Chương 43
Tổ trọng án.
Lý Bân cùng một đồng nghiệp từ bên ngoài trở về, hắn có chút khẩn trương, gọi mọi người tập hợp, còn kêu cả sếp Hoàng ra.
"Sếp, anh xem"
Cảnh Du nghi hoặc nhìn vào tờ giấy mỏng Lý Bân đưa, trên đó mực đen còn chưa kịp khô, đọc từng chữ từ trên xuống.
"Sao lại như vậy?"
"Hoàng Trí Dực và trợ lý Trần quả nhiên có gian tình"
Nếu không phải khách hàng có đầy đủ thông tin chức vụ tên tuổi của Hoàng Trí Dực, mọi người sẽ không nghĩ đến đàn ông đi mua son làm gì. Không tặng bạn gái chẳng lẽ tự mình sài sao? Huống hồ địa chỉ người nhận đích thị là trợ lý Trần. Lần này cả hai đều không thoát khỏi tình nghi.
"Vệt son dính trên áo, là dạng in hẳn vào như hôn, vậy mà trợ lý Trần còn bảo không cùng Lưu Huy có quan hệ gì. Cái kiểu này là thấy bạn gái mình theo người đàn ông khác nên mới sinh lòng giết chết. Là kiểu giết người vì tình"
Nghe đồng nghiệp nói vậy, nam cảnh sát kế bên tỏ ra não nề.
"Thật ra tôi có biết vị Hoàng tổng này, em gái tôi là nhân viên phòng maketing cũng mấy năm, dạo gần đây tôi cũng hỏi em ấy có biết gì về Hoàng tổng không. Con bé nói, lúc nó làm nhân viên, trưởng phòng là Hứa Ngụy Văn, tuy không ai công khai, nhưng con bé nói là nhân chứng sống cho cuộc tình tâm ly bi đát của hai người. Hứa Ngụy Văn từng bị tai nạn, sống thực vật hết 2 năm, 1 năm tập đi lại, bỏ công ty sang Mỹ là vì muốn chữa bệnh cho người yêu. Tình cảm của hai người đó tốt như vậy, tôi không tin Hoàng tổng lại ngoại tình"
Nam đồng nghiệp nói xong, cả phòng rơi vào trầm lặng. Thật ra khỏi nói họ cũng nhận ra, hôm đó Hứa Ngụy Văn đã lo lắng cho Hoàng Trí Dực thế nào. Nhưng họ là cảnh sát, không để dựa vào cảm tính để phân định đúng sai.
Cảnh Du thở ra.
"Được rồi, chứng cứ xem ra cũng đầy đủ. Bắt người thôi"
Hai tiếng sau, Hoàng Trí Dực, Trợ lý Trần và Hứa Ngụy Văn đều có mặt ở sở cảnh sát. Có điều Hứa Ngụy Văn ở ngoài vòng, cậu chỉ có thể nhìn đến Trí Dực, hai mắt lo lắng bất an.
"Ngụy Văn, tin anh, anh không giết người"
Ngụy Văn gật đầu. Cậu tất nhiên tin tưởng anh tuyệt đối.
Vào phòng thẩm vấn, Lý Bân một phòng với trợ lý Trần, Cảnh Du một phòng với Trí Dực. Hai bên cùng đồng thời lấy lời khai.
"Đây là cơ hội cuối cùng, anh có quyền giữ im lặng, nhưng mọi chứng cứ hiện tại đều nhắm vào anh, cho dù anh không nói, cảnh sát chúng tôi sẽ dựa vào chứng cứ để kết án. Sau khi kết án xong, anh có muốn nói cũng không còn kịp, không khéo còn dính thêm tội cản trở sự công bằng của luật pháp. Hoàng Trí Dực, anh suy nghĩ kĩ rồi nói. Bởi vì sau khi rời khỏi nơi này, phạm tội hay vô tội sẽ được biết ngay"
Trí Dực cúi đầu, hai mắt buồn xa xâm
Anh biết, lúc này đã không thể không nói, nhưng nếu nói ra, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt.
"Sếp Hoàng, anh có thể giữ bí mật không, ít nhất là với Ngụy Văn"
Cảnh Du có chút sửng sốt, anh thấy trong mắt người đối diện có màn sương phủ, đôi vai run lên, giống như việc giữ bí mật này còn quan trọng hơn cả anh sắp phải dính vào tù tội.
Căn phòng bên, trợ lý Trần sợ hãi, chấp hai tay lên đùi, cúi đầu thành thật.
