Ngoại truyện 2 (3): Quán rượu YuuG có cơm chó - Thiên Hải quyết giành lấy người
Phiên ngoại (2) 3: Quán rượu YuuG có cơm chó - Thiên Hải quyết giành lấy người.
Kể từ khi Hiếu Nhân bình phục quay về đội làm việc cũng đã 2 tuần. Thời gian này, Hiếu Nhân cũng không còn ủ rũ như trước. Cậu của hiện tại năng nổ làm việc, lúc đi nhiệm vụ cũng rất cẩn thận suy nghĩ trước sau, lúc đi khai thác thông tin và hỏi cung cũng không manh động nông nổi nữa. Cả tổ trọng án đều bất ngờ với sự trở lại lần này của cậu.
Và càng bất ngờ hơn, khi cậu không còn cười nhiều như trước.
Trước khi Hiếu Nhân vào tổ trọng án, nơi này khô cằn và nghiêm túc biết bao nhiêu, cũng vì sự gia nhập của cậu mà cả tổ ngày ngày đều có tiếng cười nói, làm việc không thấy chán, động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Bây giờ Hiếu Nhân không còn cười, không còn đùa giỡn, tổ trọng án rơi vào an tĩnh.
Trước sự thay đổi bất ngờ của cậu, mọi người đều thấy lo lắng. Thường xuyên hỏi thăm, nhưng Hiếu Nhân chỉ lắc đầu bảo không có gì. Các đồng nghiệp chạy đi hỏi Lý Bân, họ cho rằng giữa cậu và Lý Bân thân thiết hơn nên quan tâm một chút. Đổi lại Lý Bân nghe xong cũng lắc đầu. Anh đã để ý đến thái độ của cậu từ lâu, chỉ là công việc nhiều, không có thời gian.
Nhận sự chỉ thác của các đồng nghiệp. Buổi chiều tan ca, Lý Bân đi tìm cậu.
"Em thực sự ổn?"
Hiếu Nhân thu xếp đồ đạc trên bàn, nhìn cũng không nhìn anh, cậu nhàn nhạt nói.
"Sao mấy hôm nay mọi người cứ hỏi em câu này thế?"
"Mọi người lo cho em, sau khi em xuất viện, em có chút thay đổi"
Lạnh nhạt hơn, hờ hững hơn, và có chút trưởng thành hơn.
Hiếu Nhân nhoẻn miệng cười "Công việc nhiều, nên có chút tập trung thôi"
Ngược lại Lý Bân cảm thấy câu trả lời này không thỏa đáng. Hiếu Nhân mà anh biết, chưa từng vì công việc áp lực mà quên đi vui vẻ của mọi ngày. Cậu ấy hồn nhiên, tươi tỉnh, luôn là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong nhóm. Đột nhiên, anh cảm thấy Hiếu Nhân thay đổi vì cái tên đáng ghét kia.
Ngay lúc cậu vượt qua mặt anh, bàn tay nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cậu lại.
"Có phải vì hôm đó ở bệnh viện, anh khiến Thiên Hải bỏ đi không?"
Hôm đó sau khi anh nói Hiếu Nhân là người yêu của mình, Thiên Hải có vẻ như tức giận, nói với cậu từ nay không làm phiền đến cậu rồi rời đi. Có lẽ vì anh làm Thiên Hải hiểu lầm, nên cậu không vui, mới giận dỗi anh như thế. Hiếu Nhân nhìn Lý Bân, rồi thở ra một hơi đầy, cậu lắc đầu.
"Em phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ anh làm như thế em mới biết vị trí của mình trong lòng anh ấy. Nếu thực sự có tình cảm với em, anh ấy sẽ tranh giành chứ không bỏ đi như thế. Em hiểu mà, là em đơn phương thôi"
Lý Bân nhìn thấy đôi mắt cậu long lanh, nhịn không được vươn tay lên xoa đầu cậu.
"Nhân tử, dám yêu dám bỏ. Là con trai, cầm được bỏ được. Đừng ngược đãi cảm xúc của mình"
Những gì anh nói cậu hiểu rõ, chỉ là trong nhất thời không biết phải sắp xếp cảm xúc của mình ra sao. Là người không phải sắt đá, thực sự đau lòng lắm. Thiên Hải là mối tình đầu của cậu, dùng toàn bộ lí trí để yêu, dùng hết trái tim này để hy vọng. Cậu biết bản thân mình không mạnh mẽ như thế.
Thật ra khuyên một người thì dễ, giống như Lý Bân, bản thân anh cũng trãi qua một khoảng thời gian rất dài để bình ổn lại cuộc sống không có Tiêu Ngụy.
"Bân ca, em biết rồi"
Hiếu Nhân ngước đầu lên cười với anh, nụ cười đó vẫn đẹp, nhưng ánh mắt lại phản phất một thứ cô đơn không nói nên lời. Lý Bân xoa đầu an ủi cậu, rồi nói.
"Tối nay mọi người rủ nhau đến YuuG uống rượu, em đi với bọn anh nha"
Cả tổ đều đi, nếu cậu không đi thì cũng kì. Hiếu Nhân gật đầu, dù sao về nhà, đối diện với bốn bức tường rất cô độc.
"Vậy em về nhà tắm rửa thay đồ đi"
"Dạ"
Hiếu Nhân đi rồi, Lý Bân cũng thu xếp về nhà luôn.
.....
Tổ Pháp Y.
"Aaaa...anh hai, nhẹ tay thôi"
"Em nằm im một xíu, anh sắp xong rồi"
"Ưmmm...đau quá hà..."
