì ngoài phố.

-Cậu có vẻ để tâm lời người khác nói nhỉ?

Đám nói năng thô lỗ với Nguyệt Đức rõ ràng là không tốt, đối với Mẫn Tuệ, lời bọn chúng nói không đáng nhét lỗ tai, nhưng Dương Tâm thì khác, từng lời nói đó, đều lưu sâu lại trong đầu cậu, có lẽ, cậu cũng sợ vì gia cảnh eo hẹp mà chị mình sau này phải chịu thiệt.

-Cũng không biết từ lúc nào đã trở thành như thế nữa.

-Nghĩ cho người khác, càng nên nghĩ cho chính mình.

Đường xa mệt mỏi, Dương Tâm đã ngủ lúc nào không hay, Mẫn Tuệ loay hoay một lúc vẫn là lướt điện thoại một chút.

Khi lên mạng xã hội, Mẫn Tuệ thấy tài khoản của người kia còn sáng, trên trang cá nhân còn xuất hiện vài hình ảnh mới, chính là buổi triển lãm đi cùng Dương Tâm. Có nhiều góc chụp, người đó rất kín đáo để Dương Tâm lọt vào khung hình, không lộ mặt, nhưng chỉ cần là người nhìn vào sẽ liền biết. Trên áo, dưới bóng của Dương Tâm còn chèn thêm mấy hình trái tim nhỏ xíu. Cứ ẩn ẩn hiện hiện, rõ ràng là muốn vờn nhau.

-Không có ý gì thì tôi đi bằng đầu.

Bạn bè Phath Tử Truy bên này khi nhìn thấy mấy bức hình anh đăng liền khoái chí vô cùng, xem ra, Phath Tử Truy vẫn là cao tay hơn Alex Hoa một bậc.

-Mẹ, chỉ là mấy tấm hình thôi mà, chúng mày có cần tâng bốc thế không?

-Hoa Cảnh Uyên, vấn đề đâu phải chỉ là vài tấm hình, là đi cạnh nhau, không hề bị đề phòng như mày, bấy nhiêu thôi là đủ có cơ hội rồi.

-Ăn may thôi, lúc tao tỏ tình cái triển lãm đó có mở đâu.

-Không phục à?_ Phath Tử Truy đạp nhẹ vào đùi đối phương một cái. Điều chỉnh lại một tư thế ngồi thoải mái hơn. -Đợi tới lúc tha được người lên giường, thì có thể cúi đầu được rồi.

-Đừng có tự tin sớm quá, chả phải Dương Tâm từ chối trả lời về việc yêu đương rồi sao? Phath Tử Truy, đường còn dài, còn gian nan lắm, dây dưa lâu, nếu chính mày có mệnh hệ gì trước, thì hết cứu đấy.

Louis Ngô bâng quơ nói một câu sâu xa, nhưng nó lại là cái mà Phath Tử Truy đang chột dạ trong lòng, ban đầu, chỉ là chơi thôi, lỡ mà nếu, nếu anh không dứt ra được thì phải làm sao?

-Chuyện đó, cũng có tính qua rồi.

Dương Tâm xuất thân rất thấp, chắc chắn sẽ không làm khó với tiền đâu nhỉ? Yên phận ở một nơi kín đáo, làm một tình nhân hiểu chuyện, xinh đẹp, tận hưởng cuộc sống mà cố gắng cả đời cũng không đạt được. Cậu sẽ đồng ý thôi.

-Tính cái gì? Có mệnh hệ là sao? Dương Tâm biết giết người à? Hả, hai người nói cái quái gì thế?

Còn mấy người còn lại, không đoán ra họ đang ngấm ngầm nói cái gì.

Phath Tử Truy có biết, Dương Tâm hiện tại không ở đây, cậu đi về quê rồi, quê quán của Dương Tâm ở chỗ khá xa, cái chỗ heo hút nhàm chán đó, anh không muốn quan tâm đến. Đợi ít hôm nữa cậu quay lại, cùng nhau ăn một bữa, khéo léo một chút thì có thể lại tiến thêm một bước.

