Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Hai ánh mắt nhìn nhau, tận sâu đáy mắt chập chờn một thứ tình cảm vừa lạ vừa quen. Dịch Phong cố ý nhìn sâu vào đôi mắt Cảnh Tĩnh, cơ thể di chuyển lên theo tiếng gọi của con tim, bản năng và lý trí tự động tách rời, giây phút này, cậu cảm nhận được một tình yêu nào đó như vừa chớm nở.

Hơi thở Dịch Phong gấp gáp, đôi môi run rẩy tiến lại gần hơn với môi Cảnh Tĩnh. Chỉ còn cách nhau 2 milimet, cậu dừng lại.

Cảnh Tĩnh vẫn đang mở mắt nhìn cậu, dường như đang chờ đợi một điều gì đó ở Dịch Phong. Khi thấy cậu ngừng tiến tới, trong lòng liền buông bỏ phòng bị.

"Anh Phong"

Ở khoảng cách gần, Dịch Phong nhìn gương mặt phóng đại của cô, trong mắt ánh lên một tia khó hiểu.

"Sao em không đẩy anh ra?"

Cảnh Tĩnh mỉm môi, lắc đầu "Em biết anh sẽ không"

"Tĩnh, nếu em không đẩy anh ra, anh sẽ hôn em thật đấy"

Cảnh Tĩnh không cử động, ngồi im như thách thức cậu. Dịch Phong nhìn vào mắt cô, rồi nhìn xuống môi. Khoảng cách này gần như vậy, cậu mới để ý, Cảnh Du và Cảnh Tĩnh có nhiều nét trông rất giống nhau, chẳng hạn như đôi môi, mỏng đều sắc nét. Dịch Phong bật cười, cậu ngồi thẳng người lại, im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu suy tư điều gì đó.

"Anh sao vậy?"

"..." Dịch Phong không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Anh đối với em là tình cảm gì?" Cảnh Tĩnh nghiêng đầu tựa vào thành giường, góc nghiêng của anh Phong, thật sự đã chạm vào tim cô rồi. Cảm giác như dưới ánh hoàng hôn, người đó đã mỉm cười với cô rất dịu dàng. Hơn mười năm rồi, mọi thứ ở hiện tại, tại sao lại sống động như vậy?

Nghe vậy, Dịch Phong mới quay qua nhìn cô. Cậu hít sâu một hơi, rồi thở ra nhẹ nhàng.

"Cảnh Tĩnh, em có biết ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là gì không?"

Đột nhiên nghe cậu nghiêm túc hỏi, Cảnh Tĩnh ngây người lắc đầu. Dịch Phong nhẹ nhàng cong môi lên, cuối cùng cậu cũng đã hiểu được trái tim mình đang lo lắng và phân vân điều gì. Cào trúng vết ngứa, chỉ có thể là thỏa mãn mà thôi.

"Trên tình bạn dưới tình yêu"

"Anh Phong..."

Dịch Phong xoáy sâu vào ánh mắt nghi hoặc của Cảnh Tĩnh, cậu nói.

"Là tình thân"

"Tình thân sao?"

Dịch Phong thở dài, ngồi dậy đi ra ban công đón gió, Cảnh Tĩnh cũng tốc chăn bước xuống giường, khập khiễng đi lại gần cậu. Đỡ Cảnh Tĩnh ngồi xuống ghế mây, Dịch Phong cũng quỳ bên cạnh ngước lên nhìn cô. Ánh mắt chan chứa một thứ tình mãnh liệt.

"Mỗi khi nhìn thấy em, trái tim anh đập rất mạnh, anh cũng không hiểu tại sao, cảm giác giống như nếu không được nhìn thấy em, anh sẽ không chịu nổi. Nhìn em tay trong tay với Lâm Khang, anh khó chịu. Nhìn em bị tổn thương, anh càng đau lòng hơn. Nhưng ngay khi vừa rồi anh muốn hôn em, đến phút cuối trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Cảnh Du. Anh biết, người anh yêu nhất lúc đó là ai rồi, anh không còn muốn hôn em nữa. Khoảnh khắc đó anh thông suốt tất cả. Anh đối với em, không muốn chiếm hữu, không muốn đoạt lấy, không muốn thân mật...mà là muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em, em đau anh sẽ đau, em khóc anh sẽ đứng ra che chở cho em. Giống như cái cách mà Cảnh Du đã làm cho em vậy"

Cảnh Tĩnh rưng rưng nước mắt, cô nắm lấy tay Dịch Phong.

"Anh Phong"

Dịch Phong vuốt tóc cô tém sang tai, dịu dàng ân cần, đối với cô hết mực nuông chiều.

