Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Dịch Phong vươn tay nắm lấy hai vai Cảnh Du, dịu dàng mỉm cười.

"Anh hai, anh nhìn vào mắt em đi, anh thấy gì không?"

Cảnh Du ngơ ngác nhìn vào mắt cậu, rồi nhìn nụ cười đang vươn trên môi cậu. Bỗng nhiên, hình ảnh thiếu niên năm nào chập chờn hiện ra trước mắt, cũng không phải lần đầu anh có ảo giác này, nhưng lại là lần đầu tiên anh thấy có chút sợ hãi, anh sợ Dịch Phong đang muốn trêu đùa lên vết yếu trong tim anh. Dịch Phong thở ra, rồi xoa mặt anh.

"Xin lỗi anh hai, là em không nhận ra anh sớm hơn. Là em hơn năm qua tự mình ghen tuông với chính mình"

Cảnh Du run rẩy, anh sửng sốt, không tin vào tai mình.

"Phong, em nói cái gì vậy?"

Dịch Phong mím môi, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Nhớ lại trước đây, hết lần này đến lần khác vì tình cảm của anh đối với Ngụy Châu mà dày vò nhau, tận mắt thấy tấm chân tình của anh điên cuồng tìm kiếm đứa em trai thất lạc nhiều năm, những mảnh ký ức hơn một năm lần lượt kéo tới như lũ tràn bờ, lòng Dịch Phong đau đớn.

Cho dù có phải hay không phải ở thời điểm đó, người anh hai chọn, vĩnh viễn là cậu.

Dịch Phong biết rõ anh hiểu cậu đang nói tới điều gì, cậu đau xót vì cảm nhận anh đang bị sốc thế nào ở thực tại. Cậu nắm lấy tay anh, kéo cả người anh vào lòng ôm lấy. Cảnh Du há miệng, nghẹn ngào rơi nước mắt, cả người anh như khúc gỗ cứng, lúc này không đủ sức nói nữa.

"Đừng khóc...ngoan, em ở đây, em về rồi, không cần tìm nữa"

Cảnh Du siết chặc vòng tay, rũ mi ướt đẫm lên vai cậu.

"Em...sao em bây giờ mới xuất hiện...sao em bây giờ mới nhận ra anh...Ngụy Châu, là em thật sao?"

Dịch Phong ẩn nhẫn vừa khóc vừa mỉm cười, cậu gật đầu, rồi ôm lấy đầu anh xoa nhẹ.

"Đúng vậy, là Ngụy Châu của anh. Em trở về rồi..."

"Ngụy Châu...Ngụy Châu...em là Ngụy Châu thật rồi...đừng đi nữa, đừng rời xa anh nữa được không?"

"Em không rời xa anh nữa, anh hai"

Cảnh Du đẩy Dịch Phong ra, mắt anh ướt đẫm nhìn cậu, giống như lúc đầu cậu làm với anh, cũng xoay người nhìn một vòng, từ trên xuống dưới nhìn thật kỹ càng.

"Em lớn lên xinh đẹp quá. Còn giỏi giang nữa. Cũng may, cuộc sống của em không phải cực khổ như anh từng tưởng tượng"

Dịch Phong cười tít mắt, cậu gật gật đầu.

"Em sống rất tốt, ba mẹ nuôi rất thương em. Anh hai không cần lo lắng"

Hai người nói một lúc, lại quên mất dường như giữa bọn họ còn có một thứ tình cảm khác. Giống như sau một giấc ngủ dài, tỉnh giấc mọi chuyện đều khác biệt. Cũng giống như bọn họ trở về thời điểm vừa gặp nhau, làm quen nhau, sau đó phát hiện giữa họ có mối quan hệ tình thân rồi cứ thế nhận lại nhau vậy.

Đột nhiên Cảnh Du khựng lại, xoa lấy hai bên gò má cậu.

"Ngụy Châu à...anh xin lỗi, vừa rồi...vừa rồi không phải anh muốn quên đi quá khứ của chúng ta, là tại vì...tại vì..."

"Tại vì trong lòng anh đã có người khác rồi đúng không?"

