Chương 13
Ăn xong bữa cơm, Ngụy Châu xin phép về. Cảnh Du đưa cậu xuống gara, muốn lái xe đưa cậu.
"Em tự về được mà"
"Anh đưa em về, anh muốn biết em sống ở đâu mà, để sau này anh còn qua lại chăm sóc em"
Ngụy Châu cúi đầu không nói, cậu không muốn anh nhìn thấy chỗ cậu ở chút nào. Ít nhất là đối với thân phận của anh, những chỗ có mùi lại không sạch sẽ, nhất định vấy bẩn bộ quần áo anh đang mặc.
Đột nhiên cậu nghĩ tới, cuộc sống sau này có người khác quản thúc, có lẽ sẽ mất đi toàn bộ tự do bấy lâu.
Thấy cậu cứ cúi đầu không nói chuyện, Cảnh Du cố gắng quan tâm cậu nhiều hơn một chút.
"Ngụy Châu, có phải em không thích anh không?"
"Không phải...tại em...em thấy chúng ta khác biệt quá..."
Anh nói bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trãi qua cảnh thiếu thốn khổ cực. Sau đó bằng cách nào, một người có thành tựu có địa vị, một người không có gì càng nói đến thảm hại vô cùng.
Tâm sự của cậu, chắc là anh không nhìn ra. Thật sự có lúc cậu từng ước mơ, nếu được sống thoải mái hơn một chút, không cần làm việc vất vả, có phải sẽ tốt hơn không?
Cảnh Du bận lái xe, chỉ có thể dùng một tay xoa đầu cậu.
"Không phải lỗi của em, là do tai nạn năm đó chia cắt chúng ta. Nếu em đã về rồi, anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả. Đừng nghĩ nhiều, giữa chúng ta không có khoảng cách địa vị. Em là em của anh"
Những lời anh nói quá đỗi nhẹ nhàng, chưa từng có ai đối với cậu như vậy. Đứng trước cái mình chưa từng có được, sẽ có ý muốn tham lam được nhiều hơn một chút. Ngụy Châu gật đầu, bằng lòng chỉ đường đến chỗ mình ở bấy lâu nay.
Cậu rời cô nhi viện đã lâu, nhưng cũng thường xuyên đến thăm. Cậu dời chỗ sống, là muốn tự kiếm tiền gánh vác phần với cô Viên nuôi bọn nhỏ. Một mình cô làm không nổi.
Lúc cậu hồn nhiên kể cho anh nghe điều đó, trái tim Cảnh Du như có ai đó bóp chặt lại trong tay, cơn đau day dẳn mấy năm, đến hôm nay mới lên tới cùng cực. Anh đâu biết, mấy năm qua cậu sống khổ sở như vậy.
Chỗ cậu ở nằm trong một con đường vắng vẻ, khu dân cư cũ kỹ nhiều năm không ai nhìn tới, đã trở thành vùng đất bị nhà nước lãng quên, âm u, ẩm thấp, tường trắng đã bám đầy rêu xanh, chỗ thủng chỗ nứt, nhìn không an toàn khi trời nổi bão. Những người sống nơi này, chỉ toàn là người cao tuổi không còn sức lao động, sống nhờ vào trợ cấp ít ỏi của người làm từ thiện. Số người ở đây không nhiều, nhưng lại rất ít thanh niên. Cảnh Du nhìn tới nhìn lui, cũng dám khẳng định có lẽ Ngụy Châu là người trẻ tuổi nhất ở nơi này.
Đi được một đoạn, Cảnh Du dừng chân nắm tay cậu lại "Em sống ở nơi như vậy sao?"
Ngụy Châu không tỏ ra xấu hổ mà gật đầu. Cảnh Du cắn môi, đánh mắt nhìn xung quanh, mỗi một chỗ đều là cũ kỹ, nếu không nói nó quá tàn. Ngụy Châu dẫn anh vào nhà. Căn nhà nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, ít nhất cậu không thiếu thứ gì, chỉ là đã quá cũ mà thôi.