"Shhhh...xong rồi nè"
Dịch Phong nằm la liệt trên ghế sofa, lưng của cậu đau chết mất rồi. Cảnh Du đống nắp chai dầu xanh, kéo cậu xuống, rồi trườn tới đỡ Dịch Phong ngồi dậy.
"Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, té như vậy rất nguy hiểm"
Vừa rồi đi từ phòng pha chế ra, giẫm phải vũng nước trượt té, lưng mông tiếp đất, thực sự rất đau.
Dịch Phong xịu mặt "Em đau muốn chết anh còn mắng em"
Cảnh Du hết hồn, vội vàng ôm lấy bảo bối của mình lại, tay xoa xoa lưng cho cậu.
"Có mắng em đâu, anh chỉ nói em cẩn thận thôi mà"
"Em làm sao biết được sẽ bị té chứ"
"Được, được, tại vũng nước...tại nó làm em của anh bị té đau"
Dịch Phong được sủng, cậu nằm gọn trong vòng tay của anh mình, ủy khuất một xíu. Cảnh Du cưng chiều cậu hết mực, biết rằng không nghiêm trọng nhưng cũng làm ra vẻ rất nghiêm trọng để vỗ về cậu. Đứa em này, dạo gần đây luôn biết cách làm nũng.
"Mọi người rủ đi YuuG, em bị vậy có đi nổi không? Hay anh hủy hẹn nha"
Dịch Phong nghe nói đi uống rượu, ban đầu rất phấn khích, ai biểu tự nhiên bị té, nhưng lâu rồi cậu không được uống rượu...
"Đi được. Em hết đau rồi"
Cảnh Du dở khóc dở cười, cái con sâu rượu này, bao năm mà vẫn không thay đổi. Không phải vì lâu lâu cả tổ mới có dịp đi đông đủ, nếu không anh sẽ mang em về nhà mà đánh yêu cho một trận tội ham uống rượu.
Hai người dọn xong đồ đạc, chuẩn bị ra xe thì điện thoại Dịch Phong có người gọi tới. Cậu móc ra xem thử, là Hải ca. Dịch Phong lén lúc nhìn Cảnh Du.
"Anh hai...Hải ca gọi em"
Cảnh Du mở cửa xe cho cậu chui vào, nhìn vẻ mặt cậu hơi lo lắng, anh véo lên má cậu.
"Em bắt máy đi"
Được sự đồng ý, Dịch Phong bắt máy, còn mở loa lớn.
"Hải ca, em đây"
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm đặc, Thiên Hải ấp úng mấy hồi mới nói rõ ràng một câu.
"Anh...anh muốn hỏi em...sao anh gọi Hiếu Nhân không được...cậu ấy...em có nhìn thấy cậu ấy không?"
Dịch Phong trố mắt qua nhìn Cảnh Du. Cả hai không hẹn mà bất ngờ nhìn nhau. Thật không tin được, Thiên Hải vậy mà gọi cho Dịch Phong chỉ để hỏi về Hiếu Nhân.
Dịch Phong nói "Cậu ấy vẫn ổn"
"Em...em cho anh gặp cậu ấy một chút được không?"
Dịch Phong nhìn qua Cảnh Du, Cảnh Du dùng khẩu hình nói với cậu một câu. Dịch Phong gật đầu, nói với Thiên Hải.
"Hải ca, tối nay bọn em đến YuuG chơi, nếu anh muốn gặp Nhân tử thì đến đó"
Thiên Hải im lặng mấy giây rồi nói "Anh biết rồi, cảm ơn em"
Cúp máy, Dịch Phong quay qua tỏ ra kinh ngạc.
"Hải ca tìm Nhân tử, hai người này..."
Cảnh Du khởi động xe rồi đạp ga chạy đi, anh khinh khỉnh cười nhạt.
"Rốt cuộc cũng biết tình yêu của mình nằm ở nơi nào rồi. Cũng tốt, không phiền đến em là được"
Dịch Phong đánh anh "Nói bậy bạ gì thế. Anh cứ tối ngày nghi ngờ em với Hải ca"
Bị đánh đau, nhưng Cảnh Du không cằn nhằn, còn cười rất vui.
"Khi nào hắn còn độc thân, anh còn ghét"
"Thanh tra Hoàng, nói lý một chút đi"
"Bác sĩ Hứa, cậu lại bênh vực hắn?"
Dịch Phong trừng mắt "Lát em méc mẹ, anh dám ăn hiếp em"
Cảnh Du cụp đuôi, sợ rồi, vội năn nỉ "Không, không...anh đùa đó"
"Haha"
.....
Thiên Hải sau khi biết được Hiếu Nhân đang ở đâu, trong lòng hắn cứ thôi thúc muốn đi đến đó, nhưng lại sợ bản thân từng từ tổ trọng án mà bước vào lao ngục, vẫn là có một tí tự ti.
Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, lúc còn ở trong trại giam, ngày ngày cùng cậu nói chuyện, có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hắn. Hiếu Nhân như một đứa trẻ, tâm hồn đơn giản, suy nghĩ rất đơn thuần, ở bên cạnh cậu, hắn tìm được bình yên cho mình. Hiếu Nhân lúc đó cho hắn nhiều hy vọng để cải tạo thật tốt, cũng giúp hắn nhìn nhận lại rất nhiều việc hắn từng làm sai.
