Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

"Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh"

Chỉ với một câu này, đã khiến lồng ngực trong Cảnh Du tê dại. Anh không hiểu tại sao cậu lại giận anh, cho dù là anh có quan tâm Ngụy Châu trước mặt cậu đi nữa đó cũng không phải là lí do quá lớn lao, huống chi, Ngụy Châu đang là người bị hại, em ấy suýt chút nữa đã giống như Mark và Leo, em ấy là em trai của anh, em ấy là gia đình của anh, tại sao Dịch Phong lại có thể khó chịu khi anh muốn bảo vệ em trai mình?

Dịch Phong chằm chằm vào hai mắt của anh, trong lòng dường như có chút hối hận vì đã nặng lời. Tình yêu vốn ích kỹ, cậu có thể bao dung anh vô hạn, chấp nhận tình cảm của anh đối với Ngụy Châu hơn một chút tình anh em, chấp nhận đứng ra bảo vệ Ngụy Châu cùng anh, nhưng cậu không thể nào chấp nhận anh với thân phận là một người anh trai lại ôm hôn em trai mình trước mặt cậu.

Cậu có giới hạn của cậu, có nguyên tắc của cậu.

Cảnh Du thất vọng nói "Em thật sự không muốn nói chuyện với anh?"

"Phải"

"Ngay tại bây giờ, em lại trẻ con đến như vậy?"

Dịch Phong ghét nhất là bị cho là trẻ con, cậu có chút khó chịu, cau mày lại.

"Trẻ con?"

Cảnh Du cũng đã giận rồi "Đúng vậy. Em xem đây là tình huống gì, Ngụy Châu hiện tại đã hoảng sợ và như người mất hồn ngồi bên kia, em còn ở đây ghen tuông và giận dỗi anh. Dịch Phong, em chẳng phải rất hiểu chuyện sao?"

"Hoàng Cảnh Du, em vừa rồi không phải là bảo vệ cậu ấy thay anh sao? Cái tát này vẫn còn in 5 dấu tay, anh lo lắng cho em chưa? Anh hỏi em có đau chưa? Anh bước ra bảo vệ em chưa? Chưa đúng không? Bởi vì anh lo ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, dịu dàng đến mức quên cả sự tồn tại của em"

Dịch Phong gặng ra từng chữ, rồi quay người bỏ đi. Cảnh Du đứng thất thần nhìn bóng lưng ngày một xa của cậu.

Anh đã sai sao?

Đôi lúc người trong cuộc không nhìn thấy, nhưng người ngoài sẽ sáng suốt hơn rất nhiều. Từng cử chỉ và hành động của anh đối với Ngụy Châu lúc nãy, đều xuất phát từ trái tim, là tình yêu, chứ không phải là một thứ tình anh em ruột thịt. Ít nhất, Chấn Khiêm có thể nhận ra. Hắn không cãi nhau với Liêu Linh nữa, mà vội vàng đuổi theo Dịch Phong.

Sau khi Dịch Phong và Chấn Khiêm rời đi, Cảnh Du cứ đứng đó không nhấc chân, anh cúi đầu xuống, trong lòng bức rức không rõ tại sao.

Do hai người đứng ở một góc xa nói chuyện, cũng không cãi nhau quá lớn tiếng, nên Ngụy Châu không nghe thấy, lúc cậu ngẫn đầu lên đã thấy Dịch Phong mắt đỏ hoe rời đi. Cậu hiện tại cũng không để tâm đến chuyện của họ, có quá nhiều thứ khiến cậu khổ sở, cậu mệt mỏi rồi.

Ngụy Châu lại úp mặt lên tay, lo sợ Kỳ Quang sẽ không qua khỏi, đó không chỉ là em trai cậu, mà nếu nó chết, cậu sẽ phải đền tội. Liêu Linh đấu võ mồm với Chấn Khiêm khá lâu, người thấm mệt, bà ta cũng không thèm mắng nhiết cậu nữa, đứng im lặng một bên trông vào cửa phòng cấp cứu. Tiêu Thành từ đầu đến cuối vẫn lặng yên quan sát, ông ta từ lúc gặp Ngụy Châu đã sinh ra cảm giác thân thuộc, trong thâm tâm có thứ gì đó vừa khều tới.