"Anh ngồi ở đây, em rót nước"
Cảnh Du gật đầu, chỉ cần đi năm bước đã đi được hết diện tích căn nhà. Ngụy Châu đưa anh ly nước, hai mí mắt cậu cong đều, cậu hoàn toàn không biết trong lòng anh như có hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào.
Anh nhận ly nước, uống để nuốt trọn cảm xúc vào trong.
"Cảnh Du ca ca, em gọi anh như vậy nhé"
"Em gọi thế nào cũng được"
Ngụy Châu kéo anh ngồi xuống giường, chỗ cậu không có bàn ghế, cũng không cần tiếp khách mà trang bị tốn kém.
"Nhà tuy nhỏ, nhưng không thiếu cái gì đâu"
"Em ở đây bao lâu rồi?"
"Khoảng 9 năm rồi, lúc em tìm được chỗ này, là ông chủ cho ở nhờ mấy tháng, em đi làm kiếm tiền trả ông ấy sau. Chung cư này cũ kỹ, nhưng người ở đây rất tốt bụng, mọi người khó khăn như nhau, nên cũng thường qua lại giúp đỡ"
Nghe cậu kể, anh có thể tượng tượng ra một cuộc sống lạc quan thế nào trong mắt cậu. Cảnh Du vươn tay lên, xoa lấy gò má cậu.
"Em sống có tốt không?"
Không hiểu sao, Ngụy Châu lại thấy hai mắt nóng bừng. Chưa có ai hỏi cậu sống có tốt không, những con người vô danh ngoài kia hoàn toàn không nhìn cậu có tốt không, họ chỉ nhìn cậu có làm được việc không mà thôi. Cậu mím môi, hai vai như run lên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của người trước mặt.
"Ca, em sống rất tốt"
"Đừng gạt anh"
Anh nghe Dịch Phong nói, cậu mỗi ngày đều chạy khắp nơi tìm việc làm. Một ngày làm đến mấy chỗ vẫn không đủ tiền trả tiền nhà, tiền điện nước đắt đỏ, nói chi mỗi ngày đủ ba bữa cơm. Ngụy Châu trong lòng anh mỗi một chút anh đều trân như báu vật. Nhìn cậu như vậy, anh nào chịu được nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Cảnh Du vượt phận, nhoài người tới ôm cậu. Sự kiên cường mỏng manh trong cậu lập tức bị cái ôm này phá vỡ. Ngụy Châu cắn môi, nhưng hai hàng nước mắt chảy dài xuống, không quá khổ sở biểu cảm mặt, chỉ lặng lẽ như vậy mà tựa đầu vào ngực anh.
"Có anh rồi, sau này không cần cực khổ như vậy"
Cậu không nói gì cả, nhưng đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Cậu cũng không muốn cứ sống như vậy mãi, nếu ông trời đã cho cậu tìm lại người thân, cậu sẽ không từ chối.
Ôm được một lúc lâu, Cảnh Du xoa xoa đầu cậu nói "Mai anh đưa em về gặp ba mẹ"
Hai mắt Ngụy Châu mở to, cậu ngồi dậy "Không được, em không muốn"
"Sao vậy? Ba mẹ trông em lắm"
"Có thể chờ một thời gian nữa không? Đột ngột như vậy, em không biết làm sao"
Cậu có thể chờ, nhưng mẹ Hứa thì không. Hai mắt bà đã mờ đi từng ngày, nhân lúc còn nhìn được đôi chút, phải để bà nhìn mặt trưởng thành của con trai mình lần cuối. Cảnh Du không muốn làm cậu khó xử, nhưng anh là đang lo cho mẹ.
"Vậy chờ một thời gian nữa, khi em quen rồi, chúng ta về thăm ba mẹ"
Ngụy Châu mỉm cười gật đầu. Cảnh Du cưng chiều xoa đầu cậu. Trời cũng đã khuya rồi, anh nên về thôi.