"Cảnh Tĩnh à, em có thể cho anh được cơ hội làm anh trai của em không?"

Nước mắt trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Những năm qua, là cô giả vờ mạnh mẽ, giả vờ kiên cường để gánh vác thay anh hai. Bởi vì nếu cả hai cùng đau lòng, thì không còn ai vực ai đứng dậy sau biến cố đau thương năm đó. Cảnh Tĩnh trưởng thành hơn so với tuổi của cô, không phải do cô muốn, mà vì anh hai, vì nổi đau của anh ấy, vì tình cảm sâu đậm của anh ấy đối với người kia. Cô phải mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho anh mình.

Chính bởi vì tình cảm của anh hai đối với người anh trai kia của cô quá mãnh liệt, cho nên không ai nhận ra rằng, trong trái tim cô, hình ảnh tốt đẹp của người anh trai kia luôn quan tâm, luôn yêu thương, luôn nuông chiều cô mãi mãi là vết sẹo khó mờ trong một góc kỹ niệm. Bởi vì cô không nói ra, nên thứ tình cảm này mờ nhạt trong mắt người khác. Cảnh Tĩnh khóc...

Cô ôm mặt nức nở lên làm cho Dịch Phong bối rối.

"Tĩnh Tĩnh, cái này cho em"

"Kẹp tóc hả, ở đâu anh ba có á?"

"Anh mua chứ đâu. Suỵt, đừng nói anh hai nghe. Anh giấu ảnh đi làm thêm mới có tiền mua quà cho em đó"

"Cảm ơn anh ba. Yêu anh nhất nhất"

"Con bé này, ôm anh nghẹt thở quá đi. Vào nhà, anh chải tóc rồi kẹp lên cho em"

...

"Tĩnh, em sao vậy, sao em khóc?"

Dịch Phong càng hỏi, Cảnh Tĩnh càng khóc lớn. Cô nhào tới, ôm cổ Dịch Phong ghì xuống.

"Anh Phong...anh Phong...em nhớ anh Châu...em nhớ anh ba của em"

Đột ngột bị ôm, Dịch Phong suýt chút ngã ra trước, cậu kiềm mình lại, giữ chặt lấy vai Cảnh Tĩnh, giữ được thăng bằng rồi mới xoa đầu cô.

Anh Châu? Chắc là thiếu niên đó. Dịch Phong rũ mắt xuống. Cậu cứ nghĩ Hứa Ngụy Châu là tâm can bảo bối của Cảnh Du thôi, hôm nay biết thêm một chuyện, rằng Cảnh Tĩnh cũng đau khổ nhớ nhung cậu ấy không kém gì anh. Nhiều lúc cậu thật ganh tị với thiếu niên ấy, bộ dạng của cậu ấy chắc chắn rất hoàn hảo, nếu không tại sao nhiều năm như vậy, cậu ấy luôn là hình bóng không thể xóa mờ trong tim hai anh em Cảnh Du chứ.

"Ừm...rồi sẽ tìm được cậu ấy thôi. Đừng khóc, ngoan..."

Cảnh Tĩnh dụi đầu vô cổ Dịch Phong nức nở.

"Anh ba rất thương em, anh hai có khi mắng em nhưng anh ba thì không bao giờ, anh ấy còn thương em hơn cả anh hai luôn. Lúc nào cũng chiều chuộng em hết..."

Dịch Phong bật cười, Cảnh Tĩnh đang làm nũng với cậu. Cảm giác này, sao lại ấm áp như vậy chứ.

"Ừm...anh biết rồi. Trong lúc chờ anh ba em về, anh thay cậu ấy thương em được không?"

Cảnh Tĩnh càng ôm chặt Dịch Phong lại, cô gật gật đầu. Không phải cô tự lừa mình, thật ra ngay từ những giây phút đầu tiên, cảm giác của cô đối với cậu luôn rõ ràng là thứ tình cảm ràng buột nào đó. Cách anh ấy nhìn mình, cách anh ấy gọi tên mình, và cách anh ấy cưng chiều mình, đều luôn tạo cảm giác rằng anh ba của mình đang ngay trước mắt. Trước đây đối với Tiêu Ngụy, Cảnh Tĩnh không có cảm giác đó. Cô không biết mình sai hay đúng, chỉ là hiện tại, cô muốn Dịch Phong làm anh trai của mình.

Nhưng cô không dám nói ra, cô sợ Dịch Phong sẽ tổn thương. Cô biết giữa anh hai và Dịch Phong từ lâu luôn có khuất mắc này. Chỉ là cả hai không dám chạm vào vết yếu đó.

Dịch Phong cười lên, vuốt tóc em gái.

