Chương 68
Sau một đêm dài, nửa thân dưới của Cảnh Du giống như bị xe tải cán qua. Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được, những gì mà Dịch Phong đã từng chịu ở cái lần đầu tiên của hai người.
Lần đó, cũng ở trong căn phòng này Dịch Phong trao cho anh lần đầu của cậu. Cũng chính lần đó, anh vì Tiêu Ngụy mà tổn thương cậu. Dịch Phong mang nửa thân dưới đau đớn theo anh qua xem tình hình của Tiêu Ngụy, cũng mang một trận đau đớn mà thất vọng lang thang trong đêm tối trên đường. Cảnh Du mắt nhìn lên trần nhà, hiện anh đang được Dịch Phong ôm trong lòng, hơi thở cậu đều đều dường như vì mệt mỏi mà ngủ say.
Cảnh Du đánh mặt sang nhìn cậu, tay vươn lên vuốt đôi gò má ửng hồng.
Anh bỗng cảm thấy có chút hối hận. Tại sao trước đây đã tổn thương cậu nhiều như thế, để cậu chịu đau đớn một mình, anh còn nghĩ rằng làm chuyện này sẽ không đau. Nhưng hiện tại anh biết rồi, nó đau đến tận xương tủy.
Dịch Phong có tính khí mạnh bạo, anh biết. Cậu của hiện tại so với Ngụy Châu của lúc nhỏ không khác gì mấy. Vẫn là cùng một người, có khác thì là càng lớn lên, tính sở hữu và bá đạo của cậu càng cao, cho nên cậu mới nhất quyết đè anh ra làm cho bằng được. Anh không ngại, vì anh yêu cậu.
Anh cũng từng nói, bất kể cậu muốn cái gì anh đều chiều theo cậu. Anh hứa được, anh làm được. Vì nếu là cậu, anh sẽ cho mà không phải suy nghĩ gì thêm.
Hiện tại anh không nhúc nhích được, nên không thể quay qua ôm cậu lại. Cảnh Du gát tay mình lên tay cậu đang đặt ngang bụng mình ôm lại, rồi yên tĩnh tựa đầu vào trán cậu nhắm mắt ngủ cùng.
Thôi thì...tương lai, anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình bù đắp cho cậu vậy.
.....
Sáng hôm sau, Cảnh Du mở mắt tỉnh dậy, đã thấy người bên cạnh không còn, hơi ấm trên giường cũng đã biến mất, Dịch Phong chắc đã rời giường từ sớm. Cảnh Du gát tay lên trán, day day thái dương, mệt chết anh rồi, bây giờ cơn đau đã thấm đều cả người, từ thắt lưng đến cột sống đều đau. Anh vung chăn, định bước xuống giường, hai chân vừa chạm đất, anh nghe cột sống mình vang lên mấy tiếng lộp cộp.
Cmn không lẽ gãy cột sống thật sao trời?
"Anh hai, anh định đi đâu?" Dịch Phong từ bên ngoài vào, tay bưng cái khây có cháo có nước, cậu đặt chúng lên bàn rồi chạy tới đỡ lấy vai anh.
Cảnh Di đỏ mặt, không nhìn vào mắt cậu, chỉ cúi xuống cắn môi lắc đầu.
"À...anh...anh vào trong rửa mặt. Em...em ngồi đây chờ đi"
"Để em dìu anh đi. Anh như vậy đi sẽ té đó"
Máu nóng trong người anh lang từ gò má qua mang tai, bây giờ thì lan xuống cổ rồi, Cảnh Du ước gì có cái hố để anh chui xuống trốn cậu.
"Anh đi được mà"
Nói xong anh đứng dậy đi. Được hai bước, đôi chân như mất hết sức lực mà loạng choạng. Dịch Phong cả kinh chụp kịp anh trước khi ngã xuống sàn.
"Xấu hổ cái gì chứ. Em biết nó rất đau nên để em dìu anh đi"
Lần trước cậu cũng vậy, sáng dậy cũng bị đơ cứng cả người. Chỉ là lúc đó, Cảnh Du không có bên cạnh cậu. Cậu chỉ có thể tự mình bò vào nhà tắm.
Cảnh Du nghe cậu nói xong, im lặng nhìn cậu. Đột nhiên bị anh nhìn, Dịch Phong cười cười, hỏi anh.
"Sao anh nhìn em như vậy?"
Cảnh Du thở ra, nắm lấy tay cậu.
"Anh xin lỗi"
Dịch Phong sững người. Sau đó như hiểu ra suy tâm của anh, cậu dịu dàng lắc đầu.
"Không có sao, đều qua hết rồi"
Lúc đó người mà anh bảo vệ, nghĩ là em trai của mình. Nhưng sau này mới biết, người anh tổn thương để bảo vệ em trai mới lại chính là đứa em trai mà mình điên cuồng tìm kiếm. Ngụy Châu của anh, thật sự đã xuất hiện trước mắt anh từ lâu rồi.
"Là anh không tốt...Ngụy Châu à, anh thật sự thấy hổ thẹn với em"
Dịch Phong ôm anh, trán chạm trán.
"Em nói anh nghe nè. Anh không có lỗi gì hết. Là tại em không nhớ gì về anh, trong khi hết lần này tới lần khác trong lòng anh xem em là Ngụy Châu mà đối đãi. Em còn trách anh, mắng anh, còn bắt anh phải quên đi hình bóng của thiếu niên năm đó. Người hổ thẹn phải là em. Anh hai à, mình đừng nhắc đến chuyện này nữa nha. Quá khứ qua rồi cứ để nó qua. Tương lai sau này mới là quan trọng nhất"
Cảnh Du mỉm cười gật gật đầu, kéo cậu hôn một cái rồi thả ra.
"Vậy đỡ anh vào nhà tắm"
Dịch Phong cười "Vào đó rửa mặt đi. Tối qua em đã tẩy sạch cho anh rồi, không cần tắm qua nữa đâu"
Anh lại đỏ mặt, ấp úng cúi cúi đầu.