Đông đến, trời lạnh hơn mọi ngày, huống chi bây giờ đã là đêm khuya. Trên môi Cảnh Du luôn duy trì một nụ cười như vậy cho tới khi về đến nhà.
Cảnh Tĩnh cũng một đêm không giấu nổi vui mừng. Cô vui vì tìm được anh Châu, càng vui hơn khi thấy anh hai lâu rồi không cười tươi như vậy.
Cảnh Du leo lên giường, tìm điện thoại gửi tin báo an toàn cho Ngụy Châu, mới thấy có một tin nhắn gửi đến từ lúc chiều, là của Dịch Phong. Anh mở ra xem.
Cuối cùng anh cũng tìm được chàng thiếu niên của mình rồi. Chúc mừng anh nhé!
Cảnh Du cười, không biết giờ này cậu còn thức hay không, nhưng cũng nhập tin trả lời cậu.
Nhờ có cậu đó. Ngủ ngon, ngày mai gặp!
Gửi xong tin nhắn, Ngụy Châu đã trả lời anh rồi, em ấy chúc anh ngủ ngon, còn gọi anh một tiếng ca ca. Cảnh Du đêm đó không ngủ được, cũng không sợ ngày mai mệt mỏi, anh ôm lấy điện thoại, cong miệng lên cười như tên dở hơi.
Dịch Phong vốn chưa ngủ, cậu đọc xong tin nhắn mới đống cuốn sách lại, đánh dấu trang sách rồi tắt đèn.
Những ngày sau đó, quả thật Cảnh Du muốn làm một ca ca tốt, anh hay đến Starbucks nơi Ngụy Châu làm việc, đưa cho cậu hộp cơm nóng hỏi tự làm. Đối với sự quan tâm mỗi ngày của anh, Ngụy Châu đã không còn thấy ngại nữa, đổi lại còn rất vui. Ít khi cậu sẽ đến nhà Cảnh Du ăn cơm, ở lại chơi, nói chuyện với Cảnh Tĩnh một lát.
Có lần Cảnh Du gợi ý đề nghị với cậu, việc chuyển đến nhà anh ở, Cảnh Tĩnh cũng phụ họa thêm mấy câu, nhưng Ngụy Châu lại nhất mực từ chối. Cậu nói không muốn làm phiền mọi người, công việc không tuân thủ nguyên tắc thời gian, chỉ sợ ra ra vào vào rất bất tiện.
"Tại sao lại bất tiện, chúng ta là anh em, nhà của anh cũng là của em"
"Phải đó anh Châu, anh ở đây, anh hai sẽ bớt lo lắng hơn"
Bởi vì Cảnh Tĩnh thấy, anh hai sáng sớm đã dậy đi siêu thị mua đồ ăn về làm cơm, trưa cũng phải về lấy cơm trưa mà đưa đến chổ anh Châu, sau đó tới chiều vừa tan sở đã chạy đến nhà anh Châu sắp xếp đồ gia dụng. Anh hai là cảnh sát, bây giờ là không có vụ án nên hơi dư dã thời gian, đợi đến có công việc sẽ rất bận.
"Nhưng mà...em thấy ngại lắm"
Suy cho cùng, là Ngụy Châu vẫn còn chưa anh em Cảnh Du là người thân thật sự. Bởi vì không nhớ đến quá khứ, cho dù tình cảm lúc trước thấm thiết thế nào, hiện tại cũng chỉ là những người xa lạ.
Lâm Khang và Dịch Phong ngồi nghe Cảnh Du kể chuyện, chỉ nhìn nhau mà không biết an ủi anh thế nào.
Ban đầu nghe Cảnh Tĩnh báo tin, Lâm Khang bất ngờ nghi hoặc, chuyện như vậy mà cũng xảy ra, Ngụy Châu không chết, mà còn có thể gặp lại một cách tình cờ, đúng là không lường trước được điều gì.