"Anh..." Cảnh Du cắn môi, rũ mắt gật đầu. "Anh yêu người khác rồi. Suýt chút nữa đã quên mất em"

Dịch Phong nhìn anh, dịu dàng nâng mặt anh lên nhìn thẳng.

"Em không trách anh. Là em bắt anh phải quên đi em mà. Nhưng mà cũng may Dịch Phong và Ngụy Châu là một, nếu không thật sự đau lòng lắm"

Tình yêu trên đời này phức tạp là ở cảm xúc của con người. Cho dù Ngụy Châu có là ai đi chăng nữa, sự thật vẫn chứng minh rằng Cảnh Du đã từng nghĩ đến khả năng quên đi cậu ấy để dành tình yêu hiện tại cho người đến sau.

Và anh đã thật sự dùng toàn bộ tình yêu của anh cho Dịch Phong mà đành lòng cất Ngụy Châu vào một gốc. Dịch Phong không đau lòng, cậu cũng không oán trách anh. Là cậu bắt anh làm điều đó.

Chỉ là quá khứ và hiện tại không can dự nhau.

Năm đó Ngụy Châu có cuộc sống thế nào. Thì mười năm sau mọi thứ đã vĩnh viễn khác biệt, Ngụy Châu của mười năm sau, đã không còn là cậu bé nhếch nhát mình mẩy toàn bùn đất mồ hôi, cũng không còn là cậu bé không biết trời cao đất dày, Ngụy Châu của hiện tại là Hứa Dịch Phong cao lớn xinh đẹp, có khí chất bức người, địa vị xã hội tôn quý.

Cảnh Du nắm lấy tay cậu.

"Ngụy Châu à, anh muốn hỏi em một chuyện"

"Anh hỏi đi"

"Em nhớ lại tất cả rồi, vậy em còn yêu anh không?"

Dịch Phong bật cười, cậu còn tưởng anh hỏi cái gì đó nghiêm trọng lắm. Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh ghì xuống, hôn môi.

"Anh nói xem"

Cảnh Du trề môi, kéo eo cậu lại sát bụng "Trả lời anh coi, còn yêu anh không?"

Dịch Phong hôn anh thêm một cái nữa, rồi bóp mũi anh "Em nhớ lại tất cả, với việc em vẫn còn là bạn trai của anh giống nhau sao? Sếp Hoàng, anh thông minh một chút đi"

Nhưng mà vẻ mặt Cảnh Du cho thấy anh không thông minh nổi.

"Chúng là anh em, sẽ loạn luân đó"

"Có ruột thịt đâu mà loạn luân. Với lại anh đừng có mà giả vờ, anh ăn em bao nhiêu lần rồi hả, nếu thật sự có loạn luân thì tụi mình bị nhốt lồng heo từ hơn 1 năm trước rồi"

Cảnh Du cười tươi, rồi ôm cậu vào lòng, niềm hạnh phúc trong đáy mắt đông đầy hơn bao giờ hết. Sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên anh thấy cuộc đời này không hề tàn nhẫn với anh quá mức.

"Phong à, Châu à...anh hai yêu em"

Dịch Phong bị anh ôm cứng, cậu vừa đau vừa cười, hạnh phúc lúc này không sao diễn tả được.

"Anh hai, em cũng yêu anh"

.....

Về đến nhà, Dịch Phong vội vàng mở cửa đi vào trong, ngay lúc này, cậu thật sự nhớ ba mẹ và em gái phát điên rồi. Cậu nhớ năm đó, chỉ vì không nghe lời ba mẹ mà một mình đi ra tảng đá ngoài kia chơi, không may té xuống biển. Cậu không biết ba mẹ đã đau lòng bao nhiêu, nhưng những năm qua nghe Cảnh Du kể lại, ít nhiều cũng mường tượng được.

Là cậu bất hiếu, có lỗi với ba mẹ nhiều, cậu muốn đích thân nhận lỗi với hai người trong thân phận thật. Dịch Phong vừa qua khỏi cửa, đã thấy Cảnh Tĩnh đầu tiên, cô đang ôm cái laptop từ trong phòng đi ra, đột nhiên có một cơn gió vụt tới, lúc định thần thì đã thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của Dịch Phong. Cảnh Tĩnh ngơ ngác nhìn Cảnh Du từ ngoài đi vào.