Sáng bảnh mắt ra, Dương Tâm kéo Mẫn Tuệ ra vườn sau tưới rau, còn có thể hái vài thứ để đem vào nấu.

-Cậu xem nè, hồi trước, sáng nào tôi cũng ngắm cái này.

Mẫn Tuệ bước lại, xem Dương Tâm vạch lá của cây bắp ra, giữa tàu lá xanh non, còn đọng lại sương sớm, khi ánh sáng chiếu vào, long lanh như thuỷ tinh vậy. Bên cạnh, còn mấy hàng cây đậu bắp, màu hoa sực sỡ, nhuỵ hồng thẫm, cánh hoa vàng bột, Mẫn Tuệ đã ăn đậu bắp, chưa từng biết hoa đậu bắp lại có dáng vẻ thế này.

-Đứng xa ra xíu, hoa đậu bắp hay có kiến lửa, cắn trúng thì đau lắm.

-Vườn nhà cậu trồng nhiều thế?

-Vườn này trồng để nhà ăn, tiết kiệm được chút tiền, còn một mảnh đất rộng hơn, là trồng để chị dâu mang bán.

-Ở đâu cơ?

-Cách đây tầm bốn cây số, miếng đất đó, ban đầu còn lớn hơn, sau do nhà khó khăn quá, rồi đám tang của cha mẹ, nên bán mất, sau này, mua lại được của người ta, nhưng được một nửa thôi, để cố gắng thêm một thời gian nữa, có thể sẽ mua lại được hết.

-Nhà cậu cũng thăng trầm ghê, nhưng cũng thú vị nữa, có động lực cố gắng, có kỷ niệm để tự hào.

Hai người đào mấy củ khoai lang mang vào nướng, Dương Tâm vào kho lôi ra chiếc xe đạp cũ, để lát nữa vào chợ.

-Ăn tạm đi, lát vào chợ mua cái khác ngon hơn.

-Nhà cậu có phép thuật đúng không? Sao đống rau củ to vật vã thế?

-Là chăm bón tốt, lo ăn đi, lát tôi chở cậu lượn qua chỗ chị Thương, xin chị ấy tiền tiêu. Lúc còn đi học, tôi toàn ra chỗ chị dâu nhận tiền.

Chợ cách đây không quá xa, nhưng không nhộn nhịp hay đông đúc người, vì theo Dương Tâm kể, chỗ này không phải trung tâm của Quan Lang, nên không so được.

-Trung tâm của Quan Lang là ở đâu.

-Quan Huy, cách đây tầm ba mươi cây, không sánh nổi với Chính Giang nhưng rất giàu có, cũng nhộn nhịp nữa. Ban đầu, tôi là định đến Quan Huy tìm việc, nhưng sợ còn gần nhà, kiểu nào anh tôi cũng hai ba hôm chạy đến cung cấp tiền bạc cho, nên quyết định đi đến Chính Giang luôn cho xa.

Nhưng cuối cùng, Dương Phúc vài ba tháng vẫn gửi đồ đến. Hai năm qua, Dương Tâm không về nhà, nhưng anh và chị thì thi thoảng vẫn đến thăm, cậu có cảm giác, mình chưa từng xa nhà.

Mẫn Tuệ được bạn chở đi chợ, hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe cũ, chạy qua mấy đoạn đường vắng, Mẫn Tuệ nhận thấy, ở chỗ này, mỗi nhà đều có một khoảng sân vườn, có lớn có nhỏ, nhưng mấy loại rau ăn uống hàng ngày, người ta đều tự chuẩn bị được.

-Tôi thề với cậu, cái người kia mà được cậu đưa về đây thì mê hết đường luôn, dù sao, mấy người kiểu đó, chắc chắn chưa từng trải qua cách sống này, nên cậu ấy, nên mở lòng mình ra.