"Đêm trước án mạng, Hoàng tổng và tôi ở cùng một chỗ. Anh ấy gặp đối tác uống say, tôi đưa anh ấy về khách sạn, đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, anh ấy đã rất tức giận, tôi...tôi cùng anh ấy cãi nhau một trận, lúc đó có một vị khách phòng bên qua phàn nàn, sếp có thể tìm và hỏi người đó. Tôi và Hoàng tổng không giết người"
Lý Bân khoang tay nghe, bên cạnh có nữ cảnh sát ghi chép. Hắn nhàn nhạt hỏi.
"Cô và Hoàng tổng thật sự có gian tình sao?"
Bên kia, Trí Dực kể xong, môi dưới đã bị anh cắn đến rách. Anh không muốn nói ra, càng không muốn nhớ tới hôm đó. Thức dậy đã thấy cơ thể mình không còn mảnh vải che thân, bên cạnh không phải Ngụy Văn mà là mùi nước hoa của phụ nữ. Anh không thể để Ngụy Văn biết, anh không muốn em ấy thất vọng về anh.
Cảnh Du nghe xong, lại thấy thương cảm thay. Có gì đau đớn bằng, việc tổn thương người mình yêu. Cái này, anh ít nhất có thể hiểu.
"Cảnh sát làm việc bảo mật. Nhưng tôi nghĩ người bên ngoài kia không ngu ngốc mà không nhận ra anh nói dối. Người ấy tin anh không giết người, chắc chắn đã nghĩ ra lí do anh nói dối rồi"
Đoạn Trí Dực ngẩn đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nuốt xuống một ngụm. Cũng đúng, Ngụy Văn thông minh, từ nhỏ đã tự mình kiếm tiền nuôi em trai, có chuyện gì giấu được em ấy. Hóa ra em ấy đã biết trước, thì ra anh ngu ngốc như vậy.
Lý Bân hỏi xong, trợ lý Trần liền gật đầu "Tôi thích anh ấy, đêm đó là lần đầu tiên thuận lợi lên giường. Những lần trước chỉ chụp ảnh làm chứng, tôi đem uy hiếp anh ấy không được bỏ tôi, nếu không tôi sẽ đem cho phó tổng xem. Cho nên ở công ty, anh ấy không dám trở mặt, cũng chịu những điều kiện tôi đưa ra, như là tăng lương và tặng quà"
Nghe xong, Lý Bân thấy lạnh người.
Quá trình hỏi cung như vậy cũng xong, chính thức thả người, nhưng việc mà hai người họ nói dối cản trở người thi hành công vụ vẫn phải chịu phạt, ở tù mấy tháng thì không cần, bỏ tiền ra là được.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Trí Dực người như già đi mấy tuổi, tóc tai bù xù, râu mọc lún phún, anh chậm rãi đi về phía Ngụy Văn đang ngồi chấp tay lên đùi úp mặt xuống. Nhìn cậu lo lắng như vậy, anh thật sự rất xót xa, phải chi hôm đó anh không uống nhiều, phải chi anh không say, phải chi anh vừa ngà say đã chạy về nhà ngủ, phải chi anh nghe điện thoại của cậu.
"Ngụy Văn"
Ngụy Văn căng cứng người bật dậy, không nói gì vội vã đi đến bên Trí Dực, có lẽ đi quá nhanh nên chân có chút đau nhức.
"Trí Dực, anh không giết người đúng không?"
"Không có...nhưng mà...anh có chuyện muốn nói"
Sở cảnh sát vẫn là nơi đông người, nhưng vị trí của hai người cũng chỉ có Cảnh Du phía sau. Ngụy Văn nhìn vào mắt Trí Dực, thấy anh sắp rơi nước mắt vội lau ngay khi nó mới chực rơi xuống.
"Không có gì là tốt rồi...còn có...không cần nói nữa, em không muốn nghe, sau này cũng đừng nhắc"
"Ngụy Văn...anh xin lỗi" Trí Dực úp mặt xuống vai cậu, đôi vai run run, kiềm nén hết mức mới không nấc lên khổ sở. Nhưng ở bờ vai cậu, đã ướt hết một mảnh vải.
Đáy mắt cậu đau xót. Tổn thương, bị phản bội, không cam tâm, không chấp nhận. Ngụy Văn cậu không phải người rộng lượng. Nhưng vì Trí Dực, vì tình tình yêu này đã từng vượt qua khỏi sinh tử, vượt qua định kiến gia đình, vượt qua thời gian dài đằng đẵng...còn có vì cậu yêu anh, thật lòng yêu anh.