"Anh Phong, anh sao thế?"

"Tĩnh Tĩnh, anh ba nhớ em nhiều lắm. Để anh nhìn em xem..."

Dịch Phong đẩy cô ra, hai tay xoa gò má ửng hồng của Cảnh Tĩnh. Bé gái lúc xưa chỉ mới tập tành nói được vài chữ, thường xuyên nhõng nhẽo đòi cậu nắm tay dẫn đi chơi, bây giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp đến mức này rồi. Hai anh em Cảnh Du thật sự hưởng gen tốt của ba mẹ Hoàng, ai lớn lên cũng rất đẹp. Dịch Phong chăm chú nhìn em gái, cảm xúc này quá chân thật cũng quá khác lạ, cậu giống như gặp Cảnh Tĩnh lần đầu vậy.

"Anh Phong?"

"Tĩnh Tĩnh, trước mặt em hiện tại, là anh ba của em đó" Cảnh Du từ xa bước tới, ôm hai đứa em nhỏ, thành một cục.

Cảnh Tĩnh sửng sốt, chỉ thấy Dịch Phong cười tươi gật đầu lia lịa. Cô nghe sống mũi mình cay, rồi nhào vào lòng Dịch Phong khóc lớn.

"Anh ba...em đã nói là anh ba rồi mà...sao anh lâu như vậy mới nhớ ra. Em cảm nhận anh đúng rồi mà. Anh ba...em nhớ anh"

Dịch Phong mỉm cười, xoa đầu em gái "Ừ...là lỗi của anh. Ngoan nè, không khóc nữa nhé, anh thương"

Cảnh Du ghì một tay Dịch Phong choàng qua eo mình rồi ủy khuất nói.

"Em cũng phải thương anh nữa. Anh vừa là bạn trai vừa là anh hai đó"

Dịch Phong nhéo eo anh, hôn lên môi anh rồi hôn xuống bên má Cảnh Tĩnh.

"Thương cả hai, được chưa"

Ba anh em ôm nhau thành một cục bên ngoài, ba mẹ Hứa từ trong phòng đi ra, ba Hứa thì đỡ mẹ Hứa, Dịch Phong buông hai anh em Cảnh Du ra, cậu đi lại nắm lấy tay mẹ Hứa và ba Hứa.

Cậu chưa kịp nói gì, đã nấc khóc lên, rồi quỳ xuống.

Ba Hứa thấy một màn hành động lạ lẫm này của cậu thì hoảng hốt, ông đỡ cậu đứng dậy, nhưng cậu không đứng, quỳ ở đó rồi khóc nghẹn ngào. Cảnh Du và Cảnh Tĩnh đứng bên cạnh, không kiềm được xúc động mà khóc theo.

Ba Hứa nhìn mấy đứa con "Ba đưa bây làm cái gì mà khóc dữ vậy? Còn con nữa, đứng dậy rồi nói"

Dịch Phong lắc đầu "Ba...mẹ...con bất hiếu, là con không nghe lời, con tự làm theo ý mình, để ba mẹ mười năm qua sống trong đau khổ"

Mẹ Hứa mò mẫm xung tìm con trai, Dịch Phong biết ý nắm lấy bàn tay của mẹ. Bà vỗ vỗ đầu cậu.

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa con, mẹ không giận con mà, con về là tốt rồi"

Đau lòng nhất hiện tại, chính là mẹ Hứa còn chưa biết được sự thật lẩn quẩn hơn một năm nay. Dịch Phong không dám nói cho mẹ nghe, và cậu cũng cảm thấy hiện tại không cần phải nói thêm lời nào, cậu đã trở về, con trai ruột trước mắt, mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa.

Ba Hứa sau khi nghe xong, ông bàng hoàng nhìn cậu.

"Con...con vừa nói cái gì? Phong, con nói cái gì?" ba Hứa ngồi xuống đối diện với cậu, hỏi rất nhỏ nên mẹ Hứa sẽ không nghe thấy.

