Xin lỗi
Cả căn phòng như bừng sáng trong luồng pheromone mạnh mẽ, mang theo hơi thở của rừng tùng trầm ấm, vây lấy cậu Omega đang hôn mê.
Nhịp tim máy đo bắt đầu ổn định.
Cao Tình ngoài cửa đưa tay lên miệng, bật khóc nức nở — vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm.
Còn Thẩm Văn Lang, trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu từ đầu Cao Đồ đã là định mệnh của anh.
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng giọt nước truyền rơi xuống. Ánh sáng ban trưa hắt qua tấm rèm, mờ ảo như hơi thở mỏng manh của người nằm trên giường.
Cao Đồ khẽ động đậy, đầu đau nhói, cổ . Cậu cau mày, hơi thở lẫn vào tiếng máy đo tim đều đều.
"Đừng cử động vội."
Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên cạnh, khiến tim cậu khựng lại.
Thẩm Văn Lang ngồi đó — áo sơ mi vẫn chưa thay, cổ tay còn vết máu khô vì siết ống truyền cho cậu. Ánh mắt anh đỏ hoe, mệt mỏi nhưng sâu thẳm.
Cao Đồ nhìn anh đầy hốt hoảng:
"Thẩm tổng... sao anh lại ở đây?
Thẩm Văn Lang nhăn mặt vì vết thương của anh bị động.
"Tại sao lại bỏ trốn"
Cao Đồ sợ hãi , bất giác đặt tay lên bụng , thở phào nhẹ nhõm, vì đứa bé vẫn còn.
Cậu không trả lời Thẩm Văn Lang . Cậu không muốn sẽ nghe Thẩm Văn Lang nói bỏ đứa bé đi.
Bỗng cậu nghe một tiếng' bịch' Thẩm Văn Lang ngất xỉu vì vết thương bị động. Cao Đồ hoảng hốt gọi bác sĩ. Thẩm Văn Lang được đưa đi . Cao Tình bước vào , thấy anh hai mình đang khóc.
Cô chỉ biết vỗ lưng an ủi Cao Đồ. Cao Đồ nói với cô :
"Đưa anh ra khỏi đây "
Cao Tình hoảng hốt:" Anh hai , anh vừa mới tỉnh , không thể...."
Chưa để cô nói hết cậu đã cắt ngang :" Làm ơn ...anh không muốn ở đây" .
Cao Tình bất đắc dĩ phải làm theo lời cậu. Cả hai rời đi khi Thẩm Văn Lang còn chưa tỉnh .
Cao Đồ thu dọn đi đến một vùng quê hẻo lánh . Cậu đi cùng đứa con trong bụng . Chưa kịp có lời từ biệt chính thức với Mã Hành.
Ngồi trên xe , tâm trạng Cao Đồ giằng xé , cậu không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào , nhưng cậu không muốn mất con .
Đến nơi , Cao Đồ thuê một căn phòng nhỏ . Sụp xệ nhưng đủ để cậu ở .
_____
Thẩm Văn Lang sau khi tỉnh dậy liền tìm Cao Đồ đầu tiên . Nhưng anh nhận được tin cậu đã bỏ đi . Lại một lần nữa , Cao Đồ lại bỏ rơi anh .
Thẩm Văn Lang tìm đến Cao Tình . Giải thích tất cả mọi chuyện. Từ việc anh không hề biết Cao Đồ là omega, tới việc Cao Đồ mang thai con anh . Hôm gặp Cao Đồ và Cao Minh anh mới biết Cao Đồ mang thai con anh .
Và lúc đó Cao Minh nói nếu anh muốn bỏ đứa bé thì đưa tiền cho ông ấy .
Sau khi nghe Thẩm Văn Lang giải thích, Cao Tình suy nghĩ một lúc , liền quyết định đưa địa chỉ của Cao Đồ đang ở hiện tại cho anh .
Thẩm Văn Lang lập tức lái xe đi ngay.
______
Trước mặt anh là căn hộ tồi tàn sập xệ. Thẩm Văn Lang bước đến gõ cửa . Khi nghe tiếng gõ cửa, Cao Đồ bước ra mở cửa vì nghĩ là bác hàng xóm gọi.
Vừa mở cửa là một bóng hình to lớn ập vào người cậu. Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy Cao Đồ, không chừa cậu một chút chỗ trống nào .
Cao Đồ sững sờ , tay Thẩm Văn Lang ôm luồn qua nách như muốn để Cao Đồ chìm vào lồng ngực mình.
Nhưng trong mắt Cao Đồ không còn tình yêu, gương mặt không cảm xúc, tay buông thõng. Không còn đấu tranh, không còn nồng nhiệt và cũng không phản kháng nữa.
