Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, kéo Cao Đồ ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung.

Thẩm Văn Lang bước vào, áo sơ mi trắng còn hơi ướt vì sương sớm. Anh mang theo túi giấy, đặt lên bàn, rồi nhìn quanh tìm cậu.

Khi thấy Cao Đồ ngồi trên ghế sofa, tay kéo cổ áo len lên tận cằm, khóe môi anh khẽ cong:

"Suy nghĩ gì thế "

Cao Đồ liếc qua, giọng khàn nhẹ:
"Không có gì"

Thẩm Văn Lang nhướng mày, tiến lại gần.Anh ngồi xuống bên cạnh, mùi hương hoa diên vĩ thoáng qua, quấn lấy hương xô thơm dịu mát của cậu.

"Ăn sáng thôi , tối qua có người mệt lắm rồi"

"Thẩm Văn Lang!" — Cao Đồ quay sang, định gắt, nhưng vừa thấy ánh mắt anh – vừa trêu chọc, vừa dịu dàng – thì cổ họng nghẹn lại, chẳng nói được gì.

Thẩm Văn Lang bật cười, đặt tay lên tóc cậu, xoa nhẹ:

"Được rồi, anh không trêu nữa. Ăn sáng đi. Anh mua cháo thịt bằm với bánh bao – em thích nhất."

Cao Đồ im lặng nhìn anh bày đồ ra, động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến lạ. Anh vẫn là Thẩm Văn Lang lạnh lùng ngày nào, nhưng lúc này lại cẩn thận từng chút, như sợ cậu bị thương chỉ vì một cái muỗng đặt lệch.

"Anh không cần chiều tôi như vậy." – Cao Đồ khẽ nói, ánh mắt tránh đi.

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp mà chắc chắn:
"Không phải chiều, là yêu thương em ."

Cả căn phòng bỗng chùng xuống.
Cao Đồ nhìn anh thật lâu, trong lòng bỗng mềm lại.
Cậu cầm chén cháo, múc một muỗng, thổi nhẹ.

"Anh cũng ăn đi."

"Anh ăn rồi."

"Anh nói dối."

Thẩm Văn Lang khẽ cười, mắt ánh lên chút ấm áp:
"Được rồi, anh ăn liền."

Khoảnh khắc đó, bầu không khí như chậm lại.
Bên ngoài, nắng sớm hắt lên vai họ – một mảng sáng ấm, nhẹ nhàng như hơi thở đầu ngày.

Bàn ăn buổi sáng phủ một lớp ánh nắng vàng dịu.
Cao Đồ cúi đầu ăn, từng muỗng cháo nhỏ, động tác chậm rãi mà cẩn thận. Thẩm Văn Lang ngồi đối diện, cằm tựa lên tay, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Đừng nhìn tôi như vậy," — Cao Đồ khẽ nói, không ngẩng lên.

"Anh nhìn cũng đâu làm gì."

"Thẩm Văn Lang..." — giọng cậu mang chút bất lực, vừa ngượng vừa bực.

Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm mà ấm.
"Được rồi. Anh không nhìn nữa."

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh lại quay về, nhẹ mà sâu, như muốn khắc hình người đối diện vào tim.

Cả hai im lặng một lúc. Tiếng thìa chạm nhẹ vào chén, hòa cùng nhịp thở khẽ khàng trong căn bếp nhỏ.

Rồi Thẩm Văn Lang chậm rãi hỏi, giọng nghiêm túc hơn:

"Em còn thấy khó chịu không? Kỳ phát tình này... có nặng hơn trước không?"

Cao Đồ khựng lại, thìa cháo dừng giữa không trung.
Một lát sau, cậu khẽ đặt xuống bàn, tránh ánh mắt anh:
"Cũng... bình thường thôi. Tôi chịu được."

"Chịu được?" — Thẩm Văn Lang nhíu mày, giọng anh thấp đi.

"Em lúc nào cũng nói vậy. Nhưng anh biết, đêm qua em sốt đến mức run rẩy."

Cao Đồ im lặng, cắn môi. Cậu biết anh nói đúng. Trong cơn phát tình, thân thể cậu yếu đến mức không thể khống chế được, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Thẩm Văn Lang đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, ấm nóng và chắc chắn.