Dịch Phong nấc khóc, cậu gật đầu, rồi ôm chầm lấy ba.

"Ba...là con nè, con là Ngụy Châu nè. Con nhớ lại tất cả rồi"

Ba Hứa còn có chút không tin nên đã nhìn Cảnh Du xác định, anh vừa khóc vừa gật đầu. Ba Hứa ôm con trai, bằng tất cả nhớ nhung mà siết chặc.

"Ngụy Châu. Con đừng gạt ba nữa nha, là con thật đúng không?"

Dịch Phong nhìn ba, rồi lau nước mắt cho ông "Con không gạt ba nữa, con thật sự là Ngụy Châu của ba"

Ba Hứa nghệch ra. Không phải ông không tin mà vì sau tất cả, ông sợ Cảnh Du bày trò nào đó lừa ông thêm một lần nữa. Bọn chúng thấy ông bà già này trông con mòn mỏi, nên cố ý dựng lên màn kịch để lừa ông chứ gì.

Dịch Phong đỡ ba mẹ ngồi xuống ghế, còn cậu thì nửa quỳ nửa ngồi xuống sàn.

"Ngày hôm đó ba mẹ dẫn con và Cảnh Tĩnh đi đảo Hải Nam chơi, anh hai vì bệnh đột xuất mà phải ở nhà, nên chúng ta bốn người đi chơi bỏ anh hai lại. Sau đó con tự ý rời khỏi ba mẹ mà leo lên vách đá chơi, lúc muốn leo xuống, con trượt chân té xuống biển. Con nhớ lúc đó sóng đánh mạnh, đầu con đập vào tảng đá, bất tỉnh. Sau khi con tỉnh lại, đã nằm ở trong bệnh viện. Lúc đó...lúc đó con đã sống với thân phận mới, quên tất cả mọi thứ về gia đình mình"

Dịch Phong kể xong, đầu ân ẩn lên cơn đau. Cậu nhăn mày cúi xuống, bây giờ cậu đã hiểu tại sau mình lại có căn bệnh này. Là do di chứng của tai nạn, là do đầu cậu đã từng bị chấn động lúc bị sóng tạt vào tảng đá lớn. Khó trách tại sao mỗi lần nhớ đến vụ tai nạn lại thấy đau đầu kinh khủng. Jessica đã từng khuyên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng bởi vì vậy mà cậu mới không thể nhớ ra mọi chuyện, cho đến khi vụ án của Ngụy Châu được lật lại.

Nhìn trán cậu tươm mồ hôi, Cảnh Du vội vã đỡ cậu ngồi dậy, lấy thuốc trong túi nilon luôn mang theo bên mình cho cậu uống. Ba Hứa sửng sốt hỏi.

"Sao Ngụy Châu phải uống thuốc vậy?"

Cảnh Du chăm sóc cậu uống nước, rồi ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng mới quay qua trả lời ba Hứa.

"Em ấy sau khi mất trí nhớ thì mắc phải bệnh. Mỗi lần nhớ đến quá khứ sẽ rất đau. Cho nên, nếu ba có thắc mắc gì, một chút con sẽ kể lại"

Dịch Phong nằm trong lòng anh, yếu ớt nói "Không có gì, để em nói chuyện với ba"

"Không được nói, em mà có mệnh hệ gì, chẳng những ba mẹ Hứa và Tĩnh Tĩnh cạo đầu anh, ngay cả Jessica cũng sẽ vặt lông anh không thương tiếc"

Ba Hứa thấy vậy, không làm khó cậu nữa. Ông đi lại chỗ Dịch Phong, kéo cậu từ trong lòng Cảnh Du ra.

"Hai anh em con..."

Người trong lòng đột nhiên bị giật ra, đương nhiên Cảnh Du bất mãn, nhưng thái độ của ba Hứa lúc này, làm anh có chút chùn bước, sao ba lại nhìn anh như vậy?

Ba Hứa không nói gì nữa, ông xoay Dịch Phong lại nhìn cậu.