Tình cảnh trước mắt, Cảnh Du không phải nhiều chuyện nghe lén. Là do bọn họ đang đứng chỗ của anh mà bày tỏ uẩn khúc. Anh lãng vãn ở đó, cầm cốc nước lên uống, tiếp tục hóng chuyện.
Lát sau, trợ lý Trần đi ra khỏi phòng bên kia cùng Lý Bân, Lý Bân thấy anh thì đi lại.
Ngụy Văn liếc đến trợ lý Trần, nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Nhưng trợ lý Trần không quan tâm cậu, chỉ nhìn vào người đàn ông mình thích, hiện đang úp mặt vào vai Ngụy Văn khóc lóc.
"Hoàng tổng, tôi thích anh, giữa chúng ta...cũng phải để phó tổng biết rồi"
Góc này hơi khuất, không có nhân viên qua lại, nên dễ dàng nói chuyện, cũng để người nghe, nghe rõ âm thanh hơn. Cảnh Du đứng dựa thắt lưng vào cạnh bàn, cùng Lý Bân giả vờ xem xem bản khẩu cung.
Trí Dực hít mũi, đi ra phía sau Ngụy Văn, lạnh lùng cất tiếng.
"Tôi không thích cô, trước khi tôi còn tử tế, thì đi đi"
"Nhưng mà..."
Trợ lý Trần bước tới, muốn nắm tay anh, Ngụy Văn như hổ dữ, hùng hồn giằng tay cô lại quăng đi chổ khác. Cậu không thích cãi với phụ nữ, nhưng với phụ nữ muốn động vào Trí Dực thì lại khác.
"Mở mắt cho to lên. Người này là của tôi"
Trợ lý Trần nhếch môi, không chịu thua, đem chuyện đêm đó ra công kích. Trí Dực trong lòng sợ hãi, muốn cắt lưỡi cô ta từ nay khỏi cần nói chuyện nữa.
"Hai người kết hôn thì sao? Anh ấy đã ngủ với tôi rồi. Không chừng trong bụng tôi đang có một sinh linh nữa là khác. Pháp luật ở đây không công nhận hai người đâu, buông tha cho anh ấy đi"
Nói đến pháp luật, trợ lý Trần có quay sang nhìn Cảnh Du và Lý Bân. Cả hai giật mình nhìn lơ đễnh lên trần nhà, ý cô ta muốn hai người xác nhận về luật hôn nhân đồng giới ở đây không có hiệu lực.
Nhưng đáng tiếc, Cảnh Du còn có ý định dài lâu với Dịch Phong. Còn Lý Bân thì đang lên kế hoạch cưa đổ Ngụy Châu.
Có tìm đồng minh, cũng đừng tìm họ.
Ba người im lặng, gió máy lạnh thổi phà phà, nhưng không lạnh bằng đôi mắt toát ra hàn khí của Ngụy Văn. Cậu nắm cổ tay Trí Dực lại, một kéo giật người anh nhào thẳng vào lòng cậu.
Bên kia Cảnh Du và Lý Bân tròn mắt há to miệng, người hơi thẳng lên, cũng quá kịch tính rồi, trên mặt hai vị sếp còn hiện lên lộ liễu sự tò mò. Họ là không phải cổ vũ cho ba người có khả năng ẩu đả tại sở cảnh sát, mà là đang trông chờ một kết quả. Kết quả giành người của một niên hạ.
Tay đặt lên vai Trí Dực siết chặt, Ngụy Văn nghênh mặt lên "Ngủ với cô? Anh ấy cương được sao?"
Trợ lý Trần, sếp Hoàng, sếp Lý, Trí Dực há miệng không nói nên lời.
Mặt trợ lý Trần đỏ lên, cô ấp úng, hoang mang tìm cách bày chửa.
"Cái này...tôi và anh ấy...Hoàng tổng, hôm đó anh đã cùng em...là thật"
Một tay Ngụy Văn siết chặt eo Trí Dực dán sát vào người, cậu quay sang, gần sát tai Trí Dực thì thào.
"Có phải anh không được nằm trong nên muốn tìm phụ nữ thử cảm giác không?'
Trí Dực đỏ cả tai, chân có chút không vững được, cả người đều nhờ cánh tay Ngụy Văn mà không bị té xuống.