Là hắn sau khi được phóng thích, phũ bỏ mọi quan hệ bạn bè thân thiết mà hắn và cậu kết lập ở trong trại. Hắn tự ti, hắn biết cậu thích hắn từ lâu, nhưng hắn cũng biết mình không xứng đáng.
Chỉ là không muốn Hiếu Nhân thích hắn, kết giao với hắn, chứ hắn cũng chưa từng nghĩ có ngày trái tim mình lại không ngừng nghĩ về cậu. Ngày hôm đó, khi hắn nghe Lý Bân nói cậu hiện tại là người yêu của anh ta, hắn thực tức giận, lại còn nhìn thấy dấu hôn đầy rẫy trên cổ cậu, hắn lúc đó thực sự muốn đấm người. Nhưng hắn biết, mình vì sao phải ngồi tù, kiềm chế cơn tức giận của mình, hắn một mạch bỏ đi, và nói rằng sẽ không làm phiền đến cậu nữa. Hắn thực sự ngu ngốc, tại sao lại nói như vậy chứ? Nói thế biết đâu Hiếu Nhân và Lý Bân thực sự ở bên nhau, thì hắn phải làm sao đây?
Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác này, trông ngóng một người, nhớ nhung một người, muốn gặp người đó, muốn nói nhiều điều. Hôm nay chỉ là không thể kiềm chế nổi mới gọi cho Hiếu Nhân, không ngờ cậu cho hắn vào danh sách đen, gọi không được.
Hắn thì không muốn đến tổ trọng án tìm. Hắn biết bản thân mình có tiền án, từng làm cho tổ trọng án phải chao đảo vì mình, chỉ sợ mọi người trong đó vẫn còn rất căm ghét mình.
Phải làm sao đây? Đi hay không đi? đi rồi biết nói cái gì? Lỡ mọi người ghét bỏ đuổi mình về thì sao chứ?
Đắn đo một lát, cuối cùng hắn cũng đi, không vào trong cũng được, chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu thôi là đủ rồi.
...
Quán rượu YuuG
Mọi người đa số đều đến rất đông đủ. Tổ trọng án, tổ pháp y đều đủ người, có tổ pháp chứng chỉ vài người. Hôm nay không có Lâm Khang.
"Sếp Lâm đi công tác cả tuần, mai mới về"
"Không có anh ấy cũng buồn lắm. Mà sếp Hoàng, nghe nói Cảnh Tĩnh có thai rồi?"
Cảnh Tĩnh và Lâm Khang đã kết hôn được 3 năm rồi, cuộc sống hôn nhân rất tốt, hai ngày trước Cảnh Tĩnh mệt mỏi trong người, Cảnh Du và Dịch Phong đưa cô đi khám mới biết là cô có em bé rồi. Cái tên Lâm Khang đó vẫn chưa hay biết gì hết.
Cảnh Du gật đầu "Cái thai được 4 tuần rồi"
"Vậy là sếp Hoàng và bác sĩ Hứa được lên chức cậu rồi nha...chúc mừng, chúc mừng"
Mọi người cùng nâng ly lên chúc mừng cho cặp đôi Du Phong. Uống xong, Tim hỏi tiếp.
"Hai người dự định khi nào kết hôn? Tôi thấy đã quen nhau lâu lắm rồi nha"
Dịch Phong bật cười, cậu thay anh trả lời.
"Chúng tôi dù sao cũng là anh em, tôi và anh ấy thống nhất không tổ chức hôn lễ rồi. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn cùng lúc với đám cưới của Cảnh Tĩnh. Cũng xem như là kết hôn rồi"
Dịch Phong giơ nhẫn của mình và Cảnh Du cho mọi người xem. Bọn họ lúc ra ngoài mới đeo nhẫn, đa số Cảnh Du đi tra án, Dịch Phong mổ xác nên vẫn luôn cất nhẫn đi. Mọi người không ai biết, cũng chưa từng nghe nói, cho nên ai nấy ồ lên, bắt đầu trách mắng.
"Ủa gì kì vậy? Hai người lén lúc kết hôn mà không thông báo cho tụi này biết? Đáng chết"
" Đúng rồi đó, quá xấu xa"
"Sếp Hoàng chơi không đẹp"
"Phạt 2 người họ đi"
Mỗi người một câu, la hét ầm ĩ, Cảnh Du và Dịch Phong chỉ biết cười trừ, quả thật là lỗi của bọn họ. Kết hôn cũng 3 năm rồi mà không cho ai hay.
"Được rồi, tôi chịu phạt với mọi người" Cảnh Du lên tiếng can ngăn sự ầm ĩ, anh rót đầy ly rồi nâng lên.
"Hứa với mọi người sẽ có một buổi tiệc đền bù, được không?"
"Vậy còn được, anh uống xong ly này, rồi đến bác sĩ Hứa"
Cảnh Du cạn xong một ly đầy, rượu hơi mạnh, uống xong rát cả cổ. Tới lượt Dịch Phong bị phạt, Cảnh Du nói.
"Hay để tôi phạt thay em ấy"
Nhưng mọi người lắc đầu, bảo không chịu, muốn thấy Dịch Phong uống hết cả ly.
"Hai người đều có lỗi, phải phạt hết"
Dịch Phong cười cười, cậu nắm tay anh lại "Em uống được mà"
Nói xong cậu nốc cạn hết một ly đầy. Mọi người thấy thế vỗ tay rần rần.