-Nói vớ vẩn gì, ai lại muốn trải nghiệm một cuộc sống kém tiện nghi hơn chỗ vốn dĩ của bản thân chứ.

-Không hiện đại bằng chứ có phải tồi tệ đâu, mà dù có tệ hơn nữa thì sao? Họ sống được, mình sống được, tôi từng đi thực tập phóng sự ở thượng nguồn sông Mơ, trời ơi, tiêu điều cực kì, sáu giờ tối đã thấy sợ ma rồi đấy chứ.

Hai người bi bô chạy vào chợ, sáng bửng ra nên chợ họp khá đông, hàng quán bán cũng nhiều, tuyến đường họ đi tách khỏi đường lớn, nên không phải chen nhau với xe hơi. Nhìn quanh một lượt, bánh, mứt, cơm, mì, đủ thứ món ăn. Mùi sương sớm và mùi khói nướng thức ăn nức mũi.

-Đằng kia có bánh bột, có miến, còn có cơm bò, đi xem sạp của chị dâu cho biết, rồi chở cậu đi ăn.

Sắp cuối thu, Trần Thương bán gạo, nếp, thêm mấy loại trà, gừng, táo khô, những nguyên liệu hay được dùng trong mùa đông, dù sạp không lớn nhất khu, cũng là sạp gấp đôi sạp người ta, Trần Thương buôn bán rất nhiệt tình, chăm chỉ, mỗi mùa đều thêm bớt ít đồ, ngoài ngũ cốc bán quanh năm, thì thời điểm nào, có cái gì nổi lên, cô cũng bỏ một ít hàng về bán.

-Chị dâu!

-Ra chơi đấy à?

-Dương Tâm đúng không?_Mấy chị bán hàng cạnh bên cũng sôi nổi hơn.

-Em chồng nhà Trần Thương nhỉ?

-Lâu quá chẳng thấy đâu hết, bạn ở trên phố à?

Mấy cô bán hàng xung quanh cũng quan tâm hỏi han. Dương Tâm cũng gật đầu chào hỏi. Cậu ra sạp chủ yếu ra rạp là để xem xem còn thiếu cái gì sau này lại mua gửi về cho gia đình.

-Đừng xem nữa, kệ hàng, tủ lạnh, thùng chứa chị có đủ cả rồi, hai năm nay em gửi về nhiều quá đấy, tiết kiệm đi._Trần Thương nhìn vào liền biết em mình muốn làm gì.

-Dương Tâm kiếm được nhiều tiền lắm, chị đừng lo, kệ cậu ấy.

Mẫn Tuệ được mấy cô nhiệt tình mời bánh trái, đương nhiên không từ chối, cậu ta vừa ngồi, vừa ăn uống tán chuyện với chị Thương.

-Hai đứa còn trẻ, kiếm ra tiền xài thoải mái quá, sau này cần tiền lại loay hoay, con trai nữa, chi phí yêu đương bây giờ không ít đâu.

Nghe Trần Thương đề cập đến đúng chủ đề, Mẫn Tuệ liền góp gió thổi lửa vào.

-Đúng đó chị, chị nên khuyên cậu ấy, Địa Phong bồi dưỡng người căng lắm, bây giờ còn dễ thở không lo tìm đối tượng quan hệ yêu đương trước, tới lúc nhận lịch đào tạo, rồi chuyển công tác thì cả giờ đi uống ly nước cũng không có.

Nhìn vẻ mặt Trần Thương có vẻ rất tán đồng ý kiến này, Dương Tâm liền vội vàng kéo Mẫn Tuệ dậy, cắt ngang chủ đề này.

-Tôi chở cậu đi ăn, lại lắm lời rồi.

-Nè, chị hai, cả em gái ở nhà cũng có bạn trai rồi... Dương Tâm!

Bỏ lại Trần Thương đang muốn dúi tiền cho cậu, Dương Tâm đã kéo theo Mẫn Tuệ bỏ chạy trước, tí lại cự nhau với bạn mình sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com