"Đừng giấu anh nữa, Đồ Đồ. Anh muốn ở cạnh em những lúc như vậy, không phải vì thương hại, mà vì... anh là người của em."

Cao Đồ khẽ run, rút tay lại, nhưng anh vẫn giữ chặt.
"Anh... anh đừng có nói như vậy."

Ánh mắt Thẩm Văn Lang sâu thẳm, ẩn hiện chút ghen nhẹ:

Anh không muốn ai khác chạm vào em, dù chỉ một chút. Em là định mệnh của anh "

Cao Đồ nhìn anh, tim khẽ đập mạnh.
Giữa ánh sáng ban mai, đôi mắt Thẩm Văn Lang hiện rõ sự chiếm hữu nhưng cũng đầy dịu dàng — thứ tình cảm vừa khiến người ta sợ, vừa khiến người ta không thể thoát ra.

Thẩm Văn Lang im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"anh yêu em."

Cao Đồ khẽ giật mình.
Hai chữ "yêu em" vang lên quá đỗi chân thành, khiến tim cậu như lỡ một nhịp.

Không khí trong căn bếp bỗng chùng xuống.
Mùi cháo thịt bằm thơm dịu, ánh nắng ấm, tiếng đồng hồ tích tắc — tất cả đều mờ dần trước ánh nhìn của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ mím môi, cúi đầu, giọng khẽ run:
"Anh đừng nói những lời như vậy..."

"Vì sao?"

"Không vì sao hết ."

Thẩm Văn Lang lặng người, rồi khẽ thở ra. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh không còn là người của mười năm trước, Đồ Đồ."

Anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.
"Anh đã đánh mất em một lần. Dù phải trả giá thế nào, anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa."

Cao Đồ muốn tránh đi, nhưng ánh nhìn ấy quá mạnh mẽ, quá kiên định.

Cậu cảm thấy mọi lớp phòng bị trong lòng mình dần sụp đổ.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, giọng anh trầm, mang chút day dứt:
"Anh biết. Mỗi khi nhìn thấy em cười với người khác, anh đều tự hỏi, nếu ngày đó anh đừng cố chấp, liệu chúng ta có khác không."

Một thoáng im lặng. Rồi Cao Đồ bật cười khẽ, tiếng cười lẫn cả run rẩy và hốc mắt cậu đỏ lên.

"Giờ nói mấy lời đó thì có ích gì nữa..."

Thẩm Văn Lang đưa tay nâng mặt cậu lên, giọng khẽ như gió:
"Có ích chứ. Vì em vẫn ở đây, bên anh."

Cao Đồ im lặng, mắt đỏ hoe. Một phần trong cậu vẫn sợ — sợ yêu lại sẽ đau, sợ mở lòng rồi lại mất.
Nhưng phần khác... lại khẽ tan chảy, vì anh trước mặt, dịu dàng hơn, thật hơn, và biết trân trọng hơn bao giờ hết.

Cậu cúi đầu, khẽ nói, giọng như tan trong hơi thở:
"Tôi...tôi không biết."

Thẩm Văn Lang mỉm cười, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cậu:

"Anh không cần em tha thứ. Chỉ cần em còn nhìn về phía anh."

Cao Đồ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mềm lại.

Giữa khoảng sáng ban mai, hai người ngồi yên như thế — không nói thêm gì, chỉ nghe nhịp tim của nhau hòa chung, chậm rãi, mà bình yên.

Điện thoại của Thẩm Văn Lang rung lên giữa lúc cả hai vẫn đang ngồi cạnh nhau trên sofa.
Màn hình hiện dòng chữ: "Thằng điên".

Anh khẽ nhìn Cao Đồ, rồi mỉm cười nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng trẻ con trong trẻo, phấn khích:

"Ba ơi! Con với Đậu Phộng Nhỏ đang làm lâu đài cát!  ba Hoa còn cho tụi con ăn kem nữa!"

Thẩm Văn Lang bật cười, giọng anh tự nhiên mềm đi:

"Vui như vậy à? Thế con có ngoan không?"

"Dạ có! Con ăn hết bữa trưa rồi, còn giúp Đậu Phộng Nhỏ nhặt vỏ sò nữa đó!"