"Em lại nữa rồi, sao nói quá khứ bỏ qua mà. Sau này không được nhắc đến chuyện tối qua, không có lần sau nữa đâu"
Dịch Phong bị chọc cười đỏ mặt. Cậu ôm bụng cười lớn, lại nhìn thấy anh xấu hổ chân thấp chân cao bỏ chạy vào nhà tắm thì cười lớn hơn.
Ha ha ha...
"Anh hai...anh hai cẩn thận té...ha ha ha"
....
Buổi chiều Cảnh Du đến sở cảnh sát, bắt gặp Hiếu Nhân một mình ngồi trong phòng, anh lấy làm lạ bước lại gần cậu.
"Nhân tử, sao em không đi ăn trưa đi, ngồi ở đây làm gì?"
Hiếu Nhân đang bận xem hồ sơ, nghe tiếng anh liền quay đầu đứng dậy.
"Em không đói"
Cảnh Du cau mày nhìn xuống tập hồ sơ mà Hiếu Nhân đang đọc. Tư liệu về vụ án của Rose và May sao?
"Em thật sự muốn kháng án cho Từ Thiên Hải?"
"Sếp Hoàng, em quyết định rồi, em sẽ làm"
Cảnh Du nhìn cậu, đứa trẻ này sao lại có tính cách giống Dịch Phong quá vậy. Muốn cái gì đều phải làm cho bằng được sao? Từ Thiên Hải xứng đáng để Hiếu Nhân làm nhiều chuyện như thế à?
"Em nói thật với anh đi. Em thích Thiên Hải hả?"
Hiếu Nhân sửng sốt sau câu hỏi của anh. Cậu cắn môi cúi nhẹ đầu. Rồi thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Cảnh Du cau mày.
"Nhưng anh ta có tiền án. Còn không biết kháng án có thành công không. Em cũng thích sao?"
Hiếu Nhân ngẩn mặt lên nhìn anh. Hai mắt cậu có lửa, ấm nóng thâm tình hướng đến anh. Cảnh Du có chút giật mình.
"Đại Hải không phải người xấu. Cho dù anh ấy có tiền án em cũng chấp nhận"
"Nhưng anh ta giết người, không phải người xấu sao?" Dường như giống như những gì Dịch Phong nhận định trước đây. Cảnh Du thật sự có ác cảm với Thiên Hải.
Cũng đúng, Thiên Hải là tình địch lớn nhất và có sức uy hiếp nhất trong số những người thích Dịch Phong. Anh không thể không đề phòng. Huống chi năm đó, Thiên Hải phát điên định một dao đâm chết Dịch Phong, đối với anh mà nói, đây là ám ảnh.
"Em biết, anh ấy giết người. Nhưng mà sếp à, anh ấy vì yêu Dịch Phong mà, yêu cậu ấy đến mức tinh thần không tỉnh táo. Nếu như có một ngày sếp phát hiện Dịch Phong không còn yêu sếp nữa, sếp có phát điên lên tranh lại cậu ấy không?"
Những câu cuối cùng, Hiếu Nhân đã dùng âm cao để hỏi. Cảnh Du bị quyết tâm này của cậu mà ngẫn người. Thiên Hải thật sự đã làm những gì, mà có nhiều người đứng ra bảo vệ hắn ta như vậy chứ? Hiếu Nhân yêu hắn ta đến nổi quên mất đi thân phận cảnh sát của mình rồi.
"Nhân tử, em không thể so sánh như vậy được. Nếu như Dịch Phong thật sự không còn yêu anh nữa, cho dù anh có điên lên cũng không chọn cách giết người. Là mạng người đó em, huống chi anh ta giết chết 2 người. Anh không biết trong đó, vì cái gì mà em đồng cảm với anh ta. Nhưng em phải biết, trên ngực áo của em là lá cờ của tổ quốc, em vào ngành này để làm gì? Ươc mơ của em là gì? Em sống vì cái gì? Bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền lợi của người bị hại"
Hiếu Nhân tròn mắt, sau đó thất thần ngồi xuống ghế.
Bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền lợi của người bị hại.
Phải, hôm cậu lên nhận bằng tốt nghiệp. Trước ngọn cờ của tổ quốc, cậu đã vươn tay đặt lên ngực trái mình rồi thốt lên lời thề đó.
Thấy Hiếu Nhân suy sụp tinh thần, Cảnh Du thở dài đi tới, quỳ xuống bên cạnh cậu. Đứa nhỏ này, từ lâu anh đã xem cậu như em trai của mình rồi, không nỡ nhìn cậu vì chữ yêu mà phản bội lại chính mình.
"Anh hiểu em, hiểu tình cảm của em. Em có thể kháng án cho anh ta, nhưng không được đồng tình với anh ta. Em có thể yêu anh ta, nhưng không thể phủ nhận anh ta đã từng nhẫn tâm cướp đi mạng sống của 2 người. Nhân tử à, tình cảm là của em. Anh không can ngăn được, bởi vì có ngăn em yêu, cũng không ngăn được"
"Sếp Hoàng..." Hiếu Nhân cắn môi, hai mắt rưng rưng. Cảnh Du vươn tay xoa đầu cậu.
"Ngoan...anh chỉ muốn em hiểu, anh không phản đối tình cảm của em. Bởi vì tình yêu là không phân biệt"
Hiếu Nhân rơi nước mắt, cậu cúi gầm mặt gật gật đầu "Em xin lỗi, em biết em bệnh vực Đại Hải là em sai rồi. Nhưng em chỉ muốn anh ấy sớm ra tù để ở cạnh em thôi"
"Anh ta biết tình cảm của em không?"
Hiếu Nhân lắc đầu "Không biết. Em chưa nói...nhưng anh ấy rất tốt với em"
Cảnh Du cau mày "Không biết? Sao em không nói, nếu anh ta không thích em thì sao...vì..."
