Chương 47
Thời gian Ngụy Châu xuất viện đã được hai ngày, vết thương khắp người khiến cậu đi đứng cũng thấy đau. Cảnh Du và Cảnh Tĩnh cũng không thể ở nhà chăm cậu, trước khi rời khỏi, anh đã cho cậu ăn sáng, dặn dò các thứ mới yên tâm đi làm.
Hai anh em vừa rời khỏi không lâu, Ngụy Châu chòm người lấy điện thoại ở đầu tủ, bắt máy.
"Chấn Khiêm? Ừm...đã có kết quả rồi sao?"
Chân mày Ngụy Châu cau nhẹ, ngầm thở ra một hơi nặng nề, hai môi mấp máy, dẫu đã biết trước sự thật, nhưng không có cách nào chấp nhận được.
Trên tay Chấn Khiêm đang cầm một tờ giấy a4, mắt hắn chằm chằm nhìn vào dòng chữ cuối. So với Ngụy Châu, hắn còn bất ngờ hơn.
"Ngụy Châu, rốt cuộc là sao? Cậu muốn làm gì với kết quả này?"
Hai mắt Ngụy Châu nhắm lại, nằm tựa xuống gối, hô hấp bình ổn, cậu nói.
"Tôi muốn cậu tiêu hủy kết quả sai đi, và đưa cho anh ấy thứ anh ấy cần"
"Cậu như vậy...đến cuối cùng có lợi gì cho tôi chứ?"
Quan hệ giữa Chấn Khiêm và Ngụy Châu là kiểu hợp tác hỗ trợ hai bên cùng có lợi, tuyệt nhiên không phụ thuộc lẫn nhau. Đồng ý thỏa thuận giúp Ngụy Châu, Chấn Khiêm sẽ có cái hắn cần. Nhưng kế hoạch vẫn chưa được diễn ra, Ngụy Châu đã bị tai nạn ngoài ý muốn. Hắn thật sự vẫn chưa nhìn thấu được Ngụy Châu thâm sâu thế nào, chỉ biết con người này không dễ đối phó.
"Xong việc, Hứa Dịch Phong sẽ là của cậu, và giữa chúng ta cũng sẽ không còn bí mật nào, chôn chặt nó, chết cũng không khai. Cậu hiểu ý tôi chứ, Chấn Khiêm?"
Lòng bàn tay Chấn Khiêm rướm mồ hôi, ngồi trong phòng máy lạnh, nhưng cả cơ thể từ trong ra ngoài đều thấm ướt, trong khi sắc mặt Ngụy Châu vẫn không mảy may thay đổi, thậm chí trên môi còn có ý cười. Cậu cúp máy, hời hợt vào cài đặt xóa ghi cuộc gọi rồi quăng điện thoại sang một bên.
Ngụy Châu nằm xuống giường, hai mắt mở ra nhìn thẳng lên trần nhà. Tư thế thẳng tấp, trầm ổn tự tại.
Không gấp. Chỉ cần cậu và ba mẹ Hứa có cùng DNA, cả đời này ca ca sẽ không từ bỏ được cậu.
Không thể khiến anh yêu cậu, thì khiến anh cả đời không thể rời xa được cậu.
Tại sở cảnh sát.
Các chuyên viên từ các bộ phận đã quy tụ lại phòng họp chuẩn bị báo cáo. Cảnh Du vào sau cùng, trên tay còn cầm 1 chai nước lạnh, chân dài ung dung bước lại gần vị trí của Dịch Phong, đặt chai nước lên bàn rồi mới vòng ra sau về chỗ ngồi. Dịch Phong không nói gì, thản nhiên cầm chai nước mở ra uống một hơi đầy.
Cảnh Du nghiêm túc ngồi xuống, gặng giọng "Được rồi, mọi người báo cáo đi"
Dịch Phong đống nắp chai nước lại.
"Nạn nhân nam, tên Mark, 17 tuổi, phát hiện nạn nhân vào lúc 7h sáng ngày 16, hiện trường đánh giá sơ bộ thời gian tử vong khoảng 4-5 tiếng, nhưng do tôi phát hiện trong phòng nhiệt độ rất thấp, qua quá trình thí nghiệm tìm khoảng thời gian tử vong, xác định nạn nhân đã chết cách đó 18-20 tiếng, tức là khoảng 14-16h chiều của ngày 15. Trên người nạn nhân từ cổ đến giữa ngực có nhiều dấu hôn, phía sau cửa hậu có dấu hiệu xâm phạm tình dục, cổ tay, cổ chân có vết hằng của đai thắt. Kết quả mổ xác, vách tràng giập nát, thủng lổ lớn ở góc sigma, ổ bụng có nhiều dịch, tình trạng xuất huyết, nhiễm trùng trầm trọng, nạn nhân bị sốc mất máu, thủng tạng dẫn đến tử vong"
Báo cáo của Dịch Phong vừa kết thúc, mọi người ai nấy đều nổi hết da gà.