"Về là tốt rồi. Ngụy Châu, cuối cùng con cũng trở về rồi"

"Ba"

"Mấy cha con ông nãy giờ đang nói cái gì ấy? Thù thỉ thù thì...tôi không nghe gì hết" mẹ Hứa ủy khuất ngồi một bên lên tiếng. Dịch Phong bật cười, trườn người tới ôm chầm lấy mẹ.

"Mẹ, con nhớ mẹ quá hà"

"Ngày nào không gặp mà nhớ" mẹ Hứa gõ lên đầu cậu mấy cái.

"Ba mẹ, con nghĩ kỹ rồi, lần này ba mẹ ở đây luôn đi, đừng về quê nữa"

Ba Hứa suy nghĩ "Nhà dưới....sao bỏ được con"

"Con sẽ cho người mang lên đây hết được không? Ba mẹ phải ở đây con mới báo hiếu được cho hai người. Được rồi, quyết định vậy nhé, con sẽ kêu người chuyển đồ đạc lên"

Nói là làm liền, Dịch Phong mở điện thoại gọi điện, căn dặn thu dọn nhà cửa, nội trong hôm nay phải chuyển mấy thứ quan trọng lên thành phố. Cả nhà bị hành động dứt khoát của cậu làm cho cả kinh. Cảnh Du vội nói.

"Khoan đã, anh còn chưa dọn nhà nữa, em mang lên hết không có chỗ để"

Dịch Phong tĩnh bưng nói "Thì mua thêm một căn để đồ của ba mẹ là được rồi"

Cảnh Tĩnh đang uống dỡ ngụm nước, cô sặc sụa, đến Cảnh Du cũng bị cậu làm cho há hốc mồm.

"Anh định năm sau mới mua thêm căn lớn hơn chuyển đến. Bây giờ chưa đủ tiền, chỉ có thể để ba mẹ ở đây sống tạm thôi. Em mang hết ở nhà lên, căn hộ này hiện tại không chứa đủ"

Dịch Phong bật cười.

"Anh hai, em cũng đâu có nói là để anh mua"

"Nhưng mà nội trong hôm nay có thể mua nhà sao?"

"Sao lại không?" Dịch Phong nói chuyện dững dưng như không có chuyện gì quá to tát. Cậu móc điện thoại bấm số gọi cho Jessica.

"Alo Jessica, mẹ tìm cho con một căn hộ cao cấp ở thành phố A nha, đúng vậy, ở trung tâm...con sẽ chuyển tiền cho mẹ ngay lập tức. Dạ, mua trong hôm nay, chiều tối con chuyển đến"

Sau khi cậu buông điện thoại xuống, cà nhà không ai nói câu nào đồng loạt trân trân nhìn Dịch Phong. Cảnh Du và Cảnh Tĩnh nuốt nước bọt, mẹ Hứa tai không tốt, nghe không rõ còn ngồi uống trà, ba Hứa hai mép môi giật giật, muốn lên tăng xông rồi.

Dịch Phong quay người, nhìn mọi người rồi bật cười.

"Mọi người sao thế?"

Cảnh Tĩnh lắp bắp "Anh ba, anh nói thật đi...ba mẹ nuôi của anh là ai?"

Cảnh Du nhìn cậu rồi nói chen vào "Mẹ của em ấy không là ai cả"

"Thế tại sao?" Cảnh Tĩnh tròn mắt, hỏi lại anh hai. Trong khi ba Hứa cũng đang tò mò muốn biết.

Để có tiền mua căn hộ rộng hơn, Cảnh Du đã nai lưng hết mấy năm gôm đủ tiền chuyển nhà, đến nay anh còn chưa thực hiện được. Mà Dịch Phong, đứa em trai vừa mới nhận này chỉ cần một cú điện thoại đã có thể mua được một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố với giá thành mắc gấp mấy chục lần căn hộ anh đang định mua.

"Cảnh Tĩnh, công ty em đang làm có phải là Webering không?" Cảnh Du quay sang hỏi em gái. Em gái anh chuyển đổi công ty liên tục trong mấy năm nay, nên ít nhiều anh cũng có chút không để tâm tới. Chỉ là mấy hôm trước, trên đường về nhà, anh thấy Lâm Khang đậu xe ở trước tòa Webering đón Cảnh Tĩnh.