"Anh...anh không có...em đừng sát anh quá"
Ngụy Văn nhếch môi lên cao, cậu vừa rồi không nghĩ đến tình huống này liền tự uất ức. Xem ra cũng không cần khó chịu nữa, toàn bộ chỉ là một âm mưu. Cậu quay qua, sắc sảo chằm chằm đến trợ lý Trần.
"Muốn làm anh ấy cương lên được. Cô phải họ Hứa tên Ngụy Văn"
"Anh..."
"Cút. Từ ngày hôm nay, không cần đi làm. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô"
Trợ lý Trần bị cảnh cáo, tự rước nhục nhã, hậm hực giậm chân một cái mạnh xuống sàn rồi hung hăn quay người đi mất. Xung quanh chỉ còn có hai người đứng, tình tứ dính lấy nhau.
Ngụy Văn còn chưa nguôi giận, thoạt nhìn chân mày cau lại có chút đáng sợ, cậu mệnh danh là ôn nhu nhất trong những người bạn, nhưng phút này lại không kiềm chế được bản thân. Có lẽ yêu là chiếm hữu. Dù vô tình hay cố ý, cậu tuyệt đối không chấp nhận được ai đó muốn dụ dỗ Trí Dực.
Trí Dực tròn mắt long lanh nhìn lên, nước mắt lưng tròng, vừa yếu đuối vừa tha thiết cầu khẩn, vì vậy mà Ngụy Văn bị mềm lòng, cậu dịu dàng mỉm cười.
"Đừng có mà mèo con. Thời gian qua em chịu không ít cay đắng. Về nhà trả đủ"
Trí Dực bật người dậy, chạy đi trước. Ngụy Văn cười cười, đuổi theo sau, cậu vừa đuổi theo anh, vừa gọi cho trợ lý của mình, mua nhiều bánh cưới, rồi phát cùng hồng bao cho các nhân viên. Cậu phải công khai hôn nhân của hai người. Không để chuyện tương tự tiếp tục xảy ra.
Một màn hoành tráng chưa từng thấy trong lịch sử phá án của tổ trọng án dưới sự dẫn dắt của thanh tra cao cấp Hoàng Cảnh Du.
Hai người đằng sau lặng lẽ nhìn nhau, bỏ ly giấy vào sọt rác. Rồi lặng lẽ đi về phòng làm việc.
"Không ngờ phải không?" Cảnh Du hỏi.
Lý Bân nhún vai lắc đầu.
"Tôi năm nay 30 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả"
"Nhân sinh khó lường. Thôi bỏ đi, vụ án bắt đầu điều tra lại mới là chuyện cần quan tâm kìa"
Giật lại tinh thần, có vẻ mạnh mẽ và quyết đoán vừa rồi của Hứa phó tổng đã làm Cảnh Du có chút gì đó nhận ra nhiều điều.
Ngụy Văn có thể đứng trước mặt người phụ nữ đó, tự tin nói rằng Trí Dực sẽ không thể ngủ cùng cô ấy. Cảnh Du biết, nếu là người khác, sẽ không đủ tỉnh táo vừa nhận được tin người bạn đời mình ngoại tình, đã có thể nhanh chóng tự mình minh oan cho người đó.
Khả năng duy nhất, Ngụy Văn thật sự đặt trọn niềm tin của mình vào Trí Dực.
Mặc dù chưa thể xác nhận có hay không có, Ngụy Văn vẫn chọn tin Trí Dực đầu tiên.
Lòng tin của một người, có thể hoàn toàn đặt lên người khác. Đây là tình cảm gì chứ? Chẳng phải nếu đối phương phản bội, sẽ mất tất cả sao?
Cảnh Du thở dài, ngoắt tay kêu Lý Bân lui xuống, hung hăng vuốt mặt, rồi tập trung vào vụ án.
Buổi chiều tan sở, bầu trời điểm đầy đóm đen, nhìn xa xa như nét họa vô nghĩa của thiên nhiên, nhìn gần nghe thấy tiếng hót líu lo của một hoàng hôn ảm đạm. Thành phố chật chội, vừa buồn, vừa thê lương. Năng lượng đã cạn kiệt cho một ngày, lúc này ai mà cười được nữa, chỉ lặng lẽ im lìm, mệt mỏi về nhà.
Bãi bổ xe giờ này cũng kha khá người, Cảnh Du rà chìa khóa trong túi quần, mắt liếc xung quanh tìm xe, chìa khóa nằm trong tay bị kéo ra, vướn lại mép túi rơi xuống đất, văng ra khá xa, Cảnh Du nhìn hướng chìa khóa lăn, liền đi đến cúi người nhặt.
