Chương 35
Từ nhà ba mẹ Hứa trở về thành phố, phải băng qua quốc lộ vắng, hai hàng cây thông đổ dài hai bên, vắng lặng, không một chút ồn ào. Vậy mà, trong lòng Cảnh Du không thể yên tĩnh nổi.
Ghế phó, Cảnh Tĩnh ngồi ngay ngắn, lặng lẽ nhìn trời nhìn đất, hững hờ như không có gì, cô buông nhẹ một câu.
"Anh hai đang có nghi ngờ đúng không?"
Cảnh Du liếc mắt qua, tự thấy vừa rồi không chỉ có mình anh bất ngờ, còn có Cảnh Tĩnh và cả ba mẹ Hứa. Họ vốn không cần quá thông minh để nhận ra, là do thái độ của người đó khiến họ thấy ngờ vực. Anh gật đầu, lòng rối như tơ.
"Anh trông đợi bao nhiêu năm, vừa gặp em ấy có nhiều sự tương đồng liền gấp rút xác nhận. Là lỗi của anh"
Cảnh Tĩnh ừm một tiếng, ngã người ra ghế, khoanh tay nghĩ ngợi.
"Thật ra không phải không tốt"
"Ý em là sao?"
"Anh ấy tốt, cũng rất lương thiện. Nếu không phải là người chúng ta tìm, anh sẽ đuổi anh ấy đi à?"
Cảnh Du ngớ ra, quay sang nhìn Cảnh Tĩnh.
"Em nói gì vậy? Em ấy không đúng là Ngụy Châu của chúng ta đi nữa, cũng không thể từ bỏ"
Anh thở dài, chậc lưỡi một tiếng rồi nói tiếp "Gặp được nhau là duyên. Huống hồ cũng không biết em ấy có là thật hay không"
"Sao anh không xét nghiệm DNA đi"
"Ừm...anh đang nghĩ đến"
Nếu thật sự không phải, cũng không sao, Ngụy Châu ở cạnh anh lâu như vậy, em ấy rất tốt, anh cũng không nỡ để em ấy quay về cuộc sống của trước kia.
Có điều, tình cảm mỗi người đã phơi bày ra đó, nhất thời nhìn nhau sẽ không được tự nhiên.
Xe lái đến đại lộ lớn, trên đường cũng đã tấp nập hơn. Có những chuyện lâu rồi Cảnh Tĩnh cứ giấu dẹm, không dám hỏi, nhưng nhân lúc này, cô thật sự muốn chính anh nói.
"Anh và anh Phong, đang yêu nhau?"
Cảnh Du gật đầu.
Cảnh Tĩnh mím môi, quá khứ ùa về, bao nhiêu phán đoán lúc trước, nhiều nhận định trong mấy năm qua, tất cả bị một cái gật đầu này của anh làm cho mơ hồ.
"Em lại nghĩ, anh ròng rã cô đơn mấy năm qua, là muốn chờ anh Châu về bên anh. Thế nào anh ấy đã quay về, người anh yêu lại là người khác?"
Chính anh cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc cảm xúc của mình trong ngần ấy năm là gì. Trông ngóng Ngụy Châu, tìm kiếm người về, khao khát được nhìn thấy mỗi ngày, muốn được bên cạnh mãi mãi không rời, chung quy tất cả, vốn là định nghĩa của tình yêu.
Thế nhưng vào lúc tìm được Ngụy Châu, trong lòng anh chỉ muốn làm tròn bổn phận một người anh, chăm lo cho em ấy, quan tâm em ấy, yêu thương, bù đắp cho em ấy. Hoàn toàn không còn cảm giác muốn dính lấy em ấy như lúc nhỏ.
Suy ngẫm một chút, trong đầu anh xuất hiện hình bóng của Dịch Phong, trên cánh đồng cỏ vàng, cậu ấy nhìn anh cười rất tươi.
"Anh không biết đã yêu Dịch Phong từ khi nào nữa"
Ở bên cạnh cậu ấy, anh chính là anh, như vậy thì gọi là yêu thôi.
Cảnh Tĩnh chống tay lên kính cửa.
"Hôm bữa trong bệnh viện, lúc anh còn chưa tỉnh. Anh Châu và anh Phong suýt nữa đánh nhau vì giành chăm anh. Bình thường ế chổng ra, bây giờ có cả 2 người giành. Thời tới cản không nổi"
Cảnh Du trợn mắt lên, vươn tay ra bóp mũi cô.