Vì Dịch Phong....vì em ấy là mối tình mà Thiên Hải ấp ủ 7-8 năm trời. Cũng có thua gì so với hơn 10 năm anh tìm kiếm em ấy đâu. Nếu nói không phải chấp niệm là nói dối rồi.
Nhưng mà dường như Nhân tử hiểu được anh muốn nói tới cái gì. Cậu chua xót cố gắng mỉm cười.
"Em cũng chưa từng nghĩ sẽ được đáp lại cái gì. Cái em đang làm là cố gắng giúp anh ấy ra tù sớm hơn. Sau đó, anh ấy có yêu ai, em không thể quản. Nhưng mà sếp yên tâm đi, Đại Hải từng nói sẽ không làm phiền Dịch Phong nữa. Với lại em thấy...Dịch Phong rất yêu sếp"
Cảnh Du nghe được câu cuối thì vui hẳn ra. Dịch Phong yêu anh thế nào, anh đều cảm nhận được. Cũng thừa biết tính cách của cậu, anh cũng yên tâm phần nào.
"Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Để đó chút xem tiếp, em mau đi ăn cơm, rồi nghỉ một chút. Chiều nay có cuộc họp tổ đấy"
"Yes sir" Hiếu Nhân đứng dậy, phấn chấn đi ăn. Cảnh Du nhìn theo cậu rồi bật cười. Cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc.
Mãi sau này khi Thiên Hải kháng án thành công, và được tại ngoại. Anh ta thật sự giữ đúng lời hứa của mình, không đến tìm Dịch Phong, chỉ có ở từ xa, trong bộ quần áo đơn giản bạc màu, kéo nón che đi tầm mắt, trông cậu từ phía xa, nhìn cậu đứng trong lòng Cảnh Du vui vẻ cười nói với nhau. Khung cảnh hạnh phúc đó, khiến Thiên Hải bất giác nhoẻn miệng cười.
....
Mấy hôm nay tổ trọng án không có vụ án mới, nhưng có lật lại hồ sơ cũ điều tra. Dịch Phong không phải mổ xác nên cậu đặc biệt rãnh rỗi hơn Cảnh Du. Thời gian này, cậu cũng có thể lo cho Webering rồi.
Tại Webering.
Cảnh Tĩnh từ bên ngoài đi vào văn phòng, không biết từ đâu tới, nguyên một sấp giấy a4 bay thẳng vào mặt cô, lượn bay mấy vòng rồi rơi xuống đất. Cảnh Tĩnh không hiểu gì hết, cô ngơ ngác nhìn mấy tờ giấy, nhận ra là bản kế hoạch cô vừa nộp hôm qua cho trưởng phòng Kim mà.
"Nghe nói cô từng làm quản lí ở một tập đoàn lớn hả?"
"Trưởng phòng, tôi..."
Trưởng phòng Kim khoanh tay, nghiêng đầu cười nửa miệng. Nửa tháng trước, bỗng nhiên trưởng phòng cũ bị sa thải bất ngờ, nên cô được lên chức. Lúc này không ra oai thì còn chờ lúc nào nữa. Với lại ngày đầu Cảnh Tĩnh được nhận vào làm, cô ta đã thấy không có thiện cảm. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thiên thần ma quỷ, trước đây còn từng làm quản lí, người giỏi giang xinh đẹp như Cảnh Tĩnh, đương nhiên cô ta không vừa mắt.
Lại nói Cảnh Tĩnh chưa từng phô trương mình trước đây được làm ở tập đoàn lớn ra sao. Từ ngày vào đây làm, cô rất nghiêm túc làm một nhân viên, nổ lực hết sức, toàn tâm toàn ý cống hiến cho Webering.
Bản kế hoạch này là cô dành cả 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ mà làm, nếu thật sự không vừa ý, cũng không cần sỉ nhục cô như vậy chứ? Mọi người ở đây ai cũng nhìn cô bằng con mắt lạ lẫm.
Đồng nghiệp ở đây trên dưới 20 người, đều khoanh tay đứng nhìn, ở phía sau trưởng phòng Kim không dám hó hé. Cảnh Tĩnh thấy uất ức.
"Trưởng phòng Kim, có thể nói tôi biết tôi làm sai cái gì không? Sao cô lại..."
"Đừng tưởng từng làm ở tập đoàn lớn rồi lớn lối. Bản kế hoạch rách nát này còn dám mang lên cho chủ tịch sao?"
"Rách nát?" Cảnh Tĩnh tự hỏi, với năng lực của cô bấy lâu, bản kế hoạch nếu nói tệ cũng không đến nổi rách nát.
"Tôi làm ở đây lâu rồi, nhìn một cái là biết nó rách nát, cô ý kiến gì?"
Cảnh Tĩnh tức, nhưng không thể nói lý với cấp trên. Dù sao cô ta cũng là trưởng phòng, cô chỉ là một nhân viên. Cảnh Tĩnh nuốt cục tức, cúi xuống nhặt lại bản kế hoạch. Sấp giấy bay khắp nơi, cô phải cúi người lụm từng trang. Trưởng phòng Kim đắc ý, cười khẩy một tiếng, rồi như có như không, canh Cảnh Tĩnh nhặt tờ giấy dưới chân mình, cô ta đạp lên nó, vô tình hay cố ý, gót giày nhọt hoắc đạp trúng bàn tay của Cảnh Tĩnh.
"A..."
"Ấy...xin lỗi, tôi không cố ý đâu"
Cảnh Tĩnh đứng dậy ôm bàn tay vừa bầm vừa có máu rướm. Cô cắn môi đau đớn liếc trưởng phòng.
"Là cô cố ý."