Lý Bân không tin vào tai mình, còn cố hỏi lại cậu.
"Có nghĩa là thằng bé bị cưỡng hiếp đến chết?"
Dịch Phong gật đầu "Đúng vậy, còn là một cậu bé 17 tuổi"
"Thật kinh khủng, đây là vụ án cưỡng hiếp trẻ em dưới vị thành niên, bắt được hung thủ nhất định sẽ ở tù mọt gông"
Cảnh Du ngồi ở trung tâm bàn họp, nghe xong rồi cũng không biểu hiện gì khác, nhưng nếu tinh ý một chút sẽ thấy ngón tay để trên đùi có chút động đậy. Cảnh Du bất giác, nhìn đến Dịch Phong.
Lâm Khang bổ sung thêm "Cửa sổ nơi cô lao công thấy bóng đen nhảy xuống, tìm thấy dấu máu khá mờ, xác định DNA, máu thuộc về Mark. Ở ban công tầng dưới là căn phòng trống không có người thuê, khóa cửa phía trong, không có dấu cạy, kế bên có một sợi dây thừng, có vẻ hắn đã dùng sợi dây tẩu thoát"
Cảnh Dù gật gù "Ghi chép của lễ tân có ghi nhận, vào sáng ngày 15 có hai người đàn ông đến đăng ký phòng, một người là Mark, người còn lại là Tiêu Kỳ Quang. Sau đó chừng 20 phút, Tiêu Kỳ Quang một mình rời khỏi khách sạn không thấy Mark đâu. Lễ tân nói 2 người họ không thấy trả phòng, và nghĩ Tiêu Kỳ Quang sẽ quay lại. Cuối cùng vẫn là không thấy Tiêu Kỳ Quang đâu, camera chúng tôi cũng đã kiểm tra qua. Mà thời gian Tiêu Kỳ Quang vào khách sạn với Mark và rời đi, không thuộc vào khoảng thời gian tử vong của Mark mà bác sĩ Hứa đã nói"
"Cho dù là vậy Tiêu Kỳ Quang cũng không thoát khỏi hiềm nghi, vì hắn là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân"
Lý Bân ngồi bên cạnh, tựa lưng vào ghê rồi nói.
"Sau án mạng, Tiêu Kỳ Quang đã xuất cảnh, chúng tôi liên hệ anh ta về gấp trong hôm nay, có lẽ chiều nay sẽ rõ ràng được quan hệ của anh ta và Mark"
Mọi người gật gù, chăm chú lắng nghe đồng đội, chỉ có nữ cảnh sát ngồi cách Cảnh Du 2 cái ghế trầm ngâm nhìn tấm hình mờ được chụp từ camera của 2 người con trai ở quầy lễ tân nhận phòng. Đột nhiên cô a lên, thu hút sự chú ý.
"Thảo nào tôi thấy cậu ta rất quen"
Cảnh Du cau mày, thẳng người lên nhìn nữ đồng nghiệp.
"Cô biết anh ta?"
"Đây chẳng phải là Tiêu thiếu gia của tập đoàn Tiêu thị sao? Nhớ không lầm cậu ta chỉ mới 22 tuổi, là CEO của Tiêu thị, nhiều trang báo kinh tế mỗi ngày đều đưa tin về cậu ta. Tiêu Kỳ Quang chỉ là cậu nhóc mới lớn, là con một nên được kỳ vọng rất nhiều, cậu ta vẫn còn là sinh viên trường đại học kinh tế, đã leo lên được vị trí CEO không dễ dàng gì vì bị các cổ đông phản đối. Tiêu Kỳ Quang chính xác là công tử bột, bất tài, phá gia chi tử còn trăng hoa cặp với rất nhiều nam nữ khác nhau"
Cô nói xong, ai nấy há to miệng chằm chằm nhìn cô.
Nam đồng nghiệp cười to "Này, cô đừng nói với tôi là mỗi ngày vào nhà vệ sinh lâu như vậy là xem báo kinh tế, tìm phú nhị đại để đổi đời nha. Chuyện Tiêu Kỳ Quang kịch tính như vậy cô cũng biết?"