"Cái con nhỏ này, nói anh mày vậy hả? Gái theo anh rần rần tại anh không thèm thôi"
Cảnh Tĩnh trề môi khinh bỉ. Nhưng cô công nhận cái này anh đúng, anh hai được nhiều cô nhìn đến lắm, ở chung cư thiếu gì, trước đây còn có hai ba hôm sẽ có vài cô gõ cửa xin làm quen. Kết quả bị anh hai dọa chạy mất dép.
Suýt đánh nhau sao? Thật ra Dịch Phong có cá tính rất đặc biệt, ít nhất là anh có thể nhìn thấy. Cậu ấy rất để ý đến Ngụy Châu, nhưng lại làm ra không có gì. Anh còn nhớ lúc đến thăm Ngụy Châu bị bệnh, em ấy đến ôm cổ anh. Dịch Phong ngoài cười, nhưng lời nói ra đánh gãy ý định Ngụy Châu muốn ôm anh thêm một chút.
Con người này, đúng là rất đáng yêu. Cảnh Du tự nghĩ rồi tự cười.
Anh chở Cảnh Tĩnh về tới chung cư, lên trên tắm rửa thay đồ, chải chuốt một chút rồi lái xe đến nhà Dịch Phong.
Trên đường, anh ghé mua một ly Starbucks và bánh kem cỡ nhỏ, không biết Dịch Phong có nhớ không, hôm nay là tròn 3 tháng hai người chính thức là người yêu.
Anh gõ cửa mấy cái, không thấy Dịch Phong ra mở. Cảnh Du gõ thêm, bên trong im lìm, không phải có chuyện gì chứ?
"Phong ơi, anh nè, mở cửa cho anh"
Áp tai lên cửa nghe ngóng, bên trong thật sự không có tiếng động.
Anh tìm điện thoại gọi, đột nhiên cửa mở, Dịch Phong ngớ ra nhìn anh.
"Mật khẩu là ngày đầu tiên tụi mình quen nhau, sau này không cần gõ cửa"
Vậy ra cậu nhớ hôm nay là ngày gì á? Thảo nào sáng sớm đang giận lại nhắn tin cho anh. Cảnh Du cười cười, lách qua đi vào trong. Anh bỏ bánh và Starbucks lên bàn, xoay người ôm cậu.
Dụi dụi đầu vào cổ cậu, ngửi mùi cơ thể một chút. Đã mấy ngày không gặp nhau rồi, từ lúc xuất viện đến giờ, chỉ toàn là nhắn tin gọi điện, hôm nay mới gặp lại nhau.
"Em thơm quá, mới tắm hả?"
Dịch Phong hơi né ra, giọng lạnh nhạt, liếc anh "Bỏ ra bạn ơi, đang giận ôm ôm cái gì"
Cảnh Du cười hắc hắc, hôn hôn lên cổ cậu mấy cái.
"Anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh đi"
Thật ra anh cũng không biết mình phạm lỗi gì, chỉ là muốn cậu vui nên chiều theo ý. Dịch Phong đẩy anh ra, đi lại sofa, ngồi bẹp xuống sàn, mở Starbucks hút rột rột, thấy anh trơ trơ đứng yên, cậu ngoắc ngoắc lại ngồi gần.
Cảnh Du choàng tay qua ôm cậu "Không giận nữa nha"
Cậu lắc đầu, hai tay cầm Starbucks,choàng qua hai đầu gối, ngồi tựa vào lòng anh.
"Anh biết anh yêu ai là được rồi. Tình cảm của anh, em đâu quản được"
Để lại khoảng lặng lớn. Chuyện sáng nay chỉ vừa mới xảy ra, Ngụy Châu trước mặt anh đã khóc như thế nào.
Nhìn cậu, dịu dàng vuốt vuốt gò má, anh hơi cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Anh là người yêu của em. Em phải quản chứ"
"Em sợ giữ anh quá chặt, sẽ làm anh cảm thấy ở cạnh em không thoải mái bằng bên cậu ấy"
"Em nghĩ anh sẽ động tâm với Ngụy Châu à?"
Dịch Phong ngước mặt lên nhìn anh, sự nghiêm túc trong đáy mắt cậu, làm anh có chút bất đắc dĩ.
"Đã động tâm rồi. Là em đó"
Anh ngẩn ra, không hiểu ý cậu cho lắm. Dịch Phong nhếch môi lên, cụng ly Starbucks lạnh ngắt lên trán anh.