"Ngoan..."

.....

Hai người ngồi ban công ôm nhau rất lâu, cũng nói chuyện nhiều điều. Không có khoảng cách, không có ngượng ngùng, thoải mái bên cạnh nhau như hai anh em đúng nghĩa. Cảnh Tĩnh chợt giật mình, cô bật người dậy hoảng hốt nhìn Dịch Phong.

"Anh hai. Anh hai đâu?"

Dịch Phong cũng giật mình ngồi dậy. Chết rồi, vừa nãy vào đây cậu thấy anh đang ngủ, không muốn đánh thức anh. Mà cậu trong phòng Cảnh Tĩnh đã lâu, sao không thấy anh đi vào? Không phải đã thấy cái gì rồi bỏ đi chứ?

"Em lên giường nằm nghỉ đi, anh ra ngoài tìm anh ấy"

Cảnh Tĩnh lo lắng gật đầu, Dịch Phong vội chạy ra ngoài, nhìn dáo dát quanh tìm anh. Cảnh Du ngồi trên sofa ôm lấy đầu, bóng lưng anh đơn độc, một mình đấm chìm trong thế giới riêng, Dịch Phong thấy anh rồi, cậu chậm rãi đi tới.

"Anh..."

Cả người anh lặng đi, mặt úp xuống giữa hai chân, tạo cảm giác như không tồn tại. Thấy anh như vậy, Dịch Phong đoán chắc anh đã hiểu lầm cậu thật rồi. Cậu vòng qua ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh...nhìn em"

Cảnh Du bảo trì im lặng, không nhúc nhích.

"Anh ơi, nhìn em xíu đi, anh có sao không?"

Anh vẫn như vậy, không cử động cũng không nói gì. Chỉ sợ lúc này lên tiếng, giọng anh khàn đặc đi không phát ra nổi tiếng. Anh cười chua chát trong lòng. Anh biết, anh có chút mềm yếu, có lẽ vì vậy mà Dịch Phong mới coi nhẹ tình cảm của anh.

Không phải anh không muốn nhìn cậu, nhưng bây giờ nhìn nhau chỉ toàn là nghi ngờ chán ghét. Anh mệt mỏi, anh không muốn chạy theo cậu nữa, càng không muốn cùng cậu chơi trò đuổi bắt nhau nữa.

Dịch Phong cắn môi. Nếu như là hiểu lầm, cậu có thể giải thích, dù sao là cậu sai, cậu chưa rõ ràng, là cậu đã làm tổn thương anh.

"Em với Cảnh Tĩnh không có gì, vừa rồi em..."

"Nếu như lời cậu sắp nói ra có khả năng lấy mạng tôi thì xin cậu đừng nói gì hết. Tôi thấy hết rồi, cũng hiểu cả rồi, cậu không cần kể lại"

Dịch Phong sửng sốt, cậu vội vàng nắm lấy tay anh.

"Không phải như anh thấy, nghe em giải thích đi"

Cảnh Du cười khẩy, anh giật tay mình lại, ngóc đầu lên nhìn về trước với đôi mắt vừa sưng vừa đỏ.

"Tại sao khi tôi sai, cậu không cho tôi giải thích, đến khi cậu sai thì xin tôi cho cậu cơ hội giải bày?"

"Em..."

"Hứa Dịch Phong, tôi mệt rồi, vì chạy theo cậu mãi đó. Tình cảm của tôi không phải trò đùa của cậu. Cậu thích thì đến, không thích thì đi. Lúc cậu thấy Ngụy Châu cưỡng hôn tôi, cậu chưa để tôi lên tiếng nói câu nào thì bỏ đi, còn bây giờ thì sao, cậu là tự nguyện hôn người ta. Chỗ nào không được, tại sao phải là ở nhà của tôi? Là ai cũng được, tại sao phải là em gái tôi? Cậu giết tôi chết rồi đó, cậu vừa lòng chưa? Cậu đi đi"

Dịch Phong lắc đầu, vòng tay ôm lấy cả người đang run rẩy của anh. Cảnh Du khóc nguyên một đêm, sáng sớm còn thương tâm quá độ, là người cũng không phải sắt đá, anh đã kiệt sức và không chống đỡ nổi cái ôm cứng nhắc của cậu. Cảnh Du vùng vẫy một lúc thì buông xuôi, dù sao trái tim này cũng đã chết rồi.