Nữ đồng nghiệp thẹn đỏ mặt, cô đá chân của nam đồng nghiệp một cái rồi trừng lại.
"Đoán mò. Tôi mà thèm quan tâm. Chẳng qua ba ba tôi đang làm việc ở Tiêu thị, lâu lâu có ghé qua đón ba gặp Tiêu Kỳ Quang vài lần"
Mọi người được phen cười hả hê, đỡ một phút áp lực. Cảnh Du liền lên tiếng giải vây.
"Thật ra nhiều lúc cô cũng hữu dụng lắm. Được rồi, mọi người chia nhau làm việc. Lý Bân chiều nay cùng tôi đến Tiêu thị tìm người. Tan họp"
"Yes sir"
Giống như mọi lần, Dịch Phong thu dọn đồ đạc trên bàn xong thì phát hiện Cảnh Du vẫn còn đứng một chỗ chờ cậu, mọi người đã đi hết, anh liền kéo cậu áp vào tường khóa lại. Dịch Phong ôm tài liệu trong ngực, cậu mím môi híp mắt lại, rồi nhẹ nhàng thều thào.
"Em còn phải đi làm"
Cảnh Du áp mặt tới gần, bên má cậu thở ra luồng khí nóng, làm Dịch Phong thấy rùng mình. Cậu ấp úng.
"Anh...thả em ra..."
"Im lặng. Anh muốn gần em một chút"
Nói rồi anh trượt cánh tay đang đặt trên tường xuống kéo gáy cậu tới, ôm cậu vào lòng. Dịch Phong ngoan ngoãn không nói gì, chỉ cảm nhận anh có chút lạ. Cảnh Du ôm cậu, mũi miệng đặt ở hõm cổ hít một hơi.
"Sau này anh sẽ nhẹ nhàng với em nhiều hơn, tuyệt đối không để em bị đau"
Dịch Phong cau mày "Anh nói cái gì, em không hiểu?"
"Anh không nghĩ đến phương diện làm quá mạnh sẽ bị tổn thương nhiều như vậy. Nghe mà sợ..."
Giọng Cảnh Du nhỏ dần, lực cánh tay càng siết chặt. Anh không dám xem tử thi, nhưng nghe cậu kể đã thấy thật kinh khủng. Nhớ lại có một đêm vì quá hăng hái, anh đã đem cậu ra làm bốn lần, mặc dù biết Dịch Phong nhịn đau, nhưng lúc đó anh đã không thể dừng lại được nữa.
Cuối cùng Dịch Phong cũng đã hiểu ý anh nói gì, cậu mỉm cười, đặt tay lên lưng anh xoa dịu.
"Không sao đâu. Chỉ cần không dùng bạo lực sẽ không nghiêm trọng"
"Anh vẫn thấy sợ, Phong à, lần sau anh sẽ làm 2 lần thôi"
Dịch Phong không nhịn nổi cười, cậu mím môi đến đỏ mặt. Biết anh không phải đùa giỡn, nên cậu không nỡ cười anh. Dù sau thật tâm anh cũng đang lo lắng cho cậu. Cảnh Du như vậy, làm cậu thật không nỡ nào ngừng yêu thích anh.
"Được, 2 lần thì 2 lần. Đừng sợ nữa nhé"
"Ưmm...không sợ nữa"
"Vậy buông em ra, mình ra ngoài trể mọi người sẽ nghi ngờ đấy"
Cảnh Du thả lỏng tay, cúi người xuống hôn sâu vào môi cậu ba cái, rồi hôn lên trán một cái mới chịu thả ra. Dịch Phong hưởng thụ nụ hôn xong, cậu rướn người đánh chốc lên môi anh rồi đi ra ngoài.
Buổi chiều nhận được tin Tiêu Kỳ Quang nhập cảnh trở về, Lý Bân đem chuyện thông báo với Cảnh Du, hắn ấp úng nửa ngày mới dám hỏi anh.
"Ngụy Châu...đã khỏe chưa?"
Cảnh Du thu dọn hồ sơ, nghe vậy cũng trả lời "Đỡ hơn nhiều, sao cậu không đi thăm em ấy?"
Lại nhớ đến khoảng thời gian Ngụy Châu từ phòng cấp cứu ra, hôn mê mấy ngày, ngoài anh em Cảnh Du thay phiên chăm sóc còn có cả Lý Bân. Mỗi đêm ở lại bệnh viện là hắn chứ không phải anh hay Cảnh Tĩnh. Nhìn hắn thật lòng đối tốt với Ngụy Châu, anh cũng không nỡ cản trở. Không biết tại sao đối với Ngụy Châu anh lại dễ dàng chấp nhận có người yêu cậu.