Cao Đồ ở bên cạnh nghe tiếng con, khóe môi cũng khẽ cong. Cậu tưởng tượng cảnh Lạc Lạc nhỏ bé, chạy lon ton cùng bạn, tay lấm lem cát, mắt sáng long lanh — lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Lạc Lạc lí nhí nói tiếp, giọng hơi ngập ngừng:
"Ba ơi... con có thể ở đây thêm vài ngày nữa không ạ? Con thích chơi với Đậu Phộng Nhỏ lắm."

Thẩm Văn Lang nhìn sang Cao Đồ.
Cậu gật đầu nhẹ, ra hiệu đồng ý.

Anh cười, giọng dịu dàng mà dứt khoát:
"Được, con ở lại thêm vài ngày. Nhưng phải nghe lời người lớn, hiểu không?"

"Dạ hiểu ạ! Con ngoan mà! Ba hứa nha!"

"Ba hứa."

Điện thoại tắt, trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Cao Đồ tựa người vào sofa, giọng nhẹ như thở:
"Thằng bé vui là tốt rồi... Nó luôn dễ thương như vậy."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn:
"Anh nghĩ... nó giống em. Cả hai đều khiến người ta không nỡ xa."

Cao Đồ khẽ liếc qua, định nói gì đó, nhưng ánh nhìn ấm áp ấy khiến tim cậu lại loạn nhịp. Cậu đành lảng đi, giọng nhỏ:

"Anh nói nhiều quá."

Thẩm Văn Lang cười khẽ, dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt vẫn không rời cậu:

"Vì anh sợ nếu im lặng, em lại tìm cớ để tránh anh."

Cao Đồ quay sang, ánh nhìn xen giữa bối rối và bất lực:

"Nhưng anh còn sợ hơn nếu đánh mất em thêm lần nữa."

Khoảng lặng dài trôi qua. Ngoài cửa sổ, nắng chiều hắt lên nền tường, vàng dịu và yên bình đến lạ. Những ngày Lạc Lạc không ở nhà, không khí trong căn hộ dường như thay đổi hẳn.

Thẩm Văn Lang quyết định chuyển hầu hết công việc về nhà, laptop, hồ sơ, điện thoại đều được sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc ở phòng khách.

Cao Đồ bước ra từ bếp, tay vẫn cầm tách trà ấm, thấy anh ngồi trước màn hình, mắt chăm chú vào những con số và văn bản.

Nhưng ngay cả khi bận rộn, Thẩm Văn Lang vẫn để mắt đến cậu — ánh mắt theo từng cử chỉ nhỏ nhất: khi Cao Đồ nhấc tách trà, khi cậu nhíu mày vì hơi nóng, hay khi cậu cúi xuống nhặt quyển sổ rơi.

Cao Đồ khẽ mỉm cười trong lòng. Dù muốn tỏ ra bình thường, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm âm thầm, dịu dàng mà mãnh liệt từ anh — thứ quan tâm không lời nhưng khiến người ta vừa an toàn, vừa bối rối.

Không gian của họ trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn hai người. Buổi sáng, Cao Đồ nấu ăn, Thẩm Văn Lang uống cà phê bên bàn, nhưng ánh mắt anh không rời cậu nửa giây.

Buổi chiều, khi cậu nằm đọc sách trên ghế sofa, Thẩm Văn Lang đôi khi lại đặt tay lên vai cậu, vuốt nhẹ, như muốn nhắc nhở rằng: "Anh luôn ở đây."

Cả căn nhà dần trở thành nơi riêng tư, nơi hai người có thể sống chậm lại, không phải lo lắng ai khác, không phải giấu giếm gì nhau.

Thậm chí, ngay cả những khoảnh khắc im lặng, chỉ là cùng nhau ngồi cạnh, cũng khiến cả hai cảm thấy đầy đủ, trọn vẹn.

Cao Đồ thỉnh thoảng nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mềm nhũn:

"Anh... sao bây giờ lại rảnh thế , công ty không có việc à"

Thẩm Văn Lang đáp, giọng trầm mà chắc:

"Vì anh không muốn lỡ thêm một ngày nào nữa. Mỗi ngày có em là đủ."

Cao Đồ khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác vừa an toàn, vừa khó tả, một thứ cảm giác chỉ tồn tại khi hai người được ở cạnh nhau, không ai có thể xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com