Đột nhiên có một bàn tay vươn xuống, nhanh hơn anh một bước, nhặt lấy chìa khóa. Cảnh Du thẳng người lên, hồ hởi mỉm cười.
"Cảm ơn"
Lấy lại chìa khóa trong bàn tay người nhặt giúp, Cảnh Du ngẩn lên mỉm cười khách sáo.
Người nhặt giúp, hóa ra là Dịch Phong.
"Không có gì"
Cậu lắc đầu, rụt tay lại rồi quay người mở khóa xe. Cảnh Du hoàn lại hồn phách, vội nắm lấy khuỷu tay cậu.
"Phong"
Từ hôm đó, chẳng thấy anh tìm cậu. Dịch Phong tự chua chát trong lòng. Phàm cái gì dễ dàng có được thì mau chóng chán chê. Linh hồn và thể xác đã có trong tay, hà tất Cảnh Du phải như trước, cần cậu, muốn cậu, yêu thương cậu.
Dịch Phong giật lại khuỷu tay, bao nhiêu lời động viên của Lâm Khang đều tan biến mất trong đầu. Cậu lúc đó nghĩ, nếu anh tìm cậu giải bày, chắc chắn cậu sẽ rộng lượng cho anh giải thích. Nhưng chờ mãi anh không đến, từ tổ trọng án đến tổ pháp y, cách nhau chỉ một con đường.
Lạnh lùng trong mắt cậu, như một viên đạn nhắm thẳng vào tim bắn tới. Cảnh Du có chút ngoài ý muốn, nhất thời không biết nói gì mới phải.
"Anh...Dịch Phong à...tụi mình nói chuyện một chút đi"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Phong à..."
Dịch Phong nhếch môi. Cậu cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là giả vờ làm người sắt đá. Tựa hồ trời đất cuồng lở, cũng không lung lây được cậu.
"Đừng gọi tôi như vậy. Nếu sếp không có chuyện gì, tôi muốn đi về"
Nói xong, cũng không chờ anh có phản ứng gì, Dịch Phong mở cửa chui vào xe, lạnh nhạt khởi động máy rồi rồ ga chạy đi. Cảnh Du chôn chân tại đó, cắn môi hướng theo nhìn.
Anh đã làm tổn thương cậu nhiều như vậy sao?
Đến cả nghe anh nói một lời cũng không thể.
Về đến nhà, trời đã bao phủ bởi màn đêm đen. Cảnh Du mở cửa vào trong, thẳng tới ghế sofa nằm xuống, nghe có tiếng lục đục dưới bếp, anh hô gọi.
"Ngụy Châu, đem anh ly nước"
Nhưng người lấy nước cho anh là Cảnh Tĩnh. Cô cũng vừa làm về, đem nước ra cho anh mà sắc mặt không tốt lắm. Cảnh Du hơi bất ngờ, nhướn mắt lên.
"Ngụy Châu đâu?"
"Anh ấy về quê hồi trưa, ảnh nói mẹ bị té, nên về xem thử"
Nuốt ngụm nước, Cảnh Du cau mày "Mẹ té hả? Rồi có sao không?"
Vừa nói, anh vừa tìm điện thoại gọi cho Ngụy Châu hỏi thăm tình hình, Cảnh Tĩnh chụp tay anh lại, cô lắc đầu.
"Anh Châu gọi lại rồi, nói mẹ chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Anh nói, mai anh sẽ về"
Cảnh Du quăng điện thoại lên bàn, thở dài, ngã người ra sau.
"Sao em ấy không gọi anh?"
"Gọi cho em được rồi. Cần phải báo cáo với anh nữa sao?"
Lời này của Cảnh Tĩnh thật chua, không đùa giỡn, cũng không nghiêm túc, nói ra như đâm chọt hơn. Cảnh Du liếc sang cô, thử hỏi Lâm Khang bề ngoài cương trực chính chắn, cũng sẽ có lúc nhiều chuyện?
Cảnh Tĩnh bị anh liếc, chột dạ trừng mắt "Anh Khang không nói gì cả, là do cả tuần này anh hai về muộn đi sớm, ngay cả cơm cũng ăn riêng, ngoài lúc vô tình nửa đêm uống nước gặp nhau, còn tưởng anh không tồn tại ở nhà. Anh hai như vậy, là tránh né anh Châu, em nhìn ra, anh Châu sẽ không nhìn ra sao?"