Cảnh Tĩnh gật đầu "Dạ. Công ty cũ ưu đãi không tốt nên mấy tháng trước em đã chuyển qua Webering làm rồi"

Dịch Phong mỉm cười, cái này thì cậu biết từ lâu rồi. Người duyệt hồ sơ của cô là cậu chứ ai. Vậy mà cậu không nói với anh tiếng nào, Cảnh Du liếc liếc Dịch Phong rồi nói.

"Em muốn biết anh ba của em là ai hả? Vậy em và ba chuẩn bị hai viên thuốc trợ tim trước rồi anh nói cho nghe....Em ấy tên khai sinh là Hứa Ngụy Châu, tên nhận nuôi là Hứa Dịch Phong. Đang là Bác sĩ pháp y của tổ trọng án Tây Bắc, cũng là Hứa chủ tịch của tập đoàn Webering. Mua căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, chỉ là cái búng tay của em ấy thôi"

Cảnh Du vừa nói xong, Cảnh Tĩnh và ba Hứa trố mắt đứng dậy.

"Ngụy Châu, con..."

"Anh ba, anh..."

Dịch Phong ái ngại gãi đầu "Cũng không có gì đâu mọi người. Ha ha"

Ba Hứa sau khi trãi qua từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cuối cùng ông cũng đã bình tâm lại âm thầm mãn nguyện. Bấy lâu ông cứ lo sợ con trai ông lưu lạc bên ngoài sống cực sống khổ, nhưng mà cũng may, cuộc sống của nó vậy mà có thể trên vạn người, không những không cực khổ mà còn là người có địa vị tôn quý. Có chết ông cũng thấy cam lòng.

Cảnh Tĩnh nhích người tới, ôm lấy tay Dịch Phong.

"Anh ba, hôm bữa tên giám tốc mập béo ở bộ phận Marketing khinh dễ em, nói em là con gái không đảm nhiệm được việc lớn"

Dịch Phong xoa đầu cô "Chút anh trừ lương ông ta"

"Còn nữa, chị quản lý ở phòng em thấy em là người mới vào bắt em đi mua nước với mua cơm hộp. Trong khi em từng là quản lý ở công ty lớn khác rồi chứ bộ" Cảnh Tĩnh ủy khuất kể lể.

Dịch Phong bật cười, dỗ dành em gái "Để anh cho chị ta xuống chức nha"

Cảnh Tĩnh được nước làm tới "Anh ba, còn nữa...ở phòng bên cạnh có một tên sàm sỡ, hắn lâu lâu canh không có ai liền muốn động tay động chân với em. Mà em không dám nói với anh hai và anh Khang, sợ hai ảnh cho hắn ta vào tù. Anh ba, anh xử nhẹ nhẹ được rồi"

Cảnh Du trố mắt, định nói gì đó, thì bị Dịch Phong chụp lại. Cảnh Tĩnh nghĩ vậy đúng rồi, tốt nhất đừng để Cảnh Du và Lâm Khang biết cô bị ức hiếp, nếu không hậu quả khó lường.

"Anh sẽ sa thải hắn trong hôm nay, rồi phế hắn luôn, em thấy vậy được chưa?"

Cảnh Tĩnh lắc đầu "Sa thải thôi, đừng phế nha anh ba. Anh mà phế hắn, anh cũng không khác gì 2 anh kia rồi"

Dịch Phong cười "Ừ. Anh biết rồi" đồng ý với em gái xong, cậu thật sự đã gọi điện cho trợ lý của mình. Trừ lương giám đốc, hạ cấp quản lí, sa thải tên nhân viên. Gọn lẹ.

Cảnh Du đứng một góc, thật sự quá sức tưởng tượng rồi. Anh kéo Cảnh Tĩnh ra xa, rồi cằn nhằn Dịch Phong.