Có lẽ vì Ngụy Châu là con trai, khác với sự yếu ớt mơ mộng của Cảnh Tĩnh. Trong 2 đứa em, người anh lo lắng nhất là Cảnh Tĩnh và người anh không an tâm nhất là Ngụy Châu.
Để Lý Bân bên cạnh em ấy, cho em ấy hơi ấm, cho em ấy tình yêu, biết đâu em ấy sẽ thấy người anh này không đáng để đặt tình cảm vào. Thật ra Ngụy Châu thiếu thốn tình cảm nhiều sẽ sinh ra sự ỷ lại vào người đầu tiên cho em ấy dựa dẫm. Cả đời này anh sẽ phụ lòng cậu, nhưng sẽ không bỏ rơi cậu. Phải chi Ngụy Châu không thích anh, có lẽ bây giờ hai anh em sẽ không quá ngượng ngùng khi gặp nhau.
Không phải anh không thương cậu, nhưng cái cậu cần anh sẽ không đáp ứng cậu được. Trái tim của anh, hiện tại đã hoàn toàn bị choáng chỗ bởi hình bóng của Dịch Phong. Anh đã yêu Dịch Phong rất sâu sắc, bây giờ không thể sống không có cậu.
Lý Bân lắc đầu, hơi cúi xuống "Đâu phải tôi không nhận ra, Ngụy Châu đã có người trong lòng rồi"
Như có ai cào vào vết yếu trong anh, Cảnh Du có hơi chột dạ, hai mắt anh mở to nhìn chằm chằm Lý Bân. Lý Bân ngước mặt lên đối mắt với anh một lát. Hắn cười nhạt.
"Một đêm Ngụy Châu mê sảng, đã gọi tên anh, em ấy nói em ấy rất yêu anh, còn rơi cả nước mắt, bảo tại sao anh lại yêu người khác"
Nụ cười của Lý Bân thoát ẩn một tia khắc khổ. Hắn biết hắn không cười nổi, nhưng liệu hắn đối diện với Cảnh Du sẽ phải dùng bộ dạng nào? Khi nghe Ngụy Châu nói như vậy, hắn quả thật có rất nhiều mâu thuẫn. Hắn chưa từng nghĩ giữa anh em bọn họ lại sinh ra thứ tình cảm trái ngang này. Nhưng hắn chợt nhớ lại, sếp Hoàng đã tìm đứa em này những 10 năm.
Trong mắt Lý Bân đầy hoài nghi, liền bị ánh nhìn của Cảnh Du ngăn lại.
"Nếu cậu thật sự yêu Ngụy Châu, việc cậu cần làm là để em ấy chấp nhận cậu. Chứ không phải dùng thái độ ghen tuông này đối với tôi. Nếu cậu cảm hóa được em ấy, cậu sẽ là em rể của tôi"
"Sếp Hoàng, anh nghĩ đơn giản như vậy sao? Nếu anh chấp nhận em ấy, tôi sẽ..."
"Lý Bân, tôi cảnh cáo cậu, Ngụy Châu là em trai của tôi, dù cậu có là ai cũng không có quyền bắt tôi yêu em trai của mình. Đừng tỏ ra cao thượng. Cậu đang muốn làm là hủy hoại em ấy"
Lý Bân không nói được câu nào, cúi đầu xuống thở dài.
"Tôi xin lỗi"
"Còn nữa, những lời này tốt nhất cậu đừng để Dịch Phong nghe thấy, nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu"
"Yes sir"
Lý Bân cũng giống như bao người khác, yêu một người là hy vọng người đó được hạnh phúc. Hắn lúc đó thấy cậu nằm trên giường bệnh, hôn mê còn nói sảng, nước mắt rơi lã chả gọi tên người thương, khi ấy tim hắn như có ai bóp chặt. Hắn từng nghĩ nếu có thể khuyên Cảnh Du về bên cạnh Ngụy Châu, có lẽ hắn sẽ thấy một Ngụy Châu vui vẻ hạnh phúc. Nhưng không nghĩ đến Cảnh Du có chấp nhận không. Hắn sai rồi, hắn quên mất Cảnh Du còn có Dịch Phong.
Ngụy Châu nằm trên giường cả nửa ngày, muốn ra ngoài hóng gió một chút, cậu nặng nề bước xuống giường lấy áo khoác, trùm lên người rồi xuống dưới nhà tản bộ ở công viên.