"Bình tĩnh nghe em nói. Em chưa hôn Cảnh Tĩnh, em chưa chạm vào em ấy. Em làm vậy là để xác định cảm xúc của mình thôi. Em không yêu Cảnh Tĩnh, em cũng giống như anh, tình cảm của anh đối với Ngụy Châu thế nào, thì em đối với Cảnh Tĩnh cũng giống thế. Cảnh Tĩnh là em gái của chúng ta đúng không anh? Nó là em gái của em, em không có yêu nó, em yêu anh trai của nó thôi. Đừng đuổi em đi mà, em xin lỗi"

Cảnh Du lặng người nghe cậu nói, anh ngả người lên ghế, mắt nhắm nghiềng vì mệt mỏi, anh bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Cho dù có nói bao nhiêu lời, thì đó cũng chỉ là ngụy biện, trong lòng anh bây giờ, càng lúc càng thấy sợ hãi, sợ khi nghe Dịch Phong nói, sợ khi nghe cậu giải thích, sợ khi nghe cậu xin lỗi. Bởi vì Dịch Phong luôn giỏi trong chuyện đó, giỏi khi dùng lời nói có thể đổi trắng thay đen.

Và cậu cũng rất giỏi, khi biết nắm được trái tim anh trong lòng bàn tay, tùy tiện bóp một nhát khiến anh chết trong đau đớn, buông lõng tay ra anh lại không thấy đau nữa.

"Anh ơi..."

"Em đi về trước đi, tôi mệt rồi"

Nói xong, anh đứng dậy đi về phòng đống cửa lại, leo lên giường rồi nhắm mắt ngủ. Dịch Phong ngồi bên ngoài nhìn vào trong, buồn bã thở dài.

Là tại cậu, cậu lại tổn thương anh ấy rồi.

....

Tổ trọng án.

"Chúng tôi đã điều tra rồi, tài chính công ty anh đang gặp khó khăn cần nguồn vốn xoay trở. Nghe nói căn hộ mà Hà Mẫn ở là của ba anh để lại cho anh, nhưng đứng tên sở hữu là cô ấy"

Trong phòng thẩm vấn, Cảnh Du ngồi đối diện với Jack-  con trai Hà Mẫn, bên cạnh có Hiếu Nhân ghi chép và Lý Bân hỗ trợ hỏi cung. Jack sau khi được nghe đến tình hình tài chính của mình thì hơi xanh mặt.

"Tôi...phải, công ty có chút khó khăn. Công ty khó khăn là phạm pháp sao? Sếp bắt tôi đến đây để hỏi như vậy thôi à?"

Lý Bân dựa người vào ghế, nghiêng đầu nói

"Công ty khó khăn không có tội, mà giết người thì có tội"

"Anh nói cái gì, đừng vu khống tôi"

Cảnh Du nghiêm túc hạ giọng "Vu khống hay không thì một chút sẽ biết"

"Bác sĩ Hứa, vào đi"

Cửa phòng mở ra, Dịch Phong và tiểu Minh từ ngoài bước vào có cầm theo cặp dụng cụ. Dịch Phong liếc qua nhìn Cảnh Du, nhưng anh từ đầu vẫn không ngước mặt lên, biểu cảm lạnh nhạt, xem cậu như người lạ. Dịch Phong âm thầm thở ra, rồi tập trung chuyên môn của mình.

Tiểu minh lắp xong đèn chiếu laze, đeo sẳn kính, rồi quay qua yêu cầu Jack cỡi quần.

"Tại sao phải cỡi?"

Cảnh Du cau mày nghiêm giọng "Bất kể có sự nghi ngờ nào đều phải khám xét. Anh không cỡi, vậy tôi kêu người cỡi ra cho anh"

Thái độ giận dữ của Cảnh Du khiến Jack phát rét, hắn chậm rãi cỡi quần xuống. Dịch Phong đeo kính cầm máy ảnh lên set up lại máy, sau đó ngước mặt lên.

"Ba người quay đầu lại, tôi chuẩn bị dùng tia hồng ngoại"

Cảnh Du, Hiếu Nhân và Lý Bân đồng loạt xoay người. Dịch Phong và tiểu Minh bắt đầu, đèn chiếu đến đầu gối, Dịch Phong canh bấm máy. Kết thúc kiểm tra cũng khá nhanh, hai người thu dọn lại dụng cụ.

"Xong, ba người quay lại đây được rồi"

Cảnh Du hỏi "Sao rồi?"

"Đầu gối chân phải có vết thương"

Jack nhìn xuống chân mình, rồi giơ giọng lên "Vết thương? Cậu đừng có xàm, đầu gối tôi có cái gì đâu"

Dịch Phong nhìn hắn, mỉm cười.

"Để làm gãy đốt sống của một người, lực phải tác động xuống rất mạnh. Đầu gối của anh chịu một lực lớn như vậy, mấy ngày đầu sẽ không thấy bầm đâu, vài ngày sau sẽ hiện lên. Tất nhiên, tia hồng ngoại của tôi thể làm được điều đó"

Cảnh Du liếc đến Jack, ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa giận dữ đáng sợ.