Ở một góc ồn ào, Hiếu Nhân cười theo các đồng nghiệp, vỗ tay theo các đồng nghiệp, an tĩnh nhìn mọi người cười đùa vui vẻ với nhau. Dịch Phong quay qua, nhìn thấy Hiếu Nhân ngoan ngoãn uống rượu một mình, cậu mở điện thoại ra nhắn cho Thiên Hải một tin nhắn, nhắn xong cậu ngồi dựa vào người Cảnh Du cùng mọi người nói chuyện.
Thường ngày luôn thấy cặp đôi Du Phong dính lấy nhau cũng không còn bất ngờ gì nữa, cơm chó này ăn riết quen mùi rồi.
Lúc Thiên Hải nhận được tin nhắn, thì hắn đã đến, còn đứng một góc nhìn vào. Dịch Phong nhắn nếu đến rồi thì vào. Nhưng hắn không biết làm sao có thể vào trong đó được. Tự nhiên cảm thấy bản thân quá hề hước, hắn không có can đảm để bước vào trong. Hắn đưa mắt nhìn Hiếu Nhân ngồi ngoan một góc cùng cười cùng giỡn, thật vui biết mấy. Nếu đường đột vào trong, có thể sẽ khiến cuộc vui trở nên trì trệ, vẫn là không nên đi vào thì hơn.
Nhìn Hiếu Nhân bình yên như vậy đủ rồi, hắn quay về thôi.
"Đã cất công đến đây, thì vào trong đi"
Thiên Hải giật mình quay đầu lại, là Cảnh Du.
Là Dịch Phong bảo anh ra đây đón hắn, cậu thừa biết hắn đến sẽ không vào, xem ra Dịch Phong đoán đúng, còn rất hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Cảnh Du không thích hắn, nhưng sẽ không dại gì mà không nghe lời ông nội nhỏ của mình, nếu không việc ngủ sofa sẽ không còn là lời nói đầu môi.
"Chuyện đã qua rồi, cũng phải hướng về tương lai, cố gắng cho sau này mới là quan trọng nhất. Anh đến tìm Nhân tử thì vào trong mà gặp em ấy đi"
Nghe Cảnh Du nói thế, trong lòng Thiên Hải không khỏi có chút chạnh lòng, hắn làm sai với nhiều người, trong đó Cảnh Du là người phải chịu nhiều nhất.
"Sếp Hoàng, xin lỗi anh...cũng cảm ơn anh"
Cảnh Du mỉm cười, vỗ lên vai hắn.
"Chỉ cần anh thật lòng và sửa đổi sống tốt hơn, tôi đương nhiên sẽ coi anh làm bạn. Huống chi, em trai tôi cũng gọi anh là Hải ca mà"
Thiên Hải gật đầu, rồi cùng Cảnh Du đi vào trong. Lúc bước qua cánh cửa, Thiên Hải từ phía sau Cảnh Du bước ra, chào mọi người.
"Xin lỗi, đã làm phiền"
Chuyện năm xưa, mỗi người ở nơi này đều từng tiếp xúc với câu chuyện của Thiên Hải, cũng từng chật vật điều tra, và từng khẩn cấp truy nã. Như một thướt phim dài đã cũ, có những chuyện cũng không còn rõ ràng nữa. Cảnh Du thấy mọi người im lặng không nói, anh biết mọi người khó mà chấp nhận.
Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại bao giờ. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn, nếu chúng ta cho người một cơ hội sửa đổi. Ai mà chẳng có lúc sai, quan trọng là biết mình sai và biết khắc phục.
"Thiên Hải đã cố gắng sửa đổi rồi, cậu ấy là bạn của tôi và Dịch Phong. Mọi người nể mặt chút đi"
Cảnh Du khoác tay lên vai Thiên Hải, tỏ ra rất thân thiết. Các đồng nghiệp im lặng nãy giờ, nghe vậy người nói vài câu.
"Không sao, Thiên Hải lại đây ngồi đi"
"Được rồi, chuyện đã qua lâu, nên cho nhau cơ hội mà đúng không?"
"Đúng rồi, nếu sếp của bọn này coi anh là bạn, thì anh cũng là bạn của bọn này thôi"
"Đúng...đúng..."
Cảnh Du hài lòng với đồng nghiệp của mình, vỗ vai Thiên Hải, kêu hắn lại đó ngồi xuống. Hắn đi đến chỗ của Hiếu Nhân, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hiếu Nhân kể từ lúc thấy hắn đi vào, có chút bất ngờ, không nói nên lời. Chắc là đến tìm Dịch Phong.
Cậu ngồi xích qua bên chừa khoảng cách, lại vô tình kế bên mình là Lý Bân. Xích một hồi, thành ra Hiếu Nhân và Lý Bân dính nhau như keo. Mọi người lại có cớ để trêu ghẹo rồi.
"Sếp Lý và Hiếu Nhân lúc này mờ ám thực sự. Nói đi, hai người đang yêu nhau à?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, đã khiến hai người trong cuộc và Thiên Hải hít hơi lạnh. Cuộc diện im lặng hơn bao giờ hết. Hiếu Nhân định xua tay nói không phải, Lý Bân nhanh nhẹn nắm tay cậu lại.
Như có như không nói một câu gây hiểu lầm.
"Sao hả? Không đẹp đôi sao?"
Mọi người ồ lên rần rần.
"Vậy là thật sao? Chời ơi...tui nghi lâu lắm rồi"
"Sếp Lý cưa đổ Hiếu Nhân rồi sao? Hai người lù khù vác cái lu chạy khi nào thế?"