Không biết thế nào, cậu đã đi lạc sang khu khố khác, chỗ cậu ở nằm ở trung tâm, nếu đi sang bên đường sẽ lọt vào khu công nghiệp. Ngụy Châu nhìn xung quanh muốn tìm đường trở về, nên đã loay hoay không biết mình đang đứng ở bãi đỗ xe dưới tòa Tiêu thị.
Từ xa, con siêu xe chạy đến với tốc độ khá cao, canh thẳng vào Ngụy Châu đâm tới, Ngụy Châu hoảng hốt, hai chân còn đau, không kịp chạy nữa rồi, phút chốc cậu thấy mình sắp quay trở lại bệnh viện nằm, thì đột nhiên con siêu xe thắng gấp, bánh xe xoay 180 độ đáp thẳng vào khung vàng dưới nền xi măng, con xe chỉ cách Ngụy Châu chừng 2-3 cm. Người trong xe bước xuống, mang dáng dốc cao lớn, trên người khoác toàn hàng hiệu, mắt đeo kính râm, cho hai tay vào túi siêu sái bước lại gần chỗ Ngụy Châu đứng, hắn quét mắt từ trên xuống chân cậu.
"Anh là ai? Sao vào được khu này? Muốn tìm người quen à?"
Ngụy Châu nhất thời không biết nói thế nào "Tôi...tôi bị lạc"
Người kia cười nửa miệng, hắn chăm chăm nhìn cậu dưới lớp kính đen xì.
"Bị thương khắp người, đi đứng khập khiễng, nói chuyện ấp a ấp úng. Anh là muốn vào xin tiền?"
Cách nói chuyện của hắn ta thật sốc óc. Ngụy Châu từ nhỏ từ nghe biết bao nhiêu lời khó nghe, có lúc còn bị mắng đến người không ra người, nhưng lúc đó cậu có thể nhịn, bây giờ đã khác, cậu không muốn bị người khác coi thường nữa.
"Cậu nói chuyện thật quá đáng. Tôi nói là bị lạc mà, bây giờ tôi liền đi đây"
"Nè đứng lại"
Khuỷu tay cậu bị hắn chụp lấy, kéo cậu xoay ngược về. Hắn chăm chú nhìn cậu thêm một chút, rồi đánh một đường lưỡi lên môi, cái kiểu cười nửa miệng của hắn rất thiếu đánh.
"Vội cái gì. Nhìn anh cũng xinh lắm đấy. Bao nhiêu?"
"Bao nhiêu?" Ngụy Châu ngơ ra.
Hắn bật cười ha hả, cho hai tay vào túi rồi giở giọng bỡn cợt.
"Anh đừng giả vờ. Ra giá đi, tôi không tin là không đủ tiền trả anh"
Ngụy Châu giận đỏ người, cậu biết bản thân không làm lại hắn, dù sau trên người đang bị thương, hắn cao lớn và có bộ dạng của kẻ có tiền, Ngụy Châu không thể dây vào, thiệt thòi sẽ là mình. Cậu liếc hắn rồi quay người bỏ đi. Nhưng hắn không buông tha cậu, giữa đường lôi lôi kéo kéo.
"Buông tôi ra"
"Anh trai, anh càng cự tuyệt tôi càng thấy thích. Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ cho anh tiền trị thương"
Ngụy Châu cắn môi, thật muốn chạy đi nhưng sức cậu không đủ khả năng chạy. Người kia nắm lấy tay cậu kéo về phía hắn. Xung quanh không có ai, cậu quên là bị lạc vào bãi đỗ xe công ty, bây giờ có kêu cứu cũng không ai ra giúp cậu.
"Buông ra. Anh hai tôi là cảnh sát, cậu không được làm bậy"
"Anh của anh là cảnh sát, thì ba tôi là cục trưởng cục cảnh sát"
Hắn kéo Ngụy Châu đi về phía xe đã mở sẵn cửa, rồi áp cậu chui vào trong, Ngụy Châu vùng vẫy, đến mức vết thuơng trên người rỉ máu. Cậu bám vào cánh cửa, miệng liên tục la hét.
"Khốn nạn, buông ra..."
Mặc cậu la lói, hắn như con thú động tình cứ áp sát cậu ôm vào, còn muốn hôn cậu. Ngụy Châu tức giận, đạp vào chân hắn rồi chạy thoát. Hắn bị đau, nhưng đã vội bắt được cậu.