Ông ta bước tới gần "Cậu...cậu..."

Ngụy Châu nghe thấy tiếng người trung niên ấp úng không nói nên lời, nên đã ngẫn mặt lên nhìn. Rồi lạnh lùng đáp.

"Cậu...có sao không?"

Ngụy Châu bật cười chua xót "Chưa chết"

Tiêu Thành cũng không ngờ cậu lại trả lời như vậy, giống như đang chán ghét ông.

"Cậu là Hứa Ngụy Châu phải không? Cậu..."

"Rốt cuộc ông muốn hỏi cái gì?"

Ngụy Châu đã hết kiên nhẫn với ông, cậu cáu gắt đáp trả, giọng nói cũng lớn tiếng hơn. Cảnh Du lúc này mới quay qua nhìn, rồi đi lại gần Ngụy Châu.

Tiêu Thành làm sao có thể vì một lời này của cậu mà sợ hãi, ông ta nhìn kỹ vào mắt cậu, từng đường từng nét, đều rất giống.

"Ta...ta chỉ muốn hỏi, cậu xuất thân từ đâu thôi"

"Tôi đương nhiên là từ trong bụng mẹ mà chui ra"

"Không phải, ý ta là cậu...nhà cậu ở đâu"

Ngụy Châu cười nửa miệng, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thành. Cậu cố gắng nói nhỏ hết mức có thể tránh Cảnh Du nghe thấy.

"Sao hả? Ông muốn điều tra thân phận của tôi à?"

Ánh mắt của cậu nhìn ông quá ác liệt, bao nhiêu câm ghét hận thù đều ở trong đôi mắt đó. Bỗng chóc Tiêu Thành thấy đôi chân mình hơi rung lên. Nếu như người này là Tiêu Ngụy, vậy vừa rồi Tiêu Kỳ Quang nó là đang...

Giống như đọc được suy nghĩ của ông, Ngụy Châu nghiếng răng lên rít từng chữ.

"Đây là quả báo. Ông có tin không?"

"Cậu..."

Tiêu Thành còn định nói gì thêm, Liêu Linh đã bước tới đẩy ông ra và tán thêm một cái vào bên má cậu. Mặt Ngụy Châu lệch sang một bên, môi từ khóe miệng tróc vảy chảy máu. Cảnh Du nhanh chóng bước đến kéo cậu ra phía sau bảo vệ.

"Bà lại đánh em ấy?"

"Phải, tao đánh nó thì đã sao? Đầu đường xó chợ, đồ vô học. Mày nói chuyện với chồng tao cái kiểu láo toét đó à? Mày biết ông ấy là ai không hả thằng ranh?"

Hai đôi tay Ngụy Châu rung rẩy, cả người đều giống như đứng không vững, cậu cúi đầu, hắc tuyến trên trán ngày một rõ hơn, hai hàm răng nghiếng chặt, đôi mắt đỏ như máu. Từ trên xuống dưới, đều là bộ dạng của một kẻ sắp giết người. Cảnh Du chạm vào tay cậu nắm lấy, anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và những con người này, nhưng trực giác cho anh biết, dường như anh đã bỏ lỡ cái gì rồi.

"Ngụy Châu"

"Anh hai, anh đi mua cho em chai nước đi" Ngụy Châu cố gắng nở một nụ cười cho anh yên tâm.

"Nhưng mà..."

"Em không sao đâu, ở đây là bệnh viện, họ không làm gì được em đâu"

Cảnh Du cau mày, lo lắng không muốn đi. Nhưng mà Ngụy Châu cứ giục anh mãi, anh đành gật đầu đi mua nước cho cậu, trước khi đi, còn quay lại cảnh cáo.

"Tiêu phu nhân, bà đánh em ấy thêm một lần nữa, tôi không chắc là bỏ qua cho bà đâu"

...

Ở trước phòng cấp cứu chỉ còn lại 3 người.

Từ trên xuống dưới, Ngụy Châu đầy rẫy vết thương, cậu biết lúc này ngoài Cảnh Du ra chẳng ai thương xót cho cậu.