Trong khi không khí cực vui vẻ, Thiên Hải ngồi bên cạnh ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời, vậy là thật sự đã ở cạnh nhau rồi sao? Vậy là hắn một lần nữa đánh mất người mình yêu sao? Sao trong lòng hắn cảm thấy nóng thế này... Hiếu Nhân, cậu nói gì đi?
Lý Bân không để Hiếu Nhân trả lời, anh ôm lấy vai cậu, cố ý nhìn qua Thiên Hải.
"Ừ thì lúc ở bệnh viện chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi. Nhân tử rất tốt, bỏ qua em ấy, chỉ sợ hối hận cả đời này thôi"
Lời này là đang nói cho hắn nghe sao? Thiên Hải ngước đầu qua nhìn Lý Bân, trước đây cùng Cảnh Du đối mắt kịch liệt thế nào, bây giờ đối với Lý Bân cũng giống như thế. Chỉ là trước đây có đủ tự tin để giành nguòi, bây giờ hắn không có gì để giành lại Hiếu Nhân hết. Thiên Hải thu lại ánh mắt, rồi nhìn xuống.
Bởi vì ngồi rất gần, nên Thiên Hải biết cậu sẽ nghe được.
"Cậu thực sự cùng anh ta bên nhau rồi sao?"
Hiếu Nhân mắt nhìn về trước, tai nghe rõ những gì hắn hỏi, cậu thấy tim mình hơi rung động, nghe được sự thất vọng nào đó trong câu hỏi của hắn. Cậu biết mình không giỏi nói dối, cũng biết mình hay yếu lòng khi đối diện với Thiên Hải. Lý Bân ngồi bên cạnh bấu vào vai cậu rất chặt, muốn nói với cậu đừng nhẹ lòng với hắn.
Thấy Hiếu Nhân không trả lời, Thiên Hải cảm nhận được sự đổ vỡ nào đó đang diễn ra trong lòng mình. Hắn bấu chặt hai bàn tay lại với nhau, cố trấn an mình bình tĩnh, dù sao cũng không phải lần đầu chịu đau đớn về tinh thần.
Giây phúc tim hắn nhói lên, hắn biết mình đã yêu Hiếu Nhân thật rồi.
Phía bên đối diện, Dịch Phong ngồi dựa vào lòng Cảnh Du, hai người cùng nhau để ý đến từng nhất cử nhất động của 3 người kia. Một cái bấu vai, một cái nháy mắt, một ánh mắt thất vọng, một vẻ mặt đau thương đều nhìn rất kỹ. Dịch Phong nhai nhai hạt dưa trong miệng, vừa nhai vừa cười.
"Tụi này bất ngờ quá, chúng ta mời sếp Lý và Hiếu Nhân một ly đi nào"
Lý Bân trườn người tới cầm ly rượu, quá trình cũng không buông Hiếu Nhân ra, mọi người được nước ghẹo tới.
"Này...cơm chó của sếp Hoàng ăn no lắm rồi, anh có cần ôm cứng Hiếu Nhân vậy không?"
"Đúng đó...đúng đó..."
"Sợ mỹ nhân chạy mất sao?"
Lý Bân không nói gì, chỉ cười trừ, còn Hiếu Nhân thì cả mặt tai và cổ đều đỏ hết cả lên.
Uống xong một ly mời của mọi người, Lý Bân hướng đến Thiên Hải.
"Thiên Hải, nếu đã đến đây rồi, anh không chúc phúc cho tụi tui sao?"
Chúc phúc sao? Thiên Hải nhìn ly rượu đỏ trong tay Lý Bân đưa đến, hắn chậm rãi cầm lấy. Trong lòng hắn không vui, thực sự không muốn uống ly rượu này. Hắn quay qua nhìn Hiếu Nhân, thấy cậu cũng nhìn hắn.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai bắt chuyện trước. Cũng đã không còn gì để nói, hắn thua rồi, hắn mất cậu rồi. Hiện tại ở đây bao nhiêu người làm chứng cho cuộc tình này, hắn thấy cậu không phản đối, chắc là cậu đã thực sự muốn cùng Lý Bân bên nhau.
Đúng rồi, làm gì có ai cứ mãi ôm tình cảm đơn phương không được đáp lại, làm gì có ai chờ đợi mãi một người. Tất cả đều tại hắn chậm trể.
"Tôi uống với anh một ly"
Hắn không nói chúc phúc. Hai từ này với hắn quá nặng nề, bắt hắn chúc phúc cho người mình yêu ở bên cạnh người khác, hắn không làm được.
Lý Bân nhìn hắn uống cạn, anh cũng tự rót cho mình một ly đáp lại. Hiếu Nhân thở ra, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Một phần vì cậu không chắc chắn gì ở Thiên Hải, một phần cũng muốn cho bản thân một cuộc sống mới không phụ thuộc vào tình cảm của ai.
Đơn phương Thiên Hải đã 5 năm, cậu biết mệt rồi.
Mọi người cũng đổi trò chơi mới, đêm nay còn dài, từ từ mà uống.
"True or dare...t muốn chơi trò này, đồng ý không mọi người?"
"Được, triển đi"
Nam đồng nghiệp nhặt chai bia rỗng đặt lên bàn bắt đầu xoay một vòng, đầu chai bia xoay mồng mồng rồi từ từ dừng lại ở vị trí của Cảnh Du.