"Tôi điều tra được, nếu như bán căn hộ, anh sẽ xoay được vòng vốn dễ dàng. Tình cảm mẹ con của hai người cũng không tốt, đừng nói là hôm đó anh có ý tốt đến thăm. Anh ngụy tạo chuyến du lịch, anh qua mặt được tôi sao? Mua 2 vé đi với vợ, đến điểm dừng thì anh mua vé cho mình quay về, lịch sử bay của anh, có cần tôi cho anh xem không? Sau khi sát hại mẹ mình, anh nghe bên ngoài có người gõ cửa thì trốn vào trong góc nhà, đánh ngất Hoàng Cảnh Tĩnh, treo cổ mẹ mình lên quạt trần, rồi rời khỏi. Sau khi thấy Hoàng Cảnh Tĩnh hối hả chạy về nhà, anh mới giả vờ là đi du lịch về gõ cửa, diễn một màn con trai đến thăm mẹ, trở thành người đầu tiên phát hiện ra thi thể"

Jack kích động lắc đầu "Không có, tại sao tôi phải giết mẹ mình. Sếp có bằng chứng gì không?"

Cảnh Du bỏ qua mấy lời vô nghĩa của hắn, anh nghiêm giọng nói tiếp.

"Hai ngày trước khi chết, Hà Mẫn đã làm xong thủ tục bán căn hộ. Anh tức giận, muốn đến nhà lấy lại số tiền, nhưng mẹ anh không đưa, trong lúc tức giận anh giết chết mẹ mình, bày ra cảnh trộm vào nhà, trong khi đó căn phòng ngủ trống trơn, bởi vì nơi anh giết mẹ mình chính là ở căn phòng đó. Thứ anh siết cổ mẹ mình là cái khăng choàng trong tủ áo. Xong xuôi, anh dọn dẹp lại căn phòng, đến một dấu vân tay cũng không có. Anh hay lắm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Anh sai rồi, căn phòng càng không có gì, chúng tôi càng nghi ngờ hơn"

Ngày hôm qua, pháp chứng đã phát hiện được biểu bì của Hà Mẫn có trong một chiếc khăng choàng, qua phân tích, chứng minh nó là hung khí để siết cổ. Cộng thêm thông tin mà Lý Bân và Hiếu Nhân tìm được, Cảnh Du đã đến nhà mời hắn về hỗ trợ điều tra. Ban đầu anh chỉ suy đoán công kích hắn thừa nhận, nhưng xem thái độ hắn bây giờ, sợ hãi, lo lắng, bần thần như vậy, có vẻ như anh đoán đúng rồi.

Jack thở ra, thả người dựa vào ghế.

"Phải. Là tôi làm"

Hiếu Nhân đã ngừng ghi chép từ lâu, vừa rồi nghe sếp Hoàng nói, cậu thậm chí sốc đến mức chỉ biết há môi không tin vào tai mình. Trên đời này, có người con nào ra tay sát hại mẹ mình?  Cậu vốn dĩ không có ba mẹ ruột, chưa từng cảm nhận được hình dáng của ba mẹ ruột, đã rất khổ sở. Tại sao lại có người vì tiền mà giết chết mẹ mình?

"Anh có còn là người không? Bà ấy mẹ anh, là người sinh ra anh đó, anh nhẫn tâm ra tay giết bà ấy?" Hiếu Nhân trườn lên, sắc mặt giận dữ muốn đánh người, thấy cậu kích động như vậy, Cảnh Du ngoài ý muốn mà giật mình một xíu, anh níu Hiếu Nhân lại.

"Cậu ra ngoài một chút đi"

"Sếp Hoàng...tôi không đi" cậu muốn nghe Jack nói, cậu muốn biết lí do tại sao.

Cảnh Du cau mày, nghiêm khắc trừng mắt với Hiếu Nhân, đã vậy cậu không thể không đi. Dịch Phong và tiểu Minh hết nhiệm vụ, cũng cùng Hiếu Nhân đi ra ngoài.

Phòng thẩm vấn trở nên yên tĩnh, Jack nói.

"Sếp nói đúng, động cơ gây án của tôi là vì số tiền đó. Năm xưa khi ba tôi mất, đã giao căn nhà đó cho tôi, bà ấy không có quyền chiếm làm của riêng. Tôi là con của bả mà, tại sao bả thấy công ty tôi sắp chết lại không cứu chứ, là bả ép tôi"

Cảnh Du thở dài, anh chậm rãi nói.