"Thì sao? Hoàng Cảnh Tĩnh, bộ dạng của cô thế này là sao? Tôi cũng không phải nam nhân, đừng có mà nước mắt ngắn dài. Đừng tưởng tôi không biết. Tuần trước họp công ty, cô hăng hái đứng ra nhận bản kế hoạch này là muốn nâng lên cho chủ tịch"
Càng nói Cảnh Tĩnh càng hồ đồ. Tuần trước bản kế hoạch này không ai nhận, là cô tốt bụng nhận làm, bây giờ thành ra có tội sao? Kế hoạch công ty lần này muốn đưa dòng xe mới ra Nhật, bởi vì cả phòng không ai có kinh nghiệm làm việc với đối tác Nhật nên cô mới nhận. Với lại dự án này đích thân chủ tịch giao cho, nếu các người họ muốn chứng tỏ tài năng vậy sao từ đầu không xông lên mà làm. Nếu nói cô tài lanh, vậy sao lúc đó trưởng phòng Kim không tự nhận mà làm đi.
Mọi người xung quanh, số người ít có nói chuyện qua với Cảnh Tĩnh không đồng tình với trưởng phòng Kim, nhưng cũng không muốn đứng ra bênh vực cô bởi vì người đang mắng cô là trưởng phòng, bọn họ sợ đắc tội sau này khó mà làm việc. Còn số đông kia, cũng giống như trưởng phòng, ganh ghét cô từ đầu nên hùa theo cười cợt.
Một trong số họ có người đứng ra phát biểu.
"Lại chẳng đúng. Vừa vào công ty đã có ý muốn leo trèo rồi. Nghe nói bản kế hoạch lần này là chủ tịch đưa ra, ai làm được, sẽ cùng chủ tịch trao đổi nữa đó. Muốn làm chủ tịch phu nhân rồi"
Cảnh Tĩnh cau mày. Cái gì chủ tịch phu nhân?
"Nói cô biết, chủ tịch sẽ không thích loại người như cô đâu. Ẻo lã câu dẫn, đồ hồ ly tinh"
"Tôi còn chưa gặp chủ tịch bao giờ, nhưng nghe đồn rất đẹp trai. Nhưng tôi còn biết thân biết phận, còn cái thứ như cô, vừa vào làm đã muốn trèo cao rồi"
Mỗi người một câu, sỉ nhục Cảnh Tĩnh thậm tệ. Cô càng nghe càng giận. Hay tay cung lại nắm đấm.
Trưởng phòng Kim thấy cô tức giận, liền châm thêm ngòi lửa.
"Đi làm chứ đâu đi biểu diễn thời trang. Ăn mặc bó sát như vậy để làm gì? A...hay là trước đây cũng đi câu dẫn cấp trên, cấp trên không chịu nên sa thải cô, rồi mới vào đây làm, giở lại trò cũ? Ti tiện"
Nữ đồng nghiệp kế bên nói theo "Chứ còn gì nữa, đê tiện quá"
Cảnh Tĩnh trợn mắt, gân cổ cũng đã nổi đầy lên rồi.
"Các người..."
"Làm sao?muốn đánh bọn này à?" Thấy Cảnh Tĩnh muốn sấn tới, một nữ đồng nghiệp khác bước tới đẩy cô ra, Cảnh Tĩnh té xuống sàn.
Cảnh Tĩnh cắn răng, khập khiễng chống một tay đứng dậy. Cái tay bị thương kia đã chảy rất nhiều máu ra rồi, lại còn rất đau. Em gái của thanh tra cao cấp mà, cô sẽ để cho người khác ức hiếp mình sao?
Cảnh Tĩnh nghiếng răng bước tới, tát một bạt tay lớn vào mặt trưởng phòng Kim.
"Cô nói lại xem? Ai ti tiện?"
Bị ăn một cái tát đau, trưởng phòng Kim vừa thẹn vừa tức giận. Cô ta đẩy Cảnh Tĩnh ra.
"Bị điên hả? Cô dám đánh tôi? Có tin tôi sa thải cô ngay bây giờ không?"
Cảnh Tĩnh bị giấy đập vào mặt còn bị đẩy té xuống sàn, tóc tai cũng đã bù xù lên rồi. Ăn mặc chỉnh chu đi làm thì nói là câu dẫn người khác, làm việc nghiêm túc thì nói thể hiện.
"Là cô tự chuốc lấy, cô sỉ nhục tôi quá đáng như vậy, một cái tát thật sự không đủ đâu. Tôi không nói tới, thì câm miệng lại"
"Nè...mày là ai mà lớn lối, trưởng phòng Kim đã làm ở đây lâu rồi, không đến lượt một đứa hạ tiện như mày mắng chị ấy đâu"
Nữ đồng nghiệp kia chỉ tay vào mặt Cảnh Tĩnh, chửi cũng rất có khí thế. Cảnh Tĩnh nắm lấy ngón tay cô ta, bẻ ngược cánh tay lại rồi quăng đi. Một tay đã có thể đo ván một người. Anh hai cô là thanh tra cao cấp đó, đừng thấy cô nhỏ nhắn thì là kiểu người yếu đuối.
"Nói chuyện, đừng có chỉ trỏ. Văn minh một chút đi"
"Cô...."
Cảnh Tĩnh nghiêng đầu nhướng mắt "Sao hả? Sao mặt đẹp mà nói chuyện ra toàn là ganh tị không vậy? Tôi chỉ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thôi mà, sao lại nói tôi thành ra muốn câu dẫn cấp trên thế?"
Trưởng phòng Kim nghiếng răng "Mày...bọn này thèm ganh tị với mày hả? Tao bây giờ sa thải mày, để coi còn lớn láo hơn không"
"Đúng đó, sa thải nó đi chị. Còn thừa nhận mình xinh đẹp giỏi giang à, cái miệng dẻo dẹo như vậy sớm muộn gì cũng muốn leo lên ghế chủ tịch phu nhân ngồi"
Cảnh Tĩnh cau mày "Câu dẫn chủ tịch? Chủ tịch phu nhân?"
"Còn không phải mục đích đó sao? Nếu không thì tại sao mỗi ngày đi làm đều ăn mặc như thế, còn đứng ra nhận bản kế hoạch"
Vết thương trên bàn tay bị không khí làm cho đau rát, Cảnh Tĩnh ôm bàn tay bị thương lên, thầm nghĩ một chút mà về nhà sẽ có tận 3 người đàn ông xúm chùm lại hỏi han. Nghĩ tới mà rầu.