"Anh nghĩ em không biết gì sao? Anh thích em, là vì em giống chàng thiếu niên đó của anh"
"Anh..."
Dịch Phong ngồi lại, cậu cười nhạt nhẽo "Không quan trọng nữa. Dù sao Ngụy Châu đã về rồi, còn anh thì đang bên cạnh em"
"Anh sẽ làm xét nghiệm DNA cho Ngụy Châu"
"Anh nghi ngờ cậu ấy?"
Cảnh Du ôm cậu lại, lắc đầu mà cũng gật đầu "Muốn cho đôi bên một đáp án"
"Còn em, Hứa Dịch Phong, đừng nghĩ nhiều chuyện đó nữa"
Cảnh Du nghiêng qua, hôn lên bên má cậu "Anh không thích hứa hẹn nhiều, phải làm cho em xem mới được"
Nói xong, anh sấn tới, áp mặt xuống cổ cậu càn quấy, từ hôn vụn vặt đến ngoạm cắn, Dịch Phong hơi ngửa ra sau để đầu anh chui vào, hai mắt nhắm nghiềng, cổ họng phát ra tiếng ưm ưm ngắt quảng.
"Ưm...anh à, đừng mà"
Mỗi lần nghe hai từ "đừng mà" của Dịch Phong, trong đầu anh lại chưa từng có ý định đứng đắn, một tay anh ôm lấy cổ cậu, một tay chạm lên eo nhỏ, đẩy cậu dựa vào ghế, cho đầu cậu hơi ngã ra sau, lưỡi anh liếm ướt cổ cậu, lúc hôn còn kêu lên mấy tiếng chùn chụt.
Cổ hơi ngửa, sẽ lộ ra yết hầu cao ngút, lúc cậu nuốt xuống, yết hầu trượt theo, Cảnh Du đưa lưỡi tới liếm một đường, rồi ngậm nó mút lấy mút để.
"Ưm..."
Buông ra, yết hầu to nhọn đẫm ướt còn hơi hơi đỏ hồng, Cảnh Du ngước lên nhìn cậu, hơi nâng người lên hôn sâu xuống môi.
Dịch Phong ôm lấy đầu anh áp sát xuống, môi lưỡi quấn lấy nhau đùa nghịch rất lâu, dịch vị tươm đầy ra, bôi trơn hai làn môi hồng, tiếng nhớp nháp tạo thành, càng làm đối phương thêm thèm khát, như nuốt luôn môi người kia vào miệng cắn xé.
Môi cậu sưng đỏ lên, vệt nước sáng bóng còn động lại giữa môi, Dịch Phong vươn lưỡi ra liếm một đường, đẩy anh ngồi lại đàng hoàng, hai gò má đến mang tai cậu ửng hồng muốn vỡ ra máu.
"Anh đã xin phép người ta chưa mà hôn"
Cảnh Du kéo cậu nằm lên người mình, rồi ôm lấy.
"Xin có cho không?"
"Không cho"
"Vậy xin chi. Cưỡng hôn cho tiện"
Dịch Phong cười cười, bậm môi đánh anh mấy cái, mới quay qua quan tâm Starbucks của mình. Mắt cậu hướng đến cái bánh kem.
"Anh mua bánh làm gì thế?"
Cảnh Du nhướng mắt, chồm tới gỡ hộp giấy lấy bánh ra ngoài, trên mặt bánh còn để số ngày quen nhau. Dịch Phong nhìn nhìn.
"Anh có tâm tình này à?"
"Anh thấy người ta quen nhau hay kỉ niệm thế này mà?"
Dịch Phong ôm mặt, ngẩn ra. Nhớ đến đám người Lý Bân từng nói, sếp Hoàng của bọn họ thay vì yêu thì lại xem nhiều phim tình cảm, cái này chắc là một tình tiết nào đó trong phim rồi. Nhưng cậu không có cười anh, dù sao cậu cũng là lần đầu được kỉ niệm ngày quen nhau mà.
Cậu quay qua hôn chụt lên môi anh.
"Chúc anh kỉ niệm ngày 24 vui vẻ"
Ngày 24 là ngày Cảnh Du nói thích Dịch Phong, cũng tại nơi này mà tỏ tình với cậu.
Cảnh Du híp mắt lên cười, anh cấm cây đèn cầy vào giữa cái bánh rồi nâng lên tay.