"Chạy đi đâu, anh làm tôi phát điên rồi đấy"
"Cậu mà dám làm gì tôi, anh tôi sẽ không tha cho cậu. Mau buông, khốn nạn"
Hắn kéo xền xệt cậu về phía xe, miệng nhếch lên cao.
"Anh xinh đẹp như vậy chắc chắn anh của anh cũng sẽ xinh, mau gọi tới, tôi ăn luôn cả hai"
"Ăn cái đầu cậu, cậu mới bị anh tôi ăn đó. Thả ra, cứu tôi với, aaaa"
Ngụy Châu bị hắn tống lên xe, không gian hạn hẹp không đường chạy thoát, hắn trườn tới áp cậu nằm xuống, Ngụy Châu cắn chặt môi, trong lòng hận đến mức bùng hỏa, nếu hôm nay cậu bị mất sự trong sạch, cậu sẽ không dùng bộ dạng đó về gặp ca ca nữa.
Ngay lúc hắn định hôn cậu, thì phía sau có người lôi hắn ra ngoài, còn giáng cho hắn một bạt tay giáng trời. Ngụy Châu ngồi dậy chạy ra ngoài, cậu chỉnh lại quần áo rồi nhìn người vừa cứu cậu. Là một người đàn ông trung niên, bên cạnh có người phụ nữ. Cách ăn mặc của họ thật sang trọng, điều đáng nói là hình như tên súc sinh đó có vẻ sợ hãi.
"Kỳ Quang, con chơi đủ chưa? Con có bị điên hay không mà giữa thanh thiên bạch nhật ở đây quấy rối người khác?"
Người đàn ông đó quay sang nhìn cậu, Ngụy Châu ngờ ngợ ra đoán được phần nào về mối quan hệ của bọn họ. Là cha mẹ của hắn.
"Ba, ba cũng không cần đánh con như vậy"
Lúc này người phụ nữ kia lên tiếng can ngăn.
"Thôi được rồi, ông cũng đâu cần vì người ngoài mà đánh con mình"
Rồi bà ta liếc cậu.
"Cũng chỉ là loại hám tiền muốn e lệ cầu cạnh con mình thôi. Ông bênh làm gì?!"
Ngụy Châu nắm chặt hai tay, nghiếng răng ken két.
Người đàn ông quát "Bà chiều nó, riết rồi nó hư đốn thế này. 22 tuổi đầu mà cứ ăn chơi tối ngày. Mày đã làm xong bản kết hoạch cho ba chưa?"
"Chết, con quên rồi, bây giờ con sẽ làm liền"
Ngụy Châu cười không thành tiếng. Cậu bước tới, chen vào.
"Xin lỗi, nhưng tôi muốn cậu xin lỗi tôi trước khi rời đi"
Người đàn bà đó chắn Tiêu Kỳ Quang, rồi hâm hở trừng cậu.
"Cậu trai trẻ, cần bao nhiêu tiền thì nói, đừng quấy rầy con trai tôi"
"Bây giờ là con của bà giở trò đồi bại với tôi, không cần xin lỗi sao?"
Bà ta đánh giá cậu từ trên xuống. Rồi theo cách cười của tên đồi bại kia, nhếch môi lên khinh cậu làm cậu thấy trên người bà ta toàn hàng hiệu nhưng không toát ra được một chút sang trọng khí phách nào.
"Ba mẹ cậu không dạy cậu ra đường thấy người có tiền thì phải tránh xa ra hả? Là con tôi giở trò với cậu, hay cậu thấy con tôi có tiền thì đến quyến rũ"
Tiêu Kỳ Quang đứng bên cạnh thấy ba đang có vẻ trầm ngâm, muốn giáo huấn hắn, hắn liền thuận theo mẹ, đổ mọi tội lỗi lên Ngụy Châu.
"Vừa rồi anh ta lang thang ở đây nè mẹ, thấy con đi tới thì lôi lôi kéo kéo, anh ta bán thân cho con, nên con mới chịu"
Ngụy Châu tức giận, gân cổ gân trán đã nổi đầy lên, không nói nên lời.
"Cậu...cậu..."
Lúc này phía xa có một người đàn ông chạy đến, đi về phía họ.
"Chủ tịch Tiêu, đối tác đến rồi ạ"
Chủ tịch Tiêu?
Ngụy Châu hơi thở gấp, cậu liếc mắt về phía người đàn ông trung niên được gọi là chủ tịch Tiêu, rồi hướng mắt về phía tòa cao ốc sừng sững trước mắt mình.
Đây là?
Tập đoàn Tiêu thị.
Thoáng chốc cơ thể cậu cứng đờ ra. Ánh mắt vô hồn nhìn ba con người đang đứng trước mặt cậu. Nhất là người phụ nữ đã mắng cậu khi nãy "ba mẹ cậu không dạy cậu..."
Thấy cậu không nói gì, bà ta liếc đến cậu, rồi móc trong bóp ra một sấp tiền quăng vào người cậu, tờ tiền trơn láng phẳng phiu từ trên người rơi xuống đất, bị gió thổi bay tứ phía. Ngụy Châu chậm rãi ngước mặt lên nhìn bà.
"Cầm tiền rồi biến đi, thứ vô học, nói chuyện với kiểu người như cậu thật mất tư cách"
Cơ mặt Ngụy Châu giật nhẹ. Cậu cắn môi, suýt chút bậc máu. Thấy họ muốn rời đi, liền chạy ra chắn trước họ.
Cậu hướng đến chủ tịch Tiêu.
"Ông là chủ tịch của Tiêu thị?"
Người đàn ông hững hờ nhìn cậu, bộ dạng của cậu cùng họ quá khác biệt. Nếu không muốn nói trắng ra không cùng đẳng cấp. Một thanh niên nhếch nhát trên người đầy vết thương, căn bản không có tư cách cùng ông nói chuyện. Ông không trả lời cậu, nhấc chân bước đi. Ngụy Châu run rẩy, chắn một lần nữa, thì bị người đàn bà đẩy cậu té xuống mặt đường. Tay phải chống đỡ, đã trầy thêm một vết thương mới.
"Đừng làm phiền đến chúng tôi, cầm tiền rồi biến đi"
Tiêu Kỳ Quang cúi đầu nhìn cậu, hắn vẫn còn tiếc đứt ruột vì không được ăn no. Nhưng thấy mẹ ghét cậu như vậy, hắn cũng hùa theo, đá vào chân cậu nhân lúc cậu đứng dậy, làm cho cậu bị té xuống lần nữa.
Ngụy Châu nuốt nghẹn, mím môi bò dậy. Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh.
Bọn họ...là ba mẹ, là em trai của cậu.
Đúng không?
Ngụy Châu hai bàn tay như đang run rẩy, cổ họng suýt chút không phát ra được âm thanh, bên trong lồng ngực âm ỉ từng cơn đau buốt. Hai mắt cậu long lanh hướng về người đàn ông đó.
"Hãy nói cho tôi biết, Tiêu thị là của ông?"
Lúc này chủ tịch Tiêu mới thật sự nhìn đến cậu, vừa rồi thấy cậu bị đối xử như vậy vẫn đứng gượng dậy được, có vẻ như muốn nói gì đó.
"Đúng vậy, Tiêu thị là của tôi. Cậu muốn nói cái gì?"
Ngụy Châu bóp chặt hai nắm tay, muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào. Trong lòng cậu thấp thỏm. Hơn 10 năm qua, từ chối tìm người thân dù biết dì Viên sẽ chỉ cho cậu, từ chối mối quan hệ máu mủ vì cậu hận bọn họ bỏ rơi mình. Cậu từng câm hận, từng phẫn nộ, từng cam đoan sẽ không bao giờ nhìn mặt. Vậy mà hôm nay, đứng trước bọn họ, cậu lại...
Cậu hy vọng cái gì chứ?
"Tôi...tôi..."
"Ấp a ấp úng...đi thôi, phí lời với nó làm gì"
Bà ta vẫn giữ thái độ đó với cậu. Ngụy Châu cắn môi, nghĩ lại hay là đi về, dù sao cuộc gặp gỡ này cũng là vô tình, bọn họ ban đầu từ bỏ cậu, chắc đã quên đi sự tồn tại của cậu rồi. Ngụy Châu cúi gầm mặt, thở ra hơi dài, định nhấc chân đi về, thì đột nhiên cậu nghe thấy người đàn bà đó nói.
"Không biết ba mẹ cậu ta là ai, dạy con cái kiểu gì. Kỳ Quang, sau này muốn vui vẻ thì tìm người tử tế một chút, nhếch nhát như cậu ta không biết còn trong sạch không, hay từ gay bar ra nữa"
Sét từ trên đỉnh đầu giáng xuống, Ngụy Châu như tê dại cả người, cậu nghiếng răng, bao nhiêu cảm xúc bất chợt vừa rồi cháy đen thành từng mảnh vụn, cổ họng cậu đắng chát, nhớ lại cảnh tượng bản thân sốt mê mang sắp chết bị ném vào cô nhi viện, nhớ đến 10 năm lưu lạc bên ngoài cực khổ sinh sống, nhớ đến vừa rồi Tiêu Kỳ Quang bất chấp sỉ nhục cậu, nhớ đến người phụ nữ đó mắng cậu thậm tệ.
Ngụy Châu xoay người, hùng hổ đối diện với bà ta.
"Tôi có ba mẹ sinh, nhưng không có ba mẹ dạy, thì sao? Bà biết cái gì về tôi mà sỉ nhục tôi như vậy? Tôi ít nhất còn biết sống tử tế không làm chuyện đồi bại như con trai bà. Thay vì chỉ trích người khác, sao bà không dạy lại con của mình đi?"
"Cậu...cậu dám nói chuyện với tôi như vậy?"
Ngụy Châu lắc đầu thở dài, không ngờ người sinh ra cậu có bộ dạng này. Tiêu Kỳ Quang thấy mẹ mình bị mắng, hắn tức giận muốn đánh cậu, thì Ngụy Châu nhanh tay chụp tay hắn lại quăng đi, sau đó đấm lên mặt hắn một cú.
"Ba mẹ cậu không dạy cậu ra đường gặp người lớn phải lễ phép hả? Cậu muốn đè tôi? Tôi sợ ba mẹ cậu không chịu nổi khi thấy cậu đè tôi đâu. Sau này muốn vui vẻ với ai thì banh mắt ra to một chút, tiền không tô được nhân cách đâu"
Tiêu Kỳ Quang ôm má, chỉ vào mặt Ngụy Châu "Anh...anh chán sống rồi hả, dám đánh tôi, bảo vệ đâu, bảo vệ đâu hết rồi..."
"Im hết đi. Cậu trai trẻ, rốt cuộc cậu muốn gì? "
Ít ra còn có một người tử tế, chủ tịch Tiêu bởi vì nhìn cậu có một chút hảo cảm nên mới lưu luyến không muốn dứt khoát. Ngụy Châu nhìn đến ông ta.
"Ban đầu tôi muốn hỏi ông một chuyện, nhưng vợ và con trai của ông đã sỉ nhục tôi đến mức này thì đã không còn gì để hỏi nữa. Chủ tịch Tiêu, có lẽ ông đã quên thật sự rồi. Sau này, không hẹn gặp lại"
Nói xong Ngụy Châu xoay lưng rời đi, trước khi khoảng cách đủ xa, cậu nghe thấy chủ tịch Tiêu nhỏ giọng phía sau.
"Tiêu Ngụy?"
Có vẻ như ở đây ai cũng nghe thấy, Tiêu Kỳ Quang vẫn còn quan tâm chỗ đau mà hắn cũng chẳng biết gì, người đàn bà đó mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn sang chồng.
"Ông sao vậy? Lại bị ám ảnh nữa hả?"
Bước chân Ngụy Châu đã dừng lại ngay thời khắc ông gọi tên cậu. Chủ tịch Tiêu chằm chằm vào lưng cậu, người đàn bà thấy vậy cũng hướng nhìn theo. Ngụy Châu nhắm mắt, hưởng thụ làn gió tạt đến cơ thể còn mỏng manh yếu ớt của mình, cậu quay đầu.
Chủ tịch Tiêu nhìn cậu, như muốn bước tới thì bị người đàn bà kia kéo lại.
"Ông à, sao vậy? Tiêu Ngụy chết rồi"
Chết rồi sao? Vậy cậu ở đây là hồn ma dất dưỡng? Ngụy Châu nhếch môi lên, từ đầu đến cuối người đàn bà đó chưa từng để cậu vào mắt. Nói những lời tổn thương, lăng mạ cậu, mặc dù chưa biết cậu là ai, nhưng chỉ với những điều đó đã khiến cậu thật sự kinh tỏm bà. Bây giờ, bà ta không một sắc mặt đau thương nào tuyên bố con trai mình đã chết, còn ngăn cản chồng.
Chủ tịch Tiêu gỡ tay vợ ra, liếc bà một cái "Bà bỏ tôi ra, bà không thấy cậu ta rất quen sao?"
Ngụy Châu mỉm cười, xoay đầu rời đi. Chủ tịch Tiêu gọi theo.
"Tiêu Ngụy, là con đúng không? Tiêu Ngụy..."
Ngụy Châu một lần nữa dừng bước, xoay đầu, dưới ánh chiều tà, khuôn mặt lạnh lùng, tuyên bố.
"Xin lỗi, tên tôi là Hứa Ngụy Châu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com