"Chỉ vì như vậy mà anh giết chết mẹ mình sao, còn là âm mưu được tính kế từ trước. Anh có biết, bao nhiêu năm anh không về nhà, cô Mẫn đã phải một mình sống trong cô độc không? Cô ấy cũng đi làm, cũng chật vật kiếm tiền tự nuôi sống mình thay vì trách nhiệm đó thuộc về anh. Người cho anh mạng sống, anh lại lấy oán báo ân, anh giết người sinh ra mình. Công ty của anh không cứu được, cho dù có xoay được vòng vốn cũng không cứu được"

Jack sửng sốt "Tại sao lại không cứu được?"

Lý Bân lắc đầu, cái này là Hiếu Nhân đã điều tra ra được.

"Công ty của anh, nằm trên khu đất sắp sửa bị quy hoạch. Sớm muộn gì cũng phải bị giải tỏa. Anh xoay được vốn thì cuối cùng cũng như không thôi"

"Anh nói cái gì, tại sao công ty tôi mà tôi không biết, anh đừng nói bậy. Tôi đã mua đất ở với số tiền rất lớn"

Lý Bân chấp tay lên bàn "Tôi không lừa anh, nền đất đó thuộc tập đoàn Tiêu thị, lúc anh mua nó, Tiêu thị đứng ra bán cho anh, nhưng thủ tục vẫn chưa làm xong thì Tiêu thị phá sản rồi. Cho nên, nền đất đó vẫn còn thuộc về Tiêu thị"

Không thể nào, tại sao lại như vậy? Hắn biết Tiêu thị phá sản, nhưng không biết thủ tục chưa hoàn thành, mà lúc đó hắn giao toàn bộ cho trợ lý, hắn hoàn toàn tin tưởng vào trợ lý. Công ty vừa mới thành lập, hắn cố gắng nhiều năm như vậy mới có cái công ty nhỏ đó.

"Cô Mẫn biết chuyện đó, nên mới giấu anh, không cho anh tiền, là vì sợ số tiền đó cũng đổ sông đổ biển, chờ cho công ty anh thật sự phá sản, ít nhất số tiền đó có thể giúp anh vực dậy. Một người mẹ, sẽ không tính toán với con mình. Anh có biết, người anh giết hại đó, là người cả đời này yêu anh không cần lý do không?"

Không thể nào. Hắn đã đã giết chết mẹ mình. Hắn hiểu lầm mẹ, hắn...

Jack điên điên dại dại lẩm bẩm một mình những câu từ không rõ ràng. Cảnh Du và Lý Bân chỉ biết lắc đầu. Có biết bao nhiêu vụ án vì hiểu lầm mà đi sai hướng, bọn họ làm cảnh sát nhiều năm dạng tội phạm nào cũng đã nhìn qua, chỉ là lần này có chút không cầm nổi lòng mình.

Nhất là Cảnh Du, anh biết cô Mẫn thương con mình hơn ai hết. Mỗi năm đến tết, cô hay kể với anh em anh về ngày xưa, có chồng có con, gia đình vui vẻ thế nào. Ánh mắt cô lúc ấy đượm buồn, chắc vì cô đang nhớ con ruột của mình.

Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Jack đã như người mất hồn, nước mắt giàn giụa, thần trí mê man không tỉnh táo, bước chân đi như một xác chết cứng đờ.

....

Cảnh Du và Lý Bân đi theo phía sau, ra lệnh cho đồng nghiệp dẫn Jack vào trại giam. Xong anh nhìn đến Hiếu Nhân đang đứng cúi mặt.

"Cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi? Tôi nhớ là cậu từ trại giam chuyển qua đây, bao nhiêu dạng tội phạm chắc cậu thấy nhiều hơn tôi chứ?"

Hiếu Nhân bị mắng, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi "Xin lỗi sếp"

Cảnh Du quăng tập hồ sơ lên bàn cái kịch, rồi anh quay người lại.

"Chúng ta là cảnh sát, buồn vui đều không thể đem vào công việc. Có thể cậu tức giận, nhưng không được đánh người. Cậu chỉ cần động vào anh ta, thì cả đời này cũng không thể cầm được súng"

Vừa rồi nếu anh không can ngăn, có thể Hiếu Nhân sẽ xông lên đánh người. Phòng thẩm vấn có camera, nếu thật sự đánh người mà để cấp trên nhìn thấy, có thể Hiếu Nhân sẽ bị tước bằng. Anh bây giờ thậm chí giận đến mức muốn mắng thật nhiều cho cậu hiểu. Chỉ là thấy cậu sợ hãi, anh liền không muốn nói nữa.