"Sếp Hoàng chọn đi"
Cảnh Du ngẫm ngẫm rồi chọn "Dare"
"Ok. Vậy bây giờ tôi thách sếp đánh vào bất cứ nơi vào của BS Hứa thật mạnh. Nếu không anh sẽ uống 3 ly rượu"
Thử thách vừa nêu lên, ai nấy ồ ồ rần rần tán thưởng nam đồng nghiệp. Bởi vì chưa từng thấy sếp Hoàng nặng lời với BS Hứa bao giờ nói chi là đánh người. Thử thách này coi như để xem sếp Hoàng có nỡ làm đau người yêu không thôi.
Cảnh Du nghe thử thách xong, vẻ mặt quỷ dị. Không đánh thì phải uống 3 ly, uống xong ngủ luôn chứ chơi bời gì nổi nữa.
"Anh hai, đánh em đi" Dịch Phong cũng thấy anh không uống nổi, bình thường anh hai không quen với bia rượu cho lắm.
Cảnh Du lắc đầu "Sao anh đánh em được. Để anh uống"
"Ồ.. Ô..." tiếng hò hét của mọi người điếc cả tai.
Cảnh Du thực sự đem 3 ly rượu nhét vào bụng. Uống xong thực khó chịu. Anh chỉ và nam đồng nghiệp
"Cậu chờ đó"
Nam đồng nghiệp cười cười "Sếp chỉ cần giả bộ đánh nhẹ cũng được mà?"
Dịch Phong lấy khăn giấy lau miệng cho anh, Cảnh Du nấc cục mấy cái muốn ói hết ra ngoài, nhưng kịp nuốt xuống lại. Anh dang tay ôm lấy Dịch Phong, để cậu dựa lưng vào lồng ngực mình ôm lấy điểm tựa rồi nói.
"Cẩu độc thân như cậu làm sao biết, đánh người mình yêu chi bằng một viên đạn bắn chết tôi"
"UỒI UIIIIII... ĐM NỔI HẾT DA GÀ"
Lại thêm một trận rần rần. Lời của Cảnh Du nói ra hết sức khoa trương nhưng cũng đủ biết anh yêu Dịch Phong nhiều thế nào. Trong lòng cậu thực ấm áp. Chốn đông người, Dịch Phong hôn lên má Cảnh Du một cái.
"TRỜI ĐẤT ƠI...ĐỨA NÀO GỌI XE ĐƯA HAI NGƯỜI NÀY VỀ DÙM CÁI"
Thêm trận rần rần nữa. Cơm chó đủ no, uống gì nổi nữa mà uống.
Tiếng cười rôm rã không ngừng, Cảnh Du ôm đầu Dịch Phong lại cọ cọ vào mũi cậu. Nam đồng nghiệp bị chửi cẩu độc thân tức muốn chết.
Chai bia tiếp tục xoay...xoay xoay..xoay.. Lần này mũi chọn chỉa vào Dịch Phong.
Tim nhanh nhẹn hỏi cậu "True or dare?"
Dịch Phong chọn True
Tim cười gian manh hỏi cậu "Xin hỏi Bác sĩ Hứa, phương diện đó cậu nằm trong hay ngoài?"
"Ô... Ô.. Ô...HỎI HAY LẮM..." lại rần rần nữa rồi đấy.
Dịch Phong đỏ mặt, quay người lại nhìn Cảnh Du. Anh cũng nhìn cậu cười, thấy cậu xấu hổ như vậy mà đáng yêu muốn chết.
"Cái này...."
"Bác sĩ Hứa trả lời đi"
Thật ra mọi người không đoán được mới hỏi chính chủ. Bình thường có thể thấy sếp Hoàng rất cưng chiều BS Hứa, nhưng nhiều lúc thấy BS Hứa đứng ra gánh vác trách nhiệm bạn trai cũng khá nhiều. Có một lần, bọn họ lén lúc nhìn thấy Dịch Phong bế Cảnh Du từ bàn làm việc lại sofa nằm cho dễ ngủ.
Dịch Phong chui đầu vào ngực Cảnh Du trốn.
"Mọi người không đoán được sao mà hỏi?"
"Đoán mò sao bằng hỏi đích thân cậu chứ"
Cảnh Du cười đỏ mặt, anh ôm cứng cậu vào lòng, cho cậu cảm giác có anh bên cạnh không cần sợ. Dịch Phong cảm nhận được anh, nên dũng cảm trả lời thật.
"Là tôi, được chưa?"
"Ô HÔ...CHÌN CHÁ?"
Cảnh Du thấy mọi người ồn ào, nên ra mặt vài câu "Đừng ghẹo em tôi nữa mọi người ơi"
Nghe vậy, mọi người không ghẹo nữa, mà lén lúc cười thỏa mãn tò mò của mình. Chai bia tiếp tục xoay vòng, lần này mũi chai chỉ vào Tim.
Nữ đồng nghiệp hỏi "Cậu chọn đi"
"True"
"Cậu hiện tại muốn cái gì nhất?"
Tim suy nghĩ một lúc rồi lén nhìn Dịch Phong nói.
"Ừm..hiện tại thực muốn có một chiếc xe. Nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua"
"Cho nên?"
Tim gãy gãy đầu "Cho nên muốn hỏi BS Hứa có thể cho tôi trả từ từ không?"
Tim vừa nói xong, cả đám cười rần rần. Không còn miếng liêm sỉ nào là để chỉ Tim bây giờ. Thật thà đến mức vậy luôn...Vừa rồi hỏi khó Dịch Phong, bây giờ nhờ giúp, có được không??
Ấy vậy mà Dịch Phong không ghi thù, cậu cười cười trả lời.