"Chúc em kỉ niệm vui vẻ. Chúng ta thổi bánh đi"
Ấu trĩ, quá ấu trĩ. Dịch Phong cười đến đỏ cả mặt, Cảnh Du cũng không ngoại lệ. Thật ra cả hai đều biết, giữa bọn họ không cần những thứ lãng mạn thế này, đều là con trai, nếu muốn kỉ niệm bên nhau thì hai ba lon bia, một đĩa đậu phộng, khoát tay nhau anh một câu em một câu trò chuyện trên trời dưới đất là xong.
Nhưng mà, khi yêu, có mấy ai muốn làm người bình thường.
Hai người thổi bánh xong, thì ngồi nhìn nhau, rồi đồng thanh nói.
"Em ăn đi"
"Anh ăn đi"
Cảnh Du nhướng mắt hỏi cậu "Sao vậy?"
Dịch Phong nhăn mặt, lắc đầu, cậu hớp một ngụm Starbucks, nhìn cái bánh kem đẹp ơi đẹp trên tay anh.
"Em ghét ăn bánh ngọt lắm"
Cảnh Du chăm chăm nhìn cậu một lúc, anh mỉm cười, đặt bánh bỏ vào hộp giấy.
"Sao anh không ăn đi?"
"Anh cũng không ăn được đồ quá ngọt. Cái này để cho Cảnh Tĩnh vậy"
Cậu ò lên. Bỏ bánh vào hộp xong, không gian bỗng nhiên trở nên yên ắng đến lạ. Ly Starbucks đã uống đến cạn giọt cuối cùng, tiếng rột rột lúc này là âm thanh duy nhất còn một tại.
Cảnh Du cắn môi, ngồi một chỗ liếc qua liếc lại, ngón tay vẽ vòng tròn lên đùi, tự nhiên thấy hồi hộp, đánh trống ngực.
"Anh"
"Hửm?"
Dịch Phong hắng giọng, cậu quỳ gối trên sàn, thẳng người sáp sáp lại gần anh hơn. Cảnh Du thấp hơn cậu hai cái đầu, anh ngước lên.
"Em...muốn làm gì?"
Cậu không trả lời anh, lê đầu gối đến, choàng tay ôm anh. Mỗi lần cậu như vậy, đều làm Cảnh Du không đỡ được.
Mặt anh chôn trong lồng ngực cậu, nghe được tiếng tim đập bùm bụp bùm bụp dồn dập. Hơi thở anh dần mất đi kiểm soát. Cảnh Du rít lên, kéo Dịch Phong ngồi lên đùi mình.
"Phong, em còn như vậy nữa, anh không bảo đảm sẽ không làm gì em"
Bỏ ngoài tai lời cảnh cáo, Dịch Phong cúi người xuống hôn anh, cậu chủ động luồn lưỡi vào trong anh từng ngóc ngách chiếm lấy. Sự đầy đặn trong miệng, cùng với khiêu khích bởi cái tay đang mò mẫm bên trong vạt áo, từng thớ cơ bị cậu xoa nắn đến rộn rạo trong người, phía dưới của anh bắt đầu nổi lên phản ứng.
Cảnh Du chụp tay cậu lại, một thế, hạ cả người cậu nằm xuống sàn, thảm lông thú lót phía dưới, không bị lạnh. Anh trườn người tới, đè lên cậu.
"Em đừng khêu khích anh"
Dịch Phong nhếch môi lên, cậu nhìn vào mắt anh, tay không ngừng luồn xuống dưới, chạm nhẹ từ thắt lưng đến chỗ cấm kỵ. Hô hấp của anh càng lúc càng không thông, tiểu tử kia đã ngóc đầu đợi lệnh.
Anh áp tay lên mu bàn tay cậu, ôm sát lấy hạ bộ, Cảnh Du cúi xuống, thở ra bên tai cậu.
"Phong, em mau chạy đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn"
Cậu hơi rướn người lên, cắn lấy vành tai anh, không một chút sợ hãi.
"Em chạy rồi...anh chịu nổi không?"
"Phong, em..."
Cảnh Du thở ra, hai mắt anh đục ngầu dán sát mặt cậu, hung hăn cắn xuống bờ môi vừa khêu khích.