Lộ liễu vậy sao? Tránh Ngụy Châu là thật, nhưng công việc của anh bận cũng là thật. Vừa điều tra vụ án Lưu Huy, vừa lật lại hồ sơ cũ. Có khi phải phá cùng lúc hai ba vụ mới không uổng phí tiền thuế mỗi năm.
Xoa xoa hai mi tâm, Cảnh Du nằm hẳn xuống ghế, hai chân thòng xuống sàn, mắt nhìn lên trần.
"Mai anh sẽ gửi mẫu xét nghiệm"
Trả lời không ăn nhập. Nhưng có lẽ đây là lí do khiến anh hai bất an trong lòng. Thay vì chọn tin trực tiếp từ Ngụy Châu, anh lại chọn cách khác.
Lòng tin của anh, phải đặt vào một người khiến anh chưa từng nghi ngờ, trên đường về đã phải nghĩ rất lâu, đáp án lần này, đúng hay sai phải chấp nhận.
Cảnh Tĩnh vò đầu. Cô tưởng đâu tình cảm nam nữ đã phức tạp rồi, tình cảm nam nam còn rối mù hơn.
Ở một nơi khác, yên tĩnh, trong lành.
Ngụy Châu ngồi kế bên mẹ Hứa, xoa bóp vai cho bà.
"Thoải mái không mẹ"
Mẹ Hứa cười trong hạnh phúc, gật gật đầu "Ừ...thích lắm. Mà sao đột nhiên về đây? Trên đó bị anh hai mắng sao?"
Bà vừa nói vừa cười chọc cậu, Ngụy Châu lắc đầu, hai tay vẫn giữ nguyên bóp vai cho mẹ.
"Không có, con nhớ ba mẹ nên về thăm thôi"
Trong bếp, ba Hứa lui cui nấu cơm. Ở ngoài hai mẹ con trò chuyện vui vẻ. Mẹ Hứa cũng đứng lên vào phụ ba Hứa, bỏ Ngụy Châu ngồi một mình bên ngoài, cậu mỉm môi, sắc khí tươi tỉnh, nhưng đôi mắt vô hồn nhìn xuống đôi chân đi thoăng thoắt của mẹ Hứa.
Dường như chưa từng có một trận té ngã nào.
Ngụy Châu đứng dậy, chậm rãi vào phòng. Đến chỗ bàn học ngồi xuống, một tay đặt lên mặt bàn, đầu nghiêng sang một bên, ngắm nhìn bức hình trắng đen đặt trong cái khung lớn. Người trong hình là một gương mặt non nhỏ, hai mắt chằm chằm, môi khô khốc không lấy một nụ cười.
Trời đột nhiên nhá sét, một đường sáng ngoằn quèo xét nát bầu trời, rầm một cái như tiếng thét gào dữ tợn trong màn đêm. Gương mặt Ngụy Châu bị ánh sáng vỏn vẹn mấy giây bừng lên gương mặt chết chóc. Chân mày dãn rộng, hai đuôi mắt nhếch lên cao, đồng tử cùng ánh mắt trong tấm hình giao du. Không ai thua ai.
Mẹ Hứa nói với cậu, trong hộc tủ có giấu một "báu vật", thiếu niên nhỏ tuổi năm đó đã cất công làm, giấu vào một chiếc hộp nhỏ. Ngụy Châu mở hộc tủ ra, đẩy tay vào sâu bên trong kéo ra một chiếc hộp gỗ bụi bậm. Hộp không khóa, cũng không cần mật khẩu, chỉ vậy là dễ dàng mở nắp.
Ngụy Châu nhìn thứ bên trong hộp một hồi lâu, rồi tìm điện thoại bấm số, gọi cho một người.
"Chấn Khiêm"
"...."
"Cậu có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?"
Đầu dây bên kia không biết nói gì, chỉ thấy khóe môi Ngụy Châu nâng lên nhẹ nhàng, trời đổ trúc cơn mưa lớn, nhà gỗ, hơi lạnh nhanh chóng xâm chiếm vào trong. Ba Hứa nghe có mưa, vội vàng tìm áo ấm, mang vào phòng cho Ngụy Châu mặc.
Tay cậu cầm tấm ảnh, nhẹ nhàng miết ngón tay lên gương mặt mờ mờ đen trắng.
"Dùng một thao tác nhỏ, đối lấy người trong lòng. Cậu chơi không?"
Bên trong trao đổi đến say mê, lại không nhận ra sự lạnh lẽo đến tột cùng ở bên ngoài. Cách chỉ có cánh cửa mỏng manh, lại có thể tách biệt giữa thiện và ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com