"Giảm cho cậu 20% đó, mai đến Webering gặp Cảnh Tĩnh là được"
Tim bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa "Ôi mẹ ơi...cậu nghiêm túc?"
"Giỡn với cậu chi"
Mọi người bắt đầu nháo nhào lên rồi.
"Bác sĩ Hứa chúng tôi cũng muốn"
Cảnh Du ngồi sau ôm cậu, mấy cái chuyện này anh không nhún tay vào được rồi. Webering là tài sản riêng của cậu, cậu quyết định thế nào cũng được.
"Được rồi, mỗi người ở đây đều được giảm 20%"
Rồi đột nhiên hơn mấy chục con người ngồi ở đây đứng dậy rót rượu kính cậu cạn sạch. Dịch Phong tức cười quá, sao mọi người có thể tấu hài được chứ?!
Cảnh Du vòng tay qua eo ôm cậu, rồi gát đầu lên vai làm nũng.
"Em ơi, anh cũng muốn"
"Webering có bao nhiêu chiếc, anh tùy ý lấy chiếc nào cũng được"
Cảnh Du bật cười, chui đầu vào cổ cậu hôn hôn.
"Thương em nhất"
Dịch Phong thoải mái dựa người vào Cảnh Du. Cậu xoay đầu hôn lên môi anh.
"Vài bữa san cho anh một nửa Webering, giấy tờ xong rồi, chờ anh kí thôi"
Cảnh Du trố mắt "Gì? Thôi anh không lấy, san cho anh chi?"
"Của ai cũng được. Em chỉ muốn để anh biết, em thực sự rất yêu anh, anh muốn cái gì em đều đáp ứng anh được"
Mặt hồ phẳng lặng, như có chiếc lá rơi xuống tạo sóng lăn tăn. Lòng Cảnh Du mềm như nước, ấm áp lan tỏa hết cả người. Anh hôn lên môi cậu, rồi nói nhỏ.
"Anh cũng rất yêu em. Anh không có nhiều tiền cho em, chỉ có mạng sống này vì em mà gánh gió mưa"
Cậu biết, ngay lúc hiểm nguy nhất, anh nhất định sẽ dùng mạng mình xả thân vì cậu. Dịch Phong gật đầu, tựa sát vào người Cảnh Du tìm hơi ấm.
Trong khi bọn họ ân ái với nhau, cũng không ai buồn quan tâm tới, mũi chai đã đổi hướng chỉa vào Hiếu Nhân.
Câu hỏi là do Thiên Hải hỏi.
"Cậu chọn đi"
Hiếu Nhân nhìn hắn, đắn đo rồi chọn True.
"Cậu và sếp Lý đang yêu nhau, hai người đã đến giai đoạn nào rồi?"
Không ai ngờ Thiên Hải lại hỏi câu này. Chẳng phải lúc nãy đã nói quá rõ ràng sao? Nhưng chỉ có Thiên Hải biết, trừ phi Hiếu Nhân lên tiếng xác nhận, chứ không hắn sẽ không chấp nhận sự thật này.
Lý Bân lần này không cản Hiếu Nhân nữa, anh để cho cậu quyết định tình cảm của mình. Chỉ cần cậu nói ra sự thực, hai người có thể đường đường chính chính cạnh nhau.
Thiên Hải kiên nhẫn chờ cậu. Hiếu Nhân thì đang không biết phải làm sao. Cậu hiện tại thực sự không muốn cùng Thiên Hải cứ một câu hỏi dằn co mãi. Cậu mệt rồi, tim cậu nguội lạnh, cậu thà rằng không có Thiên Hải ngồi ở đây.
Hiếu Nhân dứt khoát rót đầy rượu ra ly, rồi lần lượt uống cạn 3 ly trong sự bàng hoàng lẫn hoang mang của mọi người. Không phải chỉ là câu trả lời thôi sao? Sao cậu lại chọn phạt?
Nhìn cậu uống rượu trong khổ sở, Thiên Hải thực sự thấy đau đớn. Cậu thà rằng uống phạt, chứ không cho hắn câu trả lời. Hiếu Nhân uống đến ly thứ ba, Thiên Hải giật lấy rồi cạn hết giúp cậu.
Xong, mọi người không hiểu chuyện gì, tất cả im phăng phắc, mà Lý Bân ngồi cạnh cũng không hề cử động gì, anh dường như không quan tâm Hiếu Nhân thế nào, ngược lại người quam tâm đến Hiếu Nhân đang khó chịu là Thiên Hải. Hắn rót cho cậu cốc nước, kê lên miệng chăm sóc cậu uống.
Hắn nói nhỏ đủ để cậu nghe.
"Tại sao cậu không trả lời?"
"Tôi trả lời hay không, không quan trọng với anh nữa"
"Nhân..."
"Đừng gọi tên tôi"
Hiếu Nhân xích ra xa Thiên Hải, vẻ mặt khó chịu. Hắn không làm khó cậu nữa.
Không khí chùng lại, có vẻ như hơi căng thẳng.
Dịch Phong từ trong lòng Cảnh Du ngồi dậy, đích thân cậu xoay chai. Mũi chai chỉa vào ngay Thiên Hải.
Dịch Phong nhìn Thiên Hải hỏi "True or dare?"
Thiên Hải cau mày, rồi dứt khoát chọn Dare.