"Là em tự tìm lấy"
Nói rồi, anh chống người, ngồi quỳ lên đùi cậu, hai tay ôm cậu ngồi dậy, anh cúi xuống nâng mặt cậu lên hôn xuống. Không còn nhẹ nhàng, không còn chậm rãi cảm nhận vị ngọt ở môi. Cảnh Du hôn Dịch Phong bằng tất cả bản năng chiếm hữu.
Dịch Phong thẳng lên đón lấy anh, tỉ mỉ gỡ từng nút áo, ba nút cuối cùng không chịu mở, cậu thô bạo giật một phát, bức sạch, hư luôn cái áo.
"Trời ơi, cái áo anh mới mua"
Cảnh Du luyến tiếc nhìn lại hàng nút rơi vãi trên sàn, Dịch Phong phụt cười, cậu ngồi dậy, chống hai tay lên đùi, nghiêng đầu.
"Mai em đền cho anh cái mới"
Cậu vừa nói, mắt vừa nhìn từ cổ đến bụng dưới được lộ thiên thoát ẩn thoát hiện giữa hai vạt áo, lần trước chỉ mới sờ có một cái trên ngực, lần này thấy được từng thớ cơ săn chắc. Cơ thể Cảnh Du thật đẹp, làn da cũng thật mịn màng. Dịch Phong chăm chăm nhìn, cậu nuốt xuống, không nói nên lời.
Bị nhìn đến phát ngại, Cảnh Du sợ cậu nhìn không đủ, liền cỡi luôn cái áo, quăng đi xa. Dịch Phong tròn mắt lên, máu nóng trong người đổ từ tim lên não, cả mặt cậu bừng bừng một màu đỏ chót.
"Anh"
Cảnh Du bước quỳ đến, tháo nút dây áo ngủ cậu ra, giúp cậu cỡi áo xuống. Dịch Phong thở gấp, cậu sắp không xong rồi. Thấy cậu đứng yên bất động, Cảnh Du kéo cậu ôm lại, hai cơ thể không mảnh áo che thân, da thịt vì vậy áp sát bên nhau, nhiệt nóng truyền đến, thật muốn khảm sâu vào.
"Phong à"
"Dạ"
Cảnh Du hôn xuống vai cậu, chuyển đến gặm xương quai xanh, rồi lướt môi lên bên mặt cậu, ở mang tai, nói ra lời trong lòng.
"Anh muốn em"
Dịch Phong chôn nửa khuôn mặt xuống vai, cậu đưa lưỡi ra liếm một đường dọc theo xương quai xanh của anh, gật gật đầu.
Môi hai người đều không bỏ một tất da của đối phương, quỳ ở đó, ôm lấy nhau, Cảnh Du hôn cổ cậu, Dịch Phong hôn cổ anh. Dường như giữa hai người không có kẻ hở.
Anh đẩy cậu dựa vào thành ghế, trườn đến đem hạ bộ đã sớm ngóc đầu của cả hai dán sát vào. Anh cúi xuống, liếm một đường từ giữa cổ kéo dọc theo xương ức, ngang liên sườn 4, qua sang gặm lấy đầu múm vú cương lên hồng hào của cậu. Dịch Phong bị giật mình, cậu ưỡn người lên cao đón lấy đầu lưỡi anh, trong miệng vô thức ngân lên vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ.
"Ưm...anh à..."
Phía dưới, Cảnh Du không tha cho cậu, quần dài của anh sớm đã kéo xuống, lấy thứ giữa hai chân ra, chỉ cần vạch hai mảnh áo ngủ của cậu, đã có thể đem hai tiểu yêu cùng nằm chung một chỗ. Anh vừa gặm đầu vú hai bên, vừa đưa đẩy sống động thắt lưng, cọ sát hai tiểu yêu vào nhau.
Dịch Phong ngồi dưới thân anh, liên tục rên lên những thướt tiếng khoái cảm.
"Ưm...đừng cọ nữa...em sắp ra rồi"
Cảnh Du ngước đầu trên, nhìn khuôn mặt căng đầy dục vọng, anh càng bị quyến rũ hơn bởi sự mơ màng chống chế của cậu. Anh biết Dịch Phong đang cố gắng khiến bản thân không phóng túng quá mức, nhưng lại mâu thuẫn vì muốn có nhiều hơn thế. Cậu cắn lấy môi dưới, tiếng trong cổ họng vì vậy mà mất đi vài phần âm thanh.