"Đầu đường xó chợ, vô học, bán nam bán nữ...mỗi một câu mà bà sỉ nhục tôi, cả đời này tôi sẽ không quên"

Liêu Linh không nhận ra cử chỉ của cậu, liền gay gắt đáp lại.

"Tao chẳng những mắng mày, mà còn sẽ triệt mọi đường sống của mày. Kỳ Quang là đứa con tao mang nặng đẻ đau, là đứa con trai duy nhất của Tiêu gia, nó có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho mày"

Nước mắt từ lúc nào đã tuông xuống thành dòng, đôi vai Ngụy Châu rung lên từng đợt, Tiêu Thành đềm đạm hơn nhận ra sự khác lạ của cậu. Nếu là người lạ, cũng không cần đau lòng đến khóc đau thương như thế, chỉ có thể là...

Tiêu Thành nắm tay Liêu Linh "Bà đừng mắng nó nữa"

Ai ngờ Liêu Linh giật tay lại.

"Tại sao không được mắng nó? Tôi không chỉ mắng nó mà còn mắng cả cha mẹ nó, thứ không biết dạy con, sinh ra một thứ vô dụng, là kẻ giết người. Anh trai của mày làm cảnh sát thì mày nghĩ mày thoát tội à? Tao sẽ cho mày ở tù mọt gông"

"LIÊU LINH, TÔI BẢO LÀ BÀ IM ĐI"

Tiêu Thành mấy khi nổi giận với bà, hôm bay lớn tiếng như vậy chứng tỏ bà đã đi quá giới hạn. Mỗi mỗi một mà bà nói ra đều như hàng vạn ngân châm đâm thẳng vào trái tim đầy vết xướt của Ngụy Châu. Cậu chết lặng một gốc, thấm nghiềng bao lời sỉ vả của người đàn bà trước mắt.

Răng đã cắn nát đầu môi.

Hận. Giận. Căm ghét. Tức tửi. Uất ức.

Ngụy Chậu dùng tất cả sức lực đấm một đấm lên tường, máu bắn ra ướt cả bàn tay, vết máu loang lổ trên tường chảy dài xuống, cuống hết bao nhiêu thứ chất đầy trong trái tim không lành lặn. Tiêu Thành giật mình, theo bản năng bước đến nắm lấy tay cậu, hốt hoảng gọi một tiếng.

"Tiêu Ngụy, con...con có sao không?"

Liêu Linh nghe được cái tên này, liền như chết đứng, bà trố mắt lên nhìn cậu.

Ngụy Châu giật tay ra khỏi người Tiêu Thành, tránh xa 2 người họ càng xa càng tốt.

"Im miệng đi"

"Mày...mày...à cậu..cậu..Tiêu.."

Ngụy Châu gặng lên, hai mắt xác thực đỏ như máu.

"Câm đi"

...

"Hay lắm. Chửi rất hay, những gì mà bà vừa thốt ra, câu nào cũng là đang tát thẳng vào mặt bà"

Tiêu Thành thấy tay cậu chảy nhiều máu, lo lắng muốn băng bó lại cho cậu.

"Tiểu Ngụy, con mau cho ta băng lại vết thương cho con"

Ngụy Châu nhìn ông, rồi ngước mặt lên trần cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt.

"Tiểu Ngụy...Tiểu Ngụy...cái tên này là sao vậy? Ông gọi ai vậy? Ông gọi một con chó bị vứt ở ngoài đường hả?"

"Tiểu Ngụy, ta..."

Giận dữ trong Liêu Linh đã giảm đi rất nhiều, bà bây giờ chính là không tin vào mắt mình, người con trai này, sao lại có thể?

"Cậu...cậu là Tiêu Ngụy thật sao?"

Ngụy Châu dần thu lại nụ cười, cay gắt qua nhìn bà. Từ ngày đầu gặp nhau, bà ta chưa từng một lời nào tử tế với cậu. Nếu có hận thấu xương, thì chính là hận người đàn bà này.

Thấy Cảnh Du cũng sắp về rồi, cậu không muốn làm hỏng bao nhiêu chuyện mà cậu đã cất công dàn xếp từ trước giờ. Ngụy Châu nhắm mắt hít một hơi.