"Được rồi, đi làm việc đi"

"Xin lỗi sếp, lần sau em không dám nữa"

Lý Bân đứng uống nước, thấy cậu tội nghiệp như vậy nên nói giúp một câu.

"Được rồi, sếp Hoàng  lo cho cậu thôi, mau đi làm việc đi"

Hiếu Nhân ủ rũ gật đầu, cậu quay người, ôm lấy hồ sơ mà anh quăng lên bàn đi nhập vào máy. Cảnh Du nhìn cậu, không biết vừa rồi có chửi quá không nữa.

Đồng nghiệp xung quanh sớm đã tản ra đi làm việc, bọn họ nghe sếp Hoàng mắng tiểu đồng nghiệp, không dám hó hé câu nào. Cả tổ trong án rơi vào trầm tư.

....

Giờ nghỉ trưa, Hiếu Nhân nhập xong hồ sơ, liền nằm rạp luôn xuống bàn. Cậu lén lúc nhìn vào phòng sếp Hoàng, qua cửa kính, thấy sếp còn đang làm việc. Không biết sếp còn giận cậu không nữa, cậu cắn môi nghĩ ngợi, sếp Hoàng mỗi lần giận lên thật đáng sợ muốn chết, bây giờ muốn vào xin lỗi anh cũng không dám.

Đột nhiên thấy mặt mình lành lạnh, Hiếu Nhân giật mình ngồi dậy. Dịch Phong cầm lon nước lạnh đưa cậu.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hiếu Nhân cầm lon nước, xụ mặt kể lại chuyện lúc sáng. Kể xong thì thở dài, Dịch Phong mỉm cười.

"Anh ấy không giận cậu lâu đâu"

"Nhưng mà tôi cảm thấy sếp rất đáng sợ. Cậu từng bị sếp mắng bao giờ chưa?"

Dịch Phong lắc đầu "Anh ấy, chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Chỉ có...chỉ có đối xử lạnh nhạt với tôi thôi"

Câu cuối cậu nói hơi nhỏ giọng, mắt thì nhìn vào trong phòng làm việc. Cảnh Du ngồi ở trong từ sáng, chắc là chưa ăn uống gì rồi. 

"Nếu vậy cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ. Bị sếp mắng là ám ảnh nhất. Các anh chị ở đây đều sợ xanh mặt" Hiếu Nhân nói xấu sếp mình, nên cố tình thủ thỉ vào tai Dịch Phong, rón ra rón rén sợ người khác nghe. Tinh nghịch muốn chết. Dịch Phong bị nhột lổ tai nên cười khúc khích.

Hình ảnh hai người bám lấy nhau nói chuyện cười giỡn bên ngoài, Cảnh Du đều nhìn thấy. Anh cũng không còn thấy bất ngờ nữa, cậu là vậy mà, luôn ôn nhu dịu dàng với tất cả mọi người, đối với ai cũng ân cần chu đáo, muốn làm ngoại lệ duy nhất của cậu là điều không thể nào.

Cảnh Du thở dài, lắc đầu rồi tiếp tục công việc.

Mấy tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, anh biết là cậu, nên không thèm nói cho vào. Dịch Phong gõ một lúc, không nghe anh nói gì, liền tự ý mở cửa, mang cho anh hộp cháo còn nóng hỏi đặt lên bàn.

"Anh ăn đi, ăn xong có sức giận tiếp"

Cảnh Du nhìn hộp cháo choáng chỗ bàn làm việc, rồi liếc lên.

"Không muốn ăn, đem chỗ khác đi"

Dịch Phong kéo ghế ngồi xuống.

"Nhân tử lúc nãy hỏi em, anh mắng em bao giờ chưa? Em nói chưa bao giờ. Nhưng mà thà là anh mắng em, còn hơn dùng điệu bộ xa lạ này đối với em"

Cảnh Du đánh máy, đẩy hộp cháo sang bên, chăm chú nhìn màn hình, miễn tiếp chuyện.

"Nếu không phải vì công việc, thì bác sĩ Hứa về cho. Tôi còn bận lắm"

Dịch Phong bị anh cắt ngang lời nói, còn bị đuổi về. Lần đầu tiên thấy anh giận như vậy, chắc là lần này không dễ dỗ, làm sao đây ta?

"Anh ơi, em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em lần này thôi mà"

"..."

"Anh...anh muốn em làm sao anh mới chịu nói chuyện với em?"

"...."

"Anh"

Cảnh Du gõ phím cái cạch rồi hùng hổ nhìn Dịch Phong.