"Tôi ăn mặc có gì không đúng? Cơ thể tôi đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp là chuyện tất nhiên mà. Lại nói...chả lẽ ở truồng đi làm? Ở nhà tôi không có bộ nào xấu hết á"
Cảnh Tĩnh nói xong, mấy người đứng trước mặt á khẩu. Cô bật cười.
"Chỉ mới nhận một bản kế hoạch và có cơ hội làm việc với chủ tịch mà các người đã nhảy cẩn lên rồi. Nếu tôi mà nói ra chuyện này, chắc mấy người đi tự tử luôn quá"
Cái cười khinh miệt của Cảnh Tĩnh trong mắt những người ở đây thật chướng mắt. Trưởng phòng Kim tánh nóng, đối với nhân viên không để cô ta vào mắt càng tức giận hơn. Cô ta đi lại định tán vào mặt Cảnh Tĩnh, tay vừa giơ lên cao, đột nhiên có người chụp lại.
Nam nhân cao hơn Cảnh Tĩnh một cái đầu, ăn mặc đơn giản, ngũ quang đẹp tựa tranh vẽ, đứng sau lưng Cảnh Tĩnh với ánh mắt nổi lửa nhìn chằm chằm vào trưởng phòng Kim.
Cảnh Tĩnh vừa rồi còn chuẩn bị tâm lý ăn tát, sau đó chờ hoài không thấy cái tát đến với mình, nghe sau lưng có hơi ấm của người. Mùi hương này thật quen thuộc. Cảnh Tĩnh quay đầu lại, hai mắt cô sáng lên.
"Anh ba"
Trưởng phòng Kim giật tay lại, cười khẩy.
"Còn có đồng minh à. Cậu làm ở bộ phận nào? Chuyện ở đây đừng có xía vào"
Cảnh Tĩnh vẫn còn nhìn anh ba mình, chính mắt cô thấy anh ba đang rất giận, tại sao những người ở đây không thấy mà còn chọc cho anh giận thêm thế, mấy người chán sống rồi sao?
"Ti tiện. Đê tiện. Câu dẫn. Hồ ly tinh?
Từ đằng xa, Dịch Phong đã nghe được cả một câu chuyện, chỉ là bước chân dù có nhanh đến mấy cũng không thể biến phép đến cạnh em gái ngay lập tức. Dịch Phong nghiếng răng gặng lại từng câu chữ khó nghe mà một đám đàn bà này buông ra sỉ nhục em gái.
Dịch Phong từ sở cảnh sát đến, bình thường đi làm cũng chỉ đơn giản áo sơ mi quần tây, không cầu kì, cũng không tỏ vẻ quá đắc tiền, đa số không phải hàng hiệu quá sa sỉ. Mái tóc cậu phủ trán, khuôn mặt trăng trắng, hai gò má phúng phính búng ra sữa, trông không khác gì sinh viên mới ra trường, thế nhưng khí chất của cậu lúc này quá lớn, hai mắt đỏ ngầu, giữa hai chân mày kẻ một đường dài giận dữ, lúc gặng ra rất có phong thái, Trưởng phòng Kim và những người khác không thể không cảm thấy e dè.
"Cậu...cậu...cậu muốn làm gì? Cậu không biết em gái cậu ở đây đã làm những gì đâu..."
Dịch Phong nhìn xuống em gái mình, cậu đã để ý bàn tay cô từ đầu, nâng lên xem vết thương cho cô trước, bỏ qua lời nói của trưởng phòng Kim.
"Tay em đau không?"
"Anh ba...đau...đau lắm...một chút về anh hai và anh Khang sẽ lo lắng lắm luôn" Cảnh Tĩnh vừa nói vừa ủy khuất, mắt cô rươm rướm nước mắt, yếu đuối dựa vào người Dịch Phong. Dịch Phong đau lòng muốn chết, cậu cau mày, chu miệng thổi thổi lên vết thương.
Cậu ôm vai cô lại, rồi dùng tay đó xoa đầu đầu cô.
"Chút anh sẽ băng bó cho em. Cái này...chắc em không giấu được anh Khang rồi. Nhưng cũng đừng để anh hai thấy, anh ấy mà thấy rồi không biết sẽ làm gì mất"
Có khi anh hai lại đến công ty cậu phá nát không chừng.
Cảnh Tĩnh rít mũi, gật gật đầu "Anh ba, đau lắm luôn. Vừa rồi còn bị ngã xuống sàn nữa"
Dịch Phong âm ỉ trong lòng, cậu siết người em gái lại dỗ dành
"Anh thấy rồi. Ngoan, chút cho em đi chơi với anh Khang nhé"
Cảnh Tĩnh cười trong lòng, thiếu điều nhảy lên. Nhưng mà vẫn là bộ dạng yểu xìu làm nũng.
"Dạ...cảm ơn anh ba, mà em còn đau lắm á"
"Được rồi, anh hiểu ý em rồi. Đứng sát bên anh này, dựa vào anh cho đỡ mỏi chân. Rồi xem anh làm gì bọn họ. Nhé"
Cảnh Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, bám lấy anh ba.
Những gì cô đã nói trước đây không hề khoa trương. Chỉ cần là anh ba có ở bên cạnh, cô có thể một bước từ công chúa thành nữ hoàng. Lúc nhỏ điều kiện kinh tế chưa có, anh ba có thể vì cây kẹp tóc mà cô thích, lén lút cả nhà đi làm kiếm tiền mua cho cô. Chỉ cần là cô muốn, anh ba sẽ làm tất cả. Chỉ cần là cô đau, anh ba sẽ bất chấp bảo vệ cô. Chỉ cần là đứa em gái này bị tổn thương, anh ba...sẽ lấy mạng người đó.