"Mười năm trước, Tiêu Ngụy bạo bệnh mà chết, tôi cùng cậu ấy ở chung, chứng kiến đêm đó 2 người đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu ấy thế nào"

Tiêu Thành không tin "Cậu không phải Tiêu Ngụy?"

Ngụy Châu nhếch môi lên cao "Sao hả? Biết Tiêu Ngụy chết rồi lại không vui? Nó chết rồi chẳng phải đúng ý mấy người sao? Mấy năm nó sống ở cô nhi viện, có ngày nào là không cơm trắng ăn với nước, nó sinh ra là thiếu gia tại sao lại chết trong cảnh túng thiếu, không có thuốc thang chữa trị? Nó chết rồi, Tiêu Ngụy chết rồi"

"Chết rồi sao? Chết rồi...Tiêu Ngụy..."

Ít nhất, Ngụy Châu nhìn thấy nỗi đau đớn đang dày xé người đàn ông này, thấy ông ta rung rẫy đón nhận tin con trai mình đã chết. Cậu hả dạ vô cùng miễn là làm cho ông ta đau khổ, cậu không nhân từ. Còn Liêu Linh, bà ta cũng không khác gì Tiêu Thành, trong đầu bà ta xuất hiện rất nhiều hình ảnh, nối tiếp nhau dày vò miền kí ức mà bà muốn quên nhất.

Nhưng chưa đâu...bao nhiêu đó đâu có đủ bù đấp cho bao nhiêu năm cậu chật vật ở ngoài xã hội. Đau khổ mà cậu gánh chịu, cậu sẽ đòi lại gấp mười lần.

Tiêu Kỳ Quang không thể chết, nó phải sống để gánh tội lỗi cho ba mẹ nó, và phải trả lại sự nhục nhã mà hôm nay cậu gánh chịu.

Hai mắt Ngụy Châu lạnh dần, cậu nhìn chằm chằm vào 2 người kia.

....

Khi bác sĩ bước ra tuyên bố Tiêu Kỳ Quang qua khỏi cơn nguy kịch, cậu liền quay đi, đúng lúc Cảnh Du đến, cậu nắm lấy tay anh rời khỏi.

Cảnh Du thấy tay cậu bị thương, hốt hoảng cầm lên xem xét.

"Em sao vậy? Cái này..."

"Bọn họ sỉ nhục em, em không đánh được họ, nên đánh lên tường"

Ngụy Châu dịu dàng cười với anh, cũng chỉ đối diện với anh, cậu thấy lòng mình bình yên nhất.

"Em còn cười được, để anh băng lại cho em"

Nói xong, anh dẫn cậu vào nhà vệ sinh, dùng khăn tay băng lại cẩn thận cho cậu. Ngụy Châu chăm chú quan sát anh.

"Anh à"

"Hửm?"

Cảnh Du cột gút cái khăn, rồi ngước đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách này quá gần, đến cả hơi thở của nhau cũng cảm nhận được trên da mặt. Ngụy Châu nghiêng đầu, tiến gần hôn lên môi anh. Cảnh Du như một khúc gỗ, bất động, hai mắt mở to. Ngụy Châu tiến gần thêm một chút nữa, ngậm lấy môi dưới anh, rồi dùng lưỡi liếm một đường. Cảnh Du lúc này mới bừng tỉnh mà đẩy cậu ra. Ngụy Châu như đoán được trước anh sẽ đẩy cậu, nên từ lúc đầu đã cố gắng choàng tay lên cổ anh, ghì thật mạnh.

Cậu xuất thân là dân lao động, tay chân có chút sức, ít nhất có thể giữ được anh một lúc. Cho dù có muốn đẩy cậu ra, cũng không thể một cái là được. Ngụy Châu hối hả ngậm lấy môi anh, hôn loạn xạ. Cảnh Du bị cậu làm cho lúng túng, cũng không biết làm sao, nội tâm mâu thuẫn, anh không cảm thấy bày xích cậu. Nhưng dù muốn dù không, anh cũng không thể phản bội lại lòng tin của Dịch Phong.