Dịch Phong mỉm cười "Em thách anh hôn Nhân tử trong 1 phút"
"WOAAAAA...WOAAAAAA...GÂY CẤN...GÂY CẤN... NGƯỜI ĐÂU, THU SÚNG CỦA SẾP LÝ LẠI"
Thử thách vừa nói ra, tất cả hít khí lạnh. Có người nhanh trí chạy sang thu súng của sếp Lý, phòng sếp ghen bắn người lung tung. Cảnh Du đã ngồi lại đàng hoàng xem cục diện mà Dịch Phong tạo ra.
Lý Bân bất ngờ một chút, không ngờ Dịch Phong lại cao tay như vậy. Xem ra so với anh, cậu muốn đánh nhanh thắng nhanh hơn là mưa dầm thấm lâu.
Hiếu Nhân vừa thoát xong câu hỏi của Thiên Hải, lại dính thêm một câu khác. Hôn sao? Đang đùa cái gì đấy?
"Dịch Phong, sao lại là tôi?"
"Phải xem Hải ca chọn phạt hay thử thách nữa"
"Nhưng mà..."
Hiếu Nhân nóng lòng nhìn qua Thiên Hải. Đây là câu hỏi của Dịch Phong, hôm nay Thiên Hải đến đây có lẽ vì Dịch Phong, nếu hắn chọn hôn cậu chắc chắn sẽ hết hy vọng với Dịch Phong, nếu hắn chọn phạt, thì hắn không muốn hôn cậu. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì thế? Sao lại lo lắng thế này?
Vừa trông chờ, vừa không hy vọng. Thiên Hải trong lòng có Dịch Phong, Dịch Phong thử thách hắn thế này là đang tổn thương hắn. Cũng tổn thương đến cậu.
Thiên Hải hướng mắt nhìn Dịch Phong, xong lại nhìn ra Hiếu Nhân. Sắc mặt cậu lúc xanh lúc đỏ, thật muốn biết cậu đang nghĩ gì, có muốn hắn hôn cậu không? Hay thực sự cậu bây giờ chỉ yêu Lý Bân mà quên hắn rồi?
"Thiên Hải..." Hiếu Nhân run rẩy gọi tên hắn. Ít khi cậu gọi hắn là Thiên Hải nên có chút không quen.
Lý Bân muốn cục diện thêm kịch tính, anh nhào đến, lôi Hiếu Nhân về phía mình, rồi khiêu khích Thiên Hải..
"Tôi chắc là anh chịu phạt đúng không? Anh hôn em ấy là không xong với tôi đâu"
Thiên Hải không nói gì, hắn cầm tay Hiếu Nhân giật lại bên mình.
"Sếp Lý, vừa rồi cậu ấy chịu phạt cũng không thừa nhận cùng anh, anh không thấy lạ sao?"
Lý Bân cười khẩy "Là em ấy không muốn nói nhiều với anh, anh nghĩ chi cho nhiều thế?"
"..." Cạn lời, vốn dĩ là vậy.
Có tranh cãi, vậy là sắp có đánh nhau rồi. Mọi người không ai lên tiếng khuyên ngăn, ngồi im vừa nhai hạt dưa vừa uống bia vừa hóng chuyện.
Thiên Hải lần này không nhịn nữa, cậu lôi Hiếu Nhân quay về phía mình.
"Nhân tử, cậu nói đi, cậu trả lời tôi đi"
Hiếu Nhân bị giằng co giữa hai người con trai thực sự rất mệt.
"Thiên Hải, đủ rồi, anh muốn biết cái gì? Tôi và Bân ca chính là yêu nhau thì sao? Hôm nay anh đến đây để tìm cậu ấy, anh cứ phiền tôi chi?"
Dịch Phong vừa nghe đã biết Hiếu Nhân hiểu lầm. Nhưng cậu không giải thích, cũng kêu Cảnh Du đừng nói gì. Càng rối càng vui, có thế họ mới trân trọng nhau.
Cậu nháy mắt với Thiên Hải. Lúc này không nghĩ nhiều nữa, nhận được tín hiệu của Dịch Phong, Thiên Hải hướng tới môi Hiếu Nhân hôn cậu.
"SHHHHHHHH...HÔN THẬT RỒI...MAU QUA ÔM SẾP LÝ LẠI...CÓ CẦN GỌI XE CỨU THUƠNG TRƯỚC KHÔNG?"
"CÓ BS HỨA Ở ĐÂY ĐỪNG LO...CÓ GÌ ĐEM MỔ TẠI CHỖ LUÔN"
Đổi lại với sự lo lắng của mọi người, Lý Bân hóng hớt nụ hôn này cũng như mọi người thôi. Nhìn anh xem say mê không có dấu hiệu ngăn cản.
Hiếu Nhân bất ngờ bị hôn, cậu trố mắt lên thật to, cậu không tin Thiên Hải sẽ hôn thật. Tại sao lại hôn cậu? Tại sao lại đùa giỡn với cậu như thế?
Hiếu Nhâu dứt khoát đẩy Thiên Hải ra, rồi giáng cho hắn một bạt tay. Hiếu Nhân rưng rưng nước mắt, đứng dậy hét vào mặt hắn.
"Tại sao anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương lòng tự trọng của tôi chứ? Tôi ghét anh"
"Nhân tử..."
Hiếu Nhân chạy đi, Thiên Hải liền đuổi theo sau.
Để lại tất cả mọi người một sự hoang mang nhẹ
"Ủa là sao?'
Lý Bân giơ ngón tay lên tán thưởng Dịch Phong rồi nói.
"Chính là bà mai như tôi đây đại công cáo thành. Thằng nào lấy súng của anh, trả lại anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com