Mức độ cưng chiều cô của anh ba so với anh hai hơn rất nhiều lần, anh hai có thể có những lúc sẽ không đáp ứng các yêu cầu của cô, có thể la mắng cô vì cô phạm sai lầm, giống như trước đây anh hai đã lớn tiếng khi cô lỡ nói "Anh Châu có lẽ đã chết rồi", thật lòng mà nói anh hai sẽ cưng chiều anh ba nhiều hơn cưng cô. Nhưng anh ba thì khác, anh ba đặt cô trọn ở trong tim, bất kể lúc nào cũng chiều chuộng cô vô hạn. Anh ba bề ngoài khó khăn với cô và Lâm Khang vậy thôi, chứ không thật lòng ngăn cản, chỉ lo cô là con gái sẽ bị thiệt thòi thôi.
Nhưng không vì được cưng chiều mà cô trở nên yếu đuối dựa dẫm, Cảnh Tĩnh từ đi học cho tới đi làm, chưa từng có khiếm khuyết. Cũng chưa từng vì không cha không mẹ mà rơi vào cảnh bạo lực học đường. Cô là người có ơn tất trả, có oán tất báo. Cô không đụng ai, thì đừng ai kiếm chuyện với cô. Vừa rồi bọn họ, câu nào cũng thật nặng nề. Lần này anh ba có thật sự phế họ, cô cũng không bênh đâu.
Dịch Phong an ủi được em gái ngoan ngoãn đứng cạnh. Cậu mới quay mặt lại nhìn đám người kia.
"Cậu nhìn cái gì? Đừng có ở đây mà thể hiện yêu thương em gái. Muốn thế hiện thì cút về nhà"
Dịch Phong nhìn xuống mấy tờ giấy dưới chân. Nhận ra là bản kế hoạch mà cậu giao tuần trước. Sống chung một nhà không lẽ cậu không biết, em gái 3 ngày 3 đêm thức trắng để hoàn thành nó. Cậu khi đó còn vào phòng xem em làm việc, nói em đi ngủ để cậu làm nốt phần cuối. Vậy mà em bảo không cần, một mình nghiêm túc làm. Còn không cần cậu giúp đỡ, em bảo để lúc giao nộp rồi cậu xem sửa tại chỗ, như vậy mới có công bằng, mới có không khí của một nhân viên đi làm.
Nhìn công sức của em bị người ta chà đạp. Người anh như cậu làm sao chịu nổi.
Mặc cho trưởng phòng Kim la lối ra uy, Dịch Phong tối sầm mặt. Bao nhiêu giận dữ đều thể hiện hết ra mặt. Cậu nhắm mắt hít một hơi đầy, mở mắt hạ mi xuống, trầm giọng nói.
"Tôi cho các người 1 phút xin lỗi em gái tôi"
"Cái gì?"
Những người ở đây đều chằm chằm nhìn vào anh em Dịch Phong. Cậu thật sự nghiêm túc chờ đúng 1 phút. Đây là cách cậu trước nay hay làm khi cho ai đó một cơ hội. Uy thế của cậu quá lớn, không ai ở đây phủ nhận, thậm chí có ảo giác cậu làm chủ cuộc chơi này. Trưởng phòng Kim ấp úng, nhưng nhất quyết không xin lỗi.
Số ít người đứng im một chỗ nghe chuyện, có lẽ như thức thời, cúi nhẹ đầu xin lỗi Cảnh Tĩnh một tiếng rồi tản ra xa trưởng phòng.
Cuối cùng còn lại 3 người. Là trưởng phòng Kim và 2 nữ đồng nghiệp vừa rồi lớn tiếng mắng Cảnh Tĩnh.
Hết 1 phút.
Dịch Phong nhìn ba người cứng đầu, cậu xoa xoa vai Cảnh Tĩnh, rồi buông ra một một nhẹ nhàng.
"Mỗi người viết một lá đơn, rồi thu dọn đồ đạc cút khỏi công ty"
Trưởng phòng Kim trợn mắt, 2 nữ đồng nghiệp hoang mang nhìn nhau.
"Cậu...cậu là cái thá gì đuổi bọn tôi? Tôi là trưởng phòng ở đây, có sa thả cũng phải trình lên chủ tịch đó"
Dịch Phong cúi đầu bật cười. Cậu nhìn qua Cảnh Tĩnh, muốn xem xét nét mặt của em môt chút, tại cậu thấy tay em chảy máu, mất máu không ít, chắc cũng đau lắm.
Một cái cười của Dịch Phong ở trong cái văn phòng lớn này, vậy mà có thể nghe rất rõ ràng. Chỉ là một hơi thở phát ra từ cuống họng, vậy mà có uy nghiêm biết mấy. Không khí cũng trở nên lạnh hơn trước. Những người đã xin lỗi Cảnh Tĩnh đang chấp tay cảm tạ trời đất.
"Nè...cậu là ai? Đồ điên...hai anh em mấy người ở đây thể hiện cái gì thế? Hoàng Cảnh Tĩnh, cô kéo theo anh mình đến phá công ty à?"
Cảnh Tĩnh đang tựa đầu vào vai anh ba, nghe trưởng phòng nhắc đến tên mình, cô nhàn nhạt nhướng mắt, cứ tựa như vậy mà nói chuyện.
"Thứ nhất, so về năng lực, các người một ngón chân cũng không bằng tôi, tôi nhận bản kế hoạch là vì tôi biết ở cái văn phòng này chẳng có ai đủ khả năng để làm, còn không phải các người im hơi lặng tiếng, thì tôi cũng sẽ không nhận làm chi. Thứ hai, nếu không phải sợ người trong công y đàm tiếu, tôi đã chấp nhận cái chức CEO mà anh tôi cho tôi làm rồi, chứ không phải là một nhân viên quèn bị các người chà đạp. Thứ ba...chủ tịch phu nhân hả? Sao mà được, trong khi chủ tịch là anh ba của tôi chứ"
Câu cuối cùng, Cảnh Tĩnh lạnh nhạt nói lớn. Nói xong, cô ngóc đầu lên nhìn anh ba.