Lâm Khang nói "Không ngờ là cậu có thể tìm được Ngụy Châu. Nhưng mà chuyện cậu ấy không muốn dọn về ở cũng không sai, dù sao cậu ấy cũng mất kí ức, đối với cậu chỉ là người mới quen. Ở chung, thì không tự nhiên lắm"
Cảnh Du nốc chai bia, đặt xuống bàn cái kịt rồi buồn bã nói "Anh biết là tôi trông chờ ngày này đã lâu lắm rồi mà. Cho dù em ấy không cảm nhận được tôi, thì cũng phải để tôi chăm sóc cho em ấy chứ"
Có lẽ hình ảnh chàng thiếu niên năm đó trong lòng anh quá mạnh mẽ, cho nên việc thấy một Ngụy Châu hoàn toàn xa lạ bây giờ là một cực hình với anh.
Tìm được người, nhưng không tìm được trái tim và linh hồn của người.
Lâm Khang hết cách, anh chọc chọc khuỷu tay Dịch Phong, bảo cậu nói.
"Hay để tôi nói chuyện với cậu ấy. Mà anh Cảnh Du, anh đừng uống rượu nữa"
Cậu nói xong, đem cất chai bia, đã uống nhiều lắm rồi, cũng may là ở nhà anh nếu không phải cực khổ mang anh về nhà. Là buổi chiều tan sở, Cảnh Du ngỏ ý mời Lâm Khang và Dịch Phong về nhà ăn uống. Ăn đâu không thấy, toàn thấy uống.
"Dịch Phong, cậu tìm em ấy cho tôi thì sao, em ấy cũng không nhớ tôi"
"Được, được, tôi biết rồi. Là lỗi của tôi"
Cảnh Du đã say rồi, không còn biết mình đang nói gì nữa. Lâm Khang lắc đầu, giúp Cảnh Tĩnh dọn dẹp mớ chén bát trên bàn, rồi tốt bụng pha cho Cảnh Du một ly trà chanh nóng.
Để Dịch Phong ở lại nói chuyện với anh cũng được.
"Đừng uống nữa"
"Cậu đưa cho tôi, tôi muốn uống"
Tay anh quơ loạng xạ tìm chai bia trên tay Dịch Phong. Cậu kéo ghế ngồi gần, một tay giữ người anh, một tay dạt hết đám bia đi chổ khác. Anh cứ nháo nháo làm cậu hơi tức giận rồi.
"Anh muốn uống phải không, để tôi uống với anh"
Nói rồi cậu nâng chai bia lên uống, Cảnh Du cả kinh giật lại, giọt bia rơi vãi trên miệng cậu, rồi chảy xuống cằm, nhiễu xuống cả quần áo. Anh đặt chai bia lên bàn rồi lấy mu bàn tay lau những chổ dính nước bia trên miệng và cằm cho cậu, rồi trách móc.
"Cậu bệnh à, dạ dày chưa khỏi đã uống bia. Cậu không cho tôi uống thì thôi, mắc gì làm vậy"
Dịch Phong mỉm môi, bắt tay anh lại gỡ xuống. Cậu thở dài "Bệnh cho chết luôn. Anh ngon uống nữa đi"
"Sợ cậu rồi. Không uống nữa"
Cảnh Du quay người ủ rũ, xụ mặt, có vẻ như vì trận sửng sốt vừa rồi đã làm anh tỉnh rượu hơn. Bộ dạng hối lỗi trẻ con của anh, làm Dịch Phong vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Cậu vỗ vỗ lên lưng anh.
"Được rồi, để tôi nói chuyện với Ngụy Châu. Mà anh phải thông cảm cho cậu ấy, 10 năm rồi, có nhiều chuyện sẽ thay đổi, bao gồm cả tính cách"
Náo loạn một hồi cũng chịu để Dịch Phong dìu vào phòng ngủ, cậu thả anh lên giường, đắp chăn, tắt đèn rồi đống lại cửa đi ra ngoài, ra thấy bãi chiến trường đã được Lâm Khang và Cảnh Tĩnh dọn sạch.
Cảnh Tĩnh thấy Dịch Phong đi ra từ phòng Cảnh Du, liền cười khổ.
"Cũng chỉ có anh Phong trị được anh hai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com