Anh thẳng người lên, ôm lấy mặt cậu hôn sâu, lưỡi di chuyển đến tháo hai khớp hàm, giải thoát cho môi dưới bị cắn sắp rướm máu.
"Rên đi, anh không cười đâu"
Dịch Phong nuốt xuống, lắc đầu, cậu không muốn bị mất hình tượng. Bộ dạng nhuốm đầy dục vọng, ham muốn của cậu nhất định rất khó coi. Cậu chỉ muốn trước mặt anh, là bộ dạng cool ngầu mọi ngày thôi.
Cảnh Du biết tổng ý nghĩ đó, anh luồn tay xuống, qua nếp quần nhỏ đưa tay vào trong bắt lấy tiểu tử, giải phóng nó khỏi chiếc quần bó sát. Cầm thứ đó trên tay, ấm nóng to tròn. Trong lúc Dịch Phong còn đang khẩn trương, lòng bàn tay nham nhám tuốt lên xuống.
Dịch Phong ôm lấy vai anh.
"A..ưm...bỏ ra, bỏ nó ra..."
"Em rên đi, rên cho anh nghe"
Anh càng nói, càng tuốt mạnh. Dịch Phong thật sự là lần đầu được tuốt giúp, lại còn là người yêu, tất nhiên cảm giác khoan khoái làm tê rần các đầu mút thần kinh trong cậu. Hai tay cậu bấu chặt lấy anh.
"Aaa...ưmmm...anh...đừng mà"
Cảm giác thành tựu trên người cậu, làm tiểu tử bên dưới căng trướng lên đau rát, tiếng rên rỉ bên tay dễ nghe vô cùng, thật muốn lấy làm chuông điện thoại.
Cảnh Du ôm cậu, hôn lên cổ chùn chụt, cái cổ cậu bây giờ không chổ nào không có dấu hôn, rãi đầy những đốm đỏ thật thích.
Tay anh gia tăng tốc độ. Đồng nghĩa với việc Dịch Phong càng lúc càng la lớn lên. Căn nhà văng vẳng tiếng kêu la, còn có tiếng hơi thở hồng hộc.
"AAA...ư...anh à, em sắp ra"
Vừa nói xong, Dịch Phong bắn đầy lên tay anh, từng đợt dịch ấm nóng bắn tràn ra đến bụng anh chảy xuống thành giọt. Cậu xìu xuống nằm luôn trên người anh.
"Thích không?" Cảnh Du dùng tay kia vuốt tóc cậu, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi.
Dịch Phong thành thật gật đầu, cậu choàng hai tay ôm cổ anh, đeo luôn trên người anh không chịu xuống.
"Tới anh nha"
Dịch Phong ngẩn đầu ra, hôn chốc chốc lên môi anh rồi gật đầu.
"Em chuẩn bị xong rồi, anh tới đi"
Cảnh Du đứng hình nhìn cậu "Phong, em chỉ được như vậy với anh thôi"
Cậu cười cười "Em chỉ có anh thôi"
Nói xong, cậu đẩy anh nằm xuống sàn, hai người triền miên hôn một lúc lâu. Cảnh Du ôm cậu chuyển thế, áp cậu xuống dưới thân, nâng hai chân cậu lên đùi mình, chuẩn bị kéo quần nhỏ cậu xuống.
Đột nhiên, trên bàn có hai chiếc điện thoại cùng vang lên. Dịch Phong chống hai tay ngồi dậy, Cảnh Du cũng phản ứng theo.
Hai người cùng bắt máy, rồi cùng nhìn nhau.
"Phong, anh chưa xong mà? " Cảnh Du như mếu máo chụp Dịch Phong đang chuẩn bị đứng dậy đi thay đồ.
Dịch Phong quay lại ôm ôm anh vỗ về.
"Ngoan, nhịn một chút, lần tới sẽ bù cho anh"
"Nhưng mà...anh không chịu đâu"
Không còn thời gian nữa, Dịch Phong kéo anh vào phòng tắm rửa, quần áo của cậu chắc anh mặc vừa, tùy tiện đưa anh bộ mới thay. Cảnh Du thay đồ trong ấm ức.
"Thế nào lại có án mạng lúc này chứ"
Dịch Phong bước đến, xoa xoa tiểu yêu quái còn dày cộm trong quần.
"Thôi mà. Nhanh lên, đồng đội đang chờ"
Cảnh Du chạy ra cửa cùng cậu, khó chịu nói.
"Anh không muốn làm cảnh sát nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com