"Anh ba....ngay hôm nay em sẽ tiếp nhận chức CEO, không muốn làm nhân viên nữa"
Dịch Phong dịu dàng cười "Sao bảo nói từ nhân viên nổ lực đi lên, giờ đổi ý?"
Cảnh Tĩnh liếc đến Trưởng phòng Kim và 2 nữ đồng nghiệp còn đang sửng sốt bàng hoàng.
"Nhân viên hả....nhân viên thì phí tài năng của em quá rồi. Với lại mỗi ngày đều bị ức hiếp như vậy, em mệt mỏi rồi"
Trưởng phòng Kim trợn mắt, có ai nói cho cô ta biết,cô ta vừa đắc tội với ai không?
"Cậu...cô....cậu....chủ tịch...chủ..."
Dịch Phong đánh mắt phớt lời, thật mất tư cách, cậu không muốn nói nhiều với bọn người không đáng. Trực tiếp gọi cho trợ lí xuống nói chuyện.
Trợ lí vừa xuống, thấy chủ tịch và một mớ hỗn độn, hắn đổ mồ hôi hột đi lại.
"Chủ tịch, có chuyện gì không ạ?"
Cậu lạnh nhạt, không nhìn trợ lí, chỉ chăm chú nhìn vết thương trên tay em gái. Phải mau đi băng bó lại mới được. Cậu nắm lấy tay em lên, rồi nói với trợ lí.
"Tống cố ba người này rời khỏi đây ngay lập tức. Thông báo xuống trên dưới nhân viên, Hoàng Cảnh Tĩnh là em gái của tôi, từ hôm nay nhận chức CEO, bất cứ ai lời ra lời vào nói cái gì không hay về em tôi, đuổi thẳng không cần hỏi"
Cảnh Tĩnh mỉm cười, anh ba của cô oai phong lẫm liệt như vậy, tại sao bây giờ cô mới biết chứ. Mọi ngày đều thấy anh ấy trong bộ dạng của một bác sĩ, ôn nhu điềm đạm, không ngờ có ngày cô có thể thấy một mặt bá đạo này của Hứa chủ tịch.
Dịch Phong băng bó tay cho em, thấy em cứ nhìn mình cười. Cậu gõ nhẹ đầu em một cái.
"Được lên chức vui vậy sao?"
Cảnh Tĩnh lắc đầu "Không phải vì lên chức. Mà vì...anh ba, em biết tại sao anh hai lại yêu anh nhiều như vậy rồi"
"Tại sao?" cậu thấm thuốc đỏ lên tay em, rồi lấy băng quấn lại, rồi hỏi qua loa.
"Tại vì anh ấm nóng tùy ý, ôn nhu như nước, khí chất bất phàm, lúc thì mềm mại như trăng dưới nước, lúc thì cứng rắn như sao trên trời. Nếu em không phải em của anh, em nhất định cũng sẽ yêu anh đến chết"
Dịch Phong bật cười, xoa xoa đầu em gái "Em khen gì quá trời thế. Anh đâu có ghê gớm như vậy"
Con người ai chẳng có khuyết điểm. Bề ngoài của cậu có thể như Cảnh Tĩnh nói. Nhưng cũng có lúc, cậu tổn thương rất nhiều người, trong đó còn có Cảnh Du. Cậu không tốt đẹp như em gái nói.
"Em nói thật đấy. Mọi khi thấy anh hai nhìn anh rất si mê luôn"
"Thật á? Anh hai có nhìn anh như vậy à?"
"Thật mà. Anh hai cứ chằm chằm nhìn anh không chớp mắt. Cái kiểu mê muội luôn á"
Dịch Phong cười lớn "Em nói xấu anh hai, anh méc ảnh nè"
Cảnh Tĩnh xua tay "Thôi, anh méc ảnh, ảnh lại gõ đầu em..."
"Anh Khang cũng rất tốt mà. Em đừng sùng bái anh quá"
Nhắc đến Lâm Khang, trong mắt Cảnh Tĩnh sáng bừng lên, cô dịu dàng nghĩ tới anh rồi mỉm cười.
"Dạ. Anh Khang rất tốt. Anh ấy không phải trăng cũng không phải sao. Anh ấy là ánh mặt trời, luôn mang ấm áp đến cho em. Dịu dàng có, lãng mạn có, trầm tĩnh có, còn rất yêu em. Anh ba, anh biết không, anh Khang chưa từng yêu cầu em làm cái gì em không thích. Ngay cả bọn em quen nhau lâu rồi, vẫn luôn tôn trọng em...."
Mỗi một câu mà Cảnh Tĩnh nói về Lâm Khang, Dịch Phong ngồi nghe lại thấy cồn cào trong người, cái này giống như bị ép ăn cơm chó, loại cơm mà cậu không muốn ăn chút nào. Ánh mắt của người đang yêu luôn có tình. Cảnh Tĩnh kể về Lâm Khang, không hề có khuyết điểm.
Cũng phải, ngoại trừ lần đó Lâm Khang bóp làm trật khớp cổ tay của cậu ra, thì không thấy anh có cái gì đó không được. Từ trên xuống dưới, hai từ hoàn hảo.
Băng bó xong bàn tay cho em gái, Dịch Phong chăm chú nhìn một cục trắng toát.
"Rồi này mà anh hai thấy một cái, không biết sao mà cản anh ấy đến đây quậy"
"Không những anh hai, mà còn anh Khang nữa á. Anh ba, phải làm sao?"
Dịch Phong chật lưỡi "Ai biểu em là báu vật của bọn anh chi. Bị thương như vậy xót muốn chết"
Hai anh em rốt cuộc cũng rời khỏi văn phòng đi về nhà.
Trên đường đi, nhân viên ai nấy đều lén lút nhìn hai người, nhưng không ai dám bàn tán. Chủ tịch Hứa tuy còn trẻ nhưng lại là kiểu người cực kì nghiêm khắc, bọn họ không muốn bị mất việc.