"Em rốt cuộc coi tôi là gì? Là thằng hề hả? Em thích thì em nói yêu tôi, em không thích thì đến bên người khác? Cho dù hôm qua em không hôn Cảnh Tĩnh. Ok tôi không truy cứu nữa, nhưng mà tôi không hiểu gì về em nữa"

"Vậy cuối cùng anh muốn em phải làm sao?" Dịch Phong cương với anh, hoàn toàn không muốn nhượng bộ. Thái độ muốn cầu hòa ban đầu cũng không còn nữa.

Một chút thành ý cũng không có, một chút hạ thấp cái tôi xuống cũng không có. Cảnh Du nhìn thái độ của cậu mà triệt để thất vọng hoàn toàn.

"Em như vậy là sao? Là em sai hay tôi sai mà em dùng thái độ này nói chuyện với tôi?"

"Em đã xin lỗi anh rồi, đã cố gắng giải thích rồi, anh còn muốn gì nữa?"

Cảnh Du nhìn cậu chằm chằm. Rõ ràng cái anh muốn không phải như vậy, một câu xin lỗi là xong sao? Có biết mấy ngày qua anh đau khổ khó chịu thế nào không? Mỗi lần làm sai đều xin lỗi, lỗi anh có bao nhiêu đâu mà xin hoài. Dịch Phong lúc nào cũng vậy, cứng rắn ương ngạnh không chịu khuất phục ai hết. Đối với anh lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn.

"Nếu em cảm thấy việc năn nỉ làm hòa với tôi là một nghĩa vụ mệt mỏi thì em đi được rồi đó"

Dịch Phong liếc anh "Này anh nói, em không có nói. Đừng nghĩ em xấu xa như vậy"

"Em nói em yêu tôi, vậy mà bây giờ em đến đây dùng thái độ này để làm tôi hết giận hả?" Cảnh Du bực bội trả lời. Trên đời này có ai muốn làm hòa với người yêu mà để người ta bực mình thêm không? Dịch Phong bình thường đáng yêu bao nhiêu, đến khi có cãi nhau đều một mình cậu chuyển ngược tình thế, thay vì cậu có lỗi, một chút thành ra anh là người dỗ cậu.

Dịch Phong nhắm mắt thở ra, cậu rời ghế đi lại phía sau anh, ôm lấy cổ anh.

"Đại bảo...em xin lỗi, em sai rồi, em xin lỗi anh được không. Đừng giận em nữa mà..."

Cảnh Du né sang bên "Rồi cái này là đang lẫy tôi à?"

Dịch Phong dụi đầu vào cổ anh, hôn hôn.

"Không có lẫy, em xin lỗi anh thật. Em năn nỉ anh đó..."

Cảnh Du vừa giận vừa thương, nhưng mà giận chiếm nhiều hơn. Anh gỡ cậu ra khỏi người mình, rồi đẩy cậu ra.

"Em về phòng làm việc đi"

"Anh...em không đi" Dịch Phong lại đến bám lên người anh, lần này là ngồi hẳn lên đùi, ôm lấy cổ anh ghì xuống hôn. Cảnh Du né trái né phải đều bị cậu kiềm lại, tiến vào hôn sâu. Hôn được một lúc, Cảnh Du thở dài, vươn tay ôm lấy eo cậu kéo vào. Dịch Phong mỉm cười.

Cậu biết mình hơi tiểu nhân, lợi dụng tình yêu và sự mềm lòng của Cảnh Du, nhưng mà cậu chỉ còn cách này để dỗ anh hết giận.

Cảnh Du hôn cậu, mọi ngóc ngách trong khoang miệng điều quét qua, chiếm lấy hơi thở của cậu, không cho cậu rời đi dù chỉ vài milimet. Anh biết, anh thua rồi...chỉ vì anh quá yêu cậu, nên anh chấp nhận làm kẻ thua cuộc...nếu như thắng mà phải mất đi Dịch Phong, anh không muốn thắng.

Hôn nhau đến khi Dịch Phong thiếu khí đỏ mặt, anh mới buông môi cậu ra, Dịch Phong ôm cổ anh thở hỗn hển, cậu áp trán mính lên trán anh, vừa thở vừa nói.

"Em biết anh yêu em nhiều lắm. Nhưng anh cũng phải biết tình yêu của em đối với anh không thua anh đâu. Có thể bình thường em không cho anh cảm giác an toàn. Nhưng mà...hãy tin em"

Cảnh Du không nói gì, vì anh cũng chưa chắc là bản thân hoàn toàn tin cậu. Dịch Phong trong tay anh như một nắm cát, từng hạt rồi từng hạt chảy qua kẻ tay, nắm không chắc, buông không nỡ. Anh không tự tin mình có thể giữ được cậu lâu.

"Anh không tin em cũng không sao, quãng đời còn lại để em chứng minh cho anh thấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com