"Ngụy Châu à, em đúng là không thay đổi một chút nào luôn á, em cứ chiều Tĩnh Tĩnh vậy riết nó làm tới. Mười năm qua anh rất có chừng mực, em về là banh hết cố gắng của anh"

Cảnh Tĩnh lè lưỡi, rồi chạy lon ton đến ôm ngang eo Dịch Phong.

"Có anh ba rồi, em không sợ anh nữa đâu. Anh ba về thật tốt, anh ấy sẽ không bao giờ mắng em"

"Em...nè, ai nuôi em lớn tới chừng này hả? Ngụy Châu, em buông nó ra cho anh...không được chiều nó nữa"

Ngược lại, Dịch Phong bảo vệ đứa em gái nhỏ của mình khỏi những cái giá tay của anh. Cậu cười cười.

"Em cưng Tĩnh còn không hết, anh dám đánh em ấy? Anh coi chừng tối nay ngủ ở sofa nha"

Cảnh Du trố mắt, thu tay lại. Trời ơi, sao anh quên mất, cái người này còn là bạn trai của mình chứ. Vì sự nghiệp không ngủ ở sofa...

"Được được...em gái em, em cưng chiều nó đi. Anh không quản nữa được không? Sofa lạnh lắm, muốn ôm em ngủ cơ"

Ba Hứa đứng kế bên ho khụ khụ. Ông nghiêm ngặc nhìn anh.

"Ba nói nè...hai anh em con..."

Dịch Phong biết ba sẽ nói gì. Lúc trước chưa xác định cậu là Ngụy Châu, ba có thể chấp nhận cậu và anh. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu và Cảnh Du là hai anh em, nói gì đi nữa cũng thấy lấn cấn. Dịch Phong buông Cảnh Tĩnh ra, rồi đi lại gần ba, nắm lấy tay ba, thâm tình nói.

"Ba, con và anh hai là thật lòng yêu nhau. Tụi con là của nhau từ hơn 1 năm trước, đã không thể rời xa nhau được nữa, ba đừng ngăn cản tụi con, được không ba?"

Ba Hứa khổ tâm nhìn hai đứa con trai "Nhưng mà...làm sao có thể. Tụi bây là anh em"

Cảnh Du quỳ xuống "Con và em ấy không cùng máu mủ. Nếu như ba không chấp nhận, vậy thì hôm nay con dùng thân phận là người ngoài, xin ba giao Ngụy Châu lại cho con, con sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy cả đời này, được không ba?"

Dịch Phong cũng quỳ xuống chung với anh "Con xin ba...con thật sự rất yêu anh hai"

Đến nước này, ba Hứa cũng không biết phải làm sao. Ông lùi bước ngồi xuống ghế. Cảnh Tĩnh biết tình hình có chút nghiêm trọng, cô đi lại chỗ ba,  nói vài câu.

"Ba ơi, anh hai và anh ba yêu nhau lâu rồi. Bây giờ chỉ vì họ là anh em mà chia cắt thì tội lắm ba. Với lại chia cắt xong mà hai người vẫn chung một nhà thì càng tội hơn"

Không khí trong nhà rơi vào trầm mặc. Cảnh Du và Dịch Phong nắm tay nhau quỳ dưới sàn cầu xin sự đồng ý. Đột nhiên lúc này mẹ Hứa lên tiếng.

"Hồi nhỏ hai đứa cứ quấn lấy nhau, mẹ đã biết tình cảm hai đứa không bình thường rồi. Sau này thất lạc mà vẫn tìm được nhau rồi yêu nhau, trên đời này nếu nói số phận thì hai đứa đúng là một cặp trời sinh. Mẹ cho hai đứa yêu nhau đó. Còn ông, chịu không chịu thì thôi"

"Nè bà..."

Mẹ Hứa mò tay, tìm hai đứa con trai.

"Ông còn lải nhãi thì tối ra sofa mà ngủ" ba Hứa nghe xong không dám hó hé tiếng nào.

Cảnh Du, Dịch Phong và Cảnh Tĩnh không nhịn nổi cười. Rốt cuộc đã biết cái nốc nhà ở đây là đâu rồi.

"Cảm ơn ba mẹ đã đồng ý cho tụi con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com