Cậu không phản kháng, thân thể bất lực để Thẩm Văn Lang định đoạt . Sau đó Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang vừa khóc vừa nói.
"Cao Đồ, anh sai rồi , là lỗi của anh , tất cả là lỗi của anh ."
Cao Đồ đứng lặng một lúc , liền đẩy Thẩm Văn Lang ra . Cậu chưa bao giờ trách Thẩm Văn Lang. Từ trước đến nay Cao Đồ luôn mặc định mình là người sai , người có lỗi.
Cao Đồ quay đi , không trả lời. Thẩm Văn Lang thấy vậy liền quỳ xuống ôm lấy cậu .
"Cao Đồ, làm ơn , tha thứ cho anh , anh chưa bao giờ ghét em , đúng...đúng là anh ghét omega, nhưng anh chưa bao giờ ghét em , chưa bao giờ ghét con của chúng ta"
Bốn từ 'con của chúng ta ' như đánh vào nơi mềm nhất của Cao Đồ. Cậu lặng lẽ nhìn Thẩm Văn Lang. Đứa bé trong bụng cũng bắt đầu cựa quậy khiến Cao Đồ nhăn mặt ôm bụng.
Thẩm Văn Lang bị hành động này của cậu doạ cho sợ.
"Cao Đồ, em sao vậy, em không sao chứ , đau không , chúng ta đi bệnh viện "
Thẩm Văn Lang khựng lại. Giọng nói của Cao Đồ rất khẽ, nhưng lại như một mũi dao nhỏ đâm thẳng vào tim anh.
"Con đạp "
nghĩa là đứa bé vẫn còn, vẫn sống, vẫn đang tồn tại trong cơ thể người mà anh yêu, dù cậu đã phải trốn chạy, phải chịu đựng một mình.
Anh run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu vì xúc động.
"Cao Đồ... cảm ơn em... cảm ơn em đã giữ con lại."
Giọng anh nghẹn như vỡ ra, hơi thở đứt quãng.
Cao Đồ cúi nhìn người đàn ông trước mặt — Thẩm tổng ngày nào cao ngạo, kiêu hãnh, giờ lại quỳ dưới chân cậu, như một người sợ mất đi cả thế giới.
Trái tim cậu thắt lại, nhưng lý trí lại kéo cậu về thực tại.
"Cậu về đi."
Cậu nói nhẹ nhàng, dứt khoát.
"Không!" Thẩm Văn Lang nắm chặt lấy tay cậu, giọng khàn đặc. "Anh không thể quay lại khi không có em. Anh đã mất em một lần rồi, anh không thể mất thêm lần nữa."
Anh siết tay Cao Đồ, vùi mặt vào lòng bàn tay ấy — nơi từng mang hương xô thơm quen thuộc.
"Cho anh một cơ hội thôi, chỉ một lần này thôi, được không?"
Cao Đồ im lặng.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng phủ lên hai người một lớp anhs sáng nhạt nhòa.
Đứa bé trong bụng lại khẽ cựa, như một lời nhắc nhở.
Cậu khẽ nói:
"Tôi giữ con lại không phải vì anh... mà vì con. Con không có lỗi trong chuyện của chúng ta."
"Anh biết." Thẩm Văn Lang gật đầu, nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay cậu. "Nhưng anh muốn chịu trách nhiệm. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì anh yêu em, Cao Đồ."
Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên nặng nề.
Chỉ còn lại tiếng quạt cũ kêu lạch cạch, và nhịp thở gấp gáp của người đàn ông đang quỳ gối.
Một lúc lâu sau, Cao Đồ quay đi, lặng lẽ nói:
"Cậu về đi, Thẩm Văn Lang. "
Cậu định bước vào trong, nhưng cổ tay lại bị kéo lại.
Thẩm Văn Lang siết chặt, giọng anh run run, khẩn cầu:
"Cao Đồ, làm ơn"
Cao Đồ nhắm mắt lại, hít sâu.
"Cậu mệt rồi, về đi. Tôi cũng mệt."
Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh quay lưng bước vào trong, cánh cửa khép lại giữa họ.
Tiếng "cạch" vang lên, chặn lại tất cả những lời anh chưa kịp nói.
Anh ngồi thụp xuống trước cửa, đôi vai rộng khẽ run.
Bên trong, Cao Đồ dựa lưng vào tường, bàn tay khẽ vuốt bụng.
"Con à...
Ba con đến rồi đấy..."
Cậu thì thầm, giọng lạc đi.
"Nhưng ba vẫn chưa sẵn sàng."
Bóng trăng rơi xuống qua tấm rèm rách, phủ lên đôi mắt cậu — vừa ấm, vừa buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com