Đột nhiên có một tiếng động mạnh, nghe như thủy tinh rơi vãi xuống sàn, một bên tường nhà vệ sinh làm bằng kính trong suốt, bên ngoài nhìn vào chắc chắn thấy được diễn cảnh bên trong. Mà vị trí của Cảnh Du có thể nhìn ra được bên ngoài.

Dịch Phong đứng đó. Với nắm tay đầy vết cắt mà thủy tinh để lại. Từ cánh tay xuống mu bàn tay đều có máu. Máu cậu nhiễu từng dòng xuống sàn, so với vết thương của Ngụy Châu nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cảnh Du vội vã đẩy Ngụy Châu ra.

"Dịch Phong"

Dịch Phong sau khi một tay đấm vỡ tấm kính, cơn đau đầu đã lâu rồi không có lại tự nhiên ập tới. Đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn. Cậu chết trân nhìn anh, thậm chí muốn quay người chạy đi cũng không đủ sức.

Tự biết mình có chút vô lí, nên cậu đã quay lại muốn xin lỗi anh một tiếng, không nghĩ tới lại thấy cái cảnh này. Quá đẹp, họ quá xứng đôi, tình cảm của họ là dùng cả thanh xuân để tô nên, cậu là cái thá gì trong cuộc tình của 2 người họ? Đều khiến cậu đau đớn nhất, chính là anh không hề cảm thấy chán ghét cái hôn đó, thậm chí trong một giây, cậu thấy anh như muốn đáp lại. Vậy tại sao anh không đáp lại? Tại vì cậu, tại vì sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời của anh làm anh không dám.

Dịch Phong, mày sai rồi.

Ngay từ đầu mày đã sai rồi.

Cảnh Du sợ hãi bước lại gần cậu "Dịch Phong, nghe anh nói"

Dịch Phong lắc đầu, môi vô thức mỉm cười. Cậu cũng không biết mình làm như vậy để làm gì, chỉ biết nếu như xông vào đánh Ngụy Châu, Cảnh Du sẽ càng xa cậu thêm một chút.

Cậu nhớ đến trước đây, Cảnh Tĩnh đã nói với cậu một câu "Anh hai và anh Châu, tình cảm của họ anh không thể xen vào được đâu"

Bây giờ cậu đã hiểu, quả nhiên không thể xen vào.

Cảnh Du và Ngụy Châu, ngay từ ban đầu họ đã là của nhau. Cho dù có trãi qua bao nhiêu khó khăn, cách trở, đến cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. Còn cậu, cậu là ai? Cậu là người đến sau, đến sau những 10 năm, trong 10 năm đó, Cảnh Du điên cuồng thế nào chỉ muốn tìm lại chân ái, tâm can của mình, cậu chẳng phải đã chứng kiến tận mắt sao?

Mày cố chấp cái gì chứ Dịch Phong. Mày nuối tiếc khoảng thời gian cùng anh ấy yêu đương sao? Anh ấy cũng chỉ xem mày là kẻ thay thế. Nếu mày không giống thiếu niên xưa của anh ấy, chắc gì anh ấy đã ngó ngàng tới mày?

Bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu đêm cùng anh va chạm thể xác, tất cả...đều như một giấc mơ.

Thấy Dịch Phong không nói lời nào, trong lòng Cảnh Du càng thêm sợ hãi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh có chết trăm ngàn lần cũng không đáng, chỉ là Dịch Phong, anh không thể mất cậu, anh sẽ không để cậu rời xa anh.

"Phong à, nghe anh giải thích được không, anh xin em"

"Cảnh Du"

"Anh đây"

"Chúng ta, dừng lại ở đây thôi anh"

Dịch Phong mỉm cười, rồi quay đầu rời đi.

Giây phút cậu xoay người, nước mắt đã không thể khống chế được nữa, cậu nhắm hai mắt, cả khuôn miệng cũng đã trở nên méo mó. Nước mắt nước mũi đều thay phiên chảy xuống. Tay đau, đầu đau, trái tim rát buốt.

Hơn 24 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khổ sở đến như vậy.

Trả anh lại cho người anh yêu.

Cậu ấy...mới là cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com