Có điều không ai ở đâu ngoài Cảnh Tĩnh biết, khi ra khỏi Webering, chỉ có bác sĩ Hứa chứ không có chủ tịch Hứa. Pháp y vẫn là đam mê của cậu.
Quả đúng như điều lo lắng nhất, về tới nhà, trùng hợp Lâm Khang xuống chơi, cả hai không hẹn mà nhìn chằm chằm vào bàn tay bị băng trắng của Cảnh Tĩnh. Đều đã cả kinh mà đứng lên kéo Cảnh Tĩnh hỏi han một trận.
"Em đã cho bọn họ một bài học rồi. Đuổi khỏi công ty, do em đuổi nên sau này không ai dám nhận đâu"
Cảnh Du đau lòng nhìn tay em gái "Cho anh cái tên và địa chỉ của bọn họ đi"
Dịch Phong níu lấy cánh tay anh hai lại, nếu không anh thật sự thay giày đi ra khỏi cửa tìm thông tin của đám người đó.
"Anh hai, anh là cảnh sát đó. Muốn đi đánh người à? Huống chi toàn là nữ nhân sân si"
Ầm ĩ mấy câu. Chỉ có Lâm Khang là im lặng không nói gì. Dịch Phong cũng xem như quen biết anh từ lâu, nhưng lúc nãy nghe Cảnh Tĩnh khen không ngớt lời, cậu lần đầu tiên chú ý đến Lâm Khang. Muốn biết lúc này anh xử sự thế nào.
Cảnh Tĩnh nắm tay Lâm Khang "Anh Khang, anh sao thế?"
Lâm Khang mỉm cười, nắm lại tay cô, ở chỗ băng trắng xoa nhẹ lên.
"Em có đau không?"
Cô lắc đầu "Không đau nữa, anh ba đã xử lí rất tốt cho em rồi"
Lâm Khang không để tâm có 2 anh lớn đứng đó, ôn nhu hôn lên tay cô qua lớp băng trắng, rồi hôn lên trán cô.
"Chắc chắn rất đau. Đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh"
Cảnh Tĩnh mím môi, hai mắt rưng rưng gật đầu "Đau...lúc mới rất đau. Bây giờ thì đỡ hơn rồi"
Lâm Khang dịu dàng cười, tay lau nước mắt cho cô rồi ôm vào lòng dỗ dành "Ừm...đau thì cứ nói đau"
Dịch Phong đứng kế bên, khoanh tay mỉm cười. Quả nhiên là Lâm Khang. Lúc nào cũng có thể rất điềm đạm. Giao Cảnh Tĩnh cho anh, cậu thấy an tâm rồi.
"Sếp Lâm"
Đột nhiên cậu gọi người, Cảnh Du nhướng mày qua nhìn. Lâm Khang buông Cảnh Tĩnh ra, hướng mắt lên người vừa gọi mình. Dịch Phong không nóng không lạnh, đi lại ghế ngồi, rồi nói.
"Anh không định nói gì với tôi sao?"
Lâm Khang cười nhẹ, sao anh lại quên mất, người này chính là Ngụy Châu, cũng là anh ba tương lai của anh chứ. Còn chính là người mấy tháng trước bị anh làm cho tổn thương cổ tay.
Qua được ải của anh hai đã mấy mất năm. Không biết người anh ba này còn thử thách anh bao nhiêu năm nữa. Anh già rồi, còn không mau lấy vợ, ba má ở nhà cạo đầu khô anh.
"Anh ba, đừng làm khó anh Khang mà" Cảnh Tĩnh bò qua Dịch Phong, năn nỉ cậu. Cảnh Du thấy có vẻ như mình nên đứng bên ngoài thì hơn. Anh ngồi xuống gần Dịch Phong, im lặng hóng hớt.
Lâm Khang nắm lấy tay Cảnh Tĩnh, anh lắc đầu. Đây xem như là gặp người nhà bạn gái, không thể tùy tiện được.
"Dịch Phong, cho tôi xin lỗi hôm bữa"
"Không có gì, cũng lành lâu rồi. Cái tôi muốn nói, không phải cái này"
Lâm Khang biết cậu muốn nói gì, liền trịnh trọng cúi đầu xuống.
"Ba mẹ Hứa và anh hai đã cho phép tôi và Cảnh Tĩnh qua lại với nhau rồi. Nhưng tôi biết, cả nhà cậu là người khó nhất, Ngụy Châu...cậu...à không...anh ba, anh cho phép em và Cảnh Tĩnh bên nhau phải không?"
Cảnh Du làm bộ mặt quỷ dị. Bình thường Lâm Khang gọi anh là anh hai, da gà da vịt anh đã nổi đầy rồi, bây giờ anh ta còn gọi Dịch Phong là anh ba nữa chứ.
Đừng có hỏi tại sao, nếu hỏi chính là trong số 4 người ở đây, Lâm Khang già nhất.
Dịch Phong cũng bất ngờ giống Cảnh Du, cậu xua xua tay.
"Chưa cưới nhau, đừng gọi tôi là anh ba. Dù sau tôi cũng nhỏ hơn anh tận 8 tuổi. Tôi có thể cho phép anh và Cảnh Tĩnh qua lại, có điều...anh hiểu chứ? Chưa cưới thì không được vượt giới hạn"
Lâm Khang mỉm cười gật đầu "Tôi hiểu mà. Cảm ơn cậu đã cho phép"
"Tôi cũng không có tư cách gì ngăn cản anh. 10 năm qua tôi không ở cạnh em ấy, không nuôi nấng em ấy, nếu anh hai tôi đã thông qua thì tôi đâu thể nói gì. Em ấy là tiểu bảo bối của tôi, hy vọng anh sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn nữa"
Lâm Khang nắm lấy bàn tay lành lặn của Cảnh Tĩnh, hướng đến hai người anh lớn mà gật đầu